Chúng ta mãi mãi là bạn nhé? [Hè 2017]

Chúng ta mãi mãi là bạn nhé? [Hè 2017]
Thích
  • Chúng ta mãi mãi là bạn nhé? [Hè 2017]
  • Tác giả: Trần Hà Anh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự viết
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.019 · Số từ: 1100
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cái Lanh vỗ cái bốp vào vai tôi rồi chỉ chỉ ngón tay, mặt nó hớn hở như thấy trai đẹp:

“Mày ơi, cuối cùng cũng tỏ tình rồi kìa!”

Tôi nhìn theo phía ngón tay nó chỉ, nhấc cặp kính cận dày cộp lên điều chỉnh tiêu cự rồi hơi nheo mắt lại.

Con Linh đen đen mấy năm trẻ trâu mà tôi biết bây giờ đã trắng bóc như Ngọc Trinh, một đứa ngây thơ như nó sau khi thích thằng Huy đù đã biết trang điểm làm đẹp nên nó được phong cho danh hiệu Ngọc Trinh số hai.

Con Linh cầm bức thư hồng chóe đưa cho thằng Huy đù, mọi người kéo đến xem xem ngó ngó quá trời, thằng Huy đù ngượng ngùng cầm bức thư, mắt hơi đỏ lên cảm động, hai má hồng hồng, gật đầu cái rụp rồi e thẹn chạy đi trong tiếng tiếng hò reo của mọi người.

Tôi cũng cạn lời với đôi này, Linh Ngọc Trinh và Huy đù thích nhau cũng lâu lắm rồi mà cứ ngại miết, đến tận hôm nay mới ngỏ lời, chậc.

Mà, nhắc đến mới nhớ, tôi chợt thấy buồn, mai là ngày tổng kết cuối cấp rồi.

Tôi nhìn lại đám bạn của tôi, chúng tôi chơi cùng nhau lâu lắm rồi, từ khi còn thời trẻ trâu cơ, bây giờ đã cuối cấp rồi, trong đám chỉ có con Thảo và con Minh Anh là chuyển đi thôi, nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc và vô số bức hình dìm hàng của nhau.

Trong đám tôi thân với con Lanh nhất vì cùng đường về nhà và nhà cũng gần nhau nên luôn tranh thủ tám chuyện với nói xấu mấy đứa con trai. Con Lanh có giọng nói rata kì lạ, lúc nói chuyện thì to như đấm vào tai người ta, lúc trả bài thì giọng như con kiến nên đôi khi giáo viên phải đứng sát nó mơi nghe thấy. Chắc mẹ nó khổ sở lắm với mấy lời phê bình từ giáo viên, nhất là thầy Đông điếc.

Con Trang cầm bịch bánh tráng trộn to đùng chạy vào lớp, ngồi tót lên bàn cô, ung dung cầm đũa ăn ngon lành. Mỗi khi thấy con Trang, tôi đều chỉ có thể tóm tắt một câu duy nhất là “Hết thuốc chữa”. Đúng như vậy đấy, nó suốt ngày cứ cười cười như con khùng, nó có kể mỗi lần nó ăn cơm là vét nửa nồi cùng với khuôn mặt tự hào ghê gớm đến đáng sợ, tôi không hiểu sao nó có thể tự hào như vậy. Tôi đoán rằng mẹ nó đã khóc thầm nhiều đêm vì thương sót con, thật tội cho bà ấy…

Con Lan đột nhiên phi vào lớp với một đống kẹo mút giấu trong túi áo rồi chạy lại chỗ con trang bốc bốc bánh tráng, dĩ nhiên chỉ đám tụi tôi biết việc đấy, đơn giản vì hiểu nhau quá mà. Nói đến nó, thì là cả một câu truyện dài y như tiểu thuyết, vì dài quá nên tôi nói ngắn gọn thôi, nó thuộc dạng “Điên theo thời đại”. Câu đấy chỉ có chuẩn thôi, từ khi chơi với chúng tôi, nó đã bớt ‘ngoan’ đi đấy, nhưng mà, nó cười nhiều hơn, vui hơn, hồn nhiên như con điên hơn, khác xa với khuôn mặt như vừa hốt phải gì gì đó của nó lúc trước. Chậc, chắc mẹ nó buồn lắm vì nó đã bớt bình thường và bớt ngoan ngoãn.

Con Trâm ngồi cắt móng chân bên cạnh con Dung, không cẩn thận làm văng vào mặt con Dung, con Dung cầm điện thoại bảo bối của nó ra chụp lia lịa rồi dùng điệu cười “khó tả” của nó làm vài đứa lạnh người. Một lát sau, bọn nó cắn nhau, cầm cả dép lên sô lô. Hai con này hay cắn nhau lắm, nhưng bọn nó chỉ đùa thôi. Chắc hai mẹ của chúng nó đã đau khổ lắm, nhưng hai bác à, trên đời vẫn còn tình bạn trong sáng giữa hai đứa con gái, nên hai bác bớt nghĩ lung tung làm tụi nó khổ sở đi ạ.

Con Sinh từ đâu bay ra hú hú bọn tôi, nó là đứa lầy nhất nhóm và dĩ nhiên hay chế ra mấy trò vui vui, đôi khi là ngu ngu cho nhóm. Nhưng tôi chắc chắn, nhóm không thể thiếu thành phần sáng tạo như nó. Chắc chắn rằng mẹ nó cũng nhiều lần đau đầu vì mấy trò ngu ngu của nó lắm.

“Hú hú, mày lại thất tình à?” Con Lanh vỗ vỗ vai tôi, tôi thẫn thờ nãy giờ mà.

“Tao yêu chúng mày.” Tôi đột nhiên nói ra mà không suy nghĩ, chưa chi mặt đỏ bừng rồi.

Cả đám đang nhao nhao nói chuyện tự nhiên yên tĩnh lạ thường, nhưng rồi chưa được một phút sau đã ồ lên, vẻ mặt vô cùng phởn.

“Sến vậy bà nội!” Cả đám chúng nó đồng thanh lạ thường.

“Ha ha, tao đùa đấy.” Tôi vội lảng tránh.

Bọn nó nhìn tôi, cười cười, nhưng không phải cười đểu.

“Tao cũng yêu tụi mày lắm!” Con Linh nói.

“Tao yêu chúng mày nhất!” Con Trang nói, mặt nó khá nghiêm túc.

“Tao cực kì, cực kì yêu chúng mày luôn!” Con Trâm nói.

“Dù sau ngày mai mỗi đứa một nơi, cũng không được quên nhau đấy!” Con Dung nói.

“Ngày mai cười tươi lên nhá!” Con Sinh nói.

“Tao yêu cả bọn, nhiều lắm.” Con Lanh nói.

“Tao cho bọn mày hết đống kẹo này luôn, vì vậy khi nào ăn kẹo là phải nhớ đến tao đấy.” Con Lan nói rồi móc đống kẹo trong túi ra.

Tôi không nói gì chỉ cười thôi. Sao hôm nay bọn nó thơ văn vậy, làm tôi cảm động quá…

Cả đám móc nghéo với nhau như mấy đứa con nít, hứa với nhau nhất định không được quên nhau, gặp nhau ngoài đường thì phải dừng lại mà tám chuyện đến chán mới thôi, bơ là ăn đấm ngay, và còn nữa, ngày mai… cười tươi vào.

Dĩ nhiên, ngày mai ấy, chúng tôi đã ôm nhau khóc như mưa.

Lâu lắm rồi, chúng tôi mới được khóc nức nở như con nít vậy, vui thật.

Tôi vẫn luôn muốn nói với ba mẹ tụi nó rằng, “Con cô chú khùng nặng lắm, nhưng, cảm ơn vì họ khùng, cảm ơn cô chú nhiều lắm, vì sinh ra người bạn tuyệt vời như vậy.”

“Dù sau này mỗi đứa một nơi, cũng vẫn là bạn tốt, hứa nhé?”

“Ok!”

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện Sói Shurley Miss Tin Tin Đỗ Quyên và 110 Khách

Thành Viên: 48879
|
Số Chủ Đề: 7256
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109520
|
Thành Viên Mới: Đỗ Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10