Chương 60: Cha, mẹ! Con về rồi!
5 (100%) 1 vote

“Em sao lại khóc rồi!” – Lâm Phong vừa vào phòng đã nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ lên của cô.

“Em không có!” – Cô đưa tay về phía anh tỏ ý muốn được ôm.

“Đừng giấu anh, em sao vậy?” – Anh đón lấy vòng tay của cô, ôm cô vào lòng.

“Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi!” – Cô mỉm cười, tìm cách lấp liếm cho qua.

          Anh thở dài, vò mái tóc rối của cô. Cô luôn cứ mơ thấy ác mộng, những gì mà cô đã trải qua đều đã trở thành một chuỗi ám ảnh dai dẳng bám theo cô. Anh luôn hằng ngày ở cạnh cô, làm mọi việc để cô cảm thấy vui vẻ nhưng gần đây tần số gặp ác mộng của cô càng nhiều hơn. Lúc thì cô sẽ mơ thấy mình khi nhỏ, lúc cô mơ thấy cha mẹ cô chết như thế nào, lúc cô lại mơ về những tháng ngày bị đày đọa,.. Những lúc ấy, anh chỉ biết ôm lấy cô dùng giọng nói của mình xua tan nỗi sợ trong mơ hồ của cô.

“Phong, em muốn về thăm mẹ!” – An Y sợ anh sẽ hỏi tiếp nên tìm chủ đề khác để nói.

“Ừm! Đợi ông của em dọn về đây, chúng ta cùng đi!”

          Anh đã sắp xếp chu toàn mọi việc để ông Barker chuyển về Mĩ để tiện cho hai ông cháu gần gũi và chăm sóc lẫn nhau. Anh lo sau này khi anh không thể ở bên cạnh cô, ít ra cô còn người để lo lắng, sẻ chia. Tất cả đã được thu xếp ổn thỏa chỉ chờ xong thủ tục nhập cư của ông Barker. Không cần hỏi cũng biết ông đã vui như thế nào khi tìm lại được cháu gái của mình, không cần anh ngỏ ý đã tự ý đề xuất chuyển qua Mĩ. Dù sao thì ở Mĩ ông vẫn còn rất nhiều kỉ niệm ở đó, nơi đó mới thực sự là nhà của ông.

“Phong, tối qua anh đi đâu vậy?” – Cô mỉm cười vui vẻ cứ dụi đầu vào lồng ngực anh

“Công ti có chút việc!” – Anh tránh né ánh mắt của cô, cô gái này có giác quan thứ sáu rất nhạy có thể đoán ra người ta đang nói thật hay nói dối.

“Có em chống lưng, ai còn dám làm phiền anh vậy chứ!” – Cô nâng cằm anh lên, nhướng mày hỏi.

“Em đó, nhờ em mà bây giờ công ti anh có bao nhiêu hợp đồng để bàn, bận chết anh rồi em có biết không?” – Anh nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

“Hôm nay là sinh nhật anh, mọi việc để trợ lí làm đi!”

“Anh thân là người đứng đầu lại trốn việc ở nhà cùng em vậy sau này làm sao có chỗ đứng đây!”

“Anh chỉ cần cứng chỗ đó là được!” – Cô chớp mắt đầy ý vị.

“Có phải tối qua vẫn chưa cho em ăn no?” – Lâm Phong thoắt cái đã đè cô dưới thân.

“Anh yêu à, anh như vậy đã muốn làm em no thì có phải hơi coi thường em không?” – An Y vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo người anh xuống hôn một cái.

“Vậy ăn thêm đi!” – Anh vuốt ve bắp đùi trắng nõn, mềm mại của anh.

“Hôm nay em muốn tổ chức sinh nhật cho anh, việc này chúng ta dời lại sau nhé!” – Cô đẩy người anh ra, nựng má anh.

“Nói lời giữ lời!”

“Em đã bao giờ thất hứa đâu!”

          Lâm Phong “hừ” một tiếng. “Ma nữ” trong giới nổi tiếng là người nói không giữ lời, ai tin vào lời cô nói mới là ngốc. Có một truyền thuyết kể lại lí do tại sao mà “tam nữ” luôn đối đầu nhau chính là vì vị “Ma nữ” này cứ luôn hứa mà không chịu thực hiện khiến hai người còn lại tức điên lên muốn chỉnh chết cô gái này. Nhưng mà Thần và Yêu không thể đứng chung chiến tuyến được, người này có lợi thì người còn lại sẽ chịu phần thiệt. Họ chợt nhận ra một chân lí dù cả ba người họ không ghét nhau nhưng lại không thể đứng chung một nơi. Nếu họ không cạnh tranh khốc liệt với nhau thì làm sao cả ba có thể tồn tại đến ngày hôm nay.

“Không cần tổ chức, chỉ cần ở bên em là được rồi!” – Lâm Phong tựa cẳm lên đầu cô.

          Bao năm qua anh đều chỉ ăn sinh nhật cùng một người con gái. Cô ấy không tổ chức mọi thứ cầu kì chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm bình thường dưới ánh nến, cùng anh cắt bánh ăn mừng. Những năm An Y không ở cạnh anh, cô ấy luôn không rời khỏi anh, từng ngày, từng giờ đều an ủi những khoảng trống trong tim anh. Nhưng anh làm sao có thể mở lòng với cô ấy thêm lần nữa khi cô ấy đã gây ra bao thương tổn cho người con gái của anh.

          Anh và Angel từng là thanh xuân của nhau, quá khứ chỉ mãi là quá khứ. Anh không quên những gì cô đã vì anh nên bao lâu nay vẫn âm thầm che chở, yêu thương cô như một đứa em gái. Nếu như khi xưa anh không tìm cách tiếp cận cô ấy, không thu hút sự chú ý cô ấy thì bây giờ anh đã có thể bớt đi một gánh nặng. Nếu anh gặp An Y sớm hơn Angel, nếu năm đó gia đình không xảy ra chuyện, nếu năm đó không vì một chút nước mắt của cô ấy thì bây giờ anh đứng trước mặt An Y sẽ không có chút khó xử.

          Cơ mà trên đời này làm gì có “nếu như”. Tất cả mọi chuyện đều là do anh tự làm tự chịu, anh cùng một lúc làm tổn thương hai cô gái dù không phải cố ý. Nhưng bây giờ anh lại không thể tự cứu thoát mình ra khỏi tam giác tình yêu này. Dù anh rất muốn buông bỏ cô ấy nhưng nếu buông bỏ cô ấy thì cô gái của anh sẽ là người gánh chịu hết tất cả những vết thương lòng của Angel. Angel không phải một cô gái đơn giản, anh đã lỡ dây vào thì không còn cách nào dứt ra. Nhưng anh vẫn không từ bỏ cơ hội vùng vẫy vì anh muốn đem lại cho An Y một hạnh phúc vẹn tròn nhất, hoàn mĩ nhất.

“Anh đưa em đến một nơi!”

“Ừm!”

—————–

          Con đường vắng lặng với hai hàng cỏ đã mọc cao hơn nửa người ở hai bên. Khung cảnh xơ xác, hoang tàn dần hiện ra trước mắt An Y. Cô dựa theo kí ức của mình dựng lại nơi đã thay đổi cuộc đời của cô. Nơi này là nơi mẹ cô mất đi, là nơi cha trút đi hơi thở cuối cùng.

“Chúng ta tới đây làm gì?” – Đôi mắt cô lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, sự tàn nhẫn, căm phẫn của cô dâng tràn trong lồng ngực.

“Anh muốn cùng em thăm cha mẹ của chúng ta!” – Anh nắm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

“Phong, anh…” – Lời nó ngẹn lại nơi cổ họng của cô.

          Sao anh có thể biết được những việc này? Thi thể của cha mẹ cô đã được ông ngoại đem đi hỏa táng ở một ngôi chùa gần ngoại ô thành phố, bia mộ cũng được lập ở một khu rừng có phong thủy và quang cảnh rất đẹp. Khi cô trốn thoát khỏi tổ chức đã chạy tới nơi đó đào hai ngôi mộ ấy, lấy tro cốt của cha mẹ trở về nơi này mà chôn cất. Không phải cô muốn chôn họ ở nơi tan thương này, cô chỉ là muốn gia đình của cô có thể ở cạnh bên nhau. Vì ngày ấy, năm ấy, cha cô chết thay mẹ con cô, mẹ cô chết vì cô. Anh hai cô đỡ thay cô một viên đạn mà rơi xuống vách núi, sống chết không rõ. Còn An Y, vào giây phút chứng kiến từng người yêu thương cô vì bảo vệ cô mà giã từ thế giới này, An Y nghịch ngợm, vô tư của năm đó đã chết rồi.

          Mặc dù nơi đây vẫn còn đọng lại vị máu tanh của ngày ấy nhưng ít ra để cha mẹ của cô ở đây, họ có thể cùng cô của lúc trước, cùng người anh đã mất của cô sớm ngày gặp lại. Lúc cô chôn họ ở đây, đã thầm nhắc nhở bản thân rằng mỗi khi tới đây thăm họ sẽ luôn nhớ rằng cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, cô phải sống thật tốt, mỗi ngày đều luôn nở cười trên môi. Vì, mạng của cô, nụ cười của cô, cuộc sống của cô đều là dùng máu của họ tưới lên mà thành.

          Lâm Phong dừng xe lại trước một con đường nhỏ gồ ghề. Con đường khá hẹp không thể lái xe vào nên anh và cô phải xuống đi bộ. Anh không biết ngôi mộ ở đâu nên chỉ biết đi theo sau cô. Từ lúc cô khôi phục trí nhớ thì bệnh mù đường đã không còn nhưng chỉ đường cho cô ấy cũng là một quá trình nếu như anh cứ luôn nói nào là hướng nam, hướng mười giờ, hướng tây,.. thì xác định rằng tới sáng mai cô cũng không hiểu.

“Anh làm sao biết được?” – An Y dừng chân lại đợi anh đi ngang với mình.

“Anh đã đến thăm ngôi mộ trước nhưng người ta nói đã bị đào đi rất lâu rồi, anh liền nghĩ tới em sẽ đưa họ đến đây!” – Anh bước lên ôm lấy vai cô cùng đi về phía trước.

          An Y thở dài. Cô lúc đó thật liều mạng, mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương đang chảy máu vẫn cố gắng chạy về tìm họ. Cô đứng trên hai tấm bia mộ lạnh giá, nhìn hai tấm ảnh đang mỉm cười với cô, đôi chân không chịu nổi nữa liền ngã khuỵu xuống.

“Cha! Mẹ! Con về rồi!” – Cô gái nâng tay chạm lên hai tấm bia lạnh ngắt ấy, đôi mắt chứa đầy đau thương cùng căm phẫn mà ở độ tuổi này không nên có. Hàm răng cắn chặt môi dưới đến rướn máu, cô bé nằm gục bên phần mộ, đôi mắt nhắm nghiền lại, khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt chưa kịp khô.

          An Y dừng chân trước một hang đá, hình ảnh cô của lúc nhỏ dần hiện ra trước mắt. Cô từng quỳ ở đây ba ngày ba đêm chỉ để mong gặp lại họ lần cuối nhưng họ lại chưa từng xuất hiện. Cô từng nghĩ muốn đi tìm họ, có lẽ chỉ cần cô quỳ thêm một đêm nữa họ sẽ đợi cô ở một góc chân trời nào đó mà nắm tay cô cùng rời đi. Nhưng tiềm thức nhắc nhở cô, họ vì để cô được sống mà đã trả giá những gì và thế là cô đã rời đi gặp được Vũ gia. Kể từ hôm đó, đây là lần đầu tiên cô trở về thăm họ.

          Cô nắm tay Lâm Phong kéo vào bên trong khe đá, sâu bên trong có rất nhiều đom đóm đang đua nhau xua tan đi bóng tối phía trước để dẫn đường cho cô và anh. Lâm Phong nhìn về phía sâu tận cùng của hang đá đã thấy hai tấm gỗ được khắc tên đặt ngay ngắn trên đó. Do không có người lau dọn nên hai tấm ỗ đã bám đầy mạng nhện và bụi bẩn.

          An Y bước lên vươn tay phủi đi những thứ bám trên tấm gỗ, cô nhìn hai tấm gỗ với những nét khắc rất non nớt đôi mắt lại ngấn lệ. Cô ôm chúng vào lòng, siết thật chặt như đang ôm chính cha mẹ mình bằng xương bằng thịt.

“Con lại về thăm hai người đây!” – Cô nói với hai tấm gỗ rồi lại quay sang nhìn Lâm Phong – “Lần này về lại dắt theo một chàng trai rất đẹp, cha mẹ xem có thích không?”

          Anh mỉm cười ôn nhu, đưa tay ôm lấy cô, vỗ lưng cho cô để cô có thể khống chế cảm xúc của mình, anh biết cô đang gồng mình lên để nước mắt có thể chảy ngược vào trong.

          Cô ngồi kể rất nhiều chuyện của cô cho cha mẹ nghe, chỉ toàn là chuyện vui, cô không để cho họ nghe thấy bất kì chuyện buồn nào của cô. Giống như mẹ cô từng nói cô cười lên rất đẹp, giống như cha cô nói nụ cười của cô là niềm vui của ông ấy, anh hai của cô cũng nói nụ cười của cô có thể chữa mọi buồn đau. Cô muốn đứng trước mặt họ trưng ra nụ cười tươi tắn nhất của mình để họ có thể yên tâm về cô khi đang ở một thế giới khác.

          Trời bắt đầu sẫm tối, An Y sực nhớ ra điều gì đó vội đào một nhúm đất ở cạnh cha mẹ cô. Cô đào lên một sợi dây chuyền có hình mặt trời, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp, đặt sợi dây cẩn thận vào trong rồi đặt lên cạnh hai tấm bia gỗ.

“Đó là…” – Lâm Phong nhìn một chuỗi động tác của cô không khỏi thắc mắc.

“Là của anh em, lúc ấy em không có vật gì của anh ấy chỉ có sợi dây này anh ấy để lại cho em. Em không tiện đem theo bên mình nên em để ở đây, giống như để anh ấy ở cạnh ba mẹ vậy.” – Cô luyến tiếc nhìn lại nơi này rồi rời đi.

“Em không định chuyển chỗ mới cho ba mẹ sao?” – Lâm Phong nhân lúc cô không chú ý đã nhanh tay lấy đi chiếc hộp.

“Đợi em tìm được anh ấy nhất định sẽ xây nhà mới cho cha mẹ!”

“Nếu như không thể tìm được!”

“Vậy để họ ở đây, vì nếu để anh em ở một mình, anh ấy sẽ rất buồn!”

          An Y và anh cô có hai sợi dây chuyền được cha cô làm riêng cho cả hai. Của anh cô là hình mặt trời phía sau có khắc tên anh ấy Dalziel, của cô là hình một chiếc vương miện trên đó có khắc tên của cô Aretha. Lúc nguy hiểm, anh cô đã đưa cho cô sợi dây của anh ấy, còn cô đưa sợi dây của cô cho anh. Cô nhớ rất rõ câu cuối cùng anh nói với cô là “Đừng sợ, anh nhất định sẽ về tìm em!”

          Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, anh ấy vẫn không tìm được cô. Có lẽ, anh ấy đã sớm quên cô rồi, cũng giống như ông ngoại cô vậy, ông cũng đã buông bỏ việc tìm lại cháu của mình sau ngần ấy năm. Nếu cô không xuất hiện, nếu không phải ông trời còn một chút xót thương dành cho cô thì cô sẽ chẳng có cơ hội để xác minh thân phận thật sự của mình.

“An Y, em làm sao có thể nhớ được đường đến đây?” – Đường thành phố cô đi còn hay bị lạc vậy mà đi rừng cô cứ dứt khoát mà bước đi giống như rất thông thạo vậy

“Em không nhớ! Là họ dẫn em đến!” – Giữa cha mẹ và con cái luôn có một sợi dây liên kết vô hình, chính vì mối liên hệ đặc biệt này nên cô mới có thể cảm nhận rất rõ nơi mà họ đang ở hay nói cách khác họ cũng đang ngóng trông cô.

          Lâm Phong đột nhiên nắm lấy tay cô kéo lại hang đá lúc nãy, An Y vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã mở lời trước.

“Cha mẹ, từ nay con sẽ thay hai người bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Tâm nguyện của hai người con sẽ thay hai người thực hiện. Quá khứ của cô ấy con không thể thay đổi nhưng tương lai con nhất định có thể!” – Anh trịnh trọng tuyên bố trước mặt cha mẹ cô.

          Lâm Phong trước mặt cô lúc này lại mang dáng vẻ nghiêm túc mà cô chưa từng thấy. Không phải dáng vẻ nghiêm túc của một tổng tài trong công việc mà là dáng vẻ như đang suy tính việc trong đại của một đời người. Cô dở khóc dở cười trước dáng vẻ này của anh nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Anh nói nhăng nói cuội gì với cha mẹ em vậy!” – Cô nhéo cánh tay anh một cái.

“Nói sau này anh gả cho em!” – Anh không suy nghĩ mà thẳng thắn trả lời nhưng trả lời xong lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em thích câu này!” – Cô nháy mắt với anh một cái.

“Anh vừa nói gì sai phải không?” – Anh nắm lấy hai lỗ tai của cô tra tấn.

“Anh nói luôn đúng mà!” – Cô lắc đầu liên tục né tránh bàn tay của anh.

“An Y, em lặp lại lời anh nói nhanh lên!”

“Anh nói sẽ gả cho em!” – Cô nhanh chóng chạy thoát khỏi ra vòng tay anh.

          Lâm Phong tự đánh vào miệng của mình một cái, câu nói này sao có thể nói sai thành như vậy chứ, mà cô gái của anh sao lại có thể đắc ý như vậy chứ! Anh chạy đuổi theo phía sau cô. Anh bắt lấy tay cô kéo cô vào lòng mình

“Là em gả cho anh hay ngược lại thì chúng ta chỉ có thể là của nhau!” – Anh hôn nhẹ lên trán cô.

“Anh đó, tại sao lại lấy đồ của em?” – Cô giơ chiếc hộp lúc nãy lên trước mặt anh

“Em không vui sao?” – Anh biết vật này rất có ý nghĩa với cô, anh cũng muốn giúp cô tìm lại người anh này nhưng anh tự ý hành động như vậy e rằng sẽ chạm vào giới hạn của cô.

“Cám ơn anh!” – Cô cất lại chiếc hộp vào túi anh.

          Cảm ơn anh đã âm thầm thực hiện giúp em tâm nguyện của mình, cảm ơn anh đã luôn bao dung, ở cạnh em những lúc em mệt mỏi nhất. Cám ơn anh đã đưa ra một cánh tay mà kéo em khỏi vũng lầy của quá khứ. Lâm Phong, cảm ơn anh đã không rời bỏ em!

“Không cần cảm ơn, giữa chúng ta từ đó không cần thiết!”

“Phong, em yêu anh!”

          Giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn nhỏ lên chiếc bóng của một đôi tình nhân. Anh đứng ở nơi gieo rắc ác mộng cho cô, từng chút từng chút một thay thế chúng bằng tình yêu chân thành và da diết của mình.

 

Danh Sách Chương
Anyla Nguyễn

Anyla Nguyễn (3 tháng trước.)

Level: 7

80% (40/50)

Bài viết: 4

Chương: 81

Bình luận: 51

Lượt thích: 84

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 29/07/2017

Số Xu: 3800

Daniel Nguyễn

Tặng em làm quà cảm ơn

Không cần đâu, em cũng chỉ phụ anh một phần nhỏ thôi mà!


Daniel Nguyễn

Daniel Nguyễn (3 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 15

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 29/07/2017

Số Xu: 621

Daniel Nguyễn đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Tặng em làm quà cảm ơn


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Le van Huu Láo Ngọc Năm Ngày Tháng Huỳnh Phụng Việt Đức Nguyễn Thiên Linh Trần Lê Mai Linh Bùi Thái Bảo Ngân và 62 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm