Chúng Ta Đều Ngốc

Chúng Ta Đều Ngốc
Thích

Đem mấy lá thư tình cũ kĩ trong ngăn tủ ra, cô lặng lẽ xếp lại. Nén thở dài một tiếng, có lẽ cũng đã đến lúc cô nên vứt hết đi rồi, vứt luôn cả mối tình thơ ngây của bảy năm trước.

Bảy năm rồi, khoảng thời gian thật dài mà đến bây giờ cô mới nhận ra. Có lẽ khi trở thành người phụ nữ của gia đình, trở thành một người mẹ thì cô đã không còn quan tâm đến thời gian nữa.

Bảy năm rồi, không biết anh ở bên Canada như thế nào nữa, cô không nghĩ rằng anh lại đi du học lâu như thế, không biết bên ấy anh có lạnh không? Có biết tự chăm sóc bản thân mình không? Học tốt không? Và…đã có gia đình chưa? Bỗng tiếng khóc lớn của bé My làm cô bừng tỉnh. Cô đang nghỉ gì thế này! Cô đã có gia đình rồi cơ mà. Cô có một người chồng yêu mình hết mực, một đứa con xinh, vậy mà cớ sao cô còn tơ tưởng tới quá khứ làm gì. Cô tự trách mình tồi tệ. Ru bé My ngủ, cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô đã mơ, mơ một giấc mơ thật dài và quen thuộc.

Bảy năm trước.

– Anh Quân, đợi em.

Cô thở dốc đuổi theo anh. Phạm Anh Quân – Cái tên đã làm mưa làm gió ở trường đại học Ngoại Thương với biệt danh là “thiên tài” khoa Kinh doanh Quốc tế, anh hơn cô hai tuổi, chỉ còn một năm nửa thôi là anh sẽ tốt nghiệp. Ừm, cô nghĩ mình cũng thật may mắn khi lại thân với một nhân vật lớn như vậy.

– Đồ ngốc, còn không mau đi, em lúc nào cũng lề mề như thế! Nếu không nhanh lên là anh sẽ bỏ em đấy!

Cái gì? Anh dám chế giễu cô? Còn dám gọi cô là “đồ ngốc”.

– Phạm Anh Quân, anh mới chính là đồ ngốc, anh mau đứng lại cho em. Anh nhất định sẽ chết với em!!!

Cô và anh cứ thế mà đuổi bắt nhau trên sân trường mặc cho bao người dòm ngó, mặc cho… bọn họ cũng chẳng phải là tình nhân của nhau. Thật buồn cười!

Phạm Anh Quân yêu Lê Trần Nguyệt Minh hai năm. Lê Trần Nguyệt Minh yêu Phạm Anh Quân cũng hai năm. Cơ mà cái tình yêu bọn họ dành cho nhau cũng chỉ là tình yêu đơn phương, chính là tình yêu của hai kẻ ngốc, chẳng kẻ nào dám mở lời yêu tới đối phương chỉ bởi vì sợ bị từ chối, sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp đang vốn có hiện tại. Chính vì thế mà họ đã vô tình bỏ lỡ nhau.

Bọn họ lặng lẽ đi trên con phố xinh đẹp gần trường đại học. Ánh hoàng hôn buông lơi soi chiếu vào khuôn mặt khả ái của anh và cô. Ngay lúc này, không hiểu sao bọn họ chẳng biết nên nói gì, cứ lặng yên mà đi. Phố xá quen thuộc, lòng đường người đi đông đúc, chen lấn, anh vội nắm lấy tay cô, xung quanh ồn ồn của tiếng xe ô tô, xe gắn máy, đôi lúc còn nghe tiếng reng reng của chiếc chuông xe bán kem. Thật thích, cuộc sống đại học đôi khi chỉ cần giản dị như thế này thôi là được rồi. Lúc này, tâm trạng cô và anh cứ lâng lâng, hình như có một cái gì đó rất ngọt nhen nhóm trong lòng bọn họ.

Tiễn cô đến trước cửa nhà trọ, anh thả tay cô ra, trong lòng bọn họ có chút tiếc nuối. Giá như nhà trọ xa hơn tí nữa là được rồi. Họ nhìn nhau một lúc. Bỗng anh vô thức đưa tay lên vén tóc cho cô. Cô giật mình, vội quay gót.

– Em… em vào đây, tạm biệt!

– Đợi đã!

Anh vội nắm lấy tay cô. Ngập ngừng nói:

– Em… em, anh… anh… anh… anh…

Chết tiệt! Anh trong lòng thầm chửi mình. Rõ ràng muốn nói tiếng yêu với cô, thế mà khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh chẳng thể dám mở lời. Cô mắc cỡ, vội rút tay lại chạy vào nhà.

– Anh… anh, mau về đi, trời tối rồi. Tạm biệt.

Tiếc nuối, chua xót, anh tự cười mình nhút nhát, quay tấm lưng cô độc trở về. Đêm hôm đó, có một người hạnh phúc, một người tự trách. Cả hai bọn họ đều không ngủ được.

Một năm, rồi hai năm qua đi, mối quan hệ của bọn họ vẫn dậm chân tại chổ như thế. Hôm đó, nhìn anh cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, nhìn anh chụp hình kỉ yếu với đám bạn, nhìn tên anh có trên danh sách bảng tin về việc đi du học ở Canada, lòng cô không khỏi chua xót, trái tim đau liên hồi. Hôm đó, cô nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, còn cùng anh uống thật say mặc dù bản thân không biết uống rượu.

Ngày tiễn anh ra sân bay, cô níu lấy vạt áo của anh trong suốt đoạn đường. Cô đã biết, đã ý thức được việc anh sẽ rời xa cô, cô không muốn, thực sự không muốn. Lúc này, cô thực sự chán ghét bản thân mình, giá như cô cũng học giỏi, cũng trở thành “thiên tài” như anh thì ắt hẳn cô cũng sẽ được đi du học cùng anh.

Chỉ còn khoảng nữa tiếng nữa thôi là chuyến bay đến Canada sẽ cất cánh, đó cũng là chuyến bay mang anh đi khỏi cuộc đời cô. Nước mắt cô vô thức rơi. Nó cứ chảy xuống mặt, xuống miệng, không sao lau hết được. Ắt hẳn đây là lần đầu tiên mà cô khóc nhiều đến thế.

Anh dang vòng tay to lớn ôm cô vào lòng. Cô cũng không kháng cự như lúc trước hay nhéo anh, đánh anh. Lúc này bọn họ cùng ao ước thời gian trôi thật chậm. Anh thả cô ra, lấy tay áo vest lau nước mắt ướt nhòe của cô. Cô ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng nói thánh thót pha chút thơ ngây:

– Anh không đi du học có được không? Em không muốn.

– Đồ ngốc, anh có phải đi luôn đâu mà em sợ! Anh nhất định sẽ về mà.

Anh nhéo mũi cô, cười chua xót. Nhìn cô như thế này, lòng anh đau quá đi mất. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên anh thấy cô như thế, cô cứ mãi trẻ con thế này thì sao anh yên tâm ở bên đó được.

– Em không ngốc! Có anh mới là ngốc, cả nhà anh đều ngốc! Phạm Anh Quân, anh đừng đi mà, em xin anh đó! Bởi vì em thật sự… thật sự… thật sự rất…

– Xin mời những vị khách có chuyến bay từ Việt Nam đến Canada vui lòng chuẩn bị xuất phát trong vòng 15 phút nữa. Xin nhắc lại, xin mời những vị khách…

Nhân viên đã lên loa thông báo. Nuốt ực những lời nói dang dở vừa nãy vào lòng. Hết rồi, tất cả đã hết rồi.

Cô cười gượng gạo, cô phải mạnh mẽ lên để tiễn anh đi. Cô phải tin anh, anh bảo anh sẽ về sớm thì nhất định là vậy.

Bọn họ ôm nhau lần cuối, nhìn nhau lần cuối. Ngay lúc này, anh vén tóc mái cô lên, hôn vào trán cô một nụ hôn thật dịu dàng. Mắt anh rưng rưng muốn khóc. Anh quay gót thật nhanh, anh sợ cô sẽ nhìn thấy anh khóc, sợ bản thân không kìm lòng được.

– Nguyệt Minh, tạm biệt!

Anh đi rồi, sân bay giờ đây trống rỗng. Cô thấy ai ai cũng khóc lóc, đau khổ khi tiễn người mình yêu thương đi.

Cô cũng vậy! Lặng lẽ thốt lên tiếng lòng đã dấu diếm suốt hai năm nay rồi ngã bịch xuống đất ôm mặt khóc như một đứa trẻ con xa mẹ

– Phạm Anh Quân, em yêu anh, em yêu anh, anh có nghe không!!!

Người ta nói “thời gian” là liều thuốc quý giá nhất để chữa lành mọi vết thương. Đúng thật vậy! Cô nhớ rằng trong những năm đầu khi anh đi, bản thân mình đau khổ đến mức nào, tiều tụy ra sao, bỏ bê việc học thế nào. Sau khi ra trường, ngoài công việc, đêm cô còn đi bar hoặc rủ rê đám bạn đi nhậu. Cô vốn dĩ không quên được anh.

Cô không bao giờ gọi video call cho anh, bởi vì cô sợ bản thân mình sẽ đau khổ nhiều hơn và anh cũng thế. Về điểm này, cô thấy bọn họ đều giống nhau. Cứ nghĩ cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại tẻ nhạt như thế. Cho đến một ngày, cô gặp một chàng trai, anh ấy tên là Ngô Hải Bằng, cũng là người chồng hiện tại của cô. Anh ấy không đẹp trai như Quân, cũng không tài giỏi, thông minh như anh nhưng anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Anh ấy tỏ tình với cô biết bao lần mặc dù bao lần ấy đều bị cô từ chối không thương tiếc. Anh ấy sẵn sàng chờ đợi cô ba năm, cho đến một ngày.

– Ngô Hải Bằng, ba năm rồi, anh đừng chờ em nữa. Anh xứng đáng có được một cô gái tốt hơn. Đừng yêu em nữa.

– Nguyệt Minh, anh yêu em, hãy để anh đợi em. Ba năm, bốn năm, thậm chí mười năm thì anh cũng chẳng sợ. Hãy để anh bên cạnh chăm sóc em cả cuộc đời.

Cô nhớ ngày đó ngày đó mình đã khóc rất nhiều, cũng nhiều như ngày cô tiễn Phạm Anh Quân đi. Cô nhớ mình đã ôm chầm lấy Hải Bằng rất chặt. Hình như cô sợ Hải Bằng cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như Quân. Chính lời nói của Ngô Hải Bằng đã chữa lành mọi vết thương của cô trong suốt năm năm qua. Cô động lòng rồi. Động lòng với tình yêu sâu đậm mà Ngô Hải Bằng dành cho cô. Họ quen nhau khoảng ba tháng rồi tiến tới hôn nhân.

Cô ngáp nhẹ một cái rồi thức dậy. Hình như cô đã ngủ quên và còn mơ nữa, mơ một giấc mơ dài về anh, cô, và Hải Bằng. Nhìn đồng hồ điểm gần năm giờ, cô bước xuống giường, gom những lá thư vứt lung tung trên sàn nhà kia đem ra ngoài.

Cô nhóm lửa, lửa cháy dịu nhẹ, đủ nóng, từng lá thư tình viết tên người nhận: Phạm Anh Quân kia mà cô đã viết trong năm năm mà không dám gửi lần lượt cháy rụi đi, đem tất cả những tình yêu, tủi hờn, phiền muộn của tuổi yêu thơ ngây ngày ấy cháy theo ngọn lửa. Cô cười nhẹ nhõm. Cô bây giờ không còn là Nguyệt Minh thời đại học yêu sâu đậm Phạm Anh Quân nữa mà là vợ yêu của Ngô Hải Bằng, là mẹ của bé My.

Cô bước xuống nhà bếp, nhìn đồng hồ lần hai, đoán chừng Hải Bằng đi làm sắp về. Cô bật bếp hâm đồ ăn. Bỗng phía sau một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô, hôn lên đôi má cô.

– Vợ yêu, anh về rồi!

Cô cười tươi, cũng quay lại hôn nhẹ lên môi anh một cái, hạnh phúc nói:

– Chồng yêu, mừng anh về nhà!

Giục anh mau đi tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm. Nhìn bóng lưng anh, cô thực sự rất hạnh phúc và vô cùng thõa mãn với cuộc sống hiện tại. Cô yêu Quân là thật nhưng đã là quá khứ, người đàn ông bây giờ quan trọng nhất với cô là Hải Bằng, cũng là người chồng mà cô yêu thương nhất.

Lúc trước khi còn đại học, Quân luôn miệng chửi cô là đồ ngốc, những lúc đó cô cũng không vừa gì, cô cũng chửi lại anh là đồ ngốc. Giờ nghĩ lại mà buồn cười, cô bảo anh ngốc, anh bảo cô ngốc, thật ra cả hai bọn họ đều ngốc. Nếu như lúc trước bọn họ đều mạnh dạn bày tỏ tình cảm của nhau thì ắt hẳn sẽ không bỏ lỡ nhau như thế.

Phạm Anh Quân, xin chúc anh ở nơi đấy sẽ trở thành một người thành công và tài giỏi. Chúc anh sẽ tìm được một bến đỗ của đời mình và xin chúc cho cả hai chúng ta đều được hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, Nguyệt Minh này sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ mạnh dạn yêu anh đến răng long đầu bạc. Phạm Anh Quân, xin tạm biệt anh! Mãi thương anh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Trần Khánh Đoan

Trần Khánh Đoan (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 3941

Nguyễn Như Lan

bài viết rất hay

Cám ơn bạn nhìu lắm, iu bạn >.<


Nguyễn Như Lan

Nguyễn Như Lan (2 tháng trước.)

Level: 12

66%

Số Xu: 2277

bài viết rất hay


Trần Khánh Đoan

Trần Khánh Đoan (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 3941

Trương Thảo

Bài viết mang 1 cảm xúc rất thật!

cám ơn bạn, chúc bạn sẽ có những ngày tốt lành


Trương Thảo

Trương Thảo (2 tháng trước.)

Level: 8

78%

Số Xu: 9369

Bài viết mang 1 cảm xúc rất thật!


Trần Khánh Đoan

Trần Khánh Đoan (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 3941

Tuấn Nghĩa

haha lạc quan lên bạn! Mong bạn ghé qua nhà mình nha <3  

Okkkk bạn luônn nak♡♡♡♡♡


Tuấn Nghĩa

Tuấn Nghĩa (2 tháng trước.)

Level: 7

70%

Số Xu: 2350

Trần Khánh Đoan

Cám ơn bạn đã bình luận, lỡ một ngày mà mik cx giống vậy chắc chớtttt

haha lạc quan lên bạn! Mong bạn ghé qua nhà mình nha <3

 


Trần Khánh Đoan

Trần Khánh Đoan (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 3941

Trường Thế Cô Nguyệt

Bn viết hay thật.

Cám ơn bạn nhiều lắm, chúc bạn một ngày mới tốt lành, yêu bạn


Trường Thế Cô Nguyệt

Trường Thế Cô Nguyệt (2 tháng trước.)

Level: 5

70%

Số Xu: 671

Bn viết hay thật.


Trần Khánh Đoan

Trần Khánh Đoan (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 3941

Tuấn Nghĩa

Vậy ra đó là cảm xúc của một cô gái khi chấp nhận vuột mất mối tình đẹp đẽ của mình?

Cám ơn bạn đã bình luận, lỡ một ngày mà mik cx giống vậy chắc chớtttt


Tuấn Nghĩa

Tuấn Nghĩa (2 tháng trước.)

Level: 7

70%

Số Xu: 2350

Vậy ra đó là cảm xúc của một cô gái khi chấp nhận vuột mất mối tình đẹp đẽ của mình?


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Anh Vũ A Lãnh Lãnh Phong Phong Lãnh T H Ngọc Quý Kim Dung Triệu Huyền Ngô và 134 Khách

Thành Viên: 42365
|
Số Chủ Đề: 6460
|
Số Chương: 20703
|
Số Bình Luận: 90161
|
Thành Viên Mới: Huyền Ngô

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10