Chúng ta là thế nào?
Thích Theo dõi
Chúng ta là thế nào?
5 (100%) 1 vote

       Chúng ta là thế nào?
          Thể loại: Truyện ngắn
           Tác giả: Du
            —·—
Tác giả: Cảm hứng đến từ bản hip của Hương Tràm: “Em gái mưa” là một chuyện tình buồn. Với những rung động đầu đời, tình yêu trong trẻo nhưng chỉ từ một phía. Có ngọt có chát. Yêu thì sao, chỉ từ một phía chẳng thể nào đến được với nhau.

“Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu… Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?…”
–·–
Mưa dần thấm lâu mà, ai mà không yêu được khi bên cạnh luôn có một chàng trai ấm áp như cậu.

Ở bên cạnh tôi luôn xuất hiện một người con trai dường như không thể thiếu, cậu gắn liền với tình cảm đầu tiên của tôi. Tôi là cô bạn thân đầu tiên và mãi mãi của cậu.
Hồi còn bé xíu, trường tiểu học ở đầu làng chúng tôi trồng rất nhiều cây xà cừ nâu. Những cơn mưa mùa hạ thoáng đến thoáng đi, còn đọng lại vệt mưa trên cành lá, từng góc sân trường, từng lớp học nơi nơi đều xuất hiện bóng cây xà cừ, hình ảnh gắn liền với mỗi kí ức đẹp nhất của tuổi học trò. Còn đọng lại trong tâm trí tôi là cậu học trò ngồi gốc cây đọc sách bên cạnh một cô bé gái có khuôn mặt tròn trĩu nằm kế bên cọ quậy mấy cọng cỏ lau, ngày ngày cậu bé vẫn đọc sách cô bé ngủ tựa vào vai cậu, chỉ bình dị như vậy.
“Ấm áp dịu dàng vai anh em đã bao lần yên giấc…”
Lúc còn ngông cuồng cứ mải miết chạy theo những vệt nắng, đến cuối quay lại nắng đã tan xà cừ vẫn còn nguyên đấy nhưng cậu bé ấy và cô bé kia đâu rồi.
–·–
Thất tịnh năm nào cũng mưa, tôi mơ một ngày thất tịnh có nắng sẽ cùng người đó rong chơi khắp phố phường.

Tôi nhớ thất tịnh năm đó không có nắng, chỉ là những hạt mưa lạnh buốt để lại hình ảnh người con trai cõng một cô gái lướt qua những con ngõ làng quê trật hẹp, hồi đó đường làng quê chỉ toàn là đất cộng thêm mưa thành bùn rất bẩn thế nhưng với họ nó chẳng bẩn chút nào, chàng trai và cô gái lấm trên quần áo những mảnh bùn còn đính lại, họ nhìn nhau cười mang cảm giác ấm lòng cho đối phương. Với tôi thất tịnh hồi đó đã có nắng, ánh nắng ấm áp buổi ban mai. Đối với một cô gái mới lớn, một hành động nhỏ nhoi của chàng trai nào đó cũng để nhớ, để khắc sâu thành mảng kí ước ngọt ngào.

“Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh…”
–·–
Giấc mơ của tôi vẫn đẹp như vậy nếu không có kẻ thứ ba. Nếu cô ấy không đến tôi và cậu liệu có thể không!?

Tạm biệt nơi làng quê yên tĩnh này, tôi theo mẹ lên Sài Gòn. Lúc tôi đi cậu hứa sẽ không yêu một cô gái nào ngoài tôi, cậu sẽ đợi tôi dù bao lâu cậu cũng đợi. Đến khi trở lại tôi mới biết lời hứa bé thơ chỉ như gió thoảng, lời thề ước ngày nào chỉ như trò chơi của một đứa trẻ, vậy mà tôi đã tưởng nó là thật. Cậu không đợi tôi!!!
–·–
Trong cuộc đời mỗi người sẽ có một thanh xuân khó quên, gắn liền với một cái tên nào đó. Thanh xuân tôi theo đuổi một tình yêu không có kết quả. Tôi chỉ biết đứng ngoài cánh cửa hạnh phúc của cậu, nhìn cậu cười tôi cũng cười.

Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi sẽ không thể cùng tôi đi đến hết cuộc đời. Đó là là lần đầu tôi cảm giác đau nhói tận tâm can. Nếu tôi không đến nơi đó, nếu tôi không nhìn thấy sẽ không đau đến thế. Ánh nắng của tôi đã biến mất, giông bão kéo đến cuốn đi những mảng tình cảm ngây thơ để lại trong tôi nỗi nhớ, tuyệt vọng.
Tôi đã rất vui, rất mừng khi chính tay đan cho cậu một chiếc khăn len để cậu choàng những ngày đông giá rét ấy, thế nhưng chiếc khăn choàng lên người cậu không phải của tôi, tình yêu cậu chọn không phải dành cho tôi.
Tôi gục ngã, nước mắt đã tràn mi, có lẽ từ trước đến giờ tôi đã hiểu lầm tình cảm cậu trao tôi. Tình cảm cậu cho tôi giống như một đứa em gái. Thế mà tôi đã tưởng đó là tình yêu. Tôi nghĩ cậu cũng yêu tôi.
“Chồi non háo hứng đang đợi mưa rất giống em ngày xưa… Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm…”

Nghĩ là yêu, đến khi biết trái tim đã vỡ vụt, thế giới bao la tôi dành cho cậu sụp đổ trong giây phút đó. Yêu nhau phải mất vài năm vậy mà khi nói lời chia tay vỏn vẻn một phút. Tưởng rằng chúng tôi hợp nhau đến thế nhưng chẳng phải là yêu.
Tôi lần đầu nói thích cậu, cậu cười xoa đầu tôi, nụ cười có chút ấm lòng, có chút chua xót: “Rồi một ngày cậu nhận ra người cậu thích không phải tớ.”
Ngày tôi có thể gạt hình ảnh cậu ra khỏi đầu sẽ là khi nào?
Thời gian và khoảng cách sẽ làm tôi quên đi tất cả, rồi sẽ quên cả cậu gạt đi cảm xúc tôi từng dành cho một người, từng vì người mà trao đi tất cả. Mỗi đêm mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu lại lan tỏa khắp căn phòng, sai không khi tôi chẳng thể quên. Tôi không nên trốn tránh, càng chạy xa khỏi cậu tôi càng nhớ càng đau càng không thể xa. Đối diện với cậu tôi rất muốn nói những năm tháng xa cậu khoảng trời trong xanh của tôi chỉ toàn mây đen bao phủ, thiếu cậu cả nguồn sáng của tôi biến mất còn lại một mảng màu đen cô đơn thế nhưng gặp được rồi lại không thể mở miệng. Có những thứ đã chẳng thể quay lại như ngày xưa.
Đã yêu chẳng dễ dàng buông bỏ được, cũng không dễ dàng để yêu một người sâu đậm.
Tình cảm giữa chúng ta không phải bạn cũng chẳng thể là yêu, vậy chúng ta là thế nào?
–·–
Tôi đã đặt hi vọng quá nhiều vào cậu, để giờ thất vọng thảm bại.

Tôi tin tưởng vào người ấy, tin tưởng quá mức, tin tưởng đến mù quáng mà giờ tràn trề nước mắt. Có người nói khóc thật to, hết thật to sẽ bớt đi nỗi buồn mà sao tôi khóc cảm giác lại đau đớn đến bất lực. Phải quên đi những giấc mơ, hẹn ước thôi.
Nhớ lắm, yêu lắm nhưng không thể đến bên được, muốn hét lên: Tôi thích cậu. Muốn nói cho toàn thế giới: Người tôi thích là cậu ấy. Mà tất cả tôi không thể. Mỗi lần định nói lại không đủ can đảm.
Tôi đã từng có những mơ mộng. Có một gia đình tốt, một người yêu hoàn hảo, mọi người xung quanh kính trọng. Mọi thứ chẳng trọn vẹn như mơ, có thứ này mất thứ kia. Có những người bạn tốt luôn bên cạnh, có ba mẹ thương yêu đã là thứ tuyệt hảo nhưng tôi lại mất cậu. Mọi chuyện tưởng chừng có thể bên nhau vậy mà lại kết thúc.
–·–
Lời cuối

Từ nay sẽ không yêu ai quá nhiều, phải biết coi trọng bản thân hơn, sẽ không vì một người mà đánh mất chính mình.
Thà cậu hững hờ, vô tâm với tôi một chút sẽ không để tôi nghĩ cậu thích mình. Cậu cứ quan tâm, ấm áp với tôi thế này lại làm tôi ảo mộng, tự tin cậu đã động lòng. Tôi hẳn nên niêm phong tình cảm này, tôi kiệt sức khi chạy đuổi theo cậu lắm rồi, mệt mỏi mà chẳng thể khóc.
Tôi muốn ngủ một giấc thật dài đến khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì hết, muốn có một cơn mưa thật to khi tôi khóc cũng không ai biết.
Chỉ cần bên cậu ấy dẫu làm gì tôi cũng thấy vui, dẫu thời gian rất dài tôi cũng thấy quá ngắn, xa cậu mọi việc tôi làm đều trở nên vô nghĩa ngoài làm việc và làm việc tôi không biết làm gì.
Tôi tự thu mình vào cái vỏ xoắn ốc, ít nói ngại giao tiếp, sống một mình ăn một mình ngủ một mình chơi một mình,… Tất cả chỉ một mình. Cậu đi rồi thói quen luôn có cậu bên cạnh cũng nên bỏ thôi. Căn phòng đặc mùi kí ức, hình ảnh  người con trai thoáng hiện thoáng ẩn.
Trong lòng tôi vẫn không thể nào ngừng hỏi ngừng trả lời rồi tự nhủ: Dù sao đã từng chiếm một vị trí nào đó dù không nhiều nhưng cũng đã có mình trong tim người ta. Tôi lại chẳng lí giải được vị trí trong lòng người dành cho tôi là gì?

                         Hãy cứ yêu hết mình… Vì đâu biết rằng ngày mai sẽ xa.
                       Thanh xuân để mạo hiểm yêu mới trưởng thành hơn.
                     Người tôi từng yêu hơn bản thân, cậu phải hạnh phúc bước về nơi có nắng.
        “Đành phải buông hết tất cả thôi!”

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 82 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan