- Chúng ta đã từng thích nhau
- Tác giả: I Ta Ly
- Thể loại:
- Nguồn: I Ta Ly
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.045 · Số từ: 2314
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 FC Kim Ji Won Tram Ngọc
Tôi đã từng thích một người, à mà không là yêu. Đúng vậy tôi yêu người đó rất nhiều đến nỗi đã 5 năm rồi tôi vẫn không thể quên được anh. Tình yêu của tôi đến như một trò chơi, không phải bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên mà là tình yêu oan gia. Người ta thường nói những người ghét nhau thường thích nhau. Nực cười thật, ban đầu tôi không tin nhưng có lẽ bây giờ thì tôi tin rồi. Tôi nhớ người đó rất nhiều dù đã rất lâu rồi không gặp anh. Tôi cứ tưởng khoảng thời gian lâu như vậy có thể quên được anh nhưng không một giây phút nào cho phép tim mình ngừng nhớ về người đó được. Nhớ rất rõ là đằng khác từng chi tiết một sao tôi có thể quên. Có lẽ anh không còn nhớ tôi nhưng tôi muốn anh biết được là tôi không thể quên anh. Tôi không biết tình yêu của mình đã trao cho anh từ khi nào, có thể là từ lúc đó…
Đây là bạn mới, các em giúp đỡ bạn ấy nhá! Tôi có một cái tên rất đặc biệt đến nỗi mỗi khi chuyển trường tôi đều sợ hãi mọi người sẽ biết tên mình. Mọi người chưa biết đến tôi nhưng nghe tên cứ tưởng tôi là người nước ngoài, đến lúc gặp mặt tôi họ thất vọng vô cùng. Tôi làm quen với tất cả các bạn rất nhanh, mới đó mà đã nói chuyện được với một vài người bạn nhưng trừ một người, duy nhất chỉ có một người. Cậu ta tên Bảo – Kha Chấn Bảo, dáng người nhìn cũng tạm ổn, khuôn mặt có chút điển trai mỗi khi cười tôi lại bị nó thu hút sự chú ý. Nhà cậu ta có vẻ khá giàu nên chuyên gia nổ trong lớp, có lần tôi nhịn không được cười to trong lớp, thế là từ đó cậu ta nhắm đến tôi mà trêu chọc. Tôi nghĩ có lẽ mình đã đụng phải ổ kiến lửa, phen này xem ra tôi không thể yên ổn làm con ngoan của mẹ được rồi. Kể từ cái ngày ấy chúng tôi đùa giỡn với nhau như hai đứa con nít vậy. Cứ thế ra chơi lúc nào chúng tôi cũng ồn ào náo nhiệt trong lớp. Tôi đang đọc truyện ngon lành đang đến khúc gay cấn đột nhiên cậu ta chộp lấy cuốn truyện tôi đang đọc trên tay còn đang dở. Lúc này tôi điên người lên miệng vừa rủa tay kèm theo đó muốn đòi lại cái thứ mà cậu đang cầm trên tay: “Mày lại lên cơn nữa à!”. Cậu ta chỉ cười rồi chạy vòng vòng để tôi phải rượt đuổi mà lấy lại cuốn truyện đó. Nhưng rất tiếc là chân tôi ngắn hơn nên không thể lấy lại được. Làm sao bây giờ cuốn truyện đó là tôi mới thuê hồi sáng này nếu không mau lấy lại lỡ có rách người chịu thiệt lớn nhất là tôi. Tôi cầu mong cho cậu ta sớm về cái hành tinh của mình đừng có như người điên lúc nào cũng cắn người lung tung . Kết quả bị tịch thu cuốn truyện và giờ nó đang nằm trên văn phòng, tốt nhất lúc này tôi mong cậu ta nên cầu nguyện đi vì nếu để tôi bắt được chỉ có hai chữ “Phải chết”. Bà chủ thuê truyện bắt tôi đền tiền thế là tuần đó tiền tiêu vặt của tôi không cánh mà bay. Tôi muốn giết chết cậu ta ngay tức khắc. Phải trả thù, tôi là một người ân oán vô cùng rõ ràng thế nên…
Bảo! Tiếng hét của thằng bạn thân nó: “Xe mày băng hà rồi!”. Tôi núp phía sau nhà xe không nhịn được cười và đợi xem phản ứng của cậu ta. Dám giỡn mặt với tao à! Cưng chưa có đủ trình độ để chơi với chị đâu! Tôi thầm nghĩ trong lòng chắc cậu ta tức lắm. Đợi xem phản ứng của nó. Thằng bên cạnh hỏi nó mày tính sao về việc này, ai dám đụng đến xe mày vậy? Tao thực sự muốn xem dung nhan của người bí ẩn đó quá!
– Yên tâm, mày sắp được xem rồi. Tao nghĩ tao đã biết ai là thủ phạm.
– Hả, mày nói gì mà tao đéo hiểu.
Nói rồi cậu ta bước đến thật nhanh một chiếc xe đạp đang cô đơn lẻ loi một mình tại góc cây đó. Ôi không! Đó là xe của tôi! Mẹ ơi! Nó đạp nát bánh xe, bàn đạp cũng văng luôn tệ hơn là cái yên mà nó cũng ghị ra cho bằng được. Thằng chó khốn nạn, tôi không thể nhìn cục cưng của mình chịu tổn thương hơn nữa.
– Nè! Mày đang làm gì xe của người khác vậy hả? Tôi quát lớn.
– (Cười đểu) Đâu có đâu tao chỉ làm gì chủ nhân của nó đã làm thôi mà.
Tôi điếng người, thầm nghĩ có lẽ nó đã biết thủ phạm là tôi rồi. Nhưng với cái bản tính khôn ranh tôi đời nào chịu nhận. Tôi trợn tròn đôi mắt và mạnh miệng:
– Mày chuốc họa với nhiều người như vậy, sao lại nghĩ tao đạp xe mày hả? Mắt mày để trên trời hả thằng điên!
Cậu ta cười nhếch môi sang một bên lộ cái răng cực đáng yêu. Tôi ghét cay đắng cái điệu cười này, mỗi lần nhìn thấy nó tim tôi lại đập mạnh, rất khó chịu. Thằng bạn thân đứng kế bên nó hỏi: “Mày cười gì thế thằng kia?”
Nó không trả lời quay sang liếc nhìn tôi rồi cứ cái điệu cười ấy: “Hình như tao chưa nói là có ai đó đã đạp xe tao thì phải? Sao mày biết hay vậy?”
Chết tiệt, tôi đã bị lộ tẩy phen này có trời cũng không thể thoát được. Nhưng cái người đối diện tôi chẳng nói gì cả. Cậu ta quay người bỏ đi, bỏ luôn chiếc xe đạp xịn nằm nát đằng kia, một mình đi bộ tiến thẳng ra cổng. Tôi không biết cậu ta đi đâu, đi chơi hay về nhà, nhưng đứng nhìn cái bóng ấy dần khuất trước mặt tôi nhận ra vẻ đau buồn trên khuôn mặt đó. Cậu ta khóc. Phải! Đó lần đầu tiên tôi thấy con trai khóc.
Sau này tôi mới biết chiếc xe đó là do bà cậu ta trước khi mất đã tặng nó cho cháu mình. Sao tôi thấy ân hận quá chỉ vì một cuốn truyện rách mà làm hỏng đi món quà mà tôi có cả đống tiền cũng chẳng thể mua được. Hằng ngày đối diện với cậu ta trên lớp, tôi chỉ biết xấu hổ ngượng ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt. Bạn bè trong lớp cũng thấy lạ. Họ bàn tán việc tôi và cậu ta. Tại sao chúng tôi không đùa giỡn giống trước kia nữa. Lúc trước ra chơi lúc nào tụi tôi cũng làm náo loạn cả sân trường về những trò đùa cực kì lố. Lấy dép chọi lên nóc nhà, dán đầy băng keo vào những cuốn tập chưa kịp ghi chữ nào hay đổ bánh lên đầu của nhau để rồi sao những trò đùa giỡn đó chúng tôi đều bị ông thầy hắc ám phạt. Thế mà sao tôi chưa từng ghét, ngược lại càng cảm thấy thích thú. Không chơi giỡn cùng nó khiến tôi cảm thấy mỗi ngày đến trường thật nhạt nhẽo. Tôi buộc bản thân xin lỗi nó.
Chúng tôi học thêm hóa cùng nhau. Suốt cả buổi tôi chẳng tập trung được chữ nào. Ra về cậu ta lấy xe rồi về thật nhanh, tôi đuổi theo chặn đầu xe. Hai xe va vào nhau. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, chúng tôi bất động năm giây. Mãi đến lúc chiếc xe máy bóp kèn chạy trên đường khiến tôi mới hoàng hồn. Nó định quoanh xe đi về tôi nắm lấy tay cầm xe nói rõ ba tiếng: “Tao xin lỗi”. Ôi trời ơi! Cuối cùng tôi cũng nói rồi nhưng sao ngượng quá. Cậu ta không nói gì cười cười rồi đạp xe lao nhanh qua mặt tôi mất vút.
Tối đó, tôi không ngủ được, tôi không chắc nó có tha thứ cho tôi không, nhưng tôi biết một điều là mình đã thành công rồi. Không hiểu sao vì chuyện vặt vãnh này mà lại làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Nhắm mắt lại cứ nghĩ đến khuôn mặt đó. Ôi chết tiệt!
Buổi sáng thứ hai đầu tuần như thường lệ, các lớp đều phải chào cờ. Tôi hay đến trễ nên không bao giờ còn ghế để mà ngồi dưới sân nghe thầy sinh hoạt, thường phải trốn chui trốn nhũi trong nhà vệ sinh để không bị thầy giám thị bắt. Cứ như thường lệ, hôm nay tôi nghỉ cảnh đó lại tiếp tục tái diễn rồi. Vừa bước vào lớp nhìn xung quanh chẳng còn cái ghế nào cả, mặt tôi tưởng chừng như thất vọng. Nhưng tôi bắt gặp Kha Chấn Bảo đang ngồi nghịch điện thoại, trên bàn có 2 cái ghế. Tôi lấy hết can đảm để hỏi nó: “Hai cái ghế này có người ngồi rồi hả?”. Cậu ta đứng dậy cất điện thoại vào túi, tay đặt lên hai chiếc ghế đánh dấu chủ quyền: “Hai cái ghế này đã có người rồi, của tao và một người nữa”. Thất vọng tràn trề, vốn tôi chẳng hi vọng gì nhiều, chỉ muốn đến hỏi thử xem hôm nay có phải là ngày may mắn của mình không. Ai dè! Tôi đang chuẩn bị quay lưng bước đi nhưng chân tôi bỗng khựng lại khi nghe hết câu nói của Kha Bảo:
– Một cái của tao, cái còn lại của mày.
Bốn mắt nhìn nhau, trước tình huống này tôi không biết phải làm thế nào, nên cảm ơn hay là cầm ghế rồi bỏ chạy. Không để tôi suy nghĩ lung tung, cậu ta gõ đầu tôi một cái: “Mau ra đi, không lẽ muốn vô nhà vệ sinh trốn nửa?”. Nói rồi, nó bước ra ngoài, tôi bước theo. Cái hành động nhỏ ấy sao mà khiến tôi cười tủm tỉm suốt cả ngày. Đến giờ tôi mới nhận ra không ngờ cậu ta cũng tốt đến vậy cơ đấy. Không biết bắt đầu từ khi nào chúng tôi không còn giỡn với nhau như hai đứa trẻ nữa mà thay vào đó là những kí ức mà tôi có muốn quên cũng không được.
Tôi bắt đầu quan sát cậu ta, nhìn cách cậu ta chơi bóng, đúng vậy rất đẹp trai. Mọi thứ không biết tự khi nào tôi thấy cậu ấy rất tuyệt vời. Tôi thấy vui vì mỗi ngày đến trường được nhìn thấy cậu ấy, thấy giận khi cậu ta giỡn với những bạn nữ khác, không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi rất buồn. Nhưng tôi biết có lẽ chúng tôi ai cũng hiểu đối phương có chút tình cảm với nhau. Tình yêu rất kì diệu, dù cho hai người thích nhau chưa nói ra nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như cậu ta có thích tôi dù chỉ một chút. Hôm đó, tôi đi cùng đứa bạn thân trên hành lang, bất thình lình gặp Kha Bảo, tôi cứ như vậy mà đi và nó cũng vậy. Đến khi chúng tôi lướt qua nhau tay tôi vô tình đụng vào tay cậu ấy. Bạn biết không? Tôi không nghĩ điều đó có ngoài đời thật và đặc biệt là xảy ra đối với tôi. Ngay khoảnh khắc tay tôi vôi tình đụng tay cậu ấy, Kha Bảo đã đưa vào tay tôi một cây kẹo mút ngọt ngào. Chiếc kẹo ấy nằm gọn trong tay tôi và cũng vì nó mà tôi đánh mất tình đầu của mình. Đây có lẽ là thất bại trong tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi .
Cây kẹo đó tôi đã giữ nó hơn một tháng trước khi tôi học trường khác. Tôi nghĩ có lẽ tình yêu giữa tôi và cậu ấy chỉ là tình cảm thoáng qua. Bởi cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu thích tôi. Rồi một lần em họ tôi tình cờ thấy cây kẹo trong ngăn bàn, nó bóc vỏ ra ăn. Đúng lúc tôi đi vào thì thấy nó ăn gần hết, tôi cáu lên khiến nó sợ quá bỏ chạy. Tôi khóc, nước mắt rơi cho đến khi tôi liếc nhìn sang vỏ kẹo. Vội lấy nó lên thì thật bất ngờ, tôi không ngờ được rằng trong cái vỏ kẹo ấy là một mảnh giấy. Trên đó có viết chữ, nét chữ ngoằn ngèo nhưng tôi vẫn nhận ra người đó phải luyện nhiều lắm. “Tao thích mày”, đọc xong tim tôi như ngừng đập. Hóa ra tất cả mọi thứ là do tôi. Là do tôi từ bỏ tình yêu của mình. Giá như ngày đó tôi ăn cây kẹo đó liền ngay lập tức, giá như chuyện này chưa từng xảy ra đối với tôi. Tôi biết có lẽ chúng tôi đã hết thật rồi. Tất cả mọi chuyện giờ chỉ là ký ức đẹp, ký ức thời học trò, cũng là mối tình đầu tiên giữa tôi và cậu ầy. Nếu có duyên chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời này chúng tôi chưa chắc gặp lại nhau nhưng tôi biết một điều “Chúng tôi đã từng thích nhau”
Thúy Hương (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
Truyện của bạn rất hay đấy, rất ấn tượng, câu văn cũng rất trau chuốt.
Thúy Hương (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
Truyện của bạn rất hay đấy, rất ấn tượng, câu văn cũng rất trau chuốt.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
5s => không được viết tắt trong văn viết, bạn cần sửa lại thành "năm giây".