Chương 73: Annie, gả cho anh
5 (100%) 1 vote

“Lâm Vĩ, em trở về rồi!” – Annie nghiêng đầu cười dịu dàng rồi nép vào lòng Lâm Vĩ.

“Anh rất nhớ em!” – Lâm Vĩ ôm chặt lấy cô, anh muốn giờ phút này nhập cô vào trong thân thể để cô mãi không rời đi nữa.

          Lâm Vĩ gặp được Annie khi cô còn rất nhỏ. Năm đó, An Y vừa năm tuổi, còn anh đã là học sinh tiểu học. Trên đường đi học về, anh thường đi ngang qua nhà của cô. Mỗi lần đi ngang qua đều thấy cô đang chơi rất vui vẻ trước sân nhà của mình. Anh bị thu hút bởi tiếng cười hồn nhiên và vui vẻ của cô. Cho đến một ngày khi anh nhìn thấy Annie lần đầu tiên xuất hiện, anh đã quyết định dừng lại bắt chuyện cùng cô. Chính vẻ dịu dàng, e thẹn của Annie đã khiến anh thật sự muốn làm bạn cùng cô.

          Ngày ấy, Annie trong chiếc váy trắng dài chạm tới gót chân, cô ngồi một mình trên xích đu ngẩng mặt lên nhìn từng đám mây bay lượn trên bầu trời. Cô nhẹ nhàng vươn tay muốn chạm tới những đám mây đang bay lượn tự do kia như muốn bản thân mình cũng biến thành mây, có thể tự do tự tại chứ không phải bị kìm hãm trong thân thể vốn không là của mình.

“Chào bạn!” – Lâm Vĩ tuy nhỏ tuổi nhưng có chiều cao rất đáng nể, chỉ mới tám tuổi cậu đã cao hơn hàng rào nhà của An Y trong khi những đứa trẻ khác cùng lứa chỉ đứng tới nửa hàng rào.

          Annie ngang tiếng chào vội vàng trốn ra sau phía sau xích đu. Annie trái ngược với An Y. An Y càng năng động bao nhiêu thì Annie lại thích thu mình bấy nhiêu. An Y giỏi xã giao bao nhiêu thì Annie chỉ thích thu mình lại trong thế giới của riêng cô ấy.

“Mình là Lâm Vĩ!” – Lâm Vĩ vẫn tiếp tục đứng ngoài hàng rào bắt chuyện với cô nhưng không nhận lại được bất kì lời hồi âm nào từ cô.

          Annie không thích Lâm Vĩ vì cậu ấy rất phiền. Cô luôn giữ thái độ xa cách với cậu ấy nhưng cậu ấy ngày nào cũng như ngày nấy đều dừng lại trước hàng rào bắt chuyện với cô. Thời gian ấy sức khỏe An Y không được tốt nên đa phần đều là Annie chiếm lấy thân thể cô ấy. Cho đến một hôm không chịu được sự quấy nhiễu của Lâm Vĩ nữa, Annie mới chịu liếc nhìn cậu ấy một cái.

“Nè, cậu tên là gì?” – Lâm Vĩ hỏi cô

          Cô tên là gì sao? Cô nên lấy thân phận của An Y thật sự hay là lấy thân phận của cô để trả lời cậu ấy. Thân thể này vốn không phải là của cô, mục đích cô được tạo ra chỉ là để bảo vệ cho An Y tránh khỏi những tổn thương. Vậy cô có quyền gì mà sử dụng thân phận của mình?

          Nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của Lâm Vĩ, ánh mắt rất ấm áp chỉ dành cho riêng cô, cô đã không còn đắn đo suy nghĩ bất kì thứ gì mà trả lời cậu ấy

“Tôi là Annie!”

“Annie, chúng ta làm bạn nhé!” – Lâm Vĩ vươn tay qua hàng rào ngỏ ý muốn bắt tay kết bạn với cô.

          Annie rụt rè, lưỡng lự không biết bản thân nên làm gì lúc này. Cô do dự một lúc rất lâu nhưng cánh tay Lâm Vĩ vẫn chưa hề buông xuống. Cô ngại ngùng tiến đến gần bên cậu, từ từ đặt bàn tay nhỏ xinh của mình vào lòng bàn tay của cậu.

“Cậu xem chúng ta chính thức trở thành bạn rồi!” – Lâm Vĩ nắm lấy tay cô lắc lắc.

          Cô mím môi cười thẹn, cô muốn rút tay về nhưng không biết làm thế nào cho khỏi lúng túng. Nhưng mà ít ra bây giờ cô đã có bạn rồi. Một người bạn của riêng Annie cô chứ không phải của An Y. Sự hiện diện của Lâm Vĩ trong cuộc sống của cô đã khiến cô khao khát một điều, cô muốn thân thể này, cô không muốn mình chỉ là một nhân cách.

          Hằng ngày Annie luôn đợi Lâm Vĩ đi học về mà xâm chiếm lấy tâm lí của An Y, thường thì những lúc cô xuất hiện sẽ không có mấy người ở cạnh An Y, họ đều bận công việc riêng của họ nên cô có thể tùy ý mà khống chế An Y.

          Cô và Lâm Vĩ làm bạn với nhau được hai năm, trong hai năm ngắn ngủi đó cô chưa bao giờ để An Y tiếp xúc với Lâm Vĩ, vì cô rất sợ sự năng động và tinh nghịch của An Y sẽ khiến cậu ấy không còn nhớ đến cô nữa. Annie vẫn luôn giấu kín chuyện của Lâm Vĩ nhưng cô có giấu cách mấy vẫn đến ngày cô bị phát hiện.

          Người phát hiện ra cô đang thao túng An Y chính là mẹ của An Y. Bà ấy tìm mọi cách để kìm hãm sức mạnh của cô lại và bà ấy đã tìm cách đưa Lâm Vĩ ra khỏi cuộc sống của cô. Cô hận bà ấy, hận bà ấy đến tận xương tủy và trong đầu của cô chưa bao giờ ngưng suy nghĩ rằng cô sẽ tự tay giết chết bà ấy.

          Bà ấy cuối cùng cũng chết như nguyện vọng của cô nhưng cô lại không thể không chế An Y thêm nữa. Tâm lí của An Y đã bắt đầu chai sạn, cô dùng mọi cách gợi lại tất cả các kí ức đau buồn của cô ấy chỉ để cô ấy trở nên yếu đuối. An Y không những yếu đuối mà cô ấy còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô ấy dần trở nên máu lạnh và mang trên mình biết bao nhiêu căm phẫn bọn người xấu xa kia. Giây phút đó Annie rất sợ, cô sợ mình sẽ không thể tồn tại được trong thân thể này, cô sợ sự mạnh mẽ của An Y sẽ bài trừ cô ra khỏi cô ấy. Cô vẫn còn muốn gặp Lâm Vĩ, cô rất nhớ anh ấy.

          Ông trời cũng không phụ lòng cô cho cô gặp được nhà họ Vũ. Khi họ xóa đi kí ức của An Y cũng là lúc sự gai góc của An Y biến mất và cô có thể tìm lại được cảm giác được khống chế một người trong lòng bàn tay.

          Nhà mới của Vũ gia ở rất gần với nơi của Lâm Vĩ đang sống. Cô và anh như đã có duyên trời định dù cách nhau bao xa, dù cho mọi thứ cố tình chia cắt cả hai cô và anh đều quay về bên nhau.

“Annie, chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy nhé!” – Lâm Vĩ và cô cùng nằm dưới nhánh cây hoa nhài trong vườn nhà anh hít thở hương thơm thanh mát của loài hoa này.

“Nhất định!” – Annie mỉm cười gật đầu hứa.

          Cô muốn một đời một kiếp ở cùng với anh, cô muốn giữ anh cho riêng mình, ngoài anh ra không ai nữa. Lâm Vĩ là người đã đến cho cô biết ý nghĩa của sự tồn tại là như thế nào. Anh đến mang cho cô hơi ấm của sự yêu thương, thứ mà trước giờ cô chưa được hưởng qua. Anh đến gieo vào tâm hồn cô dư vị của sự sống. Cô chỉ muốn vì anh mà tồn tại.

          Nhưng chỉ vì một bản nhạc chết tiệt đã kéo An Y thật sự thức giấc, cô lại bị ép quay về trong góc tối của bản thân. Bản nhạc đó là bản nhạc mà mẹ An Y yêu thích nhất. An Y từ nhỏ đã có cảm giác rất mãnh liệt với sàn nhảy và giai điệu. Cô ấy cứ mãi mê luyện múa, đắm chìm trong đam mê cháy bỏng của bản thân mà khiến cho Annie không thể thoát ra được. Chuyện cô và Lâm Vĩ cứ thế trôi vào quên lãng một lần nữa. Nhưng Annie vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn ghi nhớ thật kĩ hình bóng của anh trong tim cô.

          An Y gặp được Lâm Phong là một bi kịch trong đời của Annie. Lâm Vĩ từng nhìn thấy cô gái vẫn hứa bên anh ngày nào hôn anh trai của mình trước mặt mình. Lâm Vĩ nhìn thấy cô gái mình thân thuộc bao lâu nay lại yêu anh trai mình cuồng nhiệt đến như thế. Lâm Vĩ đau lòng nhìn An Y, còn với An Y lúc này Lâm Vĩ chỉ là một người xa lạ.

          An Y bị tổn thương là một cơ hội để Annie xuất hiện. Annie tìm Lâm Vĩ để giải thích mọi chuyện nhưng lúc này Lâm Vĩ lại rất chán ghét cô.

“Vĩ, em vốn dĩ chỉ là một nhân cách!”

          Anh không để ý cô, cô chỉ còn cách nói hết sự thật cho anh biết. Cô rất sợ khi anh biết sự thật này sẽ ghét bỏ cô vì đâu ai muốn cùng với một nhân cách không rõ lúc nào sẽ đột nhiên biến mất như cô có một mối quan hệ chứ. Cô đã khóc, khóc bằng chính cảm xúc của riêng mình. Cô rất sợ, sợ sẽ mất anh.

“Dù em có là bất kì ai, em vẫn luôn là Annie mà anh yêu thương nhất!” – Lâm Vĩ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

          Anh cũng yêu Annie, một tình yêu không gì có thể giải thích được tại sao anh yêu cô. Anh mặc kệ cô chỉ là một nhân cách, một thứ mơ hồ không có thực, anh chỉ cần biết anh yêu cô là đủ. Anh không cần biết cô ấy là người yêu của anh trai mình hay không, chỉ cần giữ cô ở bên mình là đủ.

          Hạnh phúc không dừng lại với cô khi An Y không chịu ngủ yên, cô ấy muốn bản thân sống tốt hơn Lâm Phong. Cô ấy tự mình lập nghiệp, một mình trải qua bao khó khăn mà không một chút chùn bước. Cô ấy trở thành một Aretha mà người đời kính sợ, một Aretha chiếm lấy sự ngưỡng mộ của bao người.

          Annie nhìn cô ấy ngày một thành công, cũng nhìn thấy tình cảm mà Lâm Phong dành cho cô ấy. Cô nhìn lại bản thân, cô biết mình thua rồi. Cô chỉ là một nhân cách, cô có thể khống chế cô ấy nhưng không thể mạnh hơn cô ấy. An Y có thiên phú, cô ấy có sự lạc quan mà cô không có được. Và lần đầu tiên trong đời cô quyết định bỏ cuộc. Cô muốn rời xa Lâm Vĩ nhân lúc tình cảm giữa cả hai vẫn còn chưa đậm sâu. Và cô nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cô gặp lại anh.

          Cô đã yên phận làm một nhân cách như đúng thân phận của cô. Cô rời xa Lâm Vĩ, cắt đứt tất cả mọi liên lạc nhưng Lâm Vĩ lại không muốn từ bỏ cô thêm lần nào nữa. Anh ấy đi tìm cô, tìm khắp mọi nơi. Khi tìm được cô thì An Y và Lâm Phong đã gương vỡ lại lành. Cô và An Y có cùng một khuôn mặt, anh nhìn thấy một gương mặt y đúc đó nằm dưới thân của anh trai mình liệu có đau lòng hay không?

          Cho đến ngày anh hẹn An Y ra quán rượu. Đêm đó cô nhìn anh đau khổ, dằn vặt gọi tên cô trong cơn say cô lại đau lòng. Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy, cô muốn bảo vệ anh, cô muốn cho anh cảm nhận về cái gọi là tình yêu. Cô muốn yêu anh, muốn trở về bên anh như ngày xưa, muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh lúc trước. Đó là lí do mà cô hiện diện đến ngày hôm nay.

“Lâm Vĩ, em không thể ở lâu!” – Annie nói với anh.

          Cả cô và Acacia bây giờ có hợp sức lại cũng không thể phá vỡ phòng tuyến tâm lí của An Y, chỉ có thể canh từng giây phút cô ấy sơ hở mà xuất hiện. Lúc nãy nếu không có hương hoa nhài làm xao nhãng tâm trí cô ấy, Annie e rằng cô rất khó có thể xuất hiện.

          An Y vốn đã rất mạnh, bên ngoài còn có thêm một Lâm Phong luôn ra sức bảo vệ cô ấy khiến bọn họ muốn chung sống bình yên cũng rất khó.

“Vĩ, cô ấy biết sự tồn tại của em. Sức mạnh của em không thể đấu lại với cô ta!” – Annie lo lắng nắm chặt lấy tay Lâm Vĩ.

          Cô rất sợ khoảnh khắc ở bên anh chỉ trong chốc lát, cô rất sợ An Y sẽ tỉnh lại mà nhẫn tâm tách cô ra khỏi Lâm Vĩ. Cô muốn ở bên anh ấy, cô không cần chiếm dụng thể xác này chỉ cần cho cô mỗi ngày một tiếng để trò chuyện cùng anh ấy là được. Nhưng An Y chỉ muốn dành thời gian cho một mình Lâm Phong, cô ấy sẽ không để tâm tới bất kì lời khẩn cầu của ai.

“Annie, đừng lo, cô ấy có mạnh thế nào thì em vẫn còn có anh. Anh sẽ là sức mạnh của em!” – Lâm Vĩ hôn lên trán cô xoa dịu đi tất cả những bất an của cô.

“Vậy em cũng quên mất anh là sức mạnh của An Y sao?” – Lâm phong từ đằng sau từ tốn bước tới.

          Annie nghe tiếng của Lâm Phong càng thêm hoảng sợ trốn sau lưng Lâm Vĩ. Lâm Vĩ rất cao có thể che chắn đi thân thể nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi của cô. Cô rất sợ Lâm Phong. Vì Lâm Vĩ đối với cô tốt bao nhiêu thì Lâm Phong đối với cô có bấy nhiêu tàn nhẫn.

“An Y, đến giờ về rồi!” – Lâm Phong lên tiếng

“Cô ấy không phải An Y!” – Lâm Vĩ chắn anh lại không cho anh nhìn thấy Annie

“Vĩ, anh đã nói em rất nhiều lần, cô ấy dù có bao nhiêu nhân cách đi nữa, thì từ đầu đến cuối cô ấy đều là An Y.” – Lâm Phong nghiêm giọng.

“Em sẽ không cho phép An Y xuất hiện, cô ấy từ nay về sau sẽ mãi mãi là Annie!” – Lâm Vĩ kéo Annie đang hoảng sợ phía sau mình

“Annie, gả cho anh!” – Cậu quỳ xuống lấy từ trong túi một chiếc nhẫn được đặt riêng cho cô.

          Lâm Vĩ biết Annie rất yêu mình, chỉ cần anh càng yêu cô ấy, cô ấy sẽ không ngừng mạnh lên, cô ấy sẽ chống lại được An Y. Anh biết cô ấy khao khát một cuộc sống đích thực vậy bây giờ anh sẽ cho cô ấy. Cho cô ấy một mái ấm, cho cô ấy một ngôi nhà, cho cô ấy một gia đình. Anh muốn dùng cả phần đời còn lại chăm sóc, bảo bọc và yêu thương cô ấy.

“Tôi chỉ gả cho anh của cậu!” – An Y bước ngang qua người Lâm Vĩ nhào vào vòng tay của Lâm Phong

“Cô… cô… sao có thể?” – Cô ấy làm sao có thể khống chế được Annie mà trở về. Giây phút này là giây phút Annie mong ước nhất sao cô ấy có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy chứ.

“Không có gì là tôi không thể! Cậu nên nhớ, tôi mới là chính chủ!” – An Y lạnh lùng liếc nhìn Lâm Vĩ – “Cậu đừng để cả đời này tôi sẽ không cho cậu cơ hội để gặp Annie một lần nào nữa!”

          An Y khoác tay Lâm Phong trở về xe của mình để mặc Lâm Vĩ đứng ngẩn ngơ với chiếc nhẫn cầu hôn trên tay. Anh lại thua nữa rồi! Có lẽ tình yêu của anh vẫn không thể sánh bằng tình yêu của Lâm Phong dành cho An Y.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Le van Huu Láo Ngọc Hà Ngọc'ss Năm Ngày Tháng Việt Đức Nguyễn Thiên Linh Trần Lê Mai Linh Bùi Thái Bảo Ngân và 61 Khách

Thành Viên: 12410
|
Số Chủ Đề: 2866
|
Số Chương: 9366
|
Số Bình Luận: 20283
|
Thành Viên Mới: quỳnh nghiêm