Chương 48: Trái tim cô chỉ có một người
5 (100%) 1 vote

Khi mặt trời vừa xuống núi, bầu trời bên ngoài dần bị bao phủ bởi màn đêm, đó là lúc con người tìm về nơi họ cho rằng là bình yên nhất, trở về bên người họ yêu thương nhất mà trải qua khoảng thời gian còn lại của một ngày.

     Lâm Phong nhìn gói thuốc lá trống trơn, tâm trạng vẫn nặng nề không thôi. Anh vừa dự một tiệc rượu trở về liền cãi nhau với An Y. Trong giây phút kích động đó, anh đã không kiềm chế được những lời nói của mình mà làm tổn thương cô. Đến bây giờ vẫn không biết phải làm sao để đối diện với cô. Anh đã đem những kí ức mà cô khó khăn lắm mới chôn sâu nơi đáy lòng mà xé toạc ra, buộc cô phải đối diện với những điều mà cô không muốn. Anh biết anh tàn nhẫn, nhưng ngoài tàn nhẫn với cô anh thật sự không biết làm gì ngay lúc đó. Có lẽ anh không nên tham gia buổi tiệc đó. Không tận tai nghe được những lời đàm tiếu về cô chắc anh và cô sẽ không như bây giờ.

Buổi tiệc rượu:

    Lâm Phong bước trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh của một nhà hàng sang trọng nhất nhì nước Mĩ. Anh được đón tiếp rất nồng hậu, sau cuộc đấu giá kim cương thành công thì mọi người càng nể trọng anh hơn khi cùng một lúc đánh bại nhiều đối thủ mạnh.

    Mọi người tiến đến, lần lượt bắt tay anh, có quen, có lạ, họ đều đang cố gắng tìm cách lấy lòng anh. Anh chỉ đến tham dự cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi vì anh còn có hẹn với An Y. Ban đầu, định dẫn cô cùng đi nhưng cô gái này lại nổi hứng bay sang Úc làm lỡ hết kế hoạch của anh.

    Lâm Phong đang chào hỏi một vị khách, thì một người khác cũng đến cùng chào hỏi vị khách ấy. Lâm Phong liếc mắt liền nhận ra ngay là William. Anh nhìn cách nói chuyện cùng biểu hiện của hai bên mới phát hiện ra đây là khách hàng lớn của William.

   Cậu ấy ăn mặc nghiêm chỉnh, vừa nhìn đã nhận ra đây là một doanh nhân trẻ thành đạt. Tướng mạo cũng có vài phần anh tuấn, lại có chút thư sinh nho nhã. Loại con trai này không phải là mẫu người của An Y sao? Anh tự hỏi lúc trước tại sao cô không bám lấy cậu ấy mà lại mải miết bám lấy anh. Cô thường nói mắt thẩm mĩ của cô rất cao, chắc đúng là vậy rồi! (Nam chính tự luyến thấy sợ luôn!)

“Trần tổng!” – William quay sang bắt tay anh.

“Chào!” – Lâm Phong cũng gật đầu chào lại nhưng không bắt tay, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ cậu ấy là tình địch của anh tại sao phải bắt tay.

“An Y không tới sao?” – William thuận miệng hỏi về cô

“Không!”

“Dạo này cô ấy hình như rất bận!” – William loáng thoáng nghe được việc lục đục nội bộ giữa cô và Hạ Diễm.

“Ừ!”

“Trần tổng, anh hình như không có thiện ý với tôi?” – William hỏi thì anh chỉ đáp cho có lệ dường như không coi cậu ra gì.

“Ừm!” – Biết là tốt!

     William đen mặt nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Tại sao An Y có thể thích một tảng băng vô vị như vậy. Không lẽ con gái bây giờ đều thích kiểu tổng tài lạnh lùng như vậy sao? Nhưng cậu không hề biết rằng, người đang đứng trước mặt cậu trên giường lại là một tên đại lưu manh.

“Trần tổng, lần này chúc mừng anh đã giành được thắng lợi.” – William lấy một ly rượu kính anh. – “Cô ấy vì anh đã lót sẵn một con đường như vậy nên hãy cố gắng đừng làm cô ấy thất vọng!” – William sâu xa nói một câu nhằm ám chỉ anh đang dựa vào An Y mà leo lên.

“Ganh tị sao?” – Lâm Phong sao không hiểu ý tứ của cậu nhóc bên cạnh. Rõ ràng là đang đánh vào lòng tự trọng của anh. Hành vi này quá lộ liễu rồi.

“Không! Vì ít ra tôi là người đàn ông có thể bảo vệ và nâng niu cô ấy! Không giống như anh trơ mắt nhìn bạn gái mình trên giường của thằng đàn ông khác để giúp mình vực dậy công ty!” – Giọng cậu ấy đầy chế giễu, cậu ấy đang muốn ép anh mất khống chế mà đánh cậu ấy.

“Cậu nói như vậy để cô ấy nghe được sẽ rất đau lòng đó!” – Thật sự rất muốn đánh một quyền vào khuôn mặt kênh kiệu bên cạnh nhưng anh buộc phải nhịn.

“Tôi có làm cô ấy đau lòng cũng không bằng anh!” – William nói

“Cậu cảm thấy dùng thanh danh của một người con gái để đạt được mục đích của mình vui lắm sao? Mạnh miệng nói yêu cô ấy, tình cảm sâu nặng sao lại có thể tuỳ tiện sỉ vã sự trong sạch của cô ấy như vậy. Uổng công cô ấy coi cậu là bạn tốt, hoá ra cũng chỉ là một tên cặn bã! Sao? Muốn leo lên giường của vợ tôi đến phát điên rồi đúng không? Yên tâm, có nằm mơ tôi cũng không để cậu toại nguyện!” – Lâm Phong nói xong liền rời đi, còn đứng gần con người này nữa anh thật sự không kiềm chế nổi.

    Lâm Phong đi thẳng ra bãi đậu xe, tiến về phía con xe của mình thì có một người tiến đến vỗ vai anh.

“Trần tổng, về sớm vậy?” – An Quân cùng Hạ Diễm đang khoác tay đứng trước mặt anh.

“Chào Trần tổng!” – Hạ Diễm đứng kế bên mỉm cười trang nhã với anh.

    Hai người này nhìn tới nhìn luôn cứ cảm thấy giả tạo thế nào! Lâm Phong rất chán ghét những kiểu người như vậy.

“Bận như vậy, vẫn còn tâm trạng đi dự tiệc sao?” – Lâm Phong tự hỏi có phải là anh ra tay chưa đủ nặng không.

“Chính vì bận phải đi thiết lập quan hệ!” – An Quân trả lời.

“Ồ!” – Lâm Phong gật đầu rồi quay lưng đi. Tôi nhớ bảo bối muốn về nhà ôm bảo bối, các người đừng cản đường tôi nữa!

“Khoan đã! Tặng anh!” – An Quân nhét một phong thư vào túi áo của Lâm Phong rồi dìu Hạ Diễm tiến vào nhà hàng.

    Lâm Phong lên xe, vứt phong thư qua một bên nhưng lại tò mò cầm lên lại. Không phải tiền hối lộ để anh nương tay cho chứ? Chắc không mỏng tới như vậy. Anh cũng muốn xem thử bọn họ rốt cuộc giở trò gì!

     Anh mở phong thư, từng tấm hình rõ nét dần xuất hiện trước mắt, là hình chụp An Y thân mật cùng các tên đàn ông khác. Anh bật cười, mắt thẩm mĩ của An Y không phải kém tới mức này chứ!

    Trong đống hình còn một tờ giấy, đó là bệnh án của An Y. Tầm mắt anh dừng ở dòng chữ “từng phá thai”. An Y từng có thai sao? Tâm trạng anh bỗng dưng trở nên rất khó chịu. Anh nới lỏng cà vạt để tìm cho mình chút không khí để hít thở. Không thế nào, chuyện này nhất định là không thể!

“Steve, giúp tôi một việc!” – Anh nhấc điện thoại gọi ngay cho Steve.

“Tổ tông ơi, tôi bị cậu hành cho mệt chết rồi, giúp gì mà giúp! Tôi không giúp tình địch của mình!” – Nghe âm thanh yên ắng xung quanh chắc là Steve đang trong phòng nghỉ của bệnh viện.

“Về An Y!” – Lâm Phong vào thẳng trọng tâm

“Nói đi!” – Thấy sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Steve giờ Lâm Phong mới nhận ra tình cảm mà Steve dành cho An Y đều là thật.

“Trước đây cậu làm kiểm tra tổng quát cho cô ấy có phát hiện qua việc cô ấy từng có thai không?” – Lâm Phong hỏi.

“Cô ấy từng nạo phá thai. Có chuyện gì sao? Chắc là do lúc trẻ ham chơi nên lỡ để lại hậu quả. Không sao đâu không ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Vị bác sĩ giải quyết cho cô ấy rất chuyên nghiệp, yên tâm đi!” – Steve tưởng Lâm Phong đang lo cho việc nối dõi tông đường nên không kiêng kị gì mà nói ra.

   Dù sao cách nghĩ giữa người phương Đông và phương Tây đều rất khác nhau. Steve coi việc An Y từng có thai ngoài ý muốn là chuyện bình thường nhưng Lâm Phong lại bị chính chuyện này đả kích.

    Anh không biết mình cúp máy từ lúc nào, cũng không biết mình tới sân bay ra sao. Máy bay cất cánh, anh cầm từng tấm hình xem đi xem lại. Tay anh dừng ngay tấm ảnh có một người đàn ông cao lớn đang hôn cô. Bóng dáng này sao lại quen như vậy. Lâm Phong nhíu mày cố gắng nhớ lại người đàn ông này. Hình như là Tần Tuấn, nhị thiếu của Tần gia, hắn là nam nhân có sức quyến rũ với phái nữ vô cùng.

    Anh nhớ trước đây từng đọc một bài báo nói Tần Tuấn đang chính thức hẹn hò cùng một cô gái nào đó, đó là cô gái duy nhất Tần Tuấn nguyện yêu thương cả đời. Anh lập tức lên mạng gõ thông tin về Tần Tuấn, đều là các scandal hẹn hò. Anh dừng tay trên một bức ảnh của năm năm về trước, bóng lưng trong hình chính là An Y. Anh lúng túng lật lại bệnh án của An Y, cái thai cũng là của năm năm trước. Hoá ra cô thật sự đúng như lời đồn đại, thật sự từng quan hệ với rất nhiều đàn ông.

    Anh cẩn thận cất từng tấm hình vào phong thư. Anh nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cô. Anh cảm giác như tim mình như đang bị ai hung hăng bóp nát vậy. Rất đau!

    An Y, anh làm sao có thể tin em được nữa đây?

    Đáp may bay xuống điểm hẹn, giây phút đứng trước cửa nhà anh lại do dự. Anh đứng rất lâu mới có đủ can đảm để gõ cửa. Anh không biết phải cư xử như thế nào mới phải. Nhìn thấy khuôn mặt cô tươi cười mở cửa, nhìn bộ dạng thuần khiết của cô anh lại không nhịn được mà tức giận. Hoá ra cô đứng trước mặt anh hiện giờ đều là đang đóng kịch. Giả vờ lương thiện, giả vờ ngây thơ, giả vờ chỉ yêu mình anh. Việc bị đả kích công thêm việc ngồi máy bay cả ngày trời anh đã phát tiết với cô.

————

     Lâm Phong đứng dậy chuẩn bị mở cửa vào nhà thì bên trong lại có người mở ra. Anh nhìn thấy An Y đang kéo theo hành lí phía sau, trong lòng liền hoảng hốt một phen. Cô muốn rời bỏ anh thật sao?

    An Y nhìn đống thuốc lá dưới đất lại nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của anh mà đau lòng. Nhưng giờ đây cô cũng rất loạn không biết nên đối diện với anh như thế nào.

“Em đi đâu vậy?” – Lâm Phong hỏi.

“Bên Úc còn có việc nên em phải qua đó giải quyết cho xong!” – Việc của Patrick không thể vãn hồi thêm được nữa cô phải tốc chiến tốc thắng.

“Em sẽ về chứ?” – Chưa bao giờ anh sợ cô sẽ không về như lúc này.

“Sẽ!” – Cô gật đầu.

“An Y, xin lỗi!” – Lâm Phong ôm lấy cô vào lòng, siết thật chặt cô trong vòng tay anh. Anh sai rồi, anh không nên đối xử với cô như vậy.

“Lâm Phong, không sao đâu! Em nghĩ chúng ta cách xa nhiều năm vậy rồi, có nhiều việc anh không hiểu, em cũng không hiểu. Điều cần nhất giữa hai ta bây giờ là thời gian, chúng ta hãy suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này, được không?” – Cô nhẹ giọng an ủi anh.

“An Y, hứa với anh đừng rời xa anh nữa! Em đừng giống như năm năm trước không nói gì đã rời đi, em có biết em đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất khiến anh khó chịu như thế nào không? Em có biết năm năm em rời xa anh, anh không lúc nào không nhớ tới em. Anh rất sợ, sợ em sẽ quên mất anh!” – Giọng anh trầm thấp bên tai cô khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt.

    Anh là người thiếu cảm giác an toàn, không biết từ lúc nào anh đã xem cô như một sự an toàn, chỉ cần nhìn thấy cô là anh sẽ yên tâm. Việc cô đột ngột chuyển đi khiến anh không thích ứng kịp, đến khi gặp lại anh vẫn lo lắng về việc cô sẽ rời đi. Anh không tin cô không phải vì không yêu cô, vì anh sợ cô sẽ thay lòng. Vì anh không nắm chắc, được cô, vì anh không thể cho cô một tình yêu như cô muốn nên anh tự ti, anh sợ một ngày cô không còn yêu anh nữa. Đến lúc đó, anh phải làm sao!

“Em sẽ không rời xa anh. Nhưng mối quan hệ này của chúng ta đã có một lỗ hỏng rất lớn. Nếu anh muốn cùng em tiếp tục, chúng ta phải cùng sữa chữa nó, nếu anh không muốn vậy thì hãy nói cho em! Chúng ta không còn nhỏ nữa, việc gì có thể dứt khoát hãy dứt khoát đừng nên dây dưa như vậy, được không?” – Cô muốn cứu lấy tình cảm này. Đoạn tình cảm đã theo cô suốt tám năm sao có thể nói buông là buông chứ? Cô không can tâm để tình yêu này chết đi như vậy, cô nhất định phải hồi sinh nó.

    Anh im lặng ngửi mùi hương trên tóc của cô. Cô nói đúng, cả hai lúc này cần nhất chính là thời gian. Giữa họ có quá nhiều khúc mắc, không thể chỉ một hai ngày có thể giải quyết được. Những việc cần dứt khoát thì phải dứt khoát thôi. An Y của anh trở nên hiểu chuyện như vậy từ bao giờ?

“Ngoan, vào nhà nghỉ ngơi đi, anh mệt rồi!” – Cô vuốt khuôn mặt của anh, vỗ nhẹ lên má anh đầy cưng chiều.

“Anh sẽ nhớ em!” – Anh hôn lên trán cô

“Em cũng vậy!” – Cô kiễng chân hôn lên môi anh rồi tạm biệt.

    Cô nhìn người không sai chỉ là do thời điểm không thích hợp. Yêu anh là điều trước giờ cô chưa từng hối hận, ngoài anh ra, trong tim không thể có thêm một ai khác!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Triều Dương Hạ Tử Đằng Ngân Hà Dạ Hy Lương Duy Duy Phúc Gia Toàn Phan Năm Ngày Tháng Lương Yến Thiên Linh và 54 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm