Chương 2: Hợp đồng chiêu mộ
Bình chọn

Ánh sáng chói lòa kèm theo mùi thuốc khử trùng đánh thức Linh dậy. Một bóng người mờ mờ xuất hiện trước mắt cô, kèm theo một giọng nói ấm áp:

– Em ổn chứ?

Linh khẽ gật đầu. Anh chạm vào trán cô, và thoa lên đó một thứ nước lỏng có mùi thơm dịu.

– Hy vọng dầu Sta(1) sẽ giúp em bớt đau đầu hơn! Nào, bây giờ ngồi dậy nhẹ nhàng và ăn chút gì đi!

(1) dầu Sta: một loại dược liệu dùng trong việc giảm đau, phục hồi lý trí, có tác dụng tức thời, không gây nghiện và không tác động tiêu cực đến hệ thần kinh lẫn cảm giác.

Anh đỡ cô dậy, tựa lưng cô vào tấm gối êm ái phía sau. Mái tóc đỏ của cô lòa xòa xuống mặt, khiến cô trông mệt mỏi và xanh xao. Người trước mặt đem đến cho cô một khay thức ăn nhẹ, và đưa cho cô một sợi dây buộc tóc. Anh thật tử tế. Anh khoác trên người áo blouse trắng, áo sơmi màu xanh lam nhạt và chiếc cà vạt sọc cam đen. Mái tóc vàng vuốt ngược để lộ đôi mắt màu xám tro trong vắt. Vóc người anh cao lớn, nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng và từ tốn.

– Nhân tiện… đây là đâu ạ?

– Trụ sở chính của quân đội trực thuộc thủ đô – WING(2) .  Anh là Razu Medos – bác sĩ và cũng là trưởng bộ phận quân y, hân hạnh được biết em!

 (2) WING: viết tắt của “Warriors in new generation” (những chiến binh trong thời đại mới)

Anh nâng bàn tay cô lên và hôn(3)

(3) Hôn tay: Một nét lịch sự trong văn hóa giao tiếp ở Huyễn Quốc: người nam sẽ hôn lên mu bàn tay của người nữ trong những lần gặt mặt bất kể độ tuổi và địa vị của cô gái. Điều này chứng tỏ sự tôn trọng của phái mạnh dành cho phái yếu, đồng thời cũng thể hiện được sự chân chính và ngay thẳng của người đàn ông.

– Em là Linh Jullicy! Tại sao em lại ở đây vậy ạ?

– À, là người của bọn anh đã đưa em về đây sau cuộc chiến với Hắc Phù Thủy. Em bị hôn mê sâu do mất quá nhiều năng lượng để vận dụng 1 ma pháp khủng như cuồng nộ, hình như đã ngủ mất 3 ngày rồi. Tất cả mọi dây thần kinh trên người em đều tê liệt hết, cả cánh tay trái của em đều phỏng nặng và dĩ nhiên là sau khi thi triển ma pháp khá lâu thì mới thấy được triệu chứng. Cả người em đã tái đi do sử dụng nhiều ma pháp kết hợp, công thêm việc điều chỉnh không hợp lý nên gây ra đông cứng cơ cục bộ, phải mất khá nhiều thời gian để cho các cơ bắp hoạt động lại. Nếu được thì em phải học cách phối hợp nhiều kỹ năng sử dụng ma pháp để tránh mất sức và duy trì được phong độ. À quên, thêm việc ăn cà rốt nhé, em bị thiếu máu đấy…

Linh đơ mặt nhìn. Razu hình như cảm nhận được mình nói hơi nhiều, bèn ho một cái và cười trừ:

– Xin lỗi em… bệnh nghề nghiệp ấy mà!

Cửa phòng bỗng kẹt mở, và một nhóm người bước vào. Người đi đầu tiên thì cô lập tức nhận ra, là anh chàng tóc đen trên bãi biển ngày hôm đó. Theo sau anh là 3 người, 2 nữ 1 nam. Một người nữ là Phù Long vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu bạch kim uốn xoăn phần đuôi, cặp sừng màu ngà, phần mái ngố che đi một nửa đôi mắt tím hút hồn, ẩn sau chiếc kính tròn nhìn quanh đầy e lệ. Người con trai theo sau lưng người tóc đen là một chàng trai cao ráo, mái tóc xoăn bù xù màu vàng đất, khuôn mặt tàn nhang hòa quyện cùng màu mắt nâu đặc trưng của Đại Địa tộc khiến tôn lên vẻ chân chất hiền lành. Trên tai yêu tinh bên phải của anh còn có đeo chiếc khuyên tai hình hoa chusa(4) vô cùng ấn tượng. Anh ta đang ôm chồng tài liệu nhìn có vẻ khá nặng.

 (4) hoa chusa: một loại hoa nở vào mùa xuân, khi những cơn mưa lất phất đầu mùa bắt đầu. Đây là quốc hoa của Huyễn Quốc, và cũng được mệnh danh là loài hoa đẹp nhất (ở Huyễn Quốc, từ “chusa” còn có nghĩa là “nữ hoàng xinh đẹp”). Hoa có 6 cánh, 6 màu khác nhau đổ dọc từ đỉnh cánh hoa đến nhụy: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím và phần nhụy trong suốt như pha lê. Hoa Chusa có mùi hương đặc biệt quyến rũ và ngọt ngào nên được dùng làm phấn thơm và nước hoa.

– Khỏe chưa?

Linh gật đầu. Cô nhìn lướt qua họ, thấy họ đưa cho Razu chồng hồ sơ nặng nề dày cộp và vài ba hộp thuốc có niêm phong. Razu nói vài lời với họ và rồi đi đến bên Linh, mở hộp và rút kim tiêm đã chứa sẵn thuốc, tiêm cho cô.

– Tại sao lại đưa tôi đến đây?

– Cậu rất mạnh, nên chỉ huy bảo tôi đem cậu về và mời gia nhập WING!

– Mời gì chứ? Nếu tôi không chấp nhận thì sao? Mà cũng đừng xưng hô như kiểu thân thiết lắm vậy!

– Tùy! – Anh ta nói ngang như cua

– Bạn… bạn tôi đâu? Mihayo đâu?

– Đã… mất rồi! Chúng tôi đã chôn cất cô ấy, người nhà cũng đã đến… Lúc đó cậu gần như sắp chết, nên chúng tôi thay cậu… tiễn cô ấy đi… – Cô gái tóc bạch kim lên tiếng, giọng ngập ngừng

Cô ta nói nhẹ như không nhưng lại khiến thần trí Linh choáng váng. Trong đầu cô lại hiện về hình ảnh Mihayo nằm bất động trên nền cát với tấm lưng trần bê bết máu. Tim cô đau thắt lại. Người bạn duy nhất của cô đã bỏ cô mà đi. Là tại cô. Là cô đã giết Mihayo. Là lỗi của cô. Cô phải đền tội. Mặt Linh trắng bệt, đôi mắt cô vô hồn như đã chết từ lâu. Cô muốn khóc. Nhưng khóc để mà làm gì? Mihayo đã chẳng còn cười với cô được nữa.

Đột nhiên một bóng người nhảy ra trước mặt cô, xoa mái tóc đỏ như màu máu của cô và điềm đạm cất lời:

– Hẳn là cậu đang cảm thấy tội lỗi à? Đừng tội lỗi! Cái chết là do năng lực của cậu, nhưng kẻ có chủ tâm hãm hại bạn cậu lại không phải là cậu. Vui lên đi để mà trả thù nữa, vì người đáng chết phải là bọn Hắc Phù Thủy cơ…

Cô ngước lên, thấy người trước mặt là một cô gái đang nở nụ cười tươi tắn với chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu và đôi mắt màu lam trong veo đang híp lại. Mái tóc đen light hồng được buộc hai chùm bằng dải lụa vàng trông hơi tức cười, nhưng lại rất năng động. Cô mặc một chiếc áo hoodie size rộng, chiếc quần jeans ngắn bạc màu, đôi tất lưới và đôi giày thể thao cổ cao. Ấn tượng ban đầu không tệ dù cách nói chuyện có phần tưng tửng và hơi vô tâm.

– Cậu là…

– Mình là Suzeni Jooxin! Rất vui được làm quen!

– Em bớt tăng động đi Suzeni~  Và cũng không nên nói với Linh như vậy nữa ! – Razu cười khổ, tay vừa cất khay ống tiêm còn mắt thì nhìn trộm sắc thái trên mặt Linh

– Em có sao nói vậy thôi mà!

– Cậu thì biết gì về cảm giác của cậu ta đâu mà nói! – anh chàng tóc đen xóc xỉa

– Tôi nói gì kệ tôi!

– Đồ con gái vô ý vô tứ! Sợ cậu lại bị giận thôi! – anh nhếch mép, cười như không

– Ai khiến cậu! – Suzeni giận dỗi đi về phía cửa sổ

– Cho anh xin! Thôi được rồi, chuyện gì qua thì cũng qua rồi! – Razu đặt tay lên vai Linh – Em đừng giận Suzeni, con bé vô tư vậy đó! Để hôm sau em khỏe anh sẽ bảo Black đưa em thăm mộ, ít ra cũng đến viếng vì em đã vắng mặt hôm tang lễ rồi.

– Lại em à? – anh chàng tóc đen cau có, hình như anh ta tên Black

Razu nhún vai, và quay lại với bàn nghiên cứu đầy hóa chất của mình ở căn phòng kính kế bên. Linh lò dò bước xuống đất thì được cô bạn tóc bạch kim vội vàng đỡ lấy

– Cậu còn chưa khỏe…

– Mình không sao! Đã đỡ hơn rất nhiều rồi! Mình muốn đi thăm…

– Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Ngày mai khỏe lại, tôi dẫn cậu đến gặp chỉ huy. Để tôi nói cho cậu biết, ngày mai, nếu cậu đồng ý gia nhập WING và ký tên vào hợp đồng thì cậu sẽ được ra thăm mộ vì mộ của nạn nhân chết vì Hắc Phù Thủy phải được an táng bí mật, còn không đồng ý thì…

– Em thôi đi! Sao lại đặt điều như vậy… – Anh chàng tóc vàng đất lên tiếng

– Em không đặt điều! Chẳng phải chỉ huy nói bằng mọi giá phải thuyết phục cô ta gia nhập sao? Muốn đạt được mục đích thì phải dùng thủ đoạn thôi! Đó là do quy định, không phải em bịa ra, bộ anh nghĩ em sẽ thích cô ta gia nhập lắm à?

– Biết là vậy, nhưng đâu cần phải gắt gao thế!

– Tôi đồng ý! – Linh bất chợt lên tiếng – Tôi chỉ cần biết là Mihayo được an táng ở đâu thôi, còn những điều kiện gì tôi không cần biết! Tôi chấp nhận hết!

– Cậu cũng thông minh đấy!

Nói xong, anh ta bỏ đi.

– Xin lỗi em, cậu ta vậy đấy! Thôi em nghỉ ngơi đi, mai sẽ là một ngày dài đấy.

Nói rồi, người tóc vàng đất cùng hai cô bạn rời đi. Razu tiêm cho cô một liều thuốc ngủ và chúc cô ngủ ngon. Thật ngọt ngào!

Sáng

Một nhóm người đến phòng y tế. Họ mặc đồng phục màu xanh lam nhạt, trong đó người đi đầu tiên hình như là chỉ huy bộ phận Quản giáo (5) . Lúc này, họ đến đưa cho Linh  một bộ trang phục khác và một bảng hợp đồng.

 (5) Quản giáo: một bộ phận trong bộ máy quân đội ở Huyễn Quốc, chuyên quản lý và huấn luyện chiến binh. Ngoài quản giáo còn có thêm 7 bộ phận khác bao gồm: Hậu cần (tạp vụ), Quân y (chữa bệnh), Chiến binh (chiến đấu cấp độ thường trong khu vực), Dũng sĩ (chiến đấu hộ vệ và săn ác thú), Chiến thần (chiến đấu cấp độ cao chống thiên tai và Hắc Phù Thủy), Nghiên cứu/Chế tạo (nghiên cứu thuốc và chế tạo vũ khí ma pháp hỗ trợ chiến đấu), Tướng quân (chiến đấu trong chiến tranh, nghi thức địa ngục,…)

– Ta là Deko Sul, chỉ huy của WING cơ sở Netman! Hân hạnh được gặp cô! – Ông hôn tay Linh – Vào vấn đền chính của buổi gặp ngày hôm nay, cô ký vào bảng hợp đồng này đi! Chúng tôi rất trọng người tài, nên hy vọng cô sẽ cho chúng tôi cơ hội để phát triển tiềm năng của cô, thưa cô Linh Jullicy!

– Các ông luôn dùng cách này để tuyển dụng nhân tài sao? – Linh mắt không rời bảng hợp đồng, đọc thật kỹ từng câu chữ nhưng miệng thì vẫn không ngừng dò xét – Tôi biết bản thân chẳng giỏi gì cho cam, nhưng có được sự ưu ái này thì hơi đáng nghi ngờ đấy!

  Linh ngước mặt lên, nhìn vào người chỉ huy đã lớn tuổi với mái tóc bạc và khuôn mặt nhỏ hơi gầy. Ông hướng đôi mắt đen của mình về phía Linh, và khóe miệng nhếch lên một nụ cười xô da lại tạo thành nếp. Hai ánh mắt bắt gặp nhau.

– Thưa cô, rõ ràng ở đây đã có người chứng kiến và công nhận khả năng của cô rồi, nên chúng tôi muốn mời cô làm việc cho chúng tôi xem như không để phí phạm nhân tài của đất nước…

– Công nhận? Ai cơ? Là anh ta à? – Linh chỉ tay vào Black và cười nửa miệng – Tôi dám cá trong lòng cậu ta không phục tôi đâu, nhỉ, Quý – ngài – kiêu – ngạo?

Linh bấm viết, và ký tên mình vào bên dưới sau khi đã đọc xong. Cô đưa cho người phụ tá chỉ huy, và vuốt tóc, nhìn lướt qua khi ông ta cầm lấy bảng hợp đồng.

– Thì ra ở WING người ta hay “mời” người mới bằng cách “đe dạo”! – Linh cười

– Chào mừng cô đến WING! – ông cười đáp lại

Black được ra hiệu, bước tới đưa cô đi khỏi phòng, hướng về nơi an táng như đã hứa. Họ băng qua một đại sảnh rất lớn rồi đi tới một hồ phun nước. Black thò tay xuống hồ và lấy lên một chiếc chìa khóa vàng. Cùng nhau đi đến một tòa tháp phủ đầy rêu, cây bụi hai bên lối đi um tùm như bị bỏ hoang từ lâu lắm, rồi Black tra chìa khóa  và họ bước vào.

Mùi của vôi sống, bụi, cỏ dại, đất hòa quyện vào nhau càng làm không khí ở đây đặc quánh lại, hắt lên vẻ cô tịch và âm trầm của nghĩa trang. Trần nhà làm bằng kính đã vỡ đi vài chỗ, ánh nắng chiếu vào nền đất đỏ nhưng cũng chẳng thể làm nơi này ấm lên chút nào. Xung quanh có rất nhiều ngôi mộ màu trắng xóa, phải nói lên đến hàng ngàn, kín cả sàn đất không ốp gạch. Black đưa cô đi qua từng dãy, từng dãy một, và dừng lại trước một ngôi mộ còn thoang thoảng mùi vôi, phía trước đặt rất nhiều hoa hồng – loài hoa mà Mihayo thích nhất. Linh chạm vào tấm bia có hình của Mihayo, vẫn là nụ cười rạng ngời trong nắng. Có cái gì đó như là hoài niệm tràn về trong tâm trí. Cô đang ở đây. Ngay đây. Dưới lòng đất lạnh.

– Mình xin lỗi… mình thật sự xin lỗi… Mihayo, xin lỗi… Tha thứ cho mình, Mihayo ơi… – Linh khóc, nước mắt ủy mị lăn dài

– Đừng xin lỗi nữa! Người mất thì cũng đã mất rồi, xin lỗi cũng chẳng giúp ích gì, mà khóc cũng chẳng làm người ta sống dậy được… Cậu cũng đừng van xin tha thứ, vì cậu chẳng có tư cách để được tha thứ đâu! Tính sĩ diện và hiếu thắng của cô chính là thứ khiến cho bạn cậu…

CHÁT!!

Má anh nóng hổi. Cô đã tát anh. Đôi mắt xanh rêu ngập nước, phủ đầy tội lỗi và niềm đau trong tâm hồn. Cô biết chứ! Biết rất rõ lỗi lầm là của bản thân cô! Cô đấm mạnh vào ngực anh, khiến anh lùi lại vài bước.

– Dừng lại… đi! Tôi… tôi không muốn… nghe… – tiếng cô nghẹn ngào, hai tay che đi đôi mắt thương đau

Black im lặng, và bước tới, đẩy vai cô vừa như trả đũa, vừa như lôi cô ra khỏi cái mớ hỗn độn của lòng mình. Anh quát khẽ:

– Cứ đánh tôi đi! Chẳng cách nào đưa cậu thoát khỏi tội lỗi được đâu! Bởi quá yếu đuối, trong tâm hồn, nên cậu sẽ mãi chìm trong ân hận. Trừ phi chính cậu phải vượt qua nó, bằng không sẽ chẳng có ai hay thứ gì có thể cứu vãn được đâu!

Black nắm lấy cổ áo Linh, và nhìn cô bằng đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm. Anh lạnh lùng quá. Anh thẳng thắn quá. Ừ, đó là chính con người của cô. Luôn yếu đuối và đa cảm. Luôn sĩ diện và hiếu thắng. Chúng dường như đã trở thành một phần xương tủy của cô, khiến cô không cách nào sửa chữa. Phải. Cô còn có quyền gì mà van xin được thứ tha?

Danh Sách Chương
Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 tuần trước.)

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 499

Lượt thích: 45

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 3554

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại lỗi tô cam trong bài viết nha.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Liên Nguyễn Thị Vivi (Nguyễn) và 123 Khách

Thành Viên: 16755
|
Số Chủ Đề: 3510
|
Số Chương: 11272
|
Số Bình Luận: 23120
|
Thành Viên Mới: Carolyn Pham