Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, trong người vô cùng mệt mỏi cứ như cô vừa mới vật lộn với ai đó vậy. Phải rồi! Là nó! Là cái gương quỷ quái đó. Cô quay đầu nhìn xung quanh thì thấy chiếc gương đang nằm ngay trước mặt mình. Vậy là cô đã ngủ trước chiếc gương trong cả đêm hôm qua sao? Cả người cô bần thần nhưng rồi khi thấy lại gương mặt mình trong gương cô mới hoàn hồn trở lại. Cô ngồi dậy, hai tay cầm lấy hai bên hông gương trong đầu nghĩ:
“Phải chuyển nó sang chỗ khác. Không thể để ở đây được nữa.”
Nhưng lạ là giờ đây, cái gương này lại dính chặt vào tường, cô không thể nào di chuyển nó được. Dù có cố gắng đến đâu, cái gương cũng không hề nhúc nhích. Hai tay Izu buôn thỏng, cô nhìn chăm chăm cái gương, chẳng lẽ lại phải để nó nằm ở đây? Dù rất sợ nhưng cô cũng không thể làm được gì hơn nên cũng đành bó tay mà vào phòng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, ăn sáng rồi đi học như mọi ngày. Lúc nhìn vào gương để chỉnh lại đồng phục, cô đã dùng chính chiếc khăn trải bàn dự phòng trong tủ rồi trùm hết tấm gương lại. Sau đó cô hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân rồi cũng đóng cửa đi học. Nhưng cô lại không biết rằng, như có một cánh tay, nó đã kéo chiếc khăn kia xuống miệng nở nụ cười rồi nói một câu đầy mâu thuẫn:
“Dù có che đi thì cuối cùng cũng phải nhìn thấy mà thôi.”
Đến chiều, cô lại về nhà với tâm trạng khá bình ổn. Hôm nay đi học cũng không có gì quá khác biệt với mọi ngày. Cô cũng vào phòng, thấy cái khăn trải bàn đã rớt xuống để lộ mặt gương sáng loáng đang phản chiếu lại căn phòng của cô, cô cũng nghĩ chắc do mình trùm không kỹ nên bị rớt xuống thôi. Rồi cũng như mọi ngày, hôm nay cô cũng làm bài tập như mọi khi nhưng thay vì làm bài tập thì cô lại đang ngẫm lại những gì đã xảy ra đối với mình. Cô, một cô nhi bình thường được nhận nuôi. Tất cả đều như một cuộn phim trắng đen buồn chán nhưng đó chỉ là khi cô đến sinh nhật mười lăm tuổi. Cô đã tự tặng cho bản thân mình một chiếc gương coi như là quà nhưng rồi… Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Từ khi nào cô lại suy nghĩ sâu xa đến thế? Tại sao bạn bè trong trường luôn lợi dụng cô mà cô lại không nhận ra? Thậm chí là họ còn muốn đổ tội cho cô để cô gánh tội cho họ? Tại sao? Tại sao? Cô đã làm gì sai chứ? Chẳng phải ngay từ đầu cô đã bất hạnh hơn mọi người rồi sao? Một giọng nói bí ẩn, lại lần nữa thốt ra:
“Dù thật khác nhau…”
Cô hỏi:
– Hả?
Giọng nói đó tiếp tục:
“Nhưng cũng thật giống nhau…”
Cô lại hoang mang:
– Ai đang nói gì vậy?
Cô đứng lên hoang mang nhìn xung quanh căn phòng của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói này nhưng sao hôm nay nó lại đáng sợ như vậy? Đáng sợ quá! Chẳng lẽ ma quỷ trên đời này là có thật sao? Cô… Cô… Cô sợ thật rồi! Cô bắt đầu rời khỏi bàn học mà bước lùi lại phía tường, cố gắng tránh xa mọi thứ, xa nhất có thể! Miệng cứ lầm bầm:
– Làm ơn… Làm ơn xin đừng ám tôi nữa mà…
Người cô run lên cầm cập vì sợ nhưng chính cô lại không biết rằng, chính mình đang lùi lại dần về phía chiếc gương, thứ đã mang lại nỗi sợ cho cô.
– Không… Làm ơn…
Giọng nói bí ẩn đó lại lên tiếng:
“Vậy thì không được rồi…”
Cô bất chợt thốt ra:
– Hả?
Bỗng cô có cảm giác có ai đó đang đứng sau mình đến nỗi lạnh sống lưng rùng mình và người đó đang nói thầm vào tai cô. Người đó mỉm cười man rợ, nói:
“Vì cô cũng chính là ta mà…”
– A!
Cô thét lên. Như có cánh tay vậy, một lực vô hình, người kia đã kéo cô vào trong chiếc gương nhưng thật chất là chỉ có mỗi linh hồn mà thôi. Còn bên ngoài thể xác thì đầu cô bị đập vào chiếc gương đau điếng, những mảnh gương cũng bị vỡ mà nứt ra không ít làm đầu cô choáng lên rồi ngất xỉu. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, thứ cô cảm nhận được chính là hư không lạnh lẽo cùng tiếng vỡ gương… “Đầy quen thuộc”.
Một lúc sau cô tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trong một không gian tối om, thứ duy nhất soi sáng chính là mặt gương đang phản chiếu lại thế giới thực kia. Cô giật mình ngồi dậy, láo liên nhìn xung quanh. Cô đây là đang ở trong gương sao? Cô nhìn ra bên ngoài tấm kính thấy chính bản thân mình đang ngất xỉu mà sợ hãi. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô lại là người mắc kẹt trong tình huống trớ trêu này vậy chứ?
– Vì cô cũng chính là ta mà.
Một giọng nói vang lên khiến cô quay đầu nhìn lại, cô vô cùng sửng sốt, vì người đang đứng trước mặt cô cũng chính là cô mà! Nhưng là ở một hình dạng hoàn toàn khác. Vẫn là mái tóc đen dài quen thuộc nhưng lại được buộc thêm một chiếc nơ đỏ lớn sau đầu. Đôi mắt nâu sẫm tẻ nhạt giờ lại được thay bằng một màu đỏ máu rờn rợn. Hai bên tai, đeo hoa tai với pha lê đỏ dài hình giọt nước. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngà, cổ cao được may thêm vải ren đang trí tỏa tròn đến vai, tay dài bồng. Trên cổ còn được trang trí thêm với trang sức đá quý đỏ và được nổi bật lên nhờ có thêm một cây thánh giá bạc nhỏ nhắn được đình thêm đá ruby ở giữa tạo điểm nhấn. Thân thì mặc lên chiếc váy với đai eo cao màu đỏ đô được trang trí đơn giản với các họa tiết vàng, còn được đính thêm hai chiếc nơ nhỏ hồng nhạt hai bên. Phía dưới là phần váy trắng ngà giống màu áo nhưng có hai lớp, một lớp là nhún váy (giống như nhún váy vàng của nàng Belle trong truyện cổ tích người đẹp và quái vật), lớp thứ hai là váy xòe qua đầu gối cùng màu, thêm bên trong là ren của phần váy phồng. Bên ngoài phần váy trắng được phủ thêm một lớp váy dài hơn một chút màu đỏ đô giống với đai eo trông như áo choàng, cũng được trang trí đơn giản bằng họa tiết vàng. Chân mang quần tất trắng cũng được thêu họa tiết vàng cùng đôi giày búp bê cao gót màu đỏ sậm, được trang trí với đá quý trắng và nơ. Nhìn tổng thể cô gái này, trông giống như là một vì tiểu thư quý tộc vậy. Cô nhìn mà không rời mắt, đến khi chính cô gái đó bước lại gần cô, thì cô mới hoàn hồn. Cô gái kia, vừa mỉm cười vui vẻ vừa nói:
– Đã lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Hỡi một nửa của ta?
Cô hỏi:
– Một nửa?
Cô gái giống hệt cô đáp lời:
– Phải, cô chính là một nửa của ta.
Cô bỗng phụt cười, cô lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu kia mà hỏi:
– Vô lý, không thể nào có chuyện đó được!
Cô ta nhún vai bảo:
– Thì ta cũng có nói nó vô lý bao giờ?
– Cô có bằng chứng gì mà lại nói tôi là cô cơ chứ? – Cô nhăn mặt hỏi cô ta.
Cô gái kia cười khẩy, lấy bàn tay lạnh ngắt vuốt ve gương mặt của cô, mỉm cười nói:
– Chẳng phải ta và cô rất giống nhau sao?
Cô thoáng rùng mình khi thấy bàn tay lạnh ngắt kia chạm vào mình, nhưng rồi cô lại hất nó ra mà tức giận nói:
– Nhưng tôi và cô không giống nhau!
– Đương nhiên rồi… Vì ta cũng là một nửa của cô mà. – Cô gái kia lại bình thản trả lời.
Cô ngay lập tức phản bác:
– Không! Không thể nào như thế được!
– Vậy cô không thấy lạ sao? – Cô ta hỏi.
– Lạ? – Cô hoang mang.
Cô ta chậc miệng, nói:
– Chẳng phải cô cũng đã nhìn thấy gương mặt dơ bẩn phía sau của lũ người đó rồi sao? Ấy vậy mà cô vẫn chưa ngộ ra à? Thật quá ngây thơ rồi.
– Không, họ chỉ là trêu tôi mà thôi. Chẳng có gì xấu cả! – Cô lại lần nữa khẳng định.
– Vậy nếu lúc đó cô nhặt tờ “phao” đó lên thì cô nghĩ chuyện gì sẽ đến với cô đây? – Cô ta hỏi ngược lại cô.
Izu hoảng hồn, quả thật là cô ta nói đúng. Nếu lúc đó cô nhặt tờ giấy phao đó lên thì cô sẽ bị giáo viên bắt và sẽ phải ra hành lang chịu phạt, từ đó hình tượng học sinh chăm ngoan, học giỏi của cô sẽ bị thay đổi trong mắt của thầy cô và bạn bè nhưng… Cô vẫn chưa tin! Cô mấp máy nói:
– Tôi đã không nhặt nó lên…
– Nhờ ai? – Cô ta khoanh tay, nhướn mày hỏi cô.
Quả nhiên lúc đó nếu không có giọng nói ấy vang lên trong đầu thì… Nhưng cô vẫn cương quyết không tin.
– Không, là tôi! Tôi đã không nhặt lên! Không phải cô! Cô không phải là tôi!
Cô gái kia tính nói gì đó nhưng ngay lập tức, Izu đã lụm lại miếng kính vỡ lúc đầu cô bị kéo vào gương được phản chiếu lại trong này mà chạy lại đâm thẳng vào ngực cô ta. Máu tuôn ra, nhưng cô ta chỉ cười cười rồi cầm lấy bàn tay đang dính đầy máu rút ra một cách nhẹ nhàng. Vết thương ở trên người cô ta cũng ngay lập tức biến mất giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Giờ đây cô ta nở lên một nụ cười quỷ dị. Cô sợ quá mà thét lên:
– Không! Không lý nào lại vậy!
– Vậy cô hãy nhìn ra phía sau mà xem? – Cô ta bảo.
Cô ta chỉ về hướng tấm kính hướng ra ngoài thế giới thực, Izu bàng hoàng khi cảnh tượng trước mắt khi ở ngoài đó, chính cô đã lấy những mảnh thủy tinh vỡ tự đâm chết chính mình giống hệt như những gì mà khi nảy cô làm với cô ta. Bên ngoài, máu me be bét khắp người, gương mặt vô hồn đến quỷ dị, chết không nhắm mắt! Thấy cảnh tượng ngoài đó quá kinh hoàng, cô đã buông luôn miếng thủy tinh trên tay xuống, chân bắt đầu đi lùi lại như đang không tin vào những việc đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng càng lùi dần, lùi dần, cô lại đến gần cô ta. Khi cô nhận ra thì đã quá muộn, vừa mới quay người lại, đã bị cô ta ôm chặt lấy không cho thoát dù có dẫy dụa đến cỡ nào. Cô ta nói thầm vào tai cô:
– Cô nên, chấp nhận sự thật đi Izu à… À không là Serena chứ nhỉ?
“Serena?”
Đôi đồng tử của cô lay động kịch liệt trước cái tên đầy quen thuộc này. Sao lại như thế được? Cô bắt đầu chìm vào mơ màng, giờ đây trước mắt cô giống như là một cuốn băng ghi hình cổ điển vậy. Giờ đây cô đã nhớ lại, mình thực sự là ai…
“Cô được sinh ra trong gia tộc Elizabelt, một trong “tứ đại gia tộc” đã xây dựng nên nền móng của đế quốc Irdo. Cha của cô là công tước Elizabelt Barham Cassion là công tước đời thứ 87 của gia tộc, mẹ của cô là Challoter Olir Angelica, tiểu thư của gia tộc Challoter. Cả hai kết hôn với nhau do bị ép buộc nên sau khi cưới thì mỗi người một bên chẳng thèm đoái hoài gì đến nhau và cô chính là con gái trưởng của họ “Elizabelt Scarletia Serena”. Từ nhỏ, cô thường sống chung với mẹ và rất ít khi gặp cha mình, hay nói đúng hơn là cô không ưa ông ta vì ông ta đã không thèm yêu thương gì mẹ cô, ấy vậy mà còn có cả nhân tình bên ngoài. Phải, không sai vị nhân tình mà cô nhắc đến chính là nữ bá tước Castillo – Castillo Insta Merry. Ông ta nhiều lần để bà ta trước mặt cô và mẹ khiến mẹ cô dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì được ả cả. Cũng rất nhiều lần ả ta được nước lấn tới, ăn hiếp rất nhiều người hầu trong nhà, trong đó cũng có cả cô và mẹ nhưng cả hai mẹ con cô vẫn coi như có mắt như mù mà vẫn sống chung với nhau hạnh phúc bình thường. Đấy là cho đến khi, chính bà ta đã hạ độc mẹ cô, để mẹ cô chết đi trong thê thảm. Sau đó, ả ta hoàn toàn đường đường chính chính trở thành phu nhân công tước Elizabelt. Còn cô thì sao? Thì bị đẩy xuống làm người hầu! Do không còn có mẹ nên cô đã bị đẩy xuống làm người hầu khi chỉ mới 7 tuổi! Cả cái họ Elizabelt cũng bị tước đi nhưng cô còn làm gì thiết tha với nó nữa chứ. Điều quan trọng hơn chính là bà ta đã mang thai và sinh ra một đứa trẻ, là em trai cùng cha nhưng khác mẹ của cô: Elizabelt Chisrtant Nellcherlion. Khi thằng bé ấy được sinh ra thì sao? Thì được ông công tước đó cưng như trứng, hứng như hoa rồi còn gì! Con của nhân tình ông ta, người mà ông ta yêu cơ mà! Phải, từ đây cô đã phải sống một cuộc sống vô cùng chật vật khi ngày ngày bị đánh đập bởi hai mẹ con ả ta. Thằng bé Nellcherlion kia cũng học giống mẹ nó khi ngày nào cũng hành cô lên bờ xuống ruộng chẳng để cô được nghỉ ngơi lúc nào. Những người hầu trước đây từng phục cho mẹ cô giờ đây đã quay lưng nhưng cũng có những người vẫn luôn giữ một lòng trung thành với mẹ mà lúc nào cũng giúp đỡ, an ủi cô. Giúp cô đỡ khổ đi bớt phần nào. Nhưng cái nào cũng có giới hạn của nó. Hôm đó, cô đã xém bị tên Nellcherlion đó ra làm nhục, vào đúng hôm đó lại là sinh nhật lần thứ 15 của cô. Cũng may là có bác quản gia tới ứng phó kịp thời nên cô mới thoát nạn. Bình thường thằng này làm cô cũng nhịn nhưng hôm nay đã là quá sức chịu đựng rồi! Chịu đựng khổ cực biết bao nhiêu năm trời giờ đây còn bị xâm phạm đến cả thể xác! Cô giờ tâm trạng tuyệt vọng cùng cực, chẳng có gì có thể xoa dịu cô lúc này trừ người đó. Phải rồi, là mẹ, tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn? Chỉ cần chết đi là có thể được gặp lại mẹ rồi mà? Cô tự trách bản thân thật ngu ngốc khi tự níu kéo bản thân mình lại ở thế gian ác độc này. Rồi ngày hôm đó, cái ngày mà cô tự sát trong âm thầm nhưng… Cô vẫn còn rất hận! nỗi oán hận của cô nặng đến mức giờ đây cũng không thể siêu thoát! Cô hận! Cô hận công tước, hận ả tiểu tam kia, hận đứa con của ả! Cô hận tất cả! Hận đến xương tủy tất cả đã đẩy mẹ cô vào chỗ chết, đẩy cô xuống bờ vực tuyệt vọng như thế này! Cô hận! Hận! Chính nỗi oán hận đó thì thay vì chết thì giờ đây cô lại sống lại một lần nữa nhưng cô đã không còn là con người nữa rồi. Đúng sau đó mấy ngày, ông ta, tức là ngài công tước đã gọi cô đến để thông báo rằng ông sẽ gả cô đi cho một gia tộc khác nhưng thực chất là bán cô để trả nợ. Cô cũng không thể nào từ chối và trong ngày rước dâu hôm đó, thay vì cô phải mặc váy cưới thì không. Cô đã mặc chính bộ trang phục mà mẹ cô đã may cho cô vì trong gia tộc Elizabelt có một quy tắc là những cô con gái của gia tộc khí đến 15 tuổi, một năm trước 16 tuổi thì họ sẽ được mặc lên bộ trang phục do chính mẹ của họ chuẩn bị để chứng minh rằng người nhà của gia tộc đã công nhận cô con gái đó đã trưởng thành và năm sau khi tham gia lễ trưởng thành thực sự được hoàng cung tổ chức thì lúc đó là lúc mà cả đế quốc sẽ công nhận rằng họ là người trưởng thành. Và đây cũng chính là bộ trang phục mà cô gái giống hệt cô trong gương mặt. Trong hôm đó, với thanh kiếm báu vật của cả gia tộc Elizabelt cao quý mà cô đã trộm được, đã được cô cầm lấy và thảm sát! Phải, chính cô đã giết hết mọi thứ! Giết tất cả những người có mặt ở đó. Lúc đó cô vô cùng thoải mái, như một kẻ điên loạn không điểm dừng. Cô đã xé xác và biến chúng thành những con rối đầy kinh dị rồi treo chúng lên khắp trần nhà của sảnh chính. Tất cả đều ngập tràn trong sắc huyết đỏ thẫm hòa cùng bộ váy của cô. Giờ đây không khác gì cô đang nhảy múa, chơi đùa trong một rừng xác “con rối” cả. Cô điều khiển chúng một cách đau đớn nhất! Để chúng biệt được cô đã phải trải qua những gì và đã đau khổ như thế nào! Nhưng điều mà chính cô không ngờ rằng, cô đã bỏ sót một kẻ. Phải rồi là thằng con trai đó! Elizabelt Chisrtant Nellcherlion! Ấy vậy mà sao cô lại quên nó được nhỉ? Khi tính ra ngoài để kiếm thằng đó để xử luôn một lượt thì cô lại bị mắc bẫy ma pháp cấp cao của một đoàn ma pháp sư! Hóa ra là nó đã chạy thoát và vô tình gặp được một đoàn pháp sư đang trở về từ nhiệm vụ. Thế là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chính những tên pháp sư đó đã phong ấn cô lại nhưng do sự oán hận của cô quá khủng khiếp nên họ chỉ đành tách cô ra làm hai nửa. Một nửa là mặt tối hay đúng hơn là sự oán hận, sự căm thù, ghét bỏ khi nhìn con người vào chiếc gương, còn phần thiện nhỏ nhoi còn lại của cô thì được họ thả đi để có thể đầu thai chuyển kiếp làm người khác, sống tốt hơn.”
Giờ đây, cô đã nhớ hết tất cả, hóa ra cô chính là phần thiện còn sót lại bên trong Serena được đầu thai chuyển kiếp trở thành Izu, còn phần còn lại chính là bên trong chiếc gương, món quà mà cô đã tự tặng mình vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 15. Chính định mệnh đã để cả hai được gặp nhau lần nữa. Được lần nữa trở về làm một. Cô mở lời:
– Phải, cô cũng chính là tôi mà tôi cũng chính là cô Serena à…
Ở thế giới thực, thì mấy ngày sau đó, người dì của cô cũng đã từ nước ngoài trở về. Vừa đến nhà, dì đã nghe được mùi gì đó tanh tanh mà gọi mãi cũng không thấy Izu trả lời. Dì đành vào phòng thì phát hiện được sự thật động trời! Rồi… Cảnh sát đã đến họ thẩm vấn dì và kết luận dì vô tội vì dì có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ và thiết thực còn cô thì nguyên nhân gây án thì không rõ nhưng hung khí thì chính là mảnh kính vỡ và chết do tự sát.
Giờ đây người dì của cô đau khổ tột độ vì không ngờ rằng đứa con nuôi mà mình hằng yêu thương bấy lâu giờ đây lại chết một cách tức tưởi như vậy. Dì đau khổ khóc bên cái xác của cô mà không ngừng mắng cô dại dột. Trong gương, cô nghe cũng đau chứ, nhưng ngay từ đầu cô đã không thuộc về thế giới này. Con cảm ơn dì nhiều lắm, nhưng con cũng phải trở về nơi thật sự dành cho con rồi.
Giờ đây, cô chính thức tan biến khỏi thế giới này, phải trở về nơi đó thôi. Thế giới mà cô thực sự thuộc về.
Hình dạng thật sự của Nighmaror Dfotherin Izu:
(Tác giả: Màu sắc sẽ giống hệt như trong miêu tả. Lưu ý: Đây là tranh vẽ của tác giả. Cấm đạo nhái! Xin cảm ơn.)
Ngọc Khánh Đoàn (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 331
Tùy bạn à, nhưng mình làm vậy chủ yếu là để phân biệt giữa suy nghĩ và lời thoại của nhân vật. Chứ nếu thống nhất lại hết thì có nguy cơ là dễ bị lộn nên mình mới làm vậy. Vì đâu phải lúc nào nhân vật cũng phải nói để thế hiện ra ý của mình mình đâu? Đó là suy nghĩ của mình. Trước đây mình cũng từng hành văn như vậy một lần và khá ổn nên mình nghĩ chắc không sao đâu.
Ngọc Khánh Đoàn (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 331
Mình đã sửa lại xong hết rồi nhé, cảm ơn bạn