Chúng ta đến từ những vì sao!

Chúng ta đến từ những vì sao!
Thích

Nó ngước mặt lên sau một lúc lâu gục đầu xuống bàn, mồ hôi rơi lã chã. Hai cánh tay nằm trên mặt bàn run lẩy bẩy, xếp vào nhau, mềm nhũn, rồi lạnh ngắt, tựa như hai chiếc còng xích lại -Những chiếc còng băng đồ sộ, sần sùi nằm giữa đại dương. Như một nơi không có sự sống, ở đại dương ấy không một bóng người, chỉ có những giọt nước lẳng lặng tan trên bề mặt tảng băng, qua những vết sần, rãnh nứt, và luồn qua cánh tay gầy gộc của nó, nom yếu đến khó tả.

Nó là một đứa bé hiếu động nhưng hiền lành, ngây thơ, thuần khiết và hoang dại như cuộc sống của nó. Làn da nó trắng nhưng hơi xanh, khuôn mặt hài hòa đủ làm nổi bật hai đôi mắt trong veo như hai hồ nước của đứa con gái độ 14 tuổi. Dường như nó không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng với bạn bè thì nó luôn là trò hề bởi sự không cân xứng giữa khuôn mặt một người và cuộc sống hằng ngày của người đó.

Nó mở to đôi mắt nhìn xung quanh, cố nghiến chặt hai hàm sao cho những chiếc răng khỏi va đập vào phần hàm còn lại. Chiếc lông mi dài, rụng ra khỏi hàng mi mềm, thấm nước tựa đám cỏ sau cơn mưa vừa đâm vào kết mạc làm nó nhói đau. Chớp chớp mắt, khoảng trời màu xám nó thấy dần dần mở ra những cái đầu. Đầu người. Rất nhiều đầu người chụm lại bao vây mọi ánh nhìn của nó. Hai tai nó như ù đi, để vẳng lại những âm thanh mập mờ, u ám nửa thực nửa ảo: “Hu…ơ…huuu…ơ…hhh…uuu…ơ…”, “Ơ…ơ…uuơ…ươ…”.

Không ai nói gì. Nhưng chỉ nửa giây sau đó, một tràng cười ầm ĩ cất lên, từ những cái đầu, và rải rác những cái đầu khác ở xung quanh căn phòng học. Những cái đầu ấy có người đứng, kẻ ngồi, người ngồi lên ghế, ngồi cả lên bàn; kẻ ngồi đung đưa, vắt vẻo trên gờ tường nơi đặt những chậu hoa bên cửa sổ,… duy chỉ có điệu cười -tiếng cười giễu cợt, khinh bỉ phát ra từ trong họ là giống nhau khi có thể đánh gục một con người với không một chút hao tâm, tổn sức.

*****
“Cộc”, “cộc”, “cộc”, một cô gái bước vào. Không, đó không hẳn là một cô gái. Cô chỉ cuốn hút hơn so với mọi đứa trẻ. Cô có dáng người cao, đôi môi dày, tô đỏ màu trái oliu. Hai vai suôn, phần xương dưới cổ khéo nổi lên, không chịu nhấn chìm dưới chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Cô khẽ lay ngón tay, để cho những giọt nước đọng lại trên ly soda đá đang cầm rơi xuống đất rồi rảo bước, tiến dần về phía dãy bàn. Những cái đầu người rải rác xung quanh khán phòng hướng ánh nhìn về phía cô. Tiếng giày cao gót ngày càng lớn dần. Cô lách vào đám người đông nhất ngay phía trung tâm: những cái đầu chụm lại bắt đầu tản ra, một bàn tay trắng mềm, lành lạnh còn vương mùi siro đá luồn vào. Bàn tay đó hướng về phía nó, thoa lên khuôn mặt nhợt nhạt, lượn một vòng lên bên má còn dính đầy nước mắt, luồn về phía mang tai kéo theo những sợi tóc ướt đẫm đã dính bết vào nhau nhưng đen mảnh, nhẹ tâng của đứa con gái mới lớn, và trượt nhẹ tới cằm. Rồi từ bàn tay ấy, một ngón tay trồi lên, vuốt vuốt phần môi: Một cái nháy mắt đầy ẩn ý xuất hiện.

Như một tên tử tù vùng lên khỏi khối xích, nó cựa quậy, nghiến răng, dướn người lên nâng hai cánh tay trông như những khối băng nặng nề từ dưới bàn quật vào mặt cô gái. Khẽ rùng mình, ngỡ như người ta vô tình chạm tay vào cốc nước nóng, cô quắc mắt: từ đám người đang vây quanh, một cánh tay đàn ông vạm vỡ như một ngọn đồi đầy ắp những cây cổ thụ thò ra, vặn lấy, quật ngược lại “khối băng đang manh động” xuống bàn. Không để cho cậu bạn thay mình xử lí, cô gái cuốn hút ấy phẩy tay ra hiệu, rồi thản nhiên tấn công: “Bép, bép, bép…” -Vài ba tiếng liên hồi phát ra từ phía cánh tay trắng mềm mươi phút trước còn vương mùi siro và làn da non trên má tựa tàu lá của nó -đứa con gái yếu ớt đến thảm. Cổ tay cô dẻo quẹo, múa liên hồi qua lớp da non của nó hệt như cơn bão táp vào đám lá non xanh ngắt. Đôi mắt nó chớp chớp, có hai đám cỏ mềm, hoang dại nằm giữa hai hồ nước long lanh điểm trên khuôn mặt như cách chúng nằm trên cánh đồng da non mơn mởn trong khoảng trời hiu quạnh, nhưng sáng tựa bầu trời sau cơn mưa -Một cơn mưa có sấm. Khi đôi mi mắt cụp xuống cũng là lúc nước trong hồ bỗng dâng đầy, rồi trào ra, xuyên qua đám cỏ dại. Nó rũ người, úp mặt xuống bàn, đặt trán vào hai cánh tay hệt như hai khối băng ướt nhẹp như cách chúng tan ra sau một cuộc va chạm, rời rạc, và vỡ nát.

Nó nuốt nước miếng. Chiếc lông mi dài tựa đám cỏ lại đâm vào kết mạc làm nó nhói đau. Nó chớp mắt, nước trong hồ giữa cánh đồng da non ấy chảy đều đều, rồi nhanh hơn, thấm ướt gấu áo đồng phục và điểm lên một vòng tròn giữa mảnh vải trên đùi như cách người ta chấm tọa độ cho những khu vực trên bản đồ vậy.
Cô gái kia bóp ly soda đá, những tiếng lột xột vang lên xóa tan khoảnh khắc tĩnh lặng từ đám người xung quanh. Cơn giận làm tiếng thở trong lồng ngực cô rõ lên thành tiếng. Một giọt mồ hôi lăn xuống cổ, đọng lại trên phần xương quai xanh lấp ló sau cánh áo sơ mi cô mặc khẽ rung rung. Cậu con trai lúc nãy vặn tay đánh nó hỗ trợ cô đưa mắt nhìn trộm, rồi quay mặt đi giả bộ không thấy. Cô nhìn lại cậu con trai, rồi nhìn nó, nhìn đám người, và những người đứng cạnh cô:
– Con hoa hậu này gan trời thật, tao vuốt ve nó, mà nó dám đánh trả!
– Tố Quỳnh mới là hoa hậu, nó thì là cái thá gì! -Một cô gái đứng cạnh cô lớn tiếng đáp.
– Không, nó là hoa hậu. Hừ -Tố Quỳnh nhếch mép -Chúng ta nên tôn trọng sự thật một chút -Ngưng một lát, cô tiếp tục- Nó là hoa hậu, còn tao là người bóp méo và sử dụng nó, hahahaha…

“Hahahahahaha…” -Những tiếng cười khẩy, nhạt nhẽo trong căn phòng cất lên. Tố Quỳnh chúi người, túm tóc nó, giật ngược ra đằng sau. Nó vùng lên, định đánh trả nhưng bị đám con trai xông vào giữ chặt. Và cô ta, lấy mu bàn tay quệt quệt vào hai bên má nó. Nó phun nước miếng, trúng vai áo cô và một phần dính vào cánh tay cô gái đứng bên cạnh.

Cách đó không xa có tiếng chân người. Tiếng chân cùng tiếng thở hổn hển của một người nào đó vội vàng xô đẩy, luồn lách chen lấy tiếng cười của những đám người vây quanh. Thoắt cái, người này đã lẻn vào trong, xì xào gì đó với Tố Quỳnh. Quỳnh gật gù, thả nắm tóc mình đang túm đồng thời đẩy người nó ra phía sau, hạ giọng:
– Thôi để cho nó nghỉ. Lát nữa chúng ta chơi tiếp.

*****
Cánh cửa khép hờ dần mở ra, một cậu thiếu niên thanh tú bước vào. Dáng người cao, cánh tay dài, rám nắng để lộ dưới cánh áo sơ mi xắn lên với lấp ló khuỷu tay vuông vức: Cậu bưng một khay dụng cụ với những ống nghiệm, chất bột xanh đỏ, tiến thẳng vào khán phòng mặc cho những người xung quanh ngoảnh đầu, ngoái lại, hay những cặp mắt trong veo chớp chớp, dõi nhìn theo vóc dáng, bước đi.
Tố Quỳnh kéo tay cô gái vừa xì xào với cô, cánh tay còn lại che miệng, ghé sát tai, thì thầm. Cô này nghe xong lập tức lùi lại về phía sau, kéo đám con gái xúm lại dãy bàn trước mặt nó -Đứa bé “hoa hậu”. Một đứa trong đám con gái ấy quay đầu, đưa mắt nhìn nó cảnh cáo. Đám con trai vây quanh nó, chặn hai đầu chỗ ngồi. Một thằng nhìn nó, hất cằm lên đe dọa.
Tố Quỳnh vuốt tóc, mỉm cười, tiến lại gần cậu thiếu niên:
– Xin chào Yamamoto Duy Chi!
Cậu thiếu niên bấy giờ mới quay lại, nét mặt không thay đổi:
– Ồ Quỳnh, bạn cứ gọi mình là Duy Chi.
– Cả họ lẫn tên bạn, phần nào mình cũng thích gọi hết á! -Tố Quỳnh nhìn chằm chằm Duy Chi, kéo sự chú ý của cậu bé về mình.
Duy Chi không nói, cũng không nhìn lại, cậu xoay người, để chiếc khay lên bàn. Tố Quỳnh nắm lấy cổ tay cậu, lay lay:
– Cho Quỳnh làm chung nhóm với bạn đi -Vừa nói cô vừa cong môi, nũng nịu.
– Bạn chung nhóm với Trâm, Ngân mà -Duy Chi vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng đáp.
– Bọn họ làm với người khác rồi, mình làm với bạn, mình sẽ giúp bạn đo đạc, tính thể tích của dung dịch trước và sau phản ứng- Tố Quỳnh tiếp tục, nhoẻn cười sau câu nói của mình.
– Mình không muốn. Mình tính toán còn chưa tốt -Duy Chi thẳng thừng.

Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên. Duy Chi mở cặp sách, lấy ra một vài dụng cụ đo đạc, một cây bút và một chiếc máy tính cá nhân cầm tay đời mới. Cậu đặt bút và các dụng cụ lên khay, mở máy tính: màn hình cảm ứng hiển thị ra trước mặt, cậu nghiêng người, tránh các ánh mắt xung quanh chiếu về phía mình. Chọn tài liệu, mẫu vật và các nguyên liệu xong, cậu nhấn ngón tay vào màn hình, cố gắng nhớ những lối vẽ ngoằn ngoèo trên đó. Rồi im lặng, bưng khay, bước đi thẳng một mạch ra cửa.
Không quá ba giây sau đó, Tố Quỳnh thả lỏng người, bước tới nắm lấy vai một cậu con trai, ghé sát mặt, nói khẽ:
– Khu vực điều chỉnh, theo dõi camera cho căn phòng này nằm ở nhà của tên nhân viên văn phòng kế toán làm ở khu ACY. Kết thúc ngày hôm nay phải tìm cách dụ người ra, đột nhập vào nhà, thay hết hình ảnh vừa rồi của tất cả chúng ta.
“OK người đẹp” -Cậu con trai nói nhỏ. Đợi cho những người khác trong căn phòng lần lượt bưng đồ và đi ra, đám người bao quanh nó phía dưới bắt đầu thưa dần, lần lượt đứng dậy, để lại một cô gái nhếch nhác với mái tóc bết chặt vào cổ. Hai đôi mắt nó đỏ lừ, lấp ló dưới hàng mi dài như đám cỏ vây quanh mặt hồ: Một hồ nước cạn dưới chiều hoàng hôn.
Tố Quỳnh khoanh tay, ưỡn ngực, nhìn vào đám người vây xung quanh, nói:
– Lôi nó ra sân sau. Tao muốn nói chuyện.

*****
Một cậu con trai tay túm vai nó, tay còn lại bịt miệng, mặc cho tiếng kêu ú ớ, chân tay giãy nảy của đứa con gái nhỏ. Một vài tên khác người giữ tay, người đẩy lưng, người canh chừng ngỡ như con thú rừng mới tóm được sẽ xổng ra mất. Mấy đứa con gái thân cận và Tố Quỳnh theo sau. Khuôn viên khu vực rộng, bên ngoài, phía cánh cửa chính của căn phòng, người người qua lại nườm nượp. Ai vào việc đó: người ôm tập hồ sơ, người xách túi thiết bị. Có những người hành nghề nghiên cứu bước đi một mình, tay xỏ vào túi quần, khuôn mặt đăm chiêu, lướt qua khán phòng chậm chạp, lặng lẽ. Cũng có nhóm người đi qua, nhưng không ồn ào. Hầu như không ai biết, cũng chẳng một ai để tâm đến đám Tố Quỳnh phía trong. Nhưng điều này không có nghĩa là không cẩn thận, với những đứa quậy phá, hành nghề bạo lực học đường có tổ chức lại càng không.

Đứa con trai đi trước nhất trong đám quắc mắt, chỉ tay ra hiệu cho “chiến lợi phẩm” của Tố Quỳnh và đồng bọn của cô ta theo sau. Tiếng bước chân đi, tiếng thở, tiếng đe dọa, hậm hực của đám con trai và vài đứa con gái lấn át tiếng gào rú, khóc không thành tiếng của nó -Đứa bé “hoa hậu”. Cả đám tiến qua cánh cửa sau. Bầu trời gần trưa, không nắng, có gió nhẹ. Không khí pha chút lành lạnh như chưa dứt khỏi sự khởi đầu của buổi bình minh. Trời không xanh, nhưng trong. Bỗng có những đám mây như đang ngày càng ùn lên, lấp đi dần không gian quang đãng làm cho chúng như bị thắt chặt, báo hiệu sự ngột ngạt đang đến gần.

*****
Sân sau, con đường lát nhựa xám mịn màng điểm lên những vạch kẻ phân chia vẫn còn mới toanh. Con đường dốc, lớn chiếm khoảng gần hai phần ba diện tích nếu xem khoảng nhìn của người quan sát là một bức tranh. Xung quanh không có nhà ở, cũng không có một bóng người. Có những bụi cây lớn nhỏ um tùm, rải rác hai bên lề quốc lộ. Thi thoảng, một vài chiếc xe ô tô qua lại làm mặt đất rung nhẹ, để rồi những người mới đến, bỗng dưng giật mình ngỡ như Mẹ thiên nhiên hiện về hù từ phía sau.

Đứa con trai thả bàn tay đang bịt miệng nó, lấy tay còn lại dúi mạnh vào tấm lưng đứa nhỏ. Một đứa con gái đi lên từ phía sau, chụm hai đầu gối, chạm vào hai gối nó từ đằng sau, nhún xuống. Và nó, “hoa hậu” ngã khuỵu, cả đám bất giác phá lên cười. Tố Quỳnh vênh mặt, quỳ một chân xuống trước mặt nó, nâng chiếc cằm nhỏ bọc lớp da non lên. Nó bị giữ, xoay đầu, giật cằm ra khỏi bàn tay của cô ta. Vẻ như việc con mồi chống trả là một sự thích thú, Tố Quỳnh lấy hai tay phủi vào nhau, cười mỉa:
– Về nói với mẹ Phương, bởi vì con đẹp quá, con quyến rũ “lãnh địa” của chị Quỳnh -Rồi cô lại đưa tay, nâng lên chiếc cằm nhỏ, lắc đầu -Mẹ Phương không nghe đâu, chưa biết chừng, “nữ hiệp” còn đang quyến rũ ba tao ấy chứ!
“Con chó, mày đéo có tư cách nhắc đến mẹ tao, đồ hạ lưu rác rưởi!” -Nó trợn mắt, hai hồ nước cạn đỏ au phồng lên. Tiếng thở hồng hộc hòa chung với tiếng tim đập mạnh đến mức nghe thành tiếng. Hai cánh tay áo nó bây giờ ướt sũng, nếp áo xắn lên bung ra một cách cẩu thả. Máu từ cánh tay rỉ ra, chảy dần về phía cánh tay lem luốc, nhưng cơn tức giận lấn át đến mức không làm nó thấy đau.
– Cái con thú hoang này! Chúng mày -Tố Quỳnh liếc xung quanh, nháy mắt -Xé nó ra! -Cô ta lớn tiếng.

Đám con trai xông vào, đứa túm áo, đứa đấm thùm thụp vào lưng nó. Nó giằng co, giơ chân đạp, ra sức chống trả. Hai đứa con gái thân cận với Tố Quỳnh cũng chen vào, giật, xé. Chiếc áo sơ mi của nó trở nên nhàu nát, khuy áo bung ra khỏi chỗ đính: chiếc treo lủng lẳng, đung đưa trên những sợi chỉ, chiếc tuột ra, rơi hẳn xuống đất. Cánh tay áo nó cũng bắt đầu nhuốm máu, rách từ đoạn tiếp nối với đường may cho đến đoạn vốn rất lành lặn. Một đứa con gái trong nhóm giật mạnh: “Roạt”, chiếc áo rách toang. Một đường dài từ nách đến gấu áo mở ra, để lộ phần áo trong màu trắng sữa. Những đứa con trai được đà xông vào, hôn má, sờ soạng khắp người nó. Một đấu sáu, nó đuối sức, chỉ còn biết quẫy đạp, cào cấu, rồi cắn vào tay các cậu con trai, nhưng vẫn không tác dụng. Yếu thế, nó lấy khuỷu tay dính máu thúc thẳng vào bụng đứa một đứa con gái, nhưng chưa kịp nhìn rõ đối thủ thì một cú phản hồi đập mạnh vào hông. Nó ngã lăn ra đất, máu trong mũi chảy dần ra. Bất giác một tên chúi người, luồn tay vào eo nó, giật giật lấy thắt lưng: Nó trợn mắt, dùng hết sức lực còn lại vùng lên, lao đầu vào bụng tên này. Đứa con trai bị tấn công đột ngột ngã ngửa, đầu đập xuống mặt đường, nhăn nhó.

Nhanh như chớp, không để đồng đội kịp phản ứng, một trong ba tên con trai còn lại tóm lấy hai vai nó, giật ngược về đằng sau, xoay vòng, xoay vòng… thật nhanh… thật mạnh. Nó lấy hai cánh tay run lẩy bẩy ôm người trong khi đầu óc quay cuồng, đảo điên đến khó chịu. Tiếng gào, tiếng la, tiếng nấc đến khản cổ hòa tan vào trong gió. Không ai thấy, không ai hay ngoài đám học sinh bạo lực. Tên con trai vừa bị ngã lồm cồm bò dậy, đứng lên, xô nó -đứa con gái đang “bị xoay” lao thẳng về phía trước. Chóng mặt, nó lăn ra xa vài vòng, rồi lao thẳng xuống rãnh sâu phía dưới lề đường, nơi những bụi cây lớn nhỏ um tùm có nâng lên, có đè xuống che lấp thân xác bé nhỏ tàn tạ, xác xơ đến thảm hại. Nó ngất lịm, máu mũi đổ ra dính cả vào lá cây.

Tố Quỳnh khoanh tay, ưỡn ngực bấy giờ mới thả lỏng, rảo bước:
– Ngân, đưa nó về nhà tao. Thành về xử lí vụ camera đi, nó sẽ tồn tại “dưới dạng clip” trong vòng ba tháng tới, bởi vì tao sẽ tìm cách đưa nó ra khỏi ngôi trường này.

*****
“Vù vù ù ù ù… vù vù vù ù ù… tút tút tút túttttttt…” -Có một chiếc xe ô tô từ phía xa lao ập tới với vận tốc khoảng hơn 250km/h. Trong xe, người tài xế không cầm vô-lăng, đầu nằm nghiêng sang một phía cửa sổ, mắt lim dim. Trên nóc xe, một cô gái đang ngồi khoanh chân bỗng đưa hai tay chống xuống nóc, nâng người đứng dậy. Cô gái khá cao, tóc thả bay phất phơ trong gió với chiếc áo choàng đen rộng, dài đến nửa đùi. Hai chân cô dang rộng bằng vai dưới một đôi boots được thiết kế tinh xảo. Có những vằn thép cứng cáp chạy song song ốp hai bên ống chân. Cô hất cằm lên, mắt hướng về phía hiện trường đầy thách thức, hệt như tư thế khi người ta đã chinh phục được một đỉnh núi và sẵn sàng đón nhận một đỉnh núi cao hơn.

Bên cạnh cô, một thiết bị ngôi sao hình khối trong suốt nhấp nháy liên hồi, không ngừng phát ra tiếng kêu “tút” “tút”. Cô gái túm lấy thiết bị, nhảy xuống xe, rồi thò tay ra sau gáy. Bỗng “Bốp” -Chiếc xe đột ngột dừng lại, kèm theo tiếng “xì” “xì” nghe đến não ruột. Cô gái chạy ào ra, đưa một má chân quất thẳng vào mặt Tố Quỳnh. Qúa bất ngờ, những đứa con trai, con gái vây quanh chưa kịp phản ứng gì thì “hự”, “chát”: Một tên ôm hạ bộ, ngã lăn quay; một tên lấy tay sờ mặt, co chân đá lại người vừa tấn công nó. Cô gái dang tay phất áo choàng, chiếc áo vụt qua mặt một đứa con trai khiến nó mất phương hướng. Một đấu bảy, nhưng lần này, may mắn có lẽ không thiên về phía đông đảo hơn. Khối ngôi sao trong suốt không còn kêu, nhưng vẫn nhấp nháy một thứ ánh sáng vàng nhạt nhẹ, nằm yên trong tay cô gái mặc áo choàng như một viên ngọc, một linh vật thần kì trong tay một chiến binh quả cảm.

Những đám mây trên trời không còn ùn lên, nhưng không gian dường như vẫn thế: Trời trong, không nắng; chỉ có điều, trưa đã đến gần hơn sau những trận đấu không tên đầy cam go. Mùi cây cỏ hòa quyện vào gió, cùng với mùi khí lốp xe ô tô đã vơi đi quá nửa hòa tan thêm chút mùi máu tanh, quết nham nhở trên mặt đường như cách người họa sĩ vô tình làm dây chút sơn đỏ lên bức tranh con đường quốc lộ hoang sơ và vắng vẻ.

“Chạy đi Quỳnh!” -Một tên con trai ôm bụng, lồm cồm bò dậy kéo lấy Tố Quỳnh lúc này đang ôm một cánh tay, nhăn nhó. Hai người chạy về một phía, những tên còn lại đau đớn ôm người chạy theo. Cô gái mặc áo choàng trợn mắt, liếc một vòng những thiếu niên vừa bị hạ gục, chỉ tay vào mặt một tên, ra dấu đuổi đi.

Rồi cô bước lại gần, ngó xuống rãnh sâu, có tiếng phát ra từ phía khối ngôi sao nằm trong tay:
– Chủ nhân, cái xác này vẫn còn tươi, có thể dùng làm “con tốt” trước khi tiến hành sơ chế!
Cô cúi người, ngồi xổm xuống lề đường, một tay cầm khối ngôi sao gác lên đùi, tay kia thả lỏng, mắt dõi theo đứa bé đang nằm nhếch nhác dưới bụi cây, vừa cắn nhẹ môi vừa nhìn chăm chú. Nghĩ ngợi một hồi, rồi mới lên tiếng:
– Tự dưng tao có cảm giác Déjà vu(*)… à không, tao dự đoán là nó có điểm gì đó giống mình -Cô gái liếm môi -Tao muốn luyện nó thành tay sai, thay vì tái chế sinh học.
– Ơ…nhưng ngài vẫn cần một cái xác… -Tiếng nói lại phát ra từ phía ngôi sao, kèm theo một thứ ánh sáng đều đều, nhẹ nhẹ.
– Kiếm cái khác, chỉ một tên đệ tử vô lại như mày không đủ để tao làm nên việc -Cô gái cắt ngang, lớn tiếng.
– Ơ…dạ….
– Không lôi thôi, xử con bé này, sau đến cái xe kia! -Cô gái lại cắt ngang, lớn tiếng, hất cằm về phía chiếc xe ô tô từ bên kia đường, trong khi khối ngôi sao trong tay vẫn đang lưỡng lự với mệnh lệnh trước đó.

Bất giác, cô gái nói lớn: “Thay đổi cách thức tiếp cận: Bản đồ vệ tinh -Quét khu vực bán kính 10km -Vị trí tìm kiếm: Bệnh viện -Đối tượng liên lạc: Khoa cấp cứu”.
“Tút tút tút… tút tút tút…”
Vài giây sau.
“Xác nhận -Trở lại cách thức ban đầu”.
“Bụp!” -Ánh sáng từ khối thiết bị bỗng ngừng tỏa ra bên ngoài. Và sau đó, tiếp tục tỏa ra với ánh sáng êm dịu hơn.
– Tiểu Đệ Tử, xác nhận nanobot(**), vật thể trên dưới 80% SBS (***)!

Cô gái một tay nâng khối ngôi sao, tay còn lại quơ xuống dưới phía thắt lưng. Rồi cô nắm hờ bàn tay, giơ cổ tay hướng về phía khối thiết bị đeo dưới hông: Một phần từ thiết bị tách ra, chụp lấy cổ tay trong tích tắc. Cô đặt khối ngôi sao lên trên thiết bị, chĩa thẳng vào chiếc bánh xe mới phát ra tiếng nổ trước đó không lâu. “Xẹt” -Một dòng ánh sáng vọt ra, tia thẳng tới lốp chiếc xe trong nháy mắt. Rất không ồn ào, cho đến khi cô gái lên tiếng, và thu cánh tay, lấy đà phi thẳng khối ngôi sao về phía chiếc xe:
– Trả nó về hiện trường!

“Cạch” -Thoắt cái, khối ngôi sao đã nằm im trên nóc xe. “Véo…ooooo ù…ù ù…” -Chiếc xe lao đi như tên bắn. Trong xe, người tài xế vẫn nằm nghiêng sang một phía cửa sổ, mắt lim dim. Chiếc vô lăng quay tít, ánh sáng phát ra từ phía khối ngôi sao chiếu vào nó như cách một tay đua thượng hạng sẵn sàng dằn mình, đâm hết những gì ngăn cản lối đi mà không một chút né tránh, lưỡng lự.

*****
“Roẹt” -Chiếc xe tạt vào một bến xe nhỏ. Xung quanh, từ những chiếc ô tô đời mới cho đến những chiếc xe thiết kế theo phong cách cổ điển, rồi những chiếc xe “độ”, thiết kế hình con bọ, con chim, con thú rừng xếp hàng loạt theo những hàng, những lối nhìn xa như “các chiến binh sắt” đứng trang nghiêm trong buổi diễu hành. Mùi khói ô tô hòa lẫn với không khí, tan ra trong cái nắng nhẹ của tiết trời ban trưa. Khối ngôi sao “lái” chiếc xe vào một góc phía trong cạnh một chiếc ô tô “hóa trang” hình con rồng đồ sộ, rồi bỗng nhiên ngừng chiếu sáng, nhũn ra, thu nhỏ dần, rơi xuống đất cạnh một thùng rác kế bên. Chốc chốc, từ dạng khối nó trở thành một tấm kính hình sao dát mỏng, nằm im trên mặt đất hệt như một nét thêu hình sao bé nhỏ, mờ mờ, lưa thưa in trên tấm thảm màu nâu của một người gia công hoàn thành vội.

Chiếc xe ô tô bắt đầu xì lốp. Tiếng xì xì của lốp xe và những tiếng lạch cạch ồn ào bên trong bãi xe làm người tài xế giật mình tỉnh dậy. Ông ta vươn vai, ngáp một hơi dài uể oải, rồi mở cửa xe, bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh rồi nhìn vào lốp xe mà không biết chuyện gì xảy ra.

*****
Cô gái nhìn vào phía thiết bị gắn trên cổ tay, cho đến khi một dấu tích màu xanh lá cây hiện lên báo hiệu công việc đã hoàn thành. Rồi hạ cánh tay xuống, cô hướng cổ tay vào hông, khối thiết bị hút về phía thắt lưng như cũ. Cô rảo bước, nhảy xuống rãnh sâu, chúi người gạt những tán cây xung quanh. Vạt áo choàng bay phất phơ trong gió. Cô vuốt tóc đứa bé, những giọt máu mũi chảy xuống mang tai của nó dính cả vào cánh tay cô. Trán nó tím bầm, chiếc áo sơ mi rách toang cuốn cả vào cành cây, để lộ phần nội y mỏng lấp lên đôi gò bồng đảo mới lớn.

Trưa đã quá nửa, bầu trời nắng nhẹ. Những đám mây trên trời như đã thưa dần hơn, mở ra một khoảng không trong vắt, dọn chỗ cho không gian quang đãng sau một buổi cùng nhau dồn lên như muốn vây bắt một khoảng trời nhỏ. Cô cởi áo choàng, khoác lên người đứa bé, nhẹ nhàng mà nhanh gọn như cách một vị siêu nhân áo đen đang nâng đỡ cho một sinh linh bé nhỏ.

Chiếc xe cứu thương tiến lại gần từ phía đằng xa. Cô bế đứa bé, bước lên trên lề đường, dang ngang cánh tay làm ám hiệu. Và rồi đặt đứa bé lên trên chiếc giường màu trắng, đẩy lên xe, mặt không một chút biểu cảm mặc cho những người mặc áo trắng, bịt khẩu trang xung quanh nhìn chằm chằm vào đôi boots, cũng như mớ thiết bị giắt ngang dưới thắt lưng cô.

******
Bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng tỏa ra khắp nơi. Cô ngồi yên trên chiếc giường cạnh đứa bé, nhìn nó, rồi chốc chốc nhìn ra phía ngoài cửa, dõi theo những gì diễn ra xung quanh. Ngoài kia, giữa người người qua lại, có một cậu thiếu niên cao gầy, mở sọt rác tại một góc trước cửa phía đối diện căn phòng, và cậu lôi túi rác trong sọt ra, bỏ vào chiếc bao nilon lớn. Rồi hai tay hai túi, cậu tung tăng bước đi trên dãy hành lang phía ngoài. Lạ thật, đến thời buổi này mà vẫn còn những nghề đó sao! -Cô gái nhăn mặt nhìn về phía cậu bé, thầm nghĩ.
Ngoài hành lang, hai người y tá một người bưng khay dụng cụ, một người đi bên cạnh đi về phía đối diện với cậu thiếu niên, xì xào điều gì đó mà chỉ có cậu bé kia mới nghe được. Họ lướt qua căn phòng khá nhanh, và cậu bé, bất giác ngó vào trong: Một cô gái có trang phục kì lạ, bên những thiết bị giắt ngang hông đang ngồi cạnh một người -“Ai nhìn quen quá!” -Cậu bé lẩm bẩm, ló đầu ngó nghiêng qua cánh cửa phía căn phòng. Bất giác cô gái quay lại, cậu thiếu niên tròn mắt, đưa tay bịt miệng như vừa nhận ra người quen. Cô gái nhìn cậu bé. Cậu ta nhìn đứa bé đang nằm trên giường bệnh. Rồi hai bên nhìn nhau. Bỗng cậu ta cụp mắt xuống, cô gái vẫn nhìn thẳng vào cậu như thể đã thấy hàng mi dài đen láy của cậu vừa đung đưa, mặt không một chút biểu cảm. Cậu thiếu niên sợ hãi quay đầu, xách hai túi nilon lớn đi thẳng một mạch như thể đang có một thế lực vô hình ngăn chặn cậu tiếp cận cô gái nhỏ đang nằm phía trong.

Cô gái nhỏ từ từ mở mắt, nhìn quanh căn phòng, nhìn bộ quần áo của bệnh viện mình đang mặc, rồi nhìn sang cô gái lạ ngồi bên giường với chiếc áo choàng trên tay. Cô bé chống tay ngồi dậy, bất giác cúi mặt trước cú nhìn lạnh lẽo, không một chút biểu cảm của đối phương:
– Em tên gì? -Cô gái hỏi đứa bé, vẫn một cái nhìn và một tư thế không đổi, cùng với giọng nói trầm mặc của những kẻ đã từng nếm qua mùi sóng gió, binh đao.
– Dạ em tên Hoàng Lý Ý Vy! -Đứa bé đáp bằng giọng trong veo như hai đôi mắt nó -Hai hồ nước giữa cánh đồng da non mơn mởn mà tự nhiên đã ban cho mình. Thấy đối phương vẫn trơ trơ không biểu cảm, nó tiếp tục -Ý trong như ý, Vy trong hoa thúy vy đó chị -Và kèm theo một nụ cười, lấn át đi vầng trán tím bầm của nó, nhưng vẫn thay đổi được sắc mặt của cô gái cao lớn, kì lạ kia.
– Chị, chị mới cứu em, chị là người tốt… -Đứa bé tiếp tục, nhưng vừa mới đến đây thì “Bốp!” -Mặt nó quay phắt sang một bên, đỏ tấy. Nước trong hai mặt hồ bỗng nhiên dâng đầy giữa cánh đồng da non.

Nó từ từ quay mặt lại, nhìn cô gái như muốn biết một lí do. Cô ta vẫn không nói gì, đưa một ngón tay trỏ ra phía trước miệng đứa con gái nhỏ. Và Ý Vy, nó bèn im bặt, cắn môi ngăn những dòng nước kia sóng sánh ra ngoài.
– Hỏi gì trả lời đó! -Cô gái thẳng thừng, bước ra khỏi giường bệnh, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Rồi cô khoác áo choàng, chắp hai tay sau lưng, rảo bước quanh căn phòng:
– Ta là Hoàng Y.

Ngoài kia, người người vẫn qua lại. Chiều. Trời trong, không một ánh nắng. Cô ngó nghiêng ra ngoài hành lang, mong gặp lại cậu thiếu niên đi nhặt rác vừa rồi nhưng không thấy đâu. Và cô quay lưng, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ: Ý Vy không khóc, không thấy giọt nước nào lăn lên má em. Chỉ có những đám cỏ dại chớp chớp liên hồi, giữa hai mặt hồ nước đục đỏ ngầu dưới ánh chiều hoàng hôn. Cô tiến đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, túm lấy túi nilon có chứa một thứ gì đó bên trong gói giấy, ném vào lòng đứa nhỏ lúc này hai tay đang bám víu vào nhau:
– Ăn đi! Tối ra công viên với ta!
Ý Vy mở gói giấy, hai tay run run, vừa gặm chiếc bánh tiêu vừa nhìn Hoàng Y một cách sợ hãi. Hoàng Y hất mái tóc, nhếch mép, chắp hai tay sau lưng, nói lớn:
– Thả lỏng tay xuống!

Đứa con gái nhỏ giật mình làm theo. Không chắc đã hết sợ, nhưng nhìn nó ăn vẻ như dễ chịu hơn hẳn: Hai tay bớt run, không còn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nhìn, dè chừng cô gái cao lớn, xa lạ không rõ danh phận kia.

*****
Những đám mây lấn chiếm bầu trời kia càng ngày càng thưa dần, rồi cũng biến mất. Nhưng bầu trời trong vắt không còn, đổi lại là một khoảng không đen xám trải dài một mạch che hết tầm nhìn của một đứa bé độ mười bốn, mười lăm tuổi. Ánh đèn điện hai ven đường chiếu khắp nơi. Ý Vy rảo bước, theo sát cô gái khoác áo choàng đen, cao hơn cả một cái đầu. Hai người đi mãi. Băng qua bụi rậm, qua những nhánh cỏ, bụi cây thấp thấm đẫm những giọt sương. Đất bụi, cây cỏ và những vũng nước thi nhau quệt lấm đôi boots bọc những vằn thép chảy dài song song hai ống chân, và cả đôi giày vải kaki với hai ống quần tây bên cạnh. Khoảng không tối dần. Những ánh điện không còn, bầu trời hiện ra những vì sao. Ôi trời, công viên đấy ư? Cô ta gọi đây là công viên sao? Ý Vy hoảng hốt, nép sát vào một bên người Hoàng Y: Những cây thánh giá, tấm bia và những mô đất dần dần hiện ra -Trước mặt nó, hai bên, và bất giác quay lại -Cả ở đằng sau nữa!

Mải nhìn xung quanh, bỗng Ý Vy vấp phải một mô đất. Đứa bé ngã xuống, cả người nằm lên nấm mộ. Rồi như đã nhận ra lỗi lầm của mình, nó lồm cồm bò dậy, không đợi Hoàng Y lên tiếng. Hoàng Y khoanh tay, chân dang rộng bằng vai nhìn nó phủi quần áo đứng lên. Rồi cô cũng lên tiếng, nhưng nội dung không liên quan gì đến việc vừa xảy ra:
– Trong thế giới tương lai, chính phủ và các tổ chức tư nhân phải trả tiền cho một khu vực/diện tích đất không chịu sự tác động của ô nhiễm ánh sáng. Tức là, không có những đèn đường hay những nguồn sáng nhân tạo cho các khu vực này. Mục đích là phục vụ cho việc quan sát thiên văn. Ta chọn đây là công viên, vì chỉ nơi này có hình ảnh bầu trời chân thực nhất!
Và cô tiếp tục:
– Nào, hãy nhìn lên bầu trời đi!

Cả hai người cùng ngước lên bầu trời, và im lặng một lúc lâu. Bỗng Hoàng Y dang cánh tay, vỗ một bên vai Ý Vy phía không tiếp xúc với bên vai mình, rồi chỉ tay lên bầu trời:
– Kia là Sirius, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Chúng ta đang theo dõi “Lục giác mùa đông” -Cô rảo bước, lượn quanh những hàng mộ chạy song song với nhau, rồi dừng lại, một cánh tay gác lên tấm bia, cánh tay kia chỉ quanh bầu trời -Sau Big Bang, vũ trụ đã cho ra đời các đám bụi khí và những nguyên tố đầu tiên, những thứ này đã hình thành nên dải ngân hà, ngôi sao và các hành tinh -Ngưng một lát, cô nói -Và có cả trong thành phần của ADN chúng ta.

Ý Vy ngước mắt lên bầu trời, chăm chú nhìn các ngôi sao. Những cảnh vật xung quanh giờ đây không còn đáng sợ với cô gái nhỏ. Hoàng Y đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn tiếp tục:
– Những ngôi sao kia được sinh ra rồi cũng sẽ chết đi, trở thành những đám bụi khí. Loài người cũng vậy, bởi vì chúng ta đến từ những vì sao…

*****
Hai người bước đi cùng nhau. Rồi khoảng cách thưa dần. Họ dần dần cách xa nhau, cách xa cả những vì sao với bầu trời đêm đen tối. Những giọt sương trên đám cỏ đượm lại càng dày hơn. Gió thổi, những bụi rậm, những cành cây thi nhau va cả vào đôi boots tinh xảo lẫn đôi giày kaki bé nhỏ bình thường. Ý Vy trở về trước căn nhà lụp xụp, nghiêng đầu, tay bám vào tấm ga trải giường, hai dòng nước mắt bỗng trào ra trên má: “Chúng ta đến từ những vì sao… Đúng rồi… Ta đến từ những vì saooo…” và thiếp đi trong gang tấc.
.

(*): Tiếng Pháp, có nghĩa là đã nhìn thấy; Là hiện tượng khi một người nào đó nhìn thấy cảnh vật/nghe một bài hát/ngửi thấy mùi hương quen thuộc, giống như đã từng trải nghiệm trong quá khứ nhưng không nhớ rõ đó là vấn đề gì, xảy ra trong thời gian nào.
(**): Những cỗ máy nguyên tử có khả năng chộp lấy các phân tử, cắt chúng ở điểm đặc biệt rồi nối lại với nhau. Trong truyện, nanobot của Hoàng Y dùng không bền và hoạt động chính xác, nên chiếc xe bị xì lốp sau khi Tiểu Đệ Tử ngưng điều khiển.
(***): Styrene-butadiene-styrene (SBS), một dạng vật liệu cao su tổng hợp.

Bài cùng chuyên mục

Clover Le

Clover Le (3 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 214

Phúc Gia Toàn Phan

Đọc xong rồi, và có khá nhiều vấn đề trong truyện này.   Khoảng 6300 từ không phải vấn đề quá lớn, ta còn viết từ 6-8k từ, nhưng vấn...

Đã sửa, tuy nhiên phần dấu gạch ngang bạn nhắc mình cần cân nhắc lại vì cũng chưa quen dùng nó cho lắm, hì.

"Hoa hậu" ở đây là trích lời Tố Quỳnh gọi Ý Vy, chứ k phải vốn dĩ Vy được như thế và được số đông công nhận như thế.

Thời đại khoa học công nghệ phát triển, tiếng Việt bị Anh hóa là bình thường thôi mà bạn. Như thời thập niên 80s ở Việt Nam, người dân chỉ biết "bình luận", "bạn trai/gái", "xác minh" thay vì "comment", "crush", "verify" như ngày nay.

Đúng thế, Vụ nổ lớn phải là Sự giãn nở. Nhưng theo những gì mình biết thì thuật ngữ này đã bị gọi quen miệng đến mức khó sửa, dựa theo một lời nói đùa của một nhà thiên văn học lập dị người Nga (tên j mình quên rồi) từ khoảng tk 18 đến 20. Truyện này mình viết về tk 23, theo mình thì đến thời điểm đó khó có người đủ rảnh và sáng tạo để thay đổi 1 khái niệm thay vì làm ra nhiều thứ khác có ích hơn.

Cảm ơn những lời nhận xét rất chi tiết của bạn, nếu thu xếp dc, bạn giúp mình đọc lại và cho gạch tiếp nha : ))))

 


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (3 năm trước.)

Level: 11

69%

Số Xu: 11497

Đọc xong rồi, và có khá nhiều vấn đề trong truyện này.

 

Khoảng 6300 từ không phải vấn đề quá lớn, ta còn viết từ 6-8k từ, nhưng vấn đề chính ở đây là trình bày văn bản. Ngoại trừ đoạn đầu tiên, các đoạn khác tác giả đều viết dính liền nhau, tuy vẫn phân biệt được cái nào ra cái nào nhưng vẫn rất nhức mắt và khó chịu. Cộng thêm việc số từ quá nhiều, nó khiến việc nhẫn nại theo dõi trở nên khó khăn gấp bội, và dễ bỏ sót chi tiết bởi "quân đoàn chữ" quá dày đặc.

 

Tác giả có vẻ thích dùng gạch ngang khi viết, nhưng lại trình bày theo cách sai quá sai. Dấu gạch đó thường dùng để chú thích 1 phần nhỏ trong câu, đánh dấu hội thoại hay nối câu thoại với 1 đoạn dẫn nhỏ nào đó. Cách dùng đúng là sau khi xong phần trước, cách một cái rồi mới đến phần sau, trong khi tác giả toàn viết dính liền nó vào chữ liền trước. Vì lý do này (chắc thế?) nên rất nhiều câu thoại mất đuôi, tức là rớt mất dấu kết câu, còn dấu đó là gì thì tùy trường hợp. Tác giả dùng quá nhiều gạch ngang cho những chỗ không phù hợp, như chen ngang thoại quá nhiều, nối tiếng động với lời văn làm ta rất khó để theo dõi truyện. Lại thêm đoạn "hoa hậu" bị đánh, sao nó lại nói trong ngoặc kép mà không phải gạch đầu dòng như nãy giờ?

 

Xét đến ngôn từ, ta cảm thấy khá bối rối trước sự xuất hiện của các từ như boots (bốt), Big Bang aka Vụ nổ lớn, hay Sirius, nếu ta không lầm, là sao Thiên Lang nhỉ? Nếu đã có từ tiếng Việt hàm ý tương đương thì sao còn phải dùng tiếng Anh? Big Bang có thể du di cho vì theo Tốp 5 Lạ kỳ, dịch nó là vụ nổ lớn không chuẩn lắm, nhưng vẫn nên làm sao đó cho nó gần gũi hơn. Ngôn từ khi viết củng còn ít sạn khi mang các từ như "đéo" hay tương tự vào, các câu chửi thề nên hạn chế hết mức có thể. Có thể vẫn còn lỗi khác, nhưng tới khi tác giả tách đoạn ra, ta sẽ nói tiếp.

 

Về nội dung, đọc xong ta chỉ biết "Wtf? Cái gì thế này?". Chả hiểu được gì ngoài mấy đoạn đánh nhau trong trường và khúc cuối, ta không hiểu được động cơ của nhân vật cũng như diễn biến cốt truyện. Có lẽ do tác giả xài "tường chữ" nên ta rối mắt và không theo dõi được, mà cũng có thể do truyện quá lan man? Không biết được, chuyện này từ từ mới tính được.


Clover Le

Clover Le (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 214

Mình cũng là người luyện tập thôi. Có chỗ nào hơi khó hiểu hoặc bạn đọc thấy có vấn đề, bạn cứ nói để mình xem xét nhé. Thank you :v.


Tue Vuu

Tue Vuu (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 64

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Tue Vuu đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

uhm. Có lẽ bạn đúng. ^^

Mạch truyện bạn hơi khó theo một chút nhưng bạn sử dụng câu chữ được đó. Mình sẽ cố đọc để hiểu những gì bạn muốn chia sẻ. Nói sao nhỉ, gặm nhấm từ từ thì nó mới thấm được.


Clover Le

Clover Le (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 214

Tue Vuu

Mình chỉ mới đọc dòng đầu thôi, thấy khựng nên ngứa tay cào bàn phím. ^^ Câu "mồ hôi rơi lã chã", nghe sao sao ý. Mình thấy từ "lã...

Cám ơn ý kiến của bạn, để mình cân nhắc sau nhé. Sau một hồi suy nghĩ thì mình vẫn nghiêng về phía "lã chã" hơn, vì cụm từ "mồ hôi nhễ nhại" thấy giống mô tả một người sau khi lao động vất vả, hơn là hậu quả của một hồi tra tấn/ cơn chấn động kinh hoàng :v.


Tue Vuu

Tue Vuu (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 64

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Mình chỉ mới đọc dòng đầu thôi, thấy khựng nên ngứa tay cào bàn phím. ^^

Câu "mồ hôi rơi lã chã", nghe sao sao ý. Mình thấy từ "lã chã" hợp với câu "lá vàng rơi lã chã" hơn. Ý kiến của mình là nên thay bằng "mồ hôi nhễ nhại" được không?


Clover Le

Clover Le (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 214

Minh Hàn

Chúc tác giả được nhiều độc giả đón đọc nhé! ^^

Cám ơn bạn! :))


Minh Hàn

Minh Hàn (4 năm trước.)

Level: 9

88%

Số Xu: 9341

Minh Hàn đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Chúc tác giả được nhiều độc giả đón đọc nhé! ^^


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Vong Thắm Thắm Trà My Rio Yami Tử Nguyệt Rika Thanh Di Hắc Y Phàm và 122 Khách

Thành Viên: 48830
|
Số Chủ Đề: 7250
|
Số Chương: 24103
|
Số Bình Luận: 109400
|
Thành Viên Mới: Bảo Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10