Sáng hôm sau, Yu khoác trên mình cái áo bông trắng thật ấm cùng Viki lên đường từ rất sớm. Yu ngó nhìn xung quanh rồi thận trọng bước từng bước ra khỏi cổng.
– Cậu làm gì đó?
Yu giật thót cúi xuống:
– A, con chỉ dẫn Viki đi dạo thôi mẹ! Con chỉ là muốn cùng Viki chơi tuyết ngoài trời thôi…
Kai cốc đầu:
– Đồ ngốc! Là tớ đây mà!
Yu hoàng hồn thở phào:
– Phù… Cậu làm tớ hết hồn…
– Nhìn cái dáng vẻ này thì chắc là cậu đi tìm con gì nữa rồi phải không?
Bị nói trúng tim đen, Yu đảo mắt lia lịa:
– A… Ưm, Kai nà! Tui có Viki rồi mà! C…
– Ở đó mà nói dối! Còn không nhanh cái chân lên người trong làng thấy giờ.
Yu hớn hở đi theo:
– Ừm!
Viki nhanh nhảu theo sau Yu.
Cả bọn đi đến khi khuất bóng làng Kai dừng lại gãi đầu “Nên đi lối nào đây ta?”. Yu đứng sau ngây thơ hỏi:
– Sao vậy, Kai?
Kai quay lại:
– Thì là… Ể?
Cậu bé đỏ ửng mặt vì Yu đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu. Và hơn hết, không phải khoảng cách này quá gần rồi không?
– Nè, Kai.
– H… Hả?
– Cậu không biết đường đi vào rừng nữa sao?
– K… Không đời nào! Đi theo tớ!
Nói thế rồi, Kai cố tỏ ra kiêu hãnh đi thêm sâu vào rừng. Càng vào sâu, càng tối vì rừng cây cao che khuất hết ánh mặt trời. Yu hỏi:
– Kai nè! Cậu biết chúng ta đang đi đâu không?
Kai đoán mò:
– Đi tìm con cú gì đó chứ gì!
– Ừm! Đúng rồi đó. Kai thông minh ghê!
Nhưng cậu có biết đường vào rừng đâu. Lần đầu tiên cậu vào là do đi cùng Yu chứ biết gì về cái rừng rậm này. Vì thế mà càng vào sâu lại càng tối, cậu chẳng biết bản thân mình đang đi đâu. Lại có mấy tiếng sột soạt con gì trong bụi rậm nữa tạo nên khung cảnh cực kì đáng sợ. Yu chạm nhẹ vào người cậu, Kai giật thót người quay lại. Gương mặt Kai bây giờ rất sợ hãi không nói lên lời được. Yu thản nhiên:
– Cậu sao thế?
Kai ghìm lại nỗi sợ:
– K… Không…
Vừa lúc đó có con gì bay qua đầu hai đứa nhỏ, một ít tuyết rơi vào cổ cậu khiến Kai vừa lạnh vừa sợ ôm chặt lấy Yu. Cô bé có thể cảm nhận được cậu đang run và nhịp tim cậu đập liên hồi không ngừng. Yu vỗ vỗ nhẹ cái lưng cậu:
– Kai? Cậu ổn chứ?
Kai nấc lên tiếng khóc.
– Kai, sao cậu lại khóc? Cậu đau ở đâu sao?
Kai cứ khóc không thôi. Tiếng nấc cục đã không còn khẽ hay kìm nén nữa rồi. Yu hoảng không biết làm gì. Nhớ lại mẹ đã nhiều lần ôm Yu khi cô bé mơ thấy ác mộng hay sợ điều gì đó. Yu đã vỗ về cậu như mẹ em từng làm. Vẻ ngoài điềm tĩnh vậy nhưng trong đầu cô bé như muốn nổ tung “N… Như vậy đúng không ta? Cậu ấy không khó chịu ấy chứ?” Một lúc sau, Kai hết khóc. Cậu lau những giọt nước mắt mình đi sụt sịt cái mũi.
– Kai?
– Ừm…
Kai nói nhỏ. Cậu ngó lên nhìn cô. Yu nghiêng đầu cười.
– Cậu… Không sợ sao?
Yu ngây thơ:
– Sao phải sợ?
– Chúng ta lạc đường rồi…
Kai nói giọng thất vọng. Cậu không giám nhìn Yu.
– Hể? Vậy là giờ chúng ta đang bị lạc sao?
Yu hốt hoảng bấy giờ mới nhận biết được tình hình. Kai hết nói nổi không biết nên nói cô bạn mình là ngây thơ hay ngu ngốc đây:
– Trời ạ, giờ cậu mới nhận ra hay sao?
– Ừ!
Yu che mặt. Kai hốt hoảng:
– Yu! Là lỗi tại tớ! Đừng khóc mà!
Cô bé để lộ khuôn mặt ra:
– Tớ đâu có khóc! Chỉ là cảm thấy mừng lắm thôi.
Kai khó hiểu. Trong hoàn cảnh éo le thế này thì cô bạn của cậu mừng vì điều gì cho được?
– Mừng cái gì?
– Chính là vì lạc đường nên tớ đã thấy được khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc đang khóc đó, Kai!
Kai tức ửng mặt:
– Toàn vui mấy chuyện không đâu!
– Nhưng tớ thấy đó đâu phải chuyện không đâu. Là chuyện hiếm đó nha!
– Rồi, rồi! Vấn đề hiện tại chưa được giải quyết là chúng ta đang bị lạc đó!
Yu nhìn quanh rồi vô cùng vui sướng:
– Tuyệt quá đi! Tớ không ngờ là vào sâu rừng là nó sẽ như thế này đó!
– Cậu bị điên thật rồi!
– Thôi mà! Chẳng mấy khi chúng ta đi thế này đâu!
Cơn gió rừng lạnh hiu hắt cùng với bóng cây che khuất ánh mặt trời hòa vào những con vật nhỏ xột xoạt kẽ lá làm nên khung cảnh thật đáng sợ. Yu vu vơ:
– Nhìn nó như phim kinh dị ấy nhỉ?
– Cậu đừng nói nữa!
Kai núp người xuống co ro. Viki cũng sợ núp dưới chân Yu. Cô bé xoa đầu mỉm cười:
– Không sao đâu, Viki. Chúng ta rồi sẽ thoát khỏi nơi này thôi.
Viki nghe vậy vui lắm, nó dụi đầu xuống chân cô. Yu cởi cái áo khoác bông bên ngoài ra trùm lên người cậu:
– Cậu đỡ lạnh chưa? Cố lên nào! Chúng ta sẽ tìm thấy Rion và rời khỏi đây sớm thôi!
Nhìn cô bạn cũng chỉ bằng tuổi mình mà mạnh mẽ, lạc quan hơn cả cậu. Kai tự ti:
– Cậu tuyệt thật. Trong hoàn cảnh này mà không sợ gì hết. Còn tớ…
Yu kéo hai cái má cậu ra thích thú:
– Mồ! Không ngờ có lúc Kai lại ngốc tới vậy! Ai mà không có điểm yếu cơ chứ! Đừng có mít ướt nữa! Đi theo tớ nào, Kai!
Yu dơ tay ra trước mặt cậu cùng với nụ cười tinh nghịch ngày nào.
– Chỉ lần này thôi đấy!
Kai mỉm cười nắm lấy tay Yu.
– Sao cơ?
Yu ngốc không hiểu Kai đang nói gì.
– Không có gì!
Hai đứa nhóc cùng với chú gấu trắng bắc cực nhỏ lên đường thoát khỏi khu rừng này.