- Chuột Lười
- Tác giả: Bánh Bèo Vô Dụng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 736 · Số từ: 6119
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Fan Mặc Vũ LH Uk Tử Nguyệt Rika
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chuột Lười là nó tròn tròn bông bông giống mấy cây kẹo bông gòn mà bất kỳ đứa con nít nào như tôi cũng đều thích mê. Sau khi Chuột Lười đã ở nhà tôi được ba ngày, anh hai tôi quyết định đặt tên cho nó là Chuột Lười. Cái tên nghe rất “độc đáo”, nếu không nói là “kì quặc”, hệt mấy cái tên gọi chó anh hai tôi đặt hồi trước: Mèo Xù, Bông, Vàng… Tôi chả bao giờ thắc mắc tại sao lại đặt tên là Chuột Lười? Chắc tại tôi hiểu được một nửa nguyên do của cái tên. Tôi biết chữ “Lười” từ đâu mà có. Bởi vì con chó này làm biếng không thua gì một “con lười”. Có thể gọi đây là “thiên phú dị bẩm” của Chuột Lười. Nó là con chó duy nhất trong đám chó con chỉ biết “ăn và nằm” sau khi đã mở mắt được một thời gian khá dài. Rõ ràng là mẹ nó không hề lười tí nào, vậy mà đẻ nó ra, nó lại lười nhất cái “dòng họ”. Cái bộ lông trắng mượt và cái bản tính lười nhác của nó là điểm đặc biệt nhất mà từ đó về sau, không một con chó nào ở nhà tôi có.
Chuột Lười rất thích nằm tướng con sâu trên nền nhà mát lạnh. Mỗi khi nó nằm vậy, tôi liền thích thú lấy hai tay xoa xoa cái lớp lông mềm mịn như bông gòn của nó. Nó sẽ liếc đôi mắt lờ đờ về phía tôi bằng vẻ lạnh lùng, kênh kiệu. Thấy thái độ “đẹp mà chảnh” của Chuột Lười, tôi sừng sộ:
– Ê, con lùn chết tiệt kia, thái độ của mày là sao?
“Con lùn” trợn mắt nhìn tôi, sau đó nó làm bộ vẫy đuôi nịnh nọt. Tôi nâng mặt nó lên, trừng mắt:
– Sao mà trên đời này lại có con chó chảnh chó như mày!
Chuột Lười hoàn toàn không hề bị lay chuyển trước những câu răng đe hết sức “nặng nề” của tôi, nó để mặc tôi thích làm gì thì làm bộ lông của nó. Chắc tại thấy tôi giận phát… khóc, nó mới lè lưỡi ra liếm liếm tay tôi như muốn dỗ ngọt. Nể tình Chuột Lười “xuống nước”, tôi không thèm sát hạch nó thêm nữa. Dù sao, chỉ có tôi kiếm chuyện với Chuột Lười. Chuột Lười bao giờ cũng tỏ ra là một con chó… bất cần đời, vô tâm, lười biếng vô cùng.
Căn nhà của tôi khá rộng, phía trước sân nhà cũng sở hữu diện tích thoáng đãng, có những chậu cây kiểng lớn và một cái hồ cá dài. Bởi vậy, mọi ngõ ngách trong cái sân đều là “lãnh địa” của đám chó tinh nghịch. Bọn chó tối ngày nằm rải rác hoặc đùa nghịch khắp sân nhà. Chuột Lười thì từ lúc nhỏ đã không hề hiếu động gì, huống chi là ở “tuổi xế chiều”, khi những người anh em của nó đều đã lần lượt rời bỏ nó. Thấy nhà còn mỗi Chuột Lười và Mèo Xù, ba tôi bắt thêm hai con chó con Lu và Tô về nuôi. Viễn cảnh mấy con chó tung tăng chạy nhảy huyên náo lại tiếp diễn và Chuột Lười nay đã được năm tuổi, nằm sấp lặng lẽ dưới mái hiên nhà, nhàn nhạt nhìn cái sân ngập nắng có hai con chó lóc chóc kia quậy phá. Tôi đứng trong nhà thấy nó, há hốc mồm không tin rằng con chó này lười đến mức dù muốn nhìn trời, nó cũng không chịu ngẩng cổ mà gác cằm lên một thanh gỗ để đôi mắt có thể giương tới trời cao.
Trời xanh trong vắt, cây cối trong vườn đua nhau lắc mình theo cơn gió thổi vi vu. Tôi không mang dép mà bước lại gần chỗ Chuột Lười nằm. Nhiệt độ ngoài sân oi bức rất nhiều so với trong nhà, tôi mới đứng một tí mà đã đổ vài giọt mồ hôi. Mặc dù tia nắng sáng rực chiếu xuyên qua mấy tấm lưới che nắng, rọi xuống nền đất sáng lấp lánh nhưng tôi lại liên tục né chúng như né đạn. Chuột Lười không thèm nhìn tôi, mắt nó lim dim mê mẩn đất trời. Tôi lót dép ngồi cạnh Chuột Lười, nheo mắt cười với nó. Nó bơ đẹp tôi, chỉ biết lắc lắc đuôi ra chiều biết đến sự tồn tại của “kẻ phá bĩnh”. Sự vô tâm của nó khiến tôi khó chịu những muốn tóm ngay cái đuôi đáng ghét kia lại cho khỏi ngứa mắt.
Sao trên đời này lại có một con chó vô tâm thế này. Nhiều lúc tôi không biết tôi là chủ nó hay nó là chủ tôi. Tính tình Chuột Lười từ nhỏ tới lớn đều là vậy, nó rất lầm lì. Nhưng mà được cái, Chuột Lười dễ thương hệt một con hồ ly tinh nên tôi cực kỳ thích nó. Tại vì rất thích Chuột Lười, tôi thường xuyên tìm cách kiếm chuyện với nó. Chuột Lười rất thông minh, nó biết tất. Nên mỗi khi tôi ăn, nó mới tìm đến tôi, còn khi hết đồ ăn, nó lập tức quay lưng không chút nghĩa tình. Tôi trước sau đều đóng vai “người chủ bất lực” trước con “nô tì láu cá”. Bất lực đến nỗi, lần sau Chuột Lười tiếp tục giương mắt ếch, chăm chăm miếng bánh trong tay tôi, tôi vẫn ra chiều đầu hàng, dễ dãi thẩy miếng bánh về phía nó. Mấy con chó khác nghe thấy tiếng nhai rắc rắc của đồng loại từ dưới bếp vang lên liền ùa chạy xuống như vũ bão. Tôi khóc không ra nước mắt, chịu thua, ném mấy miếng còn lại cho quân đội chó kia.
Hết bánh, đám chó lại cầu xin “sự sủng ái” từ tôi. Chuột Lười thì ngồi ngó một lát nữa xem còn gì ăn không, sau đó nó phủi mông, đủng đỉnh rảo bước lên nhà trên, để tôi dở khóc dở vuốt nựng mấy con chó “nhóc con” còn lại.
Chuột Lười không hẳn là một con chó không có tình cảm. Nó cũng như mấy con chó khác, thích được chủ nhân cưng chiều. Có điều, tại nó lười quá, nó thà để chủ nhân chủ động quan tâm chứ không chịu nhõng nhẽo để được chủ nhân chú ý. Nhiều khi tôi cực kỳ đau đầu với độ lười nhác của nó. Nhưng nhiều khi tôi lại rất thích thú cái nét cá biệt đó ở nó. Tôi yêu nó hơn mấy con chó khác trong nhà. Lúc nào tôi cũng tìm và cưng Chuột Lười trước, sau mới đến mấy con chó còn lại.
Năm tôi học cấp ba, tôi không dành nhiều thì giờ cho Chuột Lười như hồi nhỏ. Tôi có nhiều mối quan tâm hơn. Tôi vừa học vừa tập viết lách, tôi còn tập ghi ta nữa. Ngoài ra, là một Giáo lý viên ở nhà thờ, tôi phải lo phụ việc trên đó.
Để có thêm thời gian luyện ghi ta, tôi phải dậy bốn giờ sáng mà tập. Tôi sợ ồn đánh thức ba mẹ nên toàn phải chơi ở sân nhà trước. Chỗ đó có cái xích đu, tôi ngồi trên đó, gác ghi ta lên đùi tập bấm phím nhạc. Mỗi lần ấn mạnh đầu ngón tay vào dây đàn, tôi lại chảy mồ hôi ròng ròng vì đau buốt.
Trời sáng bốn giờ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh của sương sớm. Mặt trời lúc này vẫn chưa lên, xung quanh tối om, chỉ có cái bóng đèn led lắp phía trên tường nhà chiếu sáng không gian. Thỉnh thoảng, tôi vô thức liếc mắt về phía ngọn đèn đang bị mấy con mối nhốn nháo bu quanh, thấy sóng lưng mình ớn lạnh. Con Mèo Xù – mẹ Chuột Lười nằm co rúc trong một góc tường để xua tan giá lạnh. Con Tô và Lu nằm cạnh nhau, cứ lia mắt về thế giới bí ẩn phủ đầy sương mù bên ngoài cái hàng rào sắt khổng lồ đối với chúng. Chuột Lười ngồi trước mặt tôi, chiêm ngưỡng dáng vẻ chật vật quạt dây đàn của tôi.
Tôi xuýt xoa, lắc lắc cái bàn tay nhức mỏi và đầu ngón tay sưng rát của mình. Những lúc như vậy, tôi lại liếc Chuột Lười, đầu óc mông lung. Chuột Lười như muốn níu giữ ánh nhìn của tôi, nó lếch lếch mông lại gần thêm vài xăng – ti – mét. Trông nó đáng yêu như một con thú bông sưởi ấm lòng tôi giữa không khí lạnh giá này. Nó càng nhích, tôi càng muốn vứt cây đàn sang một bên mà ôm chầm lấy nó cho đỡ… lạnh. Nhưng tôi dẹp cái suy nghĩ ấy qua một bên, không từ bỏ cây đàn, tiếp tục gồng mình đánh. Trong khi mấy ngón tay của tôi đang quyết “đồng quy vu tận” với dây đàn, Chuột Lười lại trở thành một khán giả lặng lẽ theo dõi cuộc chiến. Đôi mắt tha thiết của nó như muốn thầm cổ vũ tôi cố gắng. Tôi hết nhìn Chuột Lười, rồi lại ngước mắt lên bầu trời hừng đông đang rạng sáng, sau đó đảo mắt qua chỗ đống mối đen ngòm nhúc nhích chen nhau để giành giựt thứ ánh sáng leo lét từ ngọn đèn. Cuối cùng, tôi thấy lòng mình trấn tĩnh khi quay mặt trở về phía mấy con chó nằm dựa vào bức tường tróc sơn từng mảng lớn.
Tôi cảm thấy trên hành trình trưởng thành của mình, tôi không hề cô độc tí nào. Khi tôi đang đơn độc dốc sức tập đàn, Chuột Lười đã bên cạnh và trở thành thính giả đầu tiên của tôi. Điều đó khiến tôi len lỏi một niềm vui nho nhỏ. Thật ra, tôi chả tin sau này mình có thể thành một nhạc sĩ. Tôi tập đàn vì tôi không nỡ để cây đàn ngày qua ngày lại bị phủ dày thêm một lớp bụi trong căn phòng của anh hai tôi (anh hai tôi là người đòi mua đàn, nhưng không tập, vứt nó một xó), dĩ nhiên tôi còn chơi ghi ta vì tôi yêu âm nhạc.
Kết thúc buổi tập tầm sáu giờ sáng, tôi ngồi dậy, giãn cơ cho đỡ mỏi. Chuột Lười chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong chờ một cái xoa đầu âu yếm hay một lời khen ngọt ngào khi chịu làm thính giả bất đắc dĩ cho tôi. Khi hiểu được điều đó trước dáng vẻ trông mong của nó, tôi dang tay bao trọn nó trong lòng. Một cơn gió thoáng qua đã không thể làm lạnh cục cưng của tôi nữa. Ba con chó kia thấy Chuột Lười được ôm cũng xúm xít lại gần. Tôi cười xán lạn xoa xoa vuốt vuốt từng con một giữa sáng sớm tinh mơ lác đác vài tia nắng.
Sau đó, tôi xuống nhà dưới chuẩn bị lên trường. Dắt xe ra ngoài, tôi thưa ba mẹ đi học, không quên vẫy tay tạm biệt đám chó lóc nhóc và “cục bông đáng yêu” của mình. Học tới trưa về, tôi ăn cơm rồi leo lên giường ngủ quắc cần câu. Tôi dậy tầm hai giờ chiều, bắt đầu ôm tập nhốt mình trong buồng tới tối, không thì tôi đi học thêm, hoặc nếu ở nhà thờ có việc, tôi sẽ lên đó. Chuột Lười thường chỉ tiễn biệt tôi vào những buổi sáng. Tôi cứ bận bịu tới tới lui lui, nó cũng chẳng thèm để ý nữa. Có buổi sáng tôi không dậy sớm tập ghi ta nổi, phải chuyển tập sang tối, Chuột Lười lại tiến đến chỗ tôi, nằm chình ình phía đối diện để ngó tôi tập. Tôi biết nó đang ủy khuất vì dạo này tôi không để ý nó. Tranh thủ lúc tôi đang trải chiếu lên sàn nhà để ngồi tập đàn, nó lảng vảng tới thu hút sự chú ý của tôi.
Nhìn mặt Chuột Lười như thể đang muốn nói: “Để ý đây tí coi!” Tôi thoáng bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Nhưng tôi chỉ cười được một lúc, sau đó tôi thấy cổ họng mình khô khốc, cay đắng. Tôi buồn bã nhìn Chuột Lười, ước gì nó cũng biết nói hoặc ước gì tôi có thể hiểu nó muốn gì, suy nghĩ gì. Lúc nó gác cằm lên khúc gỗ nhìn trời, nó có nghĩ như tôi: “Trời xanh sao mà đẹp như vậy!” Hay khi nhìn đám mối ngấu nghiến tia sáng, nó có thấy buồn không. Cảm giác như những thứ đẹp đẽ trên thế giới đều bị nuốt chửng trong bóng tối bởi thứ định mệnh nghiệt ngã. Chuột Lười mà hiểu được tôi thì hay biết mấy. Đáng tiếc là chỉ có con người mới tồn tại nhiều thứ cảm xúc phức tạp, để rồi tự dày vò bản thân trong mớ xúc cảm ấy. Bởi thế mà con người luôn thấy cô độc, muốn tìm sự đồng cảm từ đồng loại, từ những sinh vật khác, thậm chí là sinh vật ngoài vũ trụ.
Tôi xoa xoa đầu nó, nó lại nhích đầu ra khỏi tay tôi, mở miệng liếm liếm ngón tay khiến tôi thấy nhồn nhột. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Chuột Lười, tôi thấy mình như bị cuốn sâu vào vòng xoáy trong đôi mắt đen nhánh, long lanh của nó. Chuột Lười dễ thương của tao, mày nhất định sẽ luôn bên cạnh tao, đúng chứ?
Tôi quay lại ôm cây đàn, gảy dây nhạc, Chuột Lười vẫn nằm sấp trên chiếu, chốc chốc lại liếc mắt về phía tôi. Tập được một tí, tôi cũng ngả người nằm lên chiếu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuột Lười len lén kéo ngắn khoảng cách của hai đứa. Đến khi mặt nó sát rạt mặt tôi, nó liền liếm lấy môi tôi. Tôi giật mình mở mắt, áp hai tay lên mặt nó, cảnh cáo:
– Mày có biết mày vừa cướp nụ hôn đầu của tao không?
Chuột Lười làm lơ, lưỡi tiếp tục liếm khắp mặt tôi. Tôi cười hà hà, xoa đầu nó, cảm thấy sao Chuột Lười của mình có thể đáng yêu đến thế này.
Hôm sau, Chuột Lười càng ra dáng là “cái đuôi” của tôi. Thấy tôi ngồi ủ dột trong buồng, nó chui tọt vào phòng tôi chơi để đánh đuổi cô đơn. Trông nó cực kỳ thích thú khi dạo mát trong phòng tôi. Chiều, tôi buồn bã ngồi trên nền nhà trước cửa, ngó mây trời. Chuột Lười thình lình mò tới, nằm ưỡn người trên đùi tôi. Tôi không biết nó lại đây do thấy tôi thiếu sức sống hay do nó thấy nó thiếu tình thương, nhưng tôi đang buồn nên bất kể nó cạnh tôi vì lí do gì, tôi sẽ đều thấy thoải mái cả. Hiện tại, tôi đã quá mệt mỏi và chán nản với cuộc sống cấp ba của mình. Phải làm quen với môi trường mới, những người bạn mới, tôi thật sự rất cô đơn. Tôi vươn tay, vuốt nhẹ lớp lông mềm mịn bên dưới, thẫn thờ hỏi Chuột Lười:
– Mày có cô đơn không?
Chuột Lười chả có phản ứng gì hết, cứ nằm khép mi ngoan ngoãn trên đùi tôi. Bất giác tôi thở dài, cảm thấy dạo này mình xem phim hoạt hình hơi nhiều nên bắt đầu hoang tưởng chó cũng có suy nghĩ như con người, chỉ là chúng không nói cùng ngôn ngữ với loài người nên không thể cho người biết điều đó. Sao tôi lại suy nghĩ hoang đường và ngu xuẩn như vậy.
Nắng chiều nhạt đi, những đám mây hồng trôi lãng đãng, lạc lối đâu đó giữa trời buồn hiu hắt. Mặt trời đỏ rực cuối đường chân trời chả thể sưởi ấm nổi lạnh giá trong tim tôi. May mắn là có một cục bông ấm áp bên cạnh nên cũng không đến nỗi. Sự hiện diện của Chuột Lười đã quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi, nó đóng vai trò quan trọng trong đời tôi không thua gì vai trò của không khí đối với con người. Đâu đó trong tôi dần hình thành một nỗi sợ sẽ có ngày nó lìa bỏ tôi. Nỗi sợ đó tăng lên gấp bội vào một tuần sau đó, khi mẹ của Chuột Lười qua đời do hư thai. Tôi vẫn ám ảnh cảnh tượng khiếp đảm lúc đó. Mèo Xù nhấc từng bước chân chệnh choạng với cái thân dưới ướt sũng thứ nước màu vàng ố thúi hoắc lẫn những đường gân máu đỏ vằn. Nó chết, để lại nỗi đau tinh thần cho cả nhà tôi, đặc biệt là anh hai tôi. Nó là con chó thân thiết với anh hai nhất. Anh tôi chả để lộ quá nhiều đau đớn trên gương mặt khi thấy cái xác cứng đờ của nó, nhưng tôi biết anh đang tan nát cõi lòng. Tôi rất đồng cảm với nỗi đau ấy của anh. Nếu Chuột Lười một ngày nào đó cũng biến mất, tôi không dám chắc mình sẽ đối mặt với chuyện này bằng thái độ bình tĩnh như anh hai.
Mafuyu trong Given đã từng nói một câu: “Nếu một ngày, người mà bạn yêu đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Bạn sẽ nói gì nhỉ? Là đau thương, nhung nhớ hay là cô đơn?” Tôi nghĩ có thể đáp án của tôi là… cả ba.
Chuột Lười mất vào năm sau đó. Sáng hôm ấy, Chuột Lười ói ra dịch vàng. Tôi dắt xe đi học thì hết hồn thấy vẻ xanh xao của nó.
Ba mẹ tôi không muốn tôi lo lắng bỏ học nên đã nhanh chóng hối thúc tôi đi học lẹ. Tôi thấp thỏm nhưng cũng đành cắn răng bỏ đi. Trưa học xong, tôi lật đật chạy về nhà, xem tình hình Chuột Lười tới đâu. Lúc tôi lên nhà trên kiếm, nó đang nằm dưới nóc tủ kiếng, thở hổn hển. Nghe tiếng thở dốc của nó mà tôi bứt rứt vô cùng. Tôi hỏi ba mẹ đã mua thuốc cho nó chưa thì ba mẹ bảo cho nó uống thuốc rồi. Nhìn bộ dạng yếu ớt như sắp chết tới nơi của nó, tôi run giọng năn nỉ ba chở nó đi bệnh viện thú ý. Ba tôi nhất quyết không nghe, mặc tôi xuống nước năn nỉ. Tôi giận dỗi nghĩ ba đã nhiệt tình chở con Lu đi mổ bụng lần nó hư thai nhưng lại không thể nhiệt tình chở Chuột Lười đi khám bệnh. Sao ba lại phân biệt đối xử như vậy?
Càng bực mình nữa là buổi chiều tôi có ca học thêm, không thể bên cạnh Chuột Lười được. Tôi rời nhà với tâm trạng bức bối không nguôi. Tôi ngồi học mà như ngồi thiêu thân trên đống lửa. Đống lửa cháy ngút trời, nóng rát cả tâm hồn tôi. Nhưng khi về đến nhà, thấy ba mẹ lặng lẽ dọn cơm, lửa lòng tôi tắt ngúm, nguội lạnh. Tôi vẫn còn nhớ mình lúc ấy trong lòng nhốn nháo lo âu cỡ nào nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ điềm tĩnh. Tôi nhớ hôm ấy mình đã khuất mắc, nghi hoặc khi Chuột Lười biến đâu mất tiu. Chưa kịp xem tình hình nó đã bị ba mẹ lôi vào bàn cơm.
Cái đèn bếp nó chiếu sáng không tốt lắm nên trừ cái bàn ăn sáng sủa ra, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Tôi ngồi ăn với tâm thế của kẻ mất hồn, nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon mà chả nhận ra là món gì, nhìn chén cơm mà mắt cứ mờ mờ nhạt nhạt hư ảo. Mẹ tôi lên tiếng đầu tiên:
– Ba mẹ nói cái này… Con nhớ giữ bình tĩnh nha.
Mỗi khoảnh khắc diễn ra trong ngày hôm đó, tôi đều nhớ rõ mồn một, ngay cả giọng điệu hết sức dịu dàng của mẹ, đến giờ vẫn là nhát dao chí mạng đâm thấu tim tôi:
– Con Chuột Lười, nó chết rồi.
Tai tôi điếc dần… Tôi đã phần nào linh cảm được nỗi sợ hãi bấy lâu nay thế nào cũng thành hiện thực, nhưng khi bất ngờ đó ập tới, tôi lại hoàn toàn không chống đỡ được.
Suốt buổi ăn, tôi cứ cặm cụi ăn giống hệt một kẻ nhịn đói lâu ngày, tôi chả nghe lọt tai bất kỳ lời phóng sự của phát thanh viên nào trên kênh VTV1. Tôi ngồi gồng mình, cố nhồi hết cơm vào miệng để cổ họng không đắng ngắt và chực trào tiếng rên khóc. Tôi tập trung vào từng miếng thức ăn để đôi mắt có việc khác để làm thay vì tiết ra nước mắt. Tôi cố ngăn tuyến lệ mình đừng rơi giọt nước nào. Và khi đã kiệt sức chống chọi với cơn sóng nước mắt đang ào ạt tràn ra khoé mi, tôi không đủ can đảm ngồi trước mặt ba mẹ nữa. Tôi cúi gằm mặt, đứng dậy, rời khỏi bàn ăn mà không dám nhìn ba mẹ lấy một lần. Tôi biết dù mình không nhìn họ, họ vẫn thấy rõ đôi mắt long lanh nước của mình.
Ngay khi đóng cửa buồng lại, tôi ngả người mềm nhũn trên giường, áp mặt vào đệm khóc rấm rứt, vừa khóc vừa gào không thành tiếng. Tôi khóc điên cuồng mà nếu có ai nhìn vào còn tưởng tôi khóc vì người nhà chết chứ không phải là vì một con chó chết. Phải, Chuột Lười dù có đẹp thế nào, nó cũng chỉ là một con chó. Nó đáng để tôi khóc sướt mướt như thế sao. Tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến trên đời này sẽ không bao giờ có một con chó như nó sưởi ấm lòng tôi, tôi lại thấy nhói đau trong lồng ngực. Nhói đến mức tâm hồn tôi muốn vỡ vụn. Tất cả những gì tôi có thể làm là rên rỉ, chật vật trước cú sốc đầu đời này.
Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nóng bức như thể ai đó đã hút hết không khí nơi đây, làm cơ thể tôi choáng ngợp, mất sức. Sau khi nằm vật mình một lúc, tôi loạng choạng đứng dậy, mở cái máy tính bảng ra, nhấn vào mục hình ảnh. Tôi lướt những tấm hình mình chụp đàn chó, rồi phóng to tấm có Chuột Lười. Tấm hình tôi mở là tấm Chuột Lười nằm trên sàn nhà, giương cặp mắt lơ đãng lên cái camera phía trước. Ngó xong tấm này, tôi lại lướt sang tấm khác. Những khoảnh khắc về Chuột Lười cứ thay phiên nhau nhảy vào nhãn cầu tôi. Có tấm Chuột Lười gác cằm lên thanh gỗ. Có tấm Chuột Lười nằm ngửa giãn cẳng trên tấm chiếu. Có tấm Chuột Lười ngồi dưới xích đu, trợn mắt. Hầu hết mọi tấm hình đều lưu lại biểu cảm chán đời của Chuột Lười. Những tấm hình lướt qua trong tầm mắt mờ nhạt, ướt át của tôi. Tôi nước mắt giàn giụa, đầu nặng nề.
Tôi thương Chuột Lười, thương cho sinh linh bé nhỏ của mình. Tôi nhớ nó. Tôi muốn ôm nó, muốn bao bọc nó như sáng hôm nào háo hức ôm trọn nó trong lòng khỏi những cơn gió buốt. Cuộc đời này từ rày về sau sẽ không còn một con thú như Chuột Lười tồn tại. Và dù không có nó, cuộc đời vẫn lạnh lùng tiếp diễn như bao lần nó đã đi qua, giẫm đạp biết bao số mạng trên thế gian. Chuột Lười là số mạng nhỏ bé, nó chết và bị chôn vùi vào lãng quên. Nhất định chả còn ai nhớ tới nó. Chỉ có tôi, dù tổn thương vẫn phải ôm giữ ký ức về nó sâu thẳm trong tâm khảm.
Do khóc quá nhiều, tôi bị nghẹt mũi. Tôi buộc lòng phải ra ngoài tìm khăn giấy dù là thật sự tôi chả muốn làm gì lúc này trừ nằm ườn trên giường cho qua nỗi buồn. Ba tôi đi ngang, hỏi thăm tôi. Tôi im re, không thèm nói gì, chỉ liếc mắt bỏ đi. Tôi rất giận ba đã không đưa Chuột Lười tới bệnh viện. Đáng lẽ ra ba nên đưa nó tới đó để biết nó bị gì sau khi uống thuốc vẫn không khỏi bệnh. Đáng lẽ ra ba nên quan tâm nó hơn. Tại sao vậy? Bây giờ nó chết, con gái ba đau khổ, ba vui chưa???
Tôi dậm từng bước chân nặng nề của sự oán hận về phòng, đóng cửa cái rầm. Nằm trong buồng khóc thêm “một lít nước mắt” mà ngắm ảnh Chuột Lười.
Ngày thứ hai sau khi Chuột Lười chết, buổi sáng tôi vẫn đi học bình thường, nói cười vui vẻ, nhưng tôi lại chả thể tập trung được vào việc gì. Đầu óc tôi trống rỗng khi quan sát mọi sự việc diễn ra xung quanh. Ra chơi, tôi ảm đạm gục đầu trên bàn. Tôi biết sau khi đánh mất những thứ quan trọng với mình, bản thân sẽ lạc lõng và phải mất một quãng thời gian để thích nghi với lỗ hổng mới trong cuộc sống. Nhưng tôi cứ thấy khó chịu và bứt rứt kiểu gì ấy. Không chỉ có buổi sáng, buổi chiều học bài trong trong phòng, tôi vẫn hay ngẩn người, và cảm giác cực kỳ bức bối, ngột ngạt. Để bớt nóng nực, tôi mở cửa phòng ra cho thoáng. Bất chợt bên tai tôi văng vẳng tiếng bước chạy lụp bụp lụp bụp của những bàn chân nhỏ nhắn, tôi quay đầu ra cửa phòng thì hình ảnh con cún bông gòn hiện về, lè lưỡi thở phì phò, tròn mắt nhìn tôi. Nhưng sau khi tôi mỉm cười với nó, nó biến mất không dấu vết.
Tôi cứng đờ người lại. Vò đầu bứt tóc một lúc, tôi cảm thấy không thể tiếp tục giam bản thân trong căn phòng chật chội thêm nữa. Tôi ra ngoài, ngồi xuống sàn nhà trước cửa ra vào, quay mặt ra nhìn cảnh vật ngoài hiên. Phía trước hiên đặt mấy cái bàn học mẹ tôi dùng cho đám học sinh dạy kèm ở nhà, nơi Chuột Lười thường hay nằm gác cằm lên mấy thanh gỗ của cái bàn, giương mắt ngó cảnh vật. Một cơn gió mát thổi nhẹ qua, rung lắc nhè nhẹ những chiếc lá trên cây ổi ngoài sân. Tôi ngồi bất động ngắm ánh nắng dịch chuyển trên sân nhà, lòng buồn rười rượi nhớ tha thiết vẻ mặt biếng nhác, thân hình mập mạp xù lông của “con lười” hôm nào.
“Chuột lười, mày có thấy cô đơn không?” Mà chắc mày chả biết cô đơn là gì đâu. Chỉ có tao biết và gặm nhấm cô đơn từng phút từng giây. Mày giống như ngọn đèn leo lét mỗi sáng ở sân nhà trước, cuộc đời mày ngắn ngủi, vô nghĩa. Sự tồn tại của mày nhỏ bé đến mức chả gây ra một sự ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến cái thế giới này. Mày chết, nhưng chỉ có tao nhớ tới mày, một con chó trừ cái mã ngoài ra thì biếng nhác, nhạt nhẽo vô cùng. Tại sao trên đời đã tồn tại một sinh mệnh vô dụng như mày, nhưng lại không thể tiếp tục duy trì sinh mệnh ấy?
Những lúc mở ảnh Chuột Lười trên máy tính bảng ra xem, tôi không dám nhìn lâu vì sợ không nén được nước mắt. Tôi thậm chí còn đi tìm mẹ nhõng nhẽo:
– Mẹ cho con ôm tí được không?
Rồi không đợi mẹ đồng ý, tôi vòng tay qua eo mẹ, ôm thắm thiết. Tự nhiên tôi thấy mắt mình nhoè đi.
“Giá như con có thể ôm chặt mẹ để giữ mẹ mãi bên đời con.”
Chưa bao giờ tôi ý thức sâu sắc hậu quả khủng khiếp mà cái chết đem lại như bây giờ. Có lẽ Chuột Lười đã dạy cho tôi bài học về cái chết. Thứ luôn hiện hữu mơ hồ trong cuộc sống hằng ngày, trong nhận thức của tôi. Hoá ra chết chính là bạn sẽ không bao giờ nghe thấy, nhìn thấy một sinh mệnh đã từng thuộc về thế gian.
Tôi chả đủ tự tin để nói mình sống qua sáu mươi tuổi, nhưng tôi nghĩ cuộc đời của mình còn rất dài, thời gian sáu năm ngắn ngủi gắn bó với Chuột Lười chả thấm vào đâu cả. Tất cả cảm xúc dành cho nó sẽ sớm bị mai một khi nó không còn cạnh tôi. Vì không muốn quên kỉ niệm về nó, tôi quyết định đăng một bài viết trên Facebook để đúng vào ngày này những năm tiếp theo, bài viết về Chuột Lười lại được nhắc nhở đầu tiên trên bảng tin Facebook trong ngày, tôi sẽ lại nhớ về nó giống người ta vẫn thường nhớ lại người thân đã mất trong ngày giỗ của họ.
Ngày thứ ba sau khi Chuột Lười mất, tôi đã không còn quá ủ rũ. Ngày thứ tư, tôi hoàn toàn sống rất nhẹ nhàng. Ngày thứ năm, tôi mở hình Chuột Lười ra xem và tự nhiên khóc. Từ hôm đó, tôi không dám ngó hình Chuột Lười nữa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp chính mình đắm chìm trong ký ức một thời Chuột Lười còn sống. Tôi bắt gặp hình ảnh mình ngồi hồn nhiên trên sàn, chọc phá Chuột Lười để được nó liếc mắt tới. Trái ngược với sự thân thiện của chủ nhân, Chuột Lười với cái tướng con sâu của nó hoàn toàn trưng ra bộ mặt kênh kiệu. Tôi nghe thoáng đâu giọng nói tức tối của mình hôm ấy:
– Ê, con lùn chết tiệt kia, thái độ của mày là sao?
– Sao mà trên đời này lại có con chó chảnh chó như mày!
Tôi cứ đứng đực mặt ra giữa nhà, đỏ mắt nhớ tới đôi mắt tròn xoe Chuột Lười. Tôi nhớ cái liếm tay nhẹ nhàng của nó. Một giọt nước tí tách rơi xuống sàn nhà ngày đông lạnh. Tôi đã lớn rồi mà cứ mít ướt trước mấy chuyện vặt vãnh thế này. Thật là quá mất mặt.
Một tuần sau cái ngày Chuột Lười lìa đời, tôi không còn tưởng tượng ra hình ảnh Chuột Lười nữa. Tôi cố gắng chúi đầu vào học để quên đi nỗi nhớ Chuột Lười. Quả thật, sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp, tôi đã không còn nhớ nó day dứt nữa. Có một điều tôi không sửa được, đó là chỉ cần nhìn lâu vào hình Chuột Lười, tôi sẽ khóc một cách vô thức. Có lẽ bởi vì tôi biết mình mã mãi không còn cơ hội chạm vào nó.
Tôi đã suy nghĩ tới việc viết một câu chuyện dành tặng cho Chuột Lười, mặc kệ tài văn chương của mình chả đâu vào đâu. Tôi muốn thấy nó nói lên sự tồn tại của bản thân trên thế giới rộng lớn này, dù việc làm đó quá ngu ngốc, trẻ con. Nhưng mà đến cuối cùng, tôi đã bỏ cuộc khi không có đủ thời gian để đầu tư vào văn chương rối rắm. Tôi gác những câu chuyện mình muốn viết về Chuột Lười vào dĩ vãng. Rồi đến một ngày, tôi vô tình xem một đoạn video ngắn tên 冬天的故事 (dịch nghĩa: Câu chuyện mùa đông). Đoạn video về cuộc sống của một cậu con trai tên Mafuyu sau khi chứng kiến bạn trai mình qua đời do tự sát. Chả hiểu sao sau khi xem xong, tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở. Tôi khóc một cách lố bịch và kỳ lạ. Mặc dù trong đoạn video, từ đầu đến cuối, nhân vật Mafuyu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trong đám tang của Yuki hay khi ký ức tháng ngày bên cạnh yuki tràn về, Mafuyu đều bình thản đối mặt. Thế mà càng xem, tôi càng nhói buốt tận tâm can. Tôi đau lòng chứng kiến nỗi đau bị ghìm chặt bên trong con người anh. Tôi đau lòng bởi tôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát của Mafuyu. Đặc biệt là câu nói của Mafuyu cứ liên tục vang vọng trong đầu tôi: “Nếu một ngày, người mà bạn yêu đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Bạn sẽ nói gì nhỉ? Là đau thương, nhung nhớ hay là cô đơn?”
Tôi nghĩ có thể đáp án của tôi là… cả ba. Từ đó tới giờ, tôi chưa từng chứng kiến cái chết của bất kì người thân thiết nào. Tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến cái chết, huống gì sợ nó. Nhưng khi Chuột Lười chết, tôi đã hiểu cái chết đáng sợ cỡ nào. Tôi đã hiểu quan hệ giữa các sinh mệnh trên cõi đời là mong manh thế nào. Và tôi biết tôi đã rất nhớ rất nhớ Chuột Lười. Chuột Lười không chỉ là thú cưng của tôi, nó chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong lòng tôi. Tôi coi nó như một người bạn quý giá, tôi đã rất mến nó. Vậy mà cuối cùng, tôi đã vụt mất nó mãi mãi. Tôi đã bao lần oán trách bản thân ngày hôm đó không chịu nghỉ học thêm để ở bên cạnh nó trong khi nó giương mắt nhìn mình cầu cứu, trong khi đó là thời khắc cuối cùng nó còn thở. Tôi thật sự không oán hận gì ba mình cả, người tôi giận chính là bản thân tôi. Sao tôi phải chờ đợi ba đưa nó tới bệnh viện thú ý mà tôi không chủ động đưa? Tôi đã đối xử như thế nào với Chuột Lười để bây giờ phải ôm lấy tất cả đắng cay nó bỏ lại.
Cuộc đời có quá nhiều thứ đau khổ. Đau khổ nhất chính là cái chết, không phải bởi vì nó đem đến đau đớn cho người ra đi mà vì nó đem đến tất cả cảm xúc tiêu cực trên đời này cho người ở lại. Chuột Lười ra đi, đem lại đau đớn, nỗi nhớ da diết, nỗi cô độc cho tôi. Nghĩ về đau đớn mình phải trải qua, tôi ước gì tuổi thọ của mình ngắn đi một chút để không phải nhiều lần tận mắt chứng kiến người thân nào của mình gục ngã đâu đó trên đường đời rồi triền vào giấc ngủ thiên thu. Cảm giác đó rất thống khổ.
Tôi thản nhiên để nước mắt rơi lã chã trên mặt. Tôi thản nhiên để trái tim mình nứt nẻ trong cơn đau. Điện thoại vẫn đang chạy bản nhạc Câu chuyện mùa đông. Hình ảnh mùa hè, mùa đông trong đoạn clip lướt qua khiến tôi nhớ nắng hè gió đông có Chuột Lười bên cạnh. Hồi ức của tháng ngày đẹp đẽ nhất bên cạnh Chuột Lười trở về, vẹn nguyên và chân thật như vẫn đang tiếp diễn:
– Ê, con lùn chết tiệt kia, thái độ của mày là sao?
– Sao mà trên đời này lại có con chó chảnh chó như mày!
– Mày có biết mày vừa cướp nụ hôn đầu của tao không?
– Mày có cô đơn không?
Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi sẽ ước trên đời này không tồn tại thứ gọi là “cái chết”.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi!
Để xác thực quyền tác giả, truyện này có phải là do bạn viết không ạ?
- Thân -