Chúng ta liệu có bỏ lỡ nhau?

Chúng ta liệu có bỏ lỡ nhau?
Thích

Chúng ta liệu có bỏ lỡ nhau?

– Lặng Thinh –

Giữa chúng ta có tình cảm gì chăng?

Những yêu thương ấy sẽ mãi mãi không được tắm mình trong ánh sáng khi sự im lặng đang ngự trị.

Chúng ta, liệu có bỏ lỡ nhau?

Thi gấp lại chiếc máy tính xách tay cũ, tắt rụp cái đèn bàn lay lắt, ngã lưng ngay ra giường rồi nhắm chặt mắt, cố đẩy bản thân vào một giấc ngủ sâu. Anh đã thức trắng ba đêm để hoàn thành báo cáo và vừa viết xong chương truyện năm ngàn chữ. Thi là sinh viên sắp ra trường và là một cây bút nghiệp dư.

Cuối năm nhất đại học, khi đang trong tâm trạng chán nản vì áp lực học hành, chưa thích nghi được với môi trường sống mới và cách học tập mới, Thi bị đống kiến thức khó nhằn vật lên bờ xuống ruộng. Đương lúc không có hứng ôn bài, anh quăng bừa cuốn giáo trình sang một góc rồi nằm suy nghĩ miên man, nhớ lại thuở thơ dại từng mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên.

Cuộc sống nhanh chóng tát vào ước mơ ấy một vố thật đau khi chính Thi lại chua xót tự nhận ra mình không có duyên với nghề này. Có lẽ do bản thân anh không đủ can đảm theo đuổi đam mê, lo mình chẳng có tài năng, lo phận nghề bạc bẽo và hơn hết là lo sợ gia đình sẽ phản đối kịch liệt. Ước mơ ấy cứ vậy mà bị gạt bỏ như chưa từng tồn tại.

Sau này Thi mới hiểu, thật ra anh yêu thích việc hiện thực những câu chuyện thú vị mà mình nghĩ ra thành những thước phim sống động đầy màu sắc. Hồi còn nhỏ, mỗi lúc rảnh rỗi là anh lại nằm suy nghĩ lung tung, nhớ về những sự việc thú vị mà mình bắt gặp trong cuộc sống xung quanh hay phân tích nhiệt tình một bộ phim vừa xem rồi từ đó nãy ra những ý tưởng mà anh cho rằng rất độc đáo. Qua thời gian dài, những hình ảnh rời rạc kia dần kết nối và ngày càng hoàn thiện. Dù giờ đây khi nghĩ lại, mấy ý tưởng trẻ con đó thật buồn cười, nhưng nó lại chính là căn nguyên cho ước mơ mà anh từng muốn theo đuổi.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Thi lại nảy ra ý định hiện thực những câu chuyện kia thành con chữ dù anh học không tốt môn văn và từng xem nó là kẻ tử địch. Đương nhiên việc này đã ngốn của anh không ít tâm tư.

Lúc mới đặt bút viết những dòng đầu tiên, Thi thao thao bất tuyệt phác liền hai chương truyện, còn hết mực tự hào không ngờ mình lại có năng khiếu đến vậy, so với làm những bài văn theo khuôn mẫu khi còn học phổ thông thì dễ hơn nhiều. Anh hớn hở bê đứa con vừa mới lọt lòng đi gửi gắm trên một trang web viết truyện. Trải qua vài ngày làm cơ số thủ tục, tác phẩm đầu tiên của anh cũng được ra mắt.

Mang niềm tin sẽ viết thành tuyệt tác văn chương, Thi vui vẻ mang con đi khoe khắp các diễn đàn. Sự thật sau đó lại vô cùng phũ phàng, bộ truyện đầu tay bị chê tới tắp khiến ngọn lửa hi vọng trong anh như nhận lấy một gáo nước lạnh ngắt. Nhìn các tác phẩm khác người ra kẻ vào tấp nập, đứa con cưng của anh lại ngồi đuổi ruồi mà chẳng có ma nào ghé thăm, trong lòng Thi dâng trào nỗi buồn vô hạn. Nhưng vấp ngã lần đầu sao có thể khiến anh chùn bước, Thi  quyết tâm đối diện với những xấu xí trên đứa con của mình và nghiêm túc tìm cách khắc phục, trùng tu lại nhan sắc cho đứa trẻ ấy.

Sau bốn tháng lăn lộn với niềm yêu thích vừa chớm nở đã bùng cháy dữ dội này, Thi dần dần cải thiện khả năng. Nhìn lại những dòng chữ hiện tại so với lúc chập chững đã có dáng dấp của một tiểu thuyết hơn, anh càng vững tin mình phù hợp với việc viết lách này. Giờ đây đã trôi qua gần ba năm với vài tác phẩm hoàn thành, Thi cảm thấy khá hài lòng.

Nhưng cuộc sống vốn đâu mãi yên bình trôi qua, áp lực ngày càng đè nặng lên người khiến anh không còn nhiều thời gian cho sở thích. Đồ án môn học rồi lịch thực tập dày đặc như nhấn chìm anh vào vòng xoáy bộn bề, anh đành bỏ bê đứa con đang dang dở.

Thi mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng đục, một mùi thuốc sát trùng nồng đậm phả thẳng vào mũi, cơn đau từ chân trái nhói lên khiến anh nhăn mặt. Cố bám víu vào chiếc giường bệnh chật hẹp, anh loay hoay muốn ngồi dậy. Chợt, một giọng nói chát chúa vang lên:

– Tỉnh dậy rồi đó à? Mày đi đứng kiểu gì mà để bị xe tông thế hả con?

Người bước vào là một phụ nữ trung niên mặc đồ bộ giản dị cùng cái áo khoác bèo đã cũ với mái tóc ba màu vàng nâu, đen và bạc. Đó là mẹ Thi. Bà nhanh chóng chạy lại giường vừa đỡ anh vừa liên tục mắng, trong giọng điệu tràn ngập sự lo lắng, xót xa. Mẹ anh chính là như vậy, miệng thì suốt ngày càm ràm nhưng tâm lại hay nghĩ nhiều, thấy chồng con đứt tay thôi đã lo sốt vó, càng lo lại càng phải mắng cho chừa. Thi mới bệnh dậy, nghe mẹ inh ỏi bên tai vừa thấy ấm lòng vừa cảm giác nhức hết cả đầu, choáng váng mặt mày.

Suốt cả tháng phải chiến đấu với đồ án tốt nghiệp rồi tăng ca trong công ty để kiếm thêm một khoảng gửi về cho ba mẹ trang trải nợ nần ở quê đã dường như rút cạn sức lực của anh. Trên đường về nhà, trong phút chốc lơ là ngủ gật, Thi bị một chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ xé gió đụng phải nên mới có tình cảnh tỉnh lại trong bệnh viện như thế này đây. Cũng may lúc đó anh còn kịp lách qua nên chỉ bị quẹt nhẹ, chứ tông trực diện thì có lẽ giờ đã lên bàn thờ rồi.

Mấy ngày nằm viện, Thi vẫn làm việc đều đặn, nhưng lo sợ sức khỏe anh không đảm bảo nên công ty cũng giảm nhẹ công việc, anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Lúc này, Thi liền nghĩ đến bộ truyện đang viết dở nên lân la lên xem tình hình theo dõi truyện. Lượt xem vẫn bèo bọt như vậy, đã ba tháng anh không ra chương mới cũng chẳng có ai vào hối thúc, dù hơi thất vọng nhưng anh nhanh chóng sốc lại tinh thần, mở máy ra viết tiếp chương truyện đang dang dở.

Sở thích này vốn là bí mật, anh không thể nói cho ai biết. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, gia đình anh đã phát hiện sự tồn tại của những đứa trẻ kia.

Ngành học Thi đang theo rất khó, anh lại không có năng khiếu trong lĩnh vực này nên công sức anh bỏ ra phải gấp hơn nhiều lần mới mong đuổi kịp bạn bè. Ba anh bị tai biến, viện phí của ông đều một tay anh lo. Để có đủ tiền, Thi phải nhận cùng lúc hai công việc. Cắm đầu vào kiếm cơm, một thời gian anh xao nhãng việc học nên chẳng may bị điểm kém. Thi là học sinh giỏi trong suốt mười hai năm nên gia đình luôn kỳ vọng vào anh rất nhiều. Họ liền đổ mọi nguyên nhân là do sở thích viết lách vô bổ kia đã ngốn hết thời gian dù anh tạm gác viết truyện được mấy tháng nay rồi.

Áp lực học hành, tiền bạc và gia đình khiến Thi muốn phát điên lên. Anh lạc lõng trong suy nghĩ hỗn độn khi mọi thứ dường như đang quá tải, anh không đủ khả năng để cân bằng tất cả. Công việc và gia đình là nguồn sống của anh, càng huống hồ trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, anh ý thức được sự quan trọng của hai điều này. Cuối cùng, anh chọn dừng viết, dù sao cũng chẳng có độc giả nào đang chờ đợi anh, anh không tìm thấy chút động lực viết lách khi đang rất yếu mềm. Bộ truyện kia mãi lửng lơ không hồi kết.

Nhưng Thi chẳng biết rằng, bên kia màn hình vẫn có những người âm thầm theo dõi các tác phẩm của anh, chỉ là họ chưa từng cho anh biết đến sự tồn tại của mình. Câu chuyện đã lâu rồi vẫn chưa ra chương mới, độc giả cảm thấy rất bức bối vì nỗi tò mò kết cục của những nhân vật rồi sẽ đi về đâu, họ không tìm được lời giải đáp. Thế nhưng trăn trở ấy họ chọn cách im lặng thay vì nói với anh.

Năm năm qua đi, Thi đã ổn định được cuộc sống. Công việc hiện tại khá tốt với mức lương tương đối. Anh vẫn giữ sở thích viết lách mỗi khi rảnh rỗi, chỉ là những dòng chữ ấy sẽ là bí mật của riêng anh, không xuất hiện ra bên ngoài nữa. Bộ truyện năm xưa đã hoàn thành, mỗi nhân vật đều có kết cục cho riêng mình, chỉ tiếc rằng những độc giả từng theo dõi nó chẳng bao giờ biết được.

Chúng ta, phải chăng đã bỏ lỡ nhau?

 

Bài cùng chuyên mục

LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.


LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

:3 H có chút xu lấy thảo, cảm ơn bác đã duyệt bài giúp H, để cuộc thi diễn ra thật suôn sẻ!


LH Uk

LH Uk (1 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

:3 H có chút xu lấy thảo, cảm ơn bác đã duyệt bài giúp H, để cuộc thi diễn ra thật suôn sẻ!


Sói

Sói (2 tháng trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6856

Sói đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (2 tháng trước.)

Level: 11

87%

Số Xu: 5494

Thích Ăn Thịt Gà đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Từ chương trình Radio chuyện kể lúc 9 giờ, cảm ơn bác Hến đã góp giọng nhé <3 hé hé hé


Ống Bơ

Ống Bơ (2 tháng trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 2767

Ống Bơ đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

Bác Thinh đọc hay quá!


LH Uk

LH Uk (2 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.


LH Uk

LH Uk (2 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.


LH Uk

LH Uk (2 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.


LH Uk

LH Uk (2 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10727

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Kẻ Phản Diện Ống Bơ và 143 Khách

Thành Viên: 49051
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110161
|
Thành Viên Mới: Trang Phan Trần

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10