Chúng ta xa nhau rồi hả mẹ?

Chúng ta xa nhau rồi hả mẹ?
Thích Theo dõi
Chúng ta xa nhau rồi hả mẹ?
Bình chọn

“Chúng ta xa nhau rồi hả mẹ?”. Một câu hỏi ngây ngô nhưng vô tình khiến người nghe lặng người suy ngẫm.

Có một người mẹ đang sắm sửa đồ Tết cho cả nhà và trong ấy có cả đồ cho co con gái bé nhỏ của bà. Con gái bà năm nay 10 tuổi rồi, bà nghĩ về con mà nước mắt lăn dài trên gò má. Con bà mất khi con bé mới chỉ 7 tuổi. Cô bé ấy mất vì chính sự cô đơn trong căn nhà của mình.

“Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật mẹ, con có học cách làm bánh nhưng con vẫn không làm được nên đành chỉ viết mỗi thiệp tặng mẹ mà thôi! Mẹ đừng giận con nhé! 

Hôm nay con đưa thiệp cho mẹ, mẹ cầm nhưng không đọc, mẹ vẫn để trên bàn ăn. Con sợ mẹ quên mất nên đã mang vào phòng mẹ để rồi, con mong là mẹ sẽ đọc nó”.

Đây là những dòng nhật kí của cô bé viết trước khi mất. Người mẹ ấy luôn tự trách mình tại sao có thể vô tâm để rồi lại mất con ngay trước mắt.

“Hôm nay con được hai điểm 9, con về khoe với mẹ, mẹ có cười nhưng rồi lại quay ra nói chuyện điện thoại. Mẹ ơi, nói chuyện với con đi mà!”

Có lẽ chúng ta bị thời gian và tiền bạc cuốn đi mất, khiến chúng ta bỏ sót những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng với chính chúng ta.

“Mẹ suốt ngày chỉ nói chuyện điện thoại mà thôi! Con có chuyện vui ở lớp muốn kể mẹ nghe mẹ đều chỉ cười, con có chuyện thắc mắc muốn hỏi mẹ thì mẹ bảo đợi mẹ tí, con muốn tặng quà cho mẹ nhưng cuối cùng lại ngủ quên trong lúc đợi mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhưng là mẹ khác không phải mẹ của bây giờ. Hôm nay mẹ chở con đến trường như mọi lần, con vẫn ổn nhưng đến khi thấy bạn con chào mẹ bạn ấy, mẹ bạn ấy đã thơm lại, con buồn lắm! Con cũng chào mẹ, nhưng tại sao mẹ chỉ ừ rồi đi luôn! Mẹ ơi, con nhớ mẹ!”

Người mẹ ấy nước mắt lưng tròng, bà đã quá mải mê với công việc, quên mất rằng luôn có cánh tay bé nhỏ đợi bà đằng sau!

“Mẹ ơi, hôm nay con bị cô mắng, bắt gọi phụ huynh đến để cô gặp. Con chỉ là làm thiếu hai bài thôi mà mẹ, vì nó khó, con định hỏi mẹ nhưng mẹ chưa về, gọi điện thì không liên lạc được, con đành bỏ trống. Mẹ ơi, con nhớ mẹ!”.

Bà ngửa mặt lên kìm chế những giọt nước mắt, tiếp tục đọc nốt những trang nhật kí còn lại của con bà.

“Mẹ ơi, dạo này mẹ bận hẳn, đến cả thời gian đưa con đi học cũng không có, con trước kia nói chuyện với mẹ, mẹ còn cười lại, nay mẹ còn không thể cười! Mẹ ơi, mẹ xin công ti nghỉ một lúc được không? Cho con được ôm mẹ tí thôi, con buồn lắm rồi!”

“Mẹ ơi, con dạo này làm sao ấy, mỗi lần nghĩ đến về nhà là chán, con không muốn về, con muốn được mẹ chở đi chơi. Con không muốn một mình trong căn phòng ngủ ấy, nó tối và lạnh lắm mẹ ạ! Con dạo này hay khóc lắm, tự dưng khóc ấy mẹ, nhưng con không dám nói vì mẹ còn bận đi làm kiếm tiền nuôi con nữa! Con sẽ cố gắng mẹ ạ!”

“Mẹ ơi, hôm nay con mệt, con được các bạn kể là ngất giữa lớp, được thầy đưa xuống phòng y tế. Nhưng con không muốn ảnh hưởng đến công việc của mẹ, dù lúc ngất con thấy yên bình lắm, mình con một chỗ à, thoải mái lắm mẹ ơi, nhưng con sợ ảnh hưởng nên con đã viết sẵn một tờ giấy “Thầy cô đừng gọi cho mẹ em nhé! Mẹ em bận lắm!”

“Mẹ ơi, lần thứ bao nhiêu con ngất rồi nhỉ? Làn thứ bao nhiêu con tỉnh dậy là trần phòng bệnh viện rồi hả mẹ? Lần thứ bao nhiêu con phải truyền dịch và đeo ống thở thế này? Con không muốn đâu, nằm ở bệnh viện tốn tiền mà lại mất công mẹ lo nữa, con muốn về mẹ ơi!”.

Người mẹ gấp vội quyển nhật kí, bưng mặt khóc nức nở. Những dòng con gái bà viết trong đây, chưa một lần nào bà để ý, cho đến khi thầy giáo gọi điện con bà ngất rồi, tình trạng có vẻ xấu cần bà đến ngay. Con bé vì suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến tự kỉ, trầm cảm chán ăn, suy dinh dưỡng. Cô bé ấy còn quá nhỏ nên không thể vượt qua con nguy kịch. Người mẹ đau khổ tự tay mình kéo tấm khăn trắng trùm qua mặt con, đặt lên trán con một nụ hôn, cùng lời xin lỗi “Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ về rồi đây!”.

Sẽ chẳng có gì khi người con dám nói với mẹ và người mẹ dành chút thời gian cho con. Nếu có sự trao đổi giữa hai mẹ con thì sự việc đã không đến nước này! 

Mỗi người hãy dành chút thời gian cho nhau, một vài  phút lắng nghe nhau, không dài nhưng giúp chúng ta gần nhau hơn! Nếu quá bận rộn hãy nhớ đến câu hỏi “Chúng ta đã xa nhau chưa?”.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 138 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm