Thời còn bé, tôi từng thích hành hạ động vật. Niềm vui của tôi bắt đầu từ việc dùng kéo đâm bụng ếch rồi “xem cặp mắt trong suốt đần độn của con ếch từ từ mất hết sinh khí trong lúc cơ thể chảy máu đến chết” cho đến việc nhồi pháo vào miệng chúng nó, nhìn chúng nó nổ tan tành thành một bãi bầy nhầy tanh tưởi. Đặc biệt là mỗi lần nghe con em họ ré lên đầy kinh hãi trước cảnh tượng đó, sự thích thú trong tôi càng dâng lên gấp bội lần. Tôi không giống những đứa trẻ khác. Lẽ đương nhiên, thú vui của tôi càng không giống những người cùng trang lứa.
Những dòng ghi chép ở trên là một phần tuổi thơ của “Skip siêu sao” – một sociopath – một trong số những kẻ vô lương tâm được đề cập trong quyển sách này. Trong mắt thầy cô, Skip là học trò đáng mến. Lớn lên, hắn ta là kẻ “có nụ cười gây xiêu lòng đúng lúc” và “có khả năng thần kì trong việc thúc đẩy nhân viên bán hàng” tăng doanh số, không những thế, hắn rất “có sức ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc”. Skip lấy hôn nhân để làm công cụ giúp hắn có được mọi thứ. Hắn ta cũng khẳng định “Cô ta (tức vợ của hắn) sẽ không đời nào biết được mình đã gặp phải chuyện gì” khi được hỏi về về mục đích thật sự của cuộc hôn nhân trong đời hắn.
Những điều kể trên nghe có vẻ bình thường và khá giống một tình tiết nào đó trong các phim tình cảm tâm lý xã hội. Skip chính là kẻ phản diện trong bộ phim ấy. Hắn ung dung dùng những thủ đoạn đáng sợ để đạt được mục đích và chưa hề cảm thấy cắn rứt, ân hận đến phút cuối cùng. Điều quan trọng cần được nhấn mạnh chính là việc Skip không biết đến “cắn rứt” hay “ân hận” – những biểu hiện tâm lý bình thường của một con người có lương tâm.
Trong “Kẻ ác cạnh bên”, tác giả đề cập đến lương tâm ở một cái tên khác trừu tượng, khó hiểu hơn đó là “siêu ngã” hay “giác quan thứ bảy”. Nói ra có vẻ buồn cười nhưng sự thật là không phải ai cũng có lương tâm.
Những sociopath – những kẻ không có lương tâm được đề cập trong quyển sách này, thoạt nhìn là những người bình thường như bao người khác. Có thể, họ trội nổi như Skip siêu sao. Hoặc họ như cô bác sĩ tâm lý Dooren – bề ngoài là kẻ biết quan tâm đến người khác, nhưng bên trong lại là kẻ thích hãm hại đồng nghiệp để làm niềm vui. Hoặc cũng có những gã vô lương tâm được ngụy trang bằng vỏ bọc của một người cha (có vẻ là) tốt như bố của Hannah. Cũng có thể chúng cũng là một con lười như Luke. Nói chung, sociopath – lũ người vô lương tâm – có những mặt tính cách và hành vi không giống nhau nhưng muốn nhận diện và đối phó với chúng cũng không quá khó.
Với những bạn trẻ chưa từng nghiên cứu về tâm lý học, những khái niệm bản ngã, siêu ngã hoặc các thuật ngữ thuộc lĩnh vực này khá mơ hồ và không dễ nắm bắt. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc nghiên cứu và vận dụng những điều học được trong sách. Những thứ trọng tâm chính là các mẩu chuyện về bọn người vô lương tâm và “Mười ba nguyên tác đối phó với sociopath trong đời sống hàng ngày”. Trong mười ba nguyên tắc thì nguyên tắc thứ chín và thứ mười một, theo mình, là nguyên tắc hay nhất – “Xem lại xu hướng thương người quá dễ dàng” và “Không bao giờ đồng ý giúp sociopath che giấu bản chất của hắn”. Để tồn tại trong xã hội này, điều cần nhất là giữ một cái đầu lạnh. Lòng thương người là điều cần thiết nhưng đừng để lòng tốt trở thành công cụ để kẻ khác lợi dụng.
Với một người chỉ đọc lướt qua như mình, quyển sách này khá dễ thấm. Nội dung trong sách không quá xa lạ (vì mình từng đọc qua các sách khác về tâm lý học nên thấy những thuật ngữ, định nghĩa thậm chí là mấy lời thuyết giảng trong đó khá bình thường). Khuyết điểm duy nhất của quyển sách là sự nghiêng nặng về thuyết nguyên nhân, cho rằng điều kiện ngoại cảnh (gia đình, xã hội) và những kí ức xấu trong thời thơ ấu (bị ngược đãi, bị xâm hại) là nguyên nhân hình thành một sociopath. Tuy bản thân không phải đứa nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học, nhưng mình tin, yếu tố ngoại cảnh chỉ là một phần. Điều chính yếu để hình thành tính cách cũng như nhân cách ở một con người nằm ở chính sự lựa chọn và mục đích để họ phản ứng cũng như sinh tồn trong xã hội này.
Ghi chú: Những dòng đặt trong ngoặc kép được trích từ sách “Kẻ ác cạnh bên”.
Xin lỗi MM, cho ta chen vào 1 tí: 1701 nói vậy là không hiểu triết lý Phật giáo rồi, hoặc cuốn sách chỉ viết 1 nửa triết lý thôi....
Xin lỗi Dao tỷ ạ, em rep xong rồi thì đi.
Thứ lỗi cho ta chỉ biết những điều căn bản về nghiệp. Đối với ta mà nói, dù đó là nghiệp, vẫn có xấu và tốt. Một hành động nào đó có thể là do nhiều yếu tố mà cấu thành. Nhưng về cơ bản ta nghĩ việc ác với mình chính là hành động xâm phạm quyền lợi của mình. Hành động giết người với ta ác bởi vì nó xâm phạm quyền con người. Bản chất của nó có thể ác, hoặc trong mắt ta nó là ác, nhưng trong mắt kẻ giết người thì đó là việc thiện. Ta nghĩ nghiệp làm kẻ giết người nghĩ rằng đó là việc thiện. Vì xem nó là thiện nên mới làm. Bản chất sự việc không thể thay đổi, chỉ có con người nhìn nhận và hành động như thế nào, dù là làm ác hay thiện thì vẫn phải nhận quả báo. Không biết ta nói thế có đúng hay không?
Lại là em đây chị ạ. Em vừa đọc xong cuốn "Nghiệp tình yêu", triết lí xoay quanh đạo Phật. Em luôn nghĩ về câu trong quyển Dám bị ghét,...
Xin lỗi MM, cho ta chen vào 1 tí:
1701 nói vậy là không hiểu triết lý Phật giáo rồi, hoặc cuốn sách chỉ viết 1 nửa triết lý thôi. Mọi việc, mọi vật trên đời này xảy ra là vì nhân duyên! Cây bút là từ vô số thứ hợp lại mà thành, ko có con người can thiệp thì không có cái gọi là bút, và cũng không có cái cho con chó chơi - đó là nói về vật. Còn về việc thì có thể dùng câu: Đúng người, đúng thời điểm. Ta gặp ai, đi đâu, làm gì, hành động gì,... đều là do nhân duyên cả. (Ta nghĩ có lẽ vì người viết sách ko tin vào luân hồi nên ko đi theo hướng nhân duyên này). Từ ngàn kiếp, chúng ta gieo duyên, như hạt giống vào đất. Qua thời gian, qua từng kiếp, ta chăm bón hạt giống đó, tới 1 lúc nào đó nó sẽ nở rộ ra và thành cái gọi là "nghiệp". Nghiệp ai nấy trả, khi "đổ nghiệp" thì chạy đâu cũng không thoát... Hoàn toàn không có cái gọi là: Một việc ác có thể là ác, có thể là thiện... Không! Không có nhìn ở đa góc độ mà chỉ nhìn ở 1 góc độ thôi: Hành động đó, là nghiệp. Nghiệp gieo ra rồi sẽ nhận quả, là quả đắng hay quả ngọt thì tùy nhân quả vận hành thế nào.
Hôm nọ em có thấy bài này nổi lên nên đã có vào đọc rồi. Em thấy cái cmt đầu tiên có liên quan đến nhiều thứ quá nên cũng...
Lại là em đây chị ạ. Em vừa đọc xong cuốn "Nghiệp tình yêu", triết lí xoay quanh đạo Phật.
Em luôn nghĩ về câu trong quyển Dám bị ghét, "Chẳng ai làm việc ác cả". Và bây giờ em nhận ra điểm tương đồng của hai cuốn. Cuốn 'nghiệp tình yêu' có một khởi đầu như thế này: Cái bút đối với con người là cái bút, nhưng đối với con chó là một món đồ chơi. Nếu không có người và chó thì cái bút không là gì cả, nó không phải đồ chơi và cũng không phải cái bút. Mọi việc trên đời cũng vậy, đều đến từ phía chúng ta. Chính vì vậy, một việc ác có thể được xem là ác, có thể được xem là thiện.
Hôm nay em lảm nhảm đến đây thôi. Chị yêu cả ngày vui vẻ!
Hôm nọ em có thấy bài này nổi lên nên đã có vào đọc rồi. Em thấy cái cmt đầu tiên có liên quan đến nhiều thứ quá nên cũng vô bình luận chơi chơi. Nói chung hôm nay em đến lảm nhảm đôi lời vậy, chị đừng để ý.
Em có đọc qua cuốn "Dám bị ghét" rồi ạ, và thấy nó hay, nó giống với những gì em nghĩ trong đầu từ bấy lâu nay. Tuy không dám chắc là hiểu trên 80% nhưng ít nhất những gì em hiểu được đối với em đều đúng. Em có tải cuốn "Phân tâm học nhập môn" của Freud nhưng chưa đọc, nhưng thông qua cuốn sách Dám bị ghét thì cũng phần nào hiểu được thuyết nguyên nhân của Freud.
Đột nhiên em nghĩ nếu kết hợp cả hai thuyết lại với nhau thì có lẽ cuộc đời sẽ tốt lên. Em không am hiểu quá về lĩnh vực tâm lí học, chẳng qua là thích đọc dạng sách tâm lí một chút. Em từng đọc qua cuốn "Cha mẹ độc hại" và cảm thấy tâm lí học của Adler và cả Freud được đưa vào sách khá nhiều. Những đứa trẻ sống cùng với các bận phụ huynh kinh khủng ấy thường có xu hướng nhút nhát, e dè, không tin ở bản thân, hay quy lỗi về cho chính mình. Những bạo hành tuổi thơ bên cạnh những bậc phụ huynh độc hại phần nào gây nên sang chấn tâm lí. Nhờ có những bậc làm cha mẹ như vậy mà đứa trẻ khi lớn lên tìm một người bạn đời giống y hệt cha mẹ chúng, vì chúng muốn có một cảm giác an toàn và vì chúng ưa sự quen thuộc (Cái này em kết hợp cả hai thuyết lại với nhau). Thuyết nguyên nhân lúc này là để con người ta soi chiếu lại quá khứ và tổn thương của bản thâ, hiểu được rằng đó không phải điều những đứa con mong muốn, và rằng lỗi không thuộc về những đứa con ấy. NHƯNG, dĩ nhiên phần sau của cuốn sách dựa vào thuyết mục đích của Adler để chữa trị. Hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì, không tự nhận vơ trách nhiệm và quy lỗi cho bản thân, dám đối diện với đứa trẻ bên trong mình, không để cha mẹ độc hại làm ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình thêm nữa (Mà em nghĩ cái này chính là việc của ai người nấy lo trong tâm lí học của Adler) để từ đó hoàn thiện bản thân, từ chối những mối quan hệ tiêu cực và độc hại. Dĩ nhiên em thấy tâm lí học Adler đúng với em hơn, vì nó giống những gì em nghĩ từ trước đến giờ. Trong một ví dụ điển hình mà em mới nhận ra trong cuốn "Thiện, ác và smartphone" của bác Đặng Hoàng Giang ấy, có một đoạn nói về "tha thứ". Người con tha thứ cho người cha, không vì lí do gì cả, sau hơn ba mươi năm chịu đựng những dằn vặt, đau đớn về tinh thần do người cha gây ra. Anh đã tha thứ mà chẳng yêu cầu điều gì, thậm chí chẳng yêu cầu cha mình phải thế này hay thế khác, cốt yếu để được một sự thanh thản trong tâm hồn chính mình. Nhưng cũng như vậy, em vẫn tin là một đứa trẻ quá bé nhỏ để hiểu được cách mang lại cho chính chúng hạnh phúc, mà chung quy cuộc đời một đứa trẻ chỉ quay quanh bố mẹ nó, nên bố mẹ nó phải có một phần nào trách nhiệm cho sự phát triển không lành mạnh của nó, hoặc ít nhất là tâm lí học của Freud cũng giúp đứa trẻ bỏ bớt gánh nặng.
Lảm nhảm vậy em thấy cũng đủ rồi á. Tính ra thì cách diễn đạt của em hơi rắc rối nên em cũng không mong chị đọc rồi suy nghĩ nhiều. Em rất thích câu kết của chị ở bài viết, giống y hệt những gì em nghĩ trong đầu từ trước đến giờ. Em cảm ơn chị về bài viết.
chưa đọc nhưng mình nghĩ cuốn sách này khá hợp với mình khi viết về tâm lý tội phạm và những kẻ bất thường. Tuy nhiên, tư tưởng của bạn...
Cái ông viết sách chắc là môn đồ trung thành của Freud gì đó. (Tui chả biết viết đúng tên ổng không). Vì theo tui biết, Freud đó là một nhà tâm lý học có tiếng. Freud, Jung, và Adler là ba nhà tâm lý học nổi tiếng. Trong khi hai ông đầu sống và nghiên cứu tâm lý học hành vi, sự chuyển biến nhận thức và nhân cách theo thuyết nguyên nhân thì ông sau cùng lại hướng những điều đó theo thuyết mục đích. Nói thật là tâm lý học Adler vẫn hay và ít cứng nhắc hơn của Freud.
chưa đọc nhưng mình nghĩ cuốn sách này khá hợp với mình khi viết về tâm lý tội phạm và những kẻ bất thường. Tuy nhiên, tư tưởng của bạn cũng có phần giống mình, ngoại cảnh không phải thứ duy nhất tạo nên một kẻ vô nhân tính mà quan trọng là kẻ đó đã phản ứng thế nào trước ngoại cảnh.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Xin lỗi Dao tỷ ạ, em rep xong rồi thì đi.
Thứ lỗi cho ta chỉ biết những điều căn bản về nghiệp. Đối với ta mà nói, dù đó là nghiệp, vẫn có xấu và tốt. Một hành động nào đó có thể là do nhiều yếu tố mà cấu thành. Nhưng về cơ bản ta nghĩ việc ác với mình chính là hành động xâm phạm quyền lợi của mình. Hành động giết người với ta ác bởi vì nó xâm phạm quyền con người. Bản chất của nó có thể ác, hoặc trong mắt ta nó là ác, nhưng trong mắt kẻ giết người thì đó là việc thiện. Ta nghĩ nghiệp làm kẻ giết người nghĩ rằng đó là việc thiện. Vì xem nó là thiện nên mới làm. Bản chất sự việc không thể thay đổi, chỉ có con người nhìn nhận và hành động như thế nào, dù là làm ác hay thiện thì vẫn phải nhận quả báo. Không biết ta nói thế có đúng hay không?
Cheem (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 0
Xin lỗi MM, cho ta chen vào 1 tí:
1701 nói vậy là không hiểu triết lý Phật giáo rồi, hoặc cuốn sách chỉ viết 1 nửa triết lý thôi. Mọi việc, mọi vật trên đời này xảy ra là vì nhân duyên! Cây bút là từ vô số thứ hợp lại mà thành, ko có con người can thiệp thì không có cái gọi là bút, và cũng không có cái cho con chó chơi - đó là nói về vật. Còn về việc thì có thể dùng câu: Đúng người, đúng thời điểm. Ta gặp ai, đi đâu, làm gì, hành động gì,... đều là do nhân duyên cả. (Ta nghĩ có lẽ vì người viết sách ko tin vào luân hồi nên ko đi theo hướng nhân duyên này). Từ ngàn kiếp, chúng ta gieo duyên, như hạt giống vào đất. Qua thời gian, qua từng kiếp, ta chăm bón hạt giống đó, tới 1 lúc nào đó nó sẽ nở rộ ra và thành cái gọi là "nghiệp". Nghiệp ai nấy trả, khi "đổ nghiệp" thì chạy đâu cũng không thoát... Hoàn toàn không có cái gọi là: Một việc ác có thể là ác, có thể là thiện... Không! Không có nhìn ở đa góc độ mà chỉ nhìn ở 1 góc độ thôi: Hành động đó, là nghiệp. Nghiệp gieo ra rồi sẽ nhận quả, là quả đắng hay quả ngọt thì tùy nhân quả vận hành thế nào.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Lại là em đây chị ạ. Em vừa đọc xong cuốn "Nghiệp tình yêu", triết lí xoay quanh đạo Phật.
Em luôn nghĩ về câu trong quyển Dám bị ghét, "Chẳng ai làm việc ác cả". Và bây giờ em nhận ra điểm tương đồng của hai cuốn. Cuốn 'nghiệp tình yêu' có một khởi đầu như thế này: Cái bút đối với con người là cái bút, nhưng đối với con chó là một món đồ chơi. Nếu không có người và chó thì cái bút không là gì cả, nó không phải đồ chơi và cũng không phải cái bút. Mọi việc trên đời cũng vậy, đều đến từ phía chúng ta. Chính vì vậy, một việc ác có thể được xem là ác, có thể được xem là thiện.
Hôm nay em lảm nhảm đến đây thôi. Chị yêu cả ngày vui vẻ!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Hôm nọ em có thấy bài này nổi lên nên đã có vào đọc rồi. Em thấy cái cmt đầu tiên có liên quan đến nhiều thứ quá nên cũng vô bình luận chơi chơi. Nói chung hôm nay em đến lảm nhảm đôi lời vậy, chị đừng để ý.
Em có đọc qua cuốn "Dám bị ghét" rồi ạ, và thấy nó hay, nó giống với những gì em nghĩ trong đầu từ bấy lâu nay. Tuy không dám chắc là hiểu trên 80% nhưng ít nhất những gì em hiểu được đối với em đều đúng. Em có tải cuốn "Phân tâm học nhập môn" của Freud nhưng chưa đọc, nhưng thông qua cuốn sách Dám bị ghét thì cũng phần nào hiểu được thuyết nguyên nhân của Freud.
Đột nhiên em nghĩ nếu kết hợp cả hai thuyết lại với nhau thì có lẽ cuộc đời sẽ tốt lên. Em không am hiểu quá về lĩnh vực tâm lí học, chẳng qua là thích đọc dạng sách tâm lí một chút. Em từng đọc qua cuốn "Cha mẹ độc hại" và cảm thấy tâm lí học của Adler và cả Freud được đưa vào sách khá nhiều. Những đứa trẻ sống cùng với các bận phụ huynh kinh khủng ấy thường có xu hướng nhút nhát, e dè, không tin ở bản thân, hay quy lỗi về cho chính mình. Những bạo hành tuổi thơ bên cạnh những bậc phụ huynh độc hại phần nào gây nên sang chấn tâm lí. Nhờ có những bậc làm cha mẹ như vậy mà đứa trẻ khi lớn lên tìm một người bạn đời giống y hệt cha mẹ chúng, vì chúng muốn có một cảm giác an toàn và vì chúng ưa sự quen thuộc (Cái này em kết hợp cả hai thuyết lại với nhau). Thuyết nguyên nhân lúc này là để con người ta soi chiếu lại quá khứ và tổn thương của bản thâ, hiểu được rằng đó không phải điều những đứa con mong muốn, và rằng lỗi không thuộc về những đứa con ấy. NHƯNG, dĩ nhiên phần sau của cuốn sách dựa vào thuyết mục đích của Adler để chữa trị. Hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì, không tự nhận vơ trách nhiệm và quy lỗi cho bản thân, dám đối diện với đứa trẻ bên trong mình, không để cha mẹ độc hại làm ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình thêm nữa (Mà em nghĩ cái này chính là việc của ai người nấy lo trong tâm lí học của Adler) để từ đó hoàn thiện bản thân, từ chối những mối quan hệ tiêu cực và độc hại. Dĩ nhiên em thấy tâm lí học Adler đúng với em hơn, vì nó giống những gì em nghĩ từ trước đến giờ. Trong một ví dụ điển hình mà em mới nhận ra trong cuốn "Thiện, ác và smartphone" của bác Đặng Hoàng Giang ấy, có một đoạn nói về "tha thứ". Người con tha thứ cho người cha, không vì lí do gì cả, sau hơn ba mươi năm chịu đựng những dằn vặt, đau đớn về tinh thần do người cha gây ra. Anh đã tha thứ mà chẳng yêu cầu điều gì, thậm chí chẳng yêu cầu cha mình phải thế này hay thế khác, cốt yếu để được một sự thanh thản trong tâm hồn chính mình. Nhưng cũng như vậy, em vẫn tin là một đứa trẻ quá bé nhỏ để hiểu được cách mang lại cho chính chúng hạnh phúc, mà chung quy cuộc đời một đứa trẻ chỉ quay quanh bố mẹ nó, nên bố mẹ nó phải có một phần nào trách nhiệm cho sự phát triển không lành mạnh của nó, hoặc ít nhất là tâm lí học của Freud cũng giúp đứa trẻ bỏ bớt gánh nặng.
Lảm nhảm vậy em thấy cũng đủ rồi á. Tính ra thì cách diễn đạt của em hơi rắc rối nên em cũng không mong chị đọc rồi suy nghĩ nhiều. Em rất thích câu kết của chị ở bài viết, giống y hệt những gì em nghĩ trong đầu từ trước đến giờ. Em cảm ơn chị về bài viết.
Em chúc chị một ngày vui.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Đây gửi tặng nàng nhé. :3
Trường Giang Nguyễn Tiến (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 36
Hay lắm đó , xuấtttt sắccc
Trường Giang Nguyễn Tiến (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 36
Hay lắm đó , xuấtttt sắc
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cái ông viết sách chắc là môn đồ trung thành của Freud gì đó. (Tui chả biết viết đúng tên ổng không). Vì theo tui biết, Freud đó là một nhà tâm lý học có tiếng. Freud, Jung, và Adler là ba nhà tâm lý học nổi tiếng. Trong khi hai ông đầu sống và nghiên cứu tâm lý học hành vi, sự chuyển biến nhận thức và nhân cách theo thuyết nguyên nhân thì ông sau cùng lại hướng những điều đó theo thuyết mục đích. Nói thật là tâm lý học Adler vẫn hay và ít cứng nhắc hơn của Freud.
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5091
chưa đọc nhưng mình nghĩ cuốn sách này khá hợp với mình khi viết về tâm lý tội phạm và những kẻ bất thường. Tuy nhiên, tư tưởng của bạn cũng có phần giống mình, ngoại cảnh không phải thứ duy nhất tạo nên một kẻ vô nhân tính mà quan trọng là kẻ đó đã phản ứng thế nào trước ngoại cảnh.