Chương 44: Bộ sưu tập còn thiếu
5 (100%) 1 vote

   Quán cà phê nhỏ bé nằm sâu trong con hẻm cũ. Ở đây ngoại trừ âm thanh của chiếc máy phát nhạc đời cũ của quán thì chẳng còn âm thanh huyên náo nào. Con hẻm này dành riêng cho người già, những người neo đơn không có gia đình, con cái sẽ hợp thành một khu ở đây để chăm sóc lẫn nhau, bầu bạn cùng nhau.

     An Y và William là hai người trẻ tuổi đầu tiên đặt chân tới con hẻm này. Hôm nay, William hẹn cô cùng uống cà phê ở một địa điểm rất đặc biệt mà anh đã phát hiện ra.

     Tiệm cà phê có tên Classical. Anh nói ở đây rất yên tĩnh vì không mấy người đi lại. Chủ tiệm cà phê này mở quán cũng chỉ là để cho mọi người trong xóm cùng nhau ngồi lại trò chuyện. 

     An Y bước vào quán, rất gọn gàng, sạch sẽ. Phong cách trang trí cũng đúng như tên gọi của nó rất cổ điển, rất tinh tế. Đặt chân vào đây, gợi cho cô một cảm giác cổ kính, mang chút hoài niệm và sự lưu luyến tuổi xuân.

“Hai cháu ngồi đi!” – Một ông lão từ nhà sau đi lên, trên tây cầm theo một bình nước đun sôi.

“Là ông à?” – An Y nhận ra ông, ông là người đã tặng đôi giày pha lên cho cô.

“An Y, đúng không? Chúng ta thật là có duyên! Ngồi đi!” – Ông lão mỉm cười vui vẻ nhìn An Y.

“Đây là William, bạn của con!” – Cô giới thiệu anh với ông.

“Không cần giới thiệu, cậu ấy hay tới đây làm từ thiện nên từ đầu ngõ tới cuối ngõ ai cũng biết thằng bé!” – Tâm trạng của ông cực kì sảng khoái giống như lâu ngày gặp lại những đứa cháu ruột của mình.

“Việc nên làm thôi ạ!” – William nhìn thấy hai người họ cười vui vẻ cũng vui lây.

     Ông ấy sống ở Úc đã bao lâu nay, lần trước là vô tình có duyên gặp được ông ở Việt Nam. Cô vốn dĩ định đến cám ơn ông nhưng lại không có tin tức của ông. Nay nhờ có William nên mới có dịp hội ngộ. Cậu ấy cứ như phúc tinh của cô vậy!

    Họ ngồi tán gẫu từ chuyện trên trời xuống dưới đất, cùng nhau cười đùa hệt như một gia đình thật sự. An Y cũng lâu lắm rồi chưa hưởng được cảm giác cả nhà cùng quây quần nói chuyện cùng nhau. Cô chợt nhớ ra cũng lâu rồi cô chưa về nhà. 

“Jenny Barker?” – An Y nhìn thấy một tấm ảnh đã cũ đặt trên chiếc kệ trong góc. – “Ông cũng thích xem cô ấy nhảy sao?” – An Y không thể nào quên được người phụ nữ có khuôn mặt hao hao giống cô.

“Là con gái của ta!” – Ông vừa nói vừa nhìn An Y

“Con gái?” – An Y đáp lại ánh mắt của ông bằng đôi mắt bàng hoàng của mình.

“Con biết không, lần đầu gặp con liền có cảm giác rất thân thuộc. Khí chất của con, đôi mắt của con, nụ cười của con đều như một khuôn đúc ra với con gái ta. Lần đó ta xém chút nữa đã khóc khi nhìn thấy con. An Y, con biết không con bé rời xa ta đã rất lâu rồi, ta chưa từng hi vọng trên đời này có kì tích nhưng khi nhìn thấy con ta lại tin rằng trên đời này thật sự có kì tích. Con giống hệt cháu gái ta! Đứa cháu gái tới nay vẫn không có tung tích gì của ta!” – Ông có phần xúc động nắm lấy tay cô.

“Không thể nào! Con sinh ra mang họ Vũ, từ nhỏ đã lớn lên ở đó. Con làm sao có thể làm cháu gái của người!” – Cô cảm nhận bàn tay ông run lên, đôi mắt vừa mới sáng lên một tia hi vọng liền bị cô dập tắt.

“Xin lỗi!” – Ông buông tay cô ra, bóng lưng lẻ loi, già yêu khuất hẳn sau cánh cửa.

“Ổn chứ?” – William vỗ nhẹ mu bàn tay của cô.

“Ừm!” – Cô thu tầm mắt lại, hai tay ôm lấy tách cà phê nóng.

“Cô ấy là vũ công ballet sao?” – William dời sự chú ý của An Y về bức ảnh.

“Cô ấy múa rất đẹp. Tôi từng xem qua rất nhiều đoạn phim về cô ấy, nữ thần ballet!” – Cô không dám nhìn vào bức ảnh thêm lần nữa.

“Tôi nhớ năm đó cậu cũng là nữ hoàng ballet. Sao giờ lại không múa thể loại đó nữa?” – William quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt cô.

“Không thích nữa!” – Cô nâng ly nhấp một ngụm cà phê đắng che đi những tâm sự của bản thân.

“Ừm!” – Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc vang lên bên tai. Bản nhạc này là bản nhạc cô thích nhất nhưng đã lâu rồi không dám nghe lại. Cô sợ nghe lại sẽ không thể ngăn bản thân khỏi những tổn thương.

——–

     An Y trở về khách sạn, thu dọn hành lí, vừa thu dọn vừa suy nghĩ về những lời nói của ông Barker. Cô có nên thử hay không? Thử chứng minh thân phận thật sự của mình? Thử xem rốt cuộc bấy lâu nay cô đang sống cuộc sống của ai?

“Đang suy nghĩ gì vậy?” – Một bàn tay vòng qua eo cô, ôm lấy cô từ phía sau.

“Phong, em đang rất loạn!” – Cô mệt mỏi tựa đầu lên vai anh. 

“Đừng lo, có anh đây!” – Anh vuốt nhẹ tóc cô. Nhìn cô những lúc này thật đáng thương chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô.

“Phong, nếu một ngày nào đó em không còn là An Y của bây giờ, anh có còn…” – Cô chưa kịp nói hết anh đã đặt ngón tay lên môi cô.

“Sẽ không có ngày đó!” – Anh nhẹ giọng trấn an cô. 

    Anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn trên đó. An Y sẽ mãi là An Y, dù có bất kì thứ gì xảy ra em vẫn sẽ là An Y của riêng anh.

———-

   An Y biết hiện giờ nhà cô không có ai ở nhà nên mới có thể hiên ngang ra vào. Nghe nói, công ty đang gặp sự cố lao động gì đó, cha mẹ và anh cô đang chạy đôn chạy đáo để giải quyết việc này. Thế mà chỉ có mình cô là an nhàn, thư thản về nhà dọn đồ để chuẩn bị tiếp tục đi chơi. Tất cả mọi người đều cho rằng cô là thủ phạm gây ra mấy chuyện rắc rối này nhưng cô thề chuyện này cơ bản không hề liên quan tới cô. Đừng có chuyện gì xấu cũng đổ hết lên đầu cô chứ!

    Cô vào phòng, thu gom một ít đồ đạc xếp vào vừa đủ ba cái vali. An Y, cô chắc là cô chỉ dọn đồ đi chơi chứ không phải dọn nhà chứ? Cô thu gom đồ trang điểm, chợt bàn tay dừng lại trên tấm ảnh cô đặt trên bàn. Đây là tấm ảnh chụp lúc cô giành giải thưởng trong cuộc thi múa ballet của trường. 

     Cô quay sang nhìn chiếc tủ đựng tất cả những chiếc cúp quốc tế mà cô đã đạt được. Nào là nhảy đương đại, múa truyền thống, khiêu vũ,… Hầu như thể loại nào cũng có một cái, cúp của cô nhiều đến nổi chất đầy cả tủ. Nhưng ngăn cao nhất vẫn còn để trống, ở đó dành riêng cho chiếc cúp mà cô yêu quý nhất. Ngăn trên đó đã để trống mấy năm rồi đang chờ cô lắp đầy nhưng có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể lấp đầy chỗ trống đó.

Năm năm trước, nước Mĩ.

    An Y vừa đạt được hạng nhất toàn trường trong một cuộc thi tuyển chọn ra người duy nhất có thể tới Pháp dự thi cuộc thi ballet toàn quốc. Cô yêu thích ballet, trong tất cả các thể loại múa đây chính là điệu nhảy mà cô thích nhất. Cảm giác đứng bằng mũi chân thật sự rất mới lạ. Mỗi lần múa cảm giác cả cơ thể bỗng nhẹ hẳn đi, từng cái bước chân, vung tay cũng trở nên dịu dàng, thướt tha hơn.

    Điệu múa cô chọn đi thi thể hiện cái chết của một tình yêu vừa mới chớm nở. Mọi thứ đều có nguyên do, trước hôm đó cô và Lâm Phong chính thức chia tay, cô dùng ba mươi lăm bước chân rời xa anh và tối hôm đó cũng xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên tâm của cô ngay lúc ấy đã chết lặng.

    Cô trở về phòng tập lúc nửa đêm, cả người nồng nặc mùi rượu. Cô nằm lăn ra sàn tập, vô tư mà khóc lớn. Sẽ không ai nghe thấy nỗi bất lực của cô, sẽ không ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này, sẽ không ai, không một ai có thể bước vào trái tim cô thêm được nữa. Vì cô không còn cảm nhận được nhịp đập của nó.

    An Y lồm cồm bò dậy, bước chân siêu vẹo. Cô nhìn bản thân mình trước gương rồi tự bật cười. Thảm hại! Thật thảm hại!

   Trong những lúc này cô thích luyện múa, chỉ có như vậy cô mới có thể quên đi bản thân mình là ai, quên đi những điều đè nặng trong lòng cô. Khi tiếng nhạc vang lên, một bản nhạc hoàn toàn xa lạ mà cô chưa từng nghe qua bao giờ. Có lẽ do hơi men nên làm mờ cả lí trí và mắt cô khiến cô không thể chọn đúng những bản nhạc của mình.

    Nhưng cô cũng cảm ơn lần say khướt đó đã tạo cơ hội cho cô có thể có cho riêng mình một bài nhảy. Một khúc nhạc buồn gợi lại những hồi ức tươi đẹp của cô cùng Lâm Phong.

    Từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng cái hôn phớt nhẹ qua má, những lần đùa giỡn, những lần hoạn nạn,… Tất cả kéo đến lúc này khiến cô càng thêm đau lòng vì bao nhiêu ấy niềm vui chỉ càng tăng thêm sự thống khổ của cô. Anh không cần cô! Lúc ấy, có lẽ anh chưa hề yêu cô như bây giờ!

   Cô thả mình vào bài nhạc, âm điệu xa lạ lại phút chốc trở nên quen thuộc. Cô không biết mình đang múa những gì chỉ là theo cảm tính, chỉ là theo ngẫu hứng, chỉ là những cảm xúc được bộc phát thông qua hành động. Thế mà, khúc nhảy này lại là tấm vé dành cho cô để cô có thể khẳng định bản thân trên sàn nhảy quốc tế.

   Cô giành được chiếc vé duy nhất của trường để đến Pháp dự thi. Tối trước ngày đi thi, An Y đang dọn đồ thì điện thoại reo lên, màn hình hiển thị số máy quen thuộc, là anh.

    Cô ngập ngừng, có nên bắt máy hay là không? Không phải giữa cả hai đã chấm dứt rồi sao? Vậy anh còn gọi cho cô để làm gì? Tất cả những gì anh làm tuyệt tình như vậy mà bây giờ vẫn có thể thoải mái gọi điện cho cô sao? Cô không bắt máy…

“Alo!” – Thế nhưng đến cuối cùng vẫn không kìm lòng được.

“Có phải là người thân của ông Trần không ạ?” – Đầu dây bên kia là giọng nữ hoàn toàn xa lạ.

“Tôi là bạn của anh ấy!” – “người thân”? Cô nào có diễm phúc để được gọi với danh xưng ấy.

“Phiền cô cô thể tới quán rượu X để đưa anh ấy về không? Anh ấy đã uống rất nhiều, bây giờ đã ngủ rồi ạ!” – Cô phục vụ nói với An Y.

“Tôi sẽ nhờ người tới đón!” – Cô ậm ừ cho qua chuyện rồi tắt máy.

    Cô xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Cô có nên gọi cho Angel tới đón anh ấy vì dù sao họ cũng là một cặp. Hay cô nên tranh thủ lúc này đến chào tạm biệt anh ấy trước khi đi? Gặp hay không gặp? Đến hay không đến?

Quán rượu X:

     An Y bước vào quán đã thấy mọi nhân viên đang dọn dẹp. Quán rượu này khá nhỏ lại nằm trong góc khuất của con đường nên luôn ít khách tới thăm. Chỉ có những con người trầm tĩnh như Lâm Phong mới thích sự yên tĩnh và vắng lặng này.

    Cô đi tới quầy rượu đã thấy anh nằm gục bên cạnh những chai rượu. Lâm Phong anh rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Cô tới bên cạnh lay vai anh, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại nhưng lại không có động tĩnh gì.

“Lâm Phong, dậy đi, em đưa anh về!” – Cô đỡ lấy một tay của anh quàng lên vai mình, dìu anh ra khỏi quán rượu.

    Nhân viên trong quán thấy thế lại giúp cô cùng dìu anh ra xe, để anh ngồi yên vị vào ghế lái phụ. Con người này ăn cái gì mà nặng phết. Đỡ anh ra được tới xe, cô đã thở hổn hển.

“Xin lỗi, cô là bạn của cô An Y sao?” – Một cô phục vụ chạy ra hỏi cô.

“Tôi là An Y! Có chuyện gì không?” – Cô hỏi.

“Là ông Trần làm rơi, cô giúp tôi trả cho anh ấy!” – Cô gái đưa một tấm ảnh cho cô.

   Cô nhận lấy nhìn tấm ảnh đến ngây người.

“Là cô sao? Tôi thấy cả buổi anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh và uống rượu!” – Cô gái nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô.

“Tại sao cô lại gọi cho tôi?” – An Y cất tấm ảnh vào bóp rồi hỏi.

“Lúc say anh ấy hay gọi “An Y”, tôi tìm trong điện thoại anh ấy thì chỉ có lưu tên một mình cô thôi!”

“Vậy được rồi, làm phiền cô rồi! Đây là thanh kẹo anh tôi vừa mới từ nước ngoài về tặng tôi, tặng lại cho cô thay lời cám ơn!” – An Y đưa cho cô ấy thanh kẹo.

“Không cần, tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ!” – Cô ấy luôn một mực không nhận. 

“Những người tốt như cô cần được bảo tồn, thế nên thanh kẹo này không tặng cho cô sẽ không còn giá trị!” – Cô gái cuối cùng cũng bị miệng lưỡi của An Y thuyết phục.

“Tôi thấy anh ấy rất yêu cô! Chúc hai người hạnh phúc!” – Cô ấy mỉm cười chúc phúc cho cô.

“Phải rồi, rất yêu!” – Yêu tới nỗi làm tổn thương lẫn nhau, yêu tới nỗi chỉ muốn dày vò nhau, yêu tới nỗi khắc sâu thành hận. Chúng ta là đang yêu thật sao?

    Cô lái xe đưa anh về nhà. Trên đường về cô luôn suy nghĩ về những gì cô phục vụ nói, suy nghĩ về những gì anh đã làm với cô. Dường như là hai Lâm Phong hoàn toàn đối lập. Cô quay sang nhìn anh đang ngủ ngon trên ghế lại nhớ về tôi hôm qua anh đã tàn nhẫn thế nào. Cô mỉm cười chua chát, tạo hoá thật biết trêu người!

“Em ở đây làm gì?” – Anh mơ màng tỉnh dậy đã thấy An Y ngay trước mắt. Trong cơn say anh vừa mới nhìn thấy cô, tỉnh dậy cũng nhìn thấy cô, anh không thích điều này.

    Anh đang tập quên cô, tập quên một con người đã gắn liền với anh suốt những tháng ngày qua. Anh rất sợ cứ mỗi lúc, mỗi nơi lại nhìn thấy cô. Như vậy sẽ không thể quên cô được nhưng anh cũng rất sợ sẽ quên mất cô. Không quên không được mà quên thì trái tim chỉ còn một khoảng trống không thể lắp đầy.

“Em đưa anh về!” – Cô đưa cho anh chai nước.

“Không cần!” – Anh hất chai nước sang một bên mặc dù đang rất khát nước. – “Dừng xe đi!” – Anh nói với cô.

“Vẫn chưa tới nơi dừng gì chứ!” – Cô giả vờ không hiểu ý anh.

“Anh bảo em dừng xe!” – Anh nghiêm giọng với cô.

     Cô vẫn làm lơ tiếp tục lái xe. Lâm Phong biết bản tính cô cứng đầu không thèm tranh cãi với cô nên giây phút đó anh có một suy nghĩ dại dột là giành tay lái của cô. Do uống hơi nhiều, tâm trí anh không biết như thế nào lại muốn tranh tay lái của cô trên đường lộ.

“Anh muốn chết à?” – Cô bất ngờ bị anh giành tay lái khiến chiếc xe đi về làn xe ngược lại. Cũng may lúc này vắng xe nếu không sẽ có tai nạn xảy ra.

“Có chết cũng không muốn chung xe với em!” – Anh lúc say lại có bản tính con nít đáng ghét vô cùng.

“Vậy em cho anh biết chết là như thế nào!” – An Y thẳng chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trên con đường rộng lớn.

    Cô mở hết cửa ra để cho gió lùa vào thổi bay nước mắt của cô. Anh có chết cũng không muốn ở cùng cô còn cô dù sống hay chết chỉ muốn ở cạnh anh. Cô vốn không rành đường nhưng vì anh vẫn lặn lội đi thật xa tới đón anh về. Ngày mai, có cuộc thi quan trọng vẫn phải bỏ hết chỉ vì anh. Với cô anh là duy nhất thế nhưng cô vẫn không biết được vị trí của cô trong tim anh.

“Xe tải kìa!” – Lâm Phong không ngờ cô gái này nói được làm được. Chiếc xe được chạy với vận tốc tối đa khiến anh không hề nhìn kịp mọi thứ trước mắt. Chỉ thấy một thứ ánh sáng đèn chói lên trước mặt đã sợ hết cả hồn.

“Không phải muốn chết sao?” – An Y đánh tay lái một vòng chuyên nghiệp, tiếng bánh xe chà xát mặt đường cộng với độ nghiêng của xe lúc quẹo cua khiến anh xanh cả mặt. Cô gái này liều mạng thật.

    Cô vẫn duy trì tốc độ chết người đó chạy băng băng trên đường, xe tải thấy cô còn phải nhường đường. Từ phía sau đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát thế mà An Y vẫn điềm nhiên mà chạy. Chưa đầy vài phút đã không còn thấy chiếc xe phía sau đâu nữa!

    Cô không báo trước thắng gấp một cái. Cũng may anh có dây an toàn nếu không sẽ bay thẳng ra cửa kính phía trước với cái kiểu chạy không biết trời biết đất này của cô.

“Anh không muốn thấy em nữa, vậy em từ nay không xuất hiện trước anh nữa! Sau này sẽ cố gắng quên anh đi để khi nhìn anh say khướt như hôm nay sẽ không lo lắng một chút nào. Từ nay sẽ thôi nhớ anh để khi nghe người khác gọi tên anh, em sẽ không đau lòng. Em sẽ cố xoá hết những gì thuộc về chúng ta để nếu em có vô tình nhớ lại em sẽ không phải khóc. Em chỉ đưa anh tới đây thôi! Bước qua khỏi ngã tư này là tới nhà anh, quãng đường còn lại hi vọng anh tìm thấy cô gái mà anh muốn cùng đi tới cuối con đường! Tạm biệt!” – Cô nhấn nút mở khoá cửa xe.

   Lâm Phong nhìn một bên khuôn mặt thanh tú của cô bỗng cảm thấy trái tim chết lặng. Cô không còn là cô gái hôm anh gặp ở bãi biển, không còn là cô gái tinh nghịch luôn nở nụ cười trên môi. Anh đã làm gì cô vậy? Cô của bấy giờ lại trở nên trầm mặc, ít nói. Nguồn năng lượng vui vẻ của cô có phải đã bị chính tình yêu của anh vùi dập? Vậy anh còn tư cách gì níu kéo cô. Nếu yêu cô mà để cô đau khổ như vậy anh thà buông tay cô.

“Cám ơn em!” – Anh mở khoá dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.

“Khoan đã!” – Cô gọi anh lại – “Đồ anh làm rơi!” – Cô trả lại tấm hình cho anh.

“Cám ơn!” – Anh nhận lấy, nhìn cô thêm một chút rồi rời đi. Anh còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ muốn thành tâm chúc cô hạnh phúc, chúc cô tương lai sẽ tốt hơn hiện tại, nói với cô một câu “xin lỗi”. Nhưng làm sao mở miệng đây?

    Cô ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh, tấm lưng cô đã nhìn thấy bao lần trong suốt những năm nay. Tấm lưng từng che mưa chắn gió, tấm lưng từng là chỗ dựa khi cô mệt mỏi. Từ giờ có lẽ không còn là của cô, cũng sẽ không thể nhìn thấy được nữa!

“Lâm Phong, anh có biết em rất yêu anh không? Em rất yêu anh, rất yêu anh…” – Cô úp mặt lên vô lăng khóc nức nở. Là không nỡ, là không muốn rời xa anh. Là đau lòng, là đau đến tận tâm can.

    Lâm Phong thẩn thờ bước đi trên con phố quen thuộc. Hình như anh vừa đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Hình như anh lạc hướng rồi. Anh không biết đi đâu, về đâu. Đầu óc anh trống rỗng, anh như một kẻ tứ cố vô thân, không nhà, không người thân. Anh cầm tấm ảnh trên tay lên ngắm, anh mất cô rồi! Mọi thứ thật sự kết thúc rồi sao?

     Anh ngồi gục bên vệ đường, lồng ngực dội lên từ cơn đau nhói. Anh đang làm gì vậy? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Cô gái trên tấm ảnh vẫn luôn mỉm cười với anh, nụ cười khắc vào tim anh những cơn đau dồn dập. An Y, anh sai rồi!

    Anh đứng bật dậy, giây phút đó không muốn đầu hàng số phận thêm nữa. Anh chạy thật nhanh về chỗ lúc nãy. Cô vẫn sẽ đứng đó chứ? Có phải cô vẫn luôn ở phía sau chờ anh? Chắc chắn cô sẽ chờ anh!

    Anh dừng chân ở đối diện chỗ cô để anh xuống. Chiếc xe… Mất rồi! Cô… Đi rồi! Đi thật rồi! Cô cuối cùng cũng không thể chờ anh! An Y, anh không muốn mất em, thật sự không muốn mất em!

“An Y!” – Anh gọi lớn tên cô, anh băng qua ngã tư, chạy thêm một quãng đường dài thật dài để tìm bóng dáng của cô.

    Có phải cô cũng đã từng chạy hết những con đường rộng lớn như vậy để tìm anh khi anh cố tình trốn cô. Có phải cô cũng đã từng đau lòng gọi tên anh vô vọng như vậy. Anh trước giờ chưa từng hiểu cảm giác này hoá ra lại khó chịu đến vậy!

          Anh ngừng lại nhìn về con đường phía trước, nó cứ kéo dài mãi, dài mãi, không có điểm dừng. Anh không tìm thấy cô! Không còn cô nữa, vậy anh cố gắng bao lâu nay để làm gì?

“Phong!” – Cô ở sau lưng anh cất tiếng gọi – “Em ở đây!” – Cô mỉm cười nhìn anh.

    Anh quay lưng lại, bước tới ôm chầm lấy cô. Đến cuối cùng chúng ta lại không nỡ rời xa nhau. Tại sao chúng ta luôn cố chấp như vậy dù biết phía trước chỉ toàn là đau thương. Đơn giản thôi, vì đó là Yêu!

“Anh tìm được em rồi!” – Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận thật cẩn thận hơi ấm từ cơ thể cô. Phải, anh yêu cô, giây phút đó anh tự nhận với lòng anh yêu cô! Yêu cô đến điên cuồng. Cám ơn em, trong những giây phút anh mệt mỏi nhất đã đến bên anh. Cám ơn em đã không rời đi, vẫn luôn ở phía sau đợi anh!

    Một lực tay kéo cô ra khỏi anh, sau đó là một cái tát như nổ lửa giáng thẳng vào má trái An Y.

“Angel, em đang làm gì vậy?” – Lâm Phong không kịp cản cô ta lại. 

“Tôi đã cảnh cáo cô phải rời xa anh ấy! Sao cô vẫn không chịu nghe lời tôi!” – Angel lạnh lùng nhìn An Y.

“Cô bảo thì tôi phải nghe sao?” – An Y xoa xoa má

“An Y, cô nên tự biết thân biết phận mình, đừng trèo cao. Nhà cô chỉ là một công ty mới lên sàn chưa bao lâu, còn anh ấy là người có địa vị trên thương trường. Cô tiếp cận anh ấy vì điều gì tôi không rõ sao? Cô đừng để tôi ra tay làm cho nhà cô một phen náo loạn, nhớ chưa?” – Angel bước tới một bước, An Y lùi lại một bước. 

  Ở thời điểm đó quả thật An Y không thể sánh ngang với hai người. Nhưng tình cảm của cô hoàn toàn đơn thuần không hề dính chút tạp niệm.

“Angel, cô hãy đợi một ngày tôi đứng ngang hàng với cô, lúc đó chúng ta hãy so xem ai lợi hại hơn ai!” – Cô trừng mắt nhìn Angel, cô rất ghét thái độ lấn át người khác đầy kiêu ngạo như cô ấy.

“Tôi sẽ đợi! Còn giờ thì biến đi!” – Angel cười khinh bỉ.

    An Y thật là bị chọc cho tức chết, hồi nãy thì Lâm Phong, bây giờ là Angel. Cứ như hai người này sinh ra là để đối nghịch với cô. Kiếp trước không biết cô có mắc nợ họ không nữa!

“An Y, nhanh về trường đi!” – Lâm Phong nhìn thấy chiếc xe thương vụ âm thầm đậu bên kia đường liền có dự cảm không lành.

“Ừm!” – An Y cũng không muốn ở lại nhìn thêm cái khuôn mặt giả tạo của Angel thêm phút nào. Bao nhiêu cảm xúc đều bị sự xuất hiện của cô ta làm cho mất hết.

     Anh nhìn An Y an toàn rời đi, quay sang nhìn Angel, cô ấy trở nên độc ác như vậy từ bao giờ?

“Angel, nếu cô ấy xảy ra chuyện, anh sẽ không bỏ qua cho em!” – Anh hạ thấp giọng bên tai cô.

“Wilson, anh dường như đánh giá quá thấp bản lĩnh của em rồi!” – Angel vỗ vai anh rồi quay về xe của mình. Kể từ giây phút này, em sẽ không còn là thiên thần của anh như lúc trước nữa. Lâm Phong, là anh ép em!

    Sáng hôm sau, An Y thức dậy rất sớm, có lẽ cái ôm hôm qua đã làm tinh thần cô phấn chấn hơn. Cô quên chưa nói cho anh biết rằng cô sẽ đi Pháp một thời gian nên vừa mở mắt đã cầm ngay điện thoại gọi cho anh.

    Đổ chuông một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,… Đã bao nhiêu tiếng rồi mà anh vẫn chưa bắt máy. Cô bĩu môi ném điện thoại một bên rồi dậy chuẩn bị ra sân bay.

    Ở sân bay, lúc chuẩn bị qua cửa an ninh, điện thoại An Y đổ chuông, cô thầm nghĩ chắc là anh gọi lại nhưng khi nhìn tới số máy thì là cô bạn cùng khoá với cô. 

“Có chuyện gì sao?” – Cô gái này với cô có mối quan hệ khá đặc biệt nhưng không hẳn là bạn thân.

“An Y, Lâm Phong bị tai nạn trên đường gần trường, cậu đang ở đâu?” – Giọng cô ấy hớt hãi 

“Sao chứ?” – An Y nghe tin liền đơ người, giây phút ấy cô không nghe rõ những tiếng ồn xung quanh, trong đầu chỉ hiện ra cảnh người anh đầy máu me nằm giữa con đường rộng lớn.

“Thưa cô, mời cô xuất trình chứng minh thư!” – Cô tiếp viên gọi An Y nhưng cô không còn nghe thấy.

“An Y, mau xuất trình giấy tờ đi!” – Cô giáo dạy vũ đạo cho cô nhéo nhẹ tay cô.

“Em không đi nữa!” – An Y bước ra khỏi hàng, chạy ra ngoài.

“Em dở hơi à! Mọi thủ tục đều làm hết cho em, em không đi thì thể diện trường ta để đâu? Tôi phải ăn nói thế nào với ban lãnh đạo? An Y, em lớn rồi đừng trẻ con như vậy nữa!” – Cô giáo dạy vũ đạo kéo An Y lại

“Không được! Em nhất định phải trở về!” – An Y giựt tay ra nhưng không thể – “Cô à, anh ấy đang gặp tai nạn, em không thể không về, em rất lo cho anh ấy, cô cho em đi đi!” – An Y chuyển sang năn nỉ

“An Y, em suy nghĩ lại đi, tương lai và tình yêu, em chỉ có thể chọn một. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ, người đi cùng em hiện tại có chắc sẽ là người cuối cùng của em. Em đừng vì một người không đáng hi sinh cả tương lai tốt đẹp của mình!”

“Anh ấy xứng đáng!” – Ánh mắt An Y đầy kiên định.

“Em chắc chứ? Đây là cơ hội duy nhất để em toả sáng!” – Cô giáo hỏi cô một lần nữa.

“Anh ấy là người duy nhất mà em yêu! Lần này không tham gia sẽ còn lần sau, nhưng còn anh ấy chỉ có duy nhất!” – Cô đặt vé máy bay vào trong tay cô giáo rồi nhanh chóng chạy đi.

    Cô giáo nhìn theo bóng cô nhớ về lúc cô ấy còn trẻ cùng bồng bột và yêu cuồng si đến như vậy. Tình yêu của tuổi trẻ quả thật rất đẹp nhưng cô cảm thấy An Y rất ngốc vì cô ấy có thể đánh đổi cả tương lai vì một mối tình chưa rõ kết quả. Cô cảm thấy tiếc cho một tài năng như vậy!

    An Y tới nơi thấy xung quanh không có một bóng người. Trên đường tới đây cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà vẫn không hề có tín hiệu. Anh đang ở đâu Lâm Phong? Cô chạy dọc khắp con đường tìm hình bóng của anh. Cô hỏi người qua đường họ đều nói là không có gì xảy ra. Lúc này cô mới bình tĩnh lại, xâu chuỗi tất cả sự việc với nhau. Thôi chết, cô mắc bẫy rồi!

    Người đứng thứ nhì trong cuộc thi toàn trường là bạn thân của cô gái vừa gọi điện cho cô. Nếu hôm nay cô không đi, nhà trường chắc chắn sẽ tìm người thay thế, và cô ấy chính là người sẽ được cử đi. Có lẽ giờ này cô ấy đã an toàn ngồi trên máy bay rồi. An Y thầm cười nhạo bản thân, tình yêu luôn làm cho con người ta mù quáng. Xem ra cô đành chờ lần sau vậy.

     An Y quay về kí túc xá. Cô không hề để ý rằng luôn có một chiếc xe thương vụ màu đen đi theo sau cô suốt từ nãy đến giờ. Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, cô ung dung qua đường. Không ngờ rằng chiếc xe ấy lại không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn lao thẳng về phía cô.

    Lâm Phong chạy tới nơi, vừa hét to tên cô lên đã không còn cứu được cô. An Y bị đụng văng ra xa, đập vào một bồn cây gần đó, cả thân thể toàn một màu đỏ tươi của máu. Cô đau đớn, anh sợ hãi.

“An Y, không sao đâu! Anh đưa em tới bệnh viện!” – Lâm Phong bế cô dậy, đưa tay ra hiệu đón xe nhưng không một chiếc taxi nào dừng lại.

“Đặt cô ấy nằm im đi! Tôi gọi xe cấp cứu rồi!” – Một người bạn học của họ lên tiếng.

“An Y, nhìn anh này! Đừng ngủ, nghe rõ chưa?” – Anh luôn tìm cách đánh thức tiềm thức của cô. Anh sợ cô sẽ ngủ quên mất.

“Anh không… Không sao… Là tốt rồi!” – Cô thều thào nói với anh.

“An Y, em sao rồi?” – Anh lo lắng nhìn cô.

“Em… Đau… Lạnh… Chân… Em!” – An Y bắt đầu mê sảng, cô không còn nhìn rõ những gì trước mắt.

“An Y, đừng ngủ! Nhìn anh đi, em sẽ không sao đâu!” – Anh ôm cô vào lòng, bàn tay run lên vì sợ, đôi mắt chợt đỏ hoe.

“Phong… Phong… Em… Em… Không… Không nổi nữa!” – Hai mắt cô nhíu lại không còn sức lực để mở ra.

“An Y, xe tới rồi! Ráng thêm một chút nữa!” – Anh nghe từ xa đã có tiếng xe cứu thương.

    Sau đó, cô không còn nghe thấy gì cả!

———-

    An Y thất thần nhìn xuống đôi chân của mình, cô mở tủ giày, trong  ngăn nhỏ trên cùng là một đôi giày múa Ballet tuy đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt. Cô ôm chúng vào lòng như ôm ấp một hoài bão, một giấc mơ. Chỉ là mãi mãi sẽ không thực hiện được.

     Bác sĩ nói xương ngón chân của cô tổn thương nghiêm trọng, việc sử dụng mũi chân sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chân cô sau này thế nên cô buộc phải từ bỏ ballet. Cô chuyển hết từ thể loại này sang thế loại khác thế nhưng niềm đam mê mãnh liệt của lúc trước cũng không còn tồn tại nữa! Hóa ra, cơ hội chỉ đến một lần, nhưng trước giờ cô chưa từng hối tiếc.

    An Y xếp gọn mọi thứ lại, kéo vali ra khỏi phòng. Cô đi ngang qua một căn phòng nhỏ nơi chân cầu thang. Căn phòng này cô trước giờ chưa từng đặt chân vào vì nó luôn được khoá lại và ba mẹ dặn cô không được phép vào đó. Mười mấy năm qua, cô chưa từng nhìn thấy căn phòng này mở cửa trừ hôm nay.

    An Y tò mò đẩy cửa bước vào trong. Giá như cô biết được giây phút cô bước chân vào căn phòng này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, cô nhất định sẽ không vào. Cơ mà trên đời này làm gì có giá như. Khi cô đặt bước chân đầu tiên vào phòng, đôi mắt cô mở to hết sức có thể, đôi môi run lẩy bẩy, hai bàn tay lạnh ngắt. Thứ cô đang thấy, cái cô đang thấy… 

“Không thể nào! Không thể nào!” – An Y bước ra khỏi căn phòng, trên miệng không ngừng lẩm nhẩm. Trong mắt hiện lên vẻ bàng hoàng, cô vừa nhìn thấy gì vậy? Dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã vén lên một bức màn bí mật của nhà họ Vũ, một bí mật khiến người khác chết sững.

 

Danh Sách Chương
Anylarosie

Anyla Nguyễn (4 tháng trước.)

Level: 7

80% (40/50)

Bài viết: 4

Chương: 81

Bình luận: 51

Lượt thích: 84

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 29/07/2017

Số Xu: 3800

Daniel Nguyễn

Cảnh trên xe miêu tả tâm lý rất tốt nhưng theo mình thì vẫn còn thiếu chút gì đó nhưng mình cảm nhận được sự bất lực của An Y...

Cám ơn nha!


Daniel Nguyễn

Daniel Nguyễn (4 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 15

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 29/07/2017

Số Xu: 621

Daniel Nguyễn đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Cảnh trên xe miêu tả tâm lý rất tốt nhưng theo mình thì vẫn còn thiếu chút gì đó nhưng mình cảm nhận được sự bất lực của An Y và sự kháng cự từ nội tâm của nam chính. Chú ý lỗi chính tả nhé!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Triều Dương Năm Ngày Tháng Lương Yến Thiên Linh Trang Truong và 51 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm