- Chuyện bán xe.
- Tác giả: Giang Thiên Kim
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.818 · Số từ: 4122
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Bách Lâm "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Chiếc Lá Xanh
*
Hôm nay, gã bán xe.
Vợ gã nhắc đến việc bán xe từ mấy tháng trước. Gã bảo ừ, nhưng không kiếm được mối ngon. Hôm nay, có mấy tay người Hà Nội về xem xe của gã. Gã chốt bán luôn. Mấy tay kia trả thêm mười triệu. “Cũng chả đáng là bao!” – Gã tặc lưỡi nghĩ thầm. Nhưng thôi kệ, xe là phải bán, giá này là cao nhất rồi, gã biết thế, nhưng gã vẫn thấy chẳng đáng là bao.
Gã có muốn bán xe không? Bản thân gã chưa bao giờ nghĩ đến muốn hay không, vì chẳng để làm gì. Xe này là phải bán, không có lựa chọn. Không bán thì vợ gã mặt cứ nặng nặng nề nề, không bán thì năm nay nhà không ăn được cái tết yên ổn. Đúng, phải bán.
Gã có nghĩ, gã nghĩ nhiều là đằng khác. Gã nghĩ hai vợ chồng làm công nhân nhà nước cũng sắp hai chục năm trời, lương này như nhà người khác, không mua được xe, ít ra cũng phải có được mảnh đất để xây cái nhà con con mặt đường. Nhưng mà nhà gã lại không. Hai chục năm làm nhà nước, hai vợ chồng không mua nổi cái nhà, mua cái xe được hơn năm, rồi hôm nay bán. Thế là hết, lại chẳng có gì.
Gã có tính, tính nhiều. Năm nào nhà gã cũng lập kế hoạch. Định mua cái này định mua cái kia, năm này trả hết nợ rồi năm kia tiết kiệm. Nhà gã ăn uống cao sang lắm ư? Không có, nhà người ta ăn gì nhà gã ăn thế, nhà người ta mặc gì nhà gã mặc thế! Nhà này chả ai dùng hàng hiệu, cũng chả ai cả người đeo vàng thỏi, thế mà chả hiểu sao tiền đi đâu mất hết! Tính đi tính lại trước mắt cũng chỉ thấy mịt mờ, ngoài số không cũng chỉ có số âm.
“Cũng chẳng đáng là bao!” – Gã tặc lưỡi nghĩ thầm. Ừ, hai vợ chồng lương không thấp, nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Tính toán đau đầu nên gã mới hay uống, uống vào thì tính toán mới không đau đầu… Uống vào làm gã nghĩ ra nhiều thứ hay, thứ mà lúc tỉnh gã không nghĩ ra. Uống vào, số nó không là số âm hay số không nữa. Thế nên gã mới hay uống, dù gã biết rượu chả tốt lành gì. Gã cũng không thích rượu, nhưng gã có phải chỉ uống vì uống đâu? Uống mới ra tiền, cứ uống rồi sẽ có cách ra tiền…
Hôm nay gã có uống, nhưng gã vẫn tỉnh. Gã biết thế, vì gã vẫn còn quá nhiều thứ trong đầu gã. Từ chiều về đế nhà, mấy tay mua xe gọi cho gã, gã bắt đầu nghĩ miên man. Gã đi từ nhà trong ra nhà ngoài, gọi điện thoại hỏi thăm mấy thằng bạn ở xa. Gã nhìn mặt mình qua gương là gã biết gã còn tỉnh. Ai quan tâm nói cái gì, gã chả quan tâm, nói nói cho nó hết nghĩ. Gã cứ dừng gọi điện, dừng nói chuyện là mặt gã lại khó đăm đăm, lông mày sương bạc trên làn da nâu nâu hơi tái xám cứ chau lại. Gã có gì không hài lòng đâu nhỉ? Gã cũng không biết nữa… Gã gọi vài cuộc, rồi gã lại đi vào đi ra. Gã cứ hay ra cái cửa sổ phòng đứa con gái nhỏ, đứng ở cửa sổ, từ đấy nhìn được xuống đường, nhìn được cái xe của gã đang đỗ ngay bên dưới. Cái xe bạc cũng chẳng mới mẻ gì, cũ, cũng trải qua vài lần chắp vá.
Con gái gã ngồi ngay trong phòng. Thấy bố nó đi đi lại lại mà nó chẳng hỏi. Nó chỉ ngẩng đầu nhìn gã mỗi một lần rồi nó còn chẳng thèm nhìn nữa. Lớn rồi, nó chẳng hay hỏi han gì nữa. Gã nói:
– Bố sắp bán xe Hiền ạ!
Gã không quay lại nhìn nó, ánh mắt vẫn dán chặt ở phía ngoài cửa sổ. Im lặng một lát, có tiếng con gái gã nói:
– Thì cứ bán thôi! Có gì đâu… Bố phải biết là, vật chất không tự nhiên sinh ra hay mất đi đúng chưa?
Gã phì cười, quay lại nhìn nó:
– Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác…
Gã vừa nói vừa bước ra khỏi phòng con gái, vung tay vung chân nhảy nhót, rất là vui vẻ. Ừ, cứ bán thôi, có gì đâu…
Gã nhớ lại lúc vợ chồng gã chuẩn bị mua xe. Chuẩn bị tiền mấy tháng trời, rồi vay mượn rồi chạy vạy, rồi chọn xe rồi làm giấy tờ. Gã nhớ những đêm hai vợ chồng rù rì tai nhau tính từng tí chút chạy tiền để mua cái xe. Mua thì lâu, mà bán thì nhanh quá!
Chắc không đến một tiếng đồng hồ, xe của gã… À không, xe giờ chẳng phải xe của gã nữa rồi, vốn nó cũng đâu phải của gã. Đây là xe của vợ gã mới đúng. Quyết mua cũng không phải gã, bảo bán cũng không phải gã.
Gã cười cười, gương mặt rất thoải mái. Lúc nào gương mặt gã cũng như bất cần đời, mua xe hay bán xe, gã vẫn thế. Con bé con cũng bảo gã cứ ngông ngông, có nét giống Nguyễn Tuân… Gã nói với tay đến lấy xe:
– Anh xuống chụp cho tôi cái ảnh! Để còn đăng Facebook!
Hai người xuống tới chỗ đỗ xe dưới đường. Cái xe ô tô cũng chẳng quý giá gì, lúc mua có hơn ba trăm, mà một năm rưỡi, hết xước, hết móp, hết hỏng cửa cũng hỏng đèn. Tiền bán xe vừa bằng tiền của mấy lần sửa xe cộng lại…
Bán xe rồi còn gì nữa? Xe này là phải bán, đã quyết bán thì không được do dự, không được lưỡng lự, cũng không được hối hận. Cuối năm rồi, nhà còn bao nhiêu việc cần tiền. Bán xe còn chưa trả được một nửa số nợ! Chẳng biết nợ ở đâu mà lắm thế! Rồi đám cưới, rồi bốc mộ, rồi nhiều cái…
Gã đưa điện thoại cho người ta, rồi gã đút ngay vào túi quần, thẳng lưng, đứng cạnh cái xe. Tay gã nắm chặt thành nắm đấm, nắm tay dùng sức đến mức bàn tay nổi gân xanh lên, nắm đấm còn hơi run run, mà mặt gã thì cười, cười vừa tươi vừa thoải mái, cười kiểu bất cần. Ừ, cứ bán thôi, có gì đâu, cái xe chẳng đáng là bao…
Làm xong hợp đồng, mấy tay mua xe rủ đi uống. Đi chứ! Hắn nhẹ nợ mà, làm sao mà không uống… Hôm nay uống nhiều mấy cũng không sợ lái xe ô tô mà say rượu, còn xe nữa đâu mà lái. Gã theo mấy tay mua xe ra khỏi nhà, chẳng quan tâm đến ánh mắt của vợ gã con gã cứ nhìn với theo. Nhìn gã như thế làm gì? Bán cái xe thôi mà, có gì đâu?
Gã quay qua nói chuyện với mấy tay mua xe, tiếng nói tiếng cười rất lớn vang rõ trong đêm tối. Nói đi cho nó có chuyện, nói đi cho đỡ phải nghĩ… “Nghĩ làm gì, chẳng đáng là bao…”
*
Hôm nay, ả bán xe.
Thế là bán xe thật!
Ả dọn mấy cốc bia cùng lon không còn lại trên bàn mang ra ngoài bồn rửa, trong đầu cứ phát phóng đi phát phóng lại cảnh ký hợp đồng, rồi lời chồng ả nói…
Hai vợ chồng đều biết, năm nay khó thật, không thể nào xoay được nữa, nên mới phải bán xe. Ả cũng có muốn bán xe đâu, nhưng không bán xe thì lấy đâu ra tiền lo tết. Cái xe là cái tốn nhất của cái nhà này. Mua nó được năm rưỡi, mà tiền sửa xe, tu xe, tiền xăng, tiền phạt cũng đã sắp nhiều bằng một nửa tiền mua.
Xe phải bán thôi, chứ để ở nhà ả không yên tâm. Gã hay uống quá. Mấy tháng đầu mua xe, gã hứa gã không uống nữa, nhưng mà rồi đâu lại vào đó. Ừ, gã uống cũng được, nhưng uống rượu rồi gã còn cứ thích lái ô tô. Hơn hai mươi năm lấy nhau, ả đã không biết bao nhiêu lần ở bệnh viện chăm sóc chồng vì uống rượu lái xe máy, rồi ngã xe. Giờ đổi sang lái ô tô, ả lại càng thêm không yên tâm. Lái xe máy, mình có lỡ tai nạn, thì mỗi mình bị thương thôi. Lái ô tô mà lỡ đâm phải con nhà người ta… Ả làm sao mà yên tâm được. Không biết bao nhiêu đêm ả thức trắng chờ chồng về, chỉ vì sợ gã uống, sợ gã lái xe, rồi tai nạn… Nếu mà gã cứ tỉnh táo, nhịn rượu lái xe thì nhà đã đỡ tốn tiền, đỡ phải bán xe… Ừ, đúng vậy… Tất cả là tại rượu…
Ả tự nói với mình như vậy. Trong đầu ả cứ cuốn lấy cái suy nghĩ ấy. Nhưng mà sâu trong thâm tâm ả biết, không phải. Rượu chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Có khoản tiền bán xe này, nợ trả được gần một nửa, nhẹ đi chừng nào hay chừng ấy… Mà chưa chắc trả hết, từ giờ đến cuối năm còn cưới xin, còn bốc mộ, còn này kia nhiều lắm… Bao nhiêu là khoản, tiền cứ chảy đi hết, chẳng giữ lại được đồng nào. Toàn là tiền phải tiêu thôi, không tiêu không được. Tiền hai vợ chồng kiếm ra cũng không ít mà cuối cùng thành chẳng đáng là bao…
Ả dọn xong nhà cửa, liền đi vào. Mười giờ rồi, muộn thật. Nhà ả im phăng phắc, im ắng đến phát lạnh cả người. Ả mở ti vi lên, bật đại một kênh nào đấy cho phòng khách có tí âm thanh. Ả đứng nhìn cái ti vi vài giây, rồi ả đi vào phòng đứa con gái.
Ả ngồi xuống giường của con gái. Con bé ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nó lên tiếng, rất bâng quơ:
– Nhìn bố lúc bán xe thương quá mẹ ạ… Nhìn mắt bố cứ như sắp khóc đến nơi ý!
– Ừ…
Ả nghĩ nghĩ, không biết vì sao bắt đầu thấy mũi cay xè, mắt cũng nóng lên. Ả nhớ lại lúc chồng ả nói chuyện, nhất là lúc chồng ả đứng chụp ảnh cùng cái xe. Ả lúc đấy đứng ngay trên cửa sổ nhìn xuống. Hơn hai mươi năm, ả không cần nhìn mặt cũng biết lúc ấy gã nghĩ gì. Gã càng bất cần, ả càng biết.
Ả khóc.
Ả đột nhiên bật khóc, nước mắt nóng bỏng lăn trên đôi má đã có lấm tấm nếp nhăn. Ả nghẹn lên tiếng:
– Tại mẹ con ơi… Tại mẹ…
Con ả thấy ả nước mắt ngắn dài, bật người lên. Nó sợ quá, nó không biết làm sao, nó chỉ lại ôm lấy ả. Con ôm ấm mà ả không thấy ấm, ả chỉ thấy lạnh thôi. Ả khóc không dừng được, có rất nhiều thứ muốn bật ra thành lời, nhưng mà cuối cùng đều ép thành nước mắt chảy ra ngoài.
Ả biết ả ác lắm chứ. Cả cuộc đời của chồng ả, chỉ mong ước có một cái xe ô tô mà đi thôi. Cái xe ấy là đam mê của gã, là ước mơ của gã. Nhưng mà ả lại đòi bán đi. Ả nghĩ lại, liền thấy ruột ả đau thắt, đau đến ả không thể nào chiu nổi. Gã cứ hay uống, nên ả giận, ả nói lẫy thế, ả nói là phải bán xe. Nhưng mà rồi có bán đâu, ai tới hỏi ả cuối cùng cũng lắc đầu. Ả cũng không biết, ả không dứt khoát được, xe là phải bán, mà ả không muốn làm cho chồng ả đau. Ả cứ kéo dài mãi cái thời gian bán xe, cũng không biết để làm gì nữa, kéo kéo kéo. Trong thâm tâm ả, nó đến muộn ít nào thì sẽ hay ít đó. Ả bắt đầu giận mình, nếu mà từ đầu không mua xe thì đã không phải lo mất những khoản lo cho xe…
Cũng không phải bán xe.
Trong đầu ả nghĩ nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng đều biến thành nước mắt. Ả khóc, cũng không biết cái nước mắt mặn chát của ả, là khóc vì sao nữa. Nhiều cái để khóc quá! Bao nhiêu mối lo, khóc vì thương chồng, khóc vì thương mình, khóc vì cái không khí lặng thinh khó chịu mấy ngày qua…
Ả khóc vì khổ, mà nhiều cái khổ quá, nhiều cái khổ mà chẳng thể nào nói thành được, chỉ biết là khổ thôi.
Con gái ả ở một bên, ôm mẹ, nó không ngừng an ủi mẹ. Nó cứ bảo, cái xe chẳng là gì cả, bán cái này mua cái khác. Không phải, con gái ả còn dại lắm, nó đã biết cái gì đâu. Ả lấy điện thoại, gọi điện cho đứa con trai ở xa. Con bé con ở một bên, thở dài, giặt khăn mặt lau nước mắt cho mẹ.
Ả nói chuyện với đứa con trai, giọng còn nghèn nghẹt vì khóc, đặc lại, thốt lên những lời khàn khàn. Ả cứ tự nhắc mãi vào điện thoại câu “là tại mẹ, là tại mẹ”
– Mẹ thương bố mày quá con ơi!
Ả thương chồng ả, thương các con của ả. Ả thấy mình khổ, chồng mình khổ. Chồng ả khổ là tại ả, tại ả hết.
Ngày xưa hai người cũng từng có nhà, cũng lại phải bán nhà.
Hai người cũng từng có xe, giờ phải bán xe.
Ả lại nghĩ đến chồng, ả lại khóc, khóc không dừng được. Ả nghĩ đến cái tương lai mù mịt ở trước mắt, không hiểu sai ở đâu, bắt đầu từ đâu. Mọi thứ cứ ồ ạt tiến đến, để hai người phải xoay. Vợ chồng ả cứ xoay, xoay vòng vòng như chong chóng, xoay mãi quanh một điểm. Chả ai muốn lùi lại, nhưng cũng chả ai biết làm thể nào để tiến lên cả.
Con gái ả vỗ vỗ lưng mẹ, nói:
– Có gì đâu, mẹ nín đi! Bán xe là tốt chứ sao! Ít ra thì ở nhà mẹ đỡ lo hơn còn gì! Đúng không?
– Con không hiểu đâu… Tất cả là tại mẹ! Bố mày có mỗi đam mê là cái xe thôi. Là mẹ! Là mẹ phá hỏng hết! Là tại mẹ…
Cũng không phải chỉ bán xe thôi.
*
Hôm nay, nhà nó bán xe.
Nó xoa nước mắt cho mẹ nó, mặt tỉnh bơ. Không phải vì nó máu lạnh, mà là vì nó không hiểu.
Nó chả hiểu vì sao mẹ nó với bố nó lại có cảm xúc mạnh đến thế. Bố nó hay thế, biểu hiện càng thoải mái, nghĩa là càng khó chịu, nó thấy nhiều rồi. Nó thương bố nó, biết bố tiếc vì bán cái xe, nhưng lại không hiểu nổi vì sao cả mẹ cũng khóc.
Chỉ bán cái xe thôi mà, làm gì đến mức này? Sau này kiếm tiền rồi mua cái khác tốt hơn không được à? Làm sao phải khóc?
Nó thật sự không hiểu. Trong mắt nó, ừ, cái xe nhiều tiền lắm, đắt lắm. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng chỉ là tiền mà thôi. Đã là tiền thì nghĩa là kiếm được. Đã kiếm được tiền thì lo gì không mua được xe mới.
Mẹ nó khóc, rồi nói nó không hiểu.
Ừ, nó không hiểu thật, nó cũng không muốn hiểu.
Mười một giờ, bố nó mới về. Bố nó về nó biết ngay, còn nghe rõ cả tiếng cười của bố từ dưới đường vọng lên nhà. Nó chạy ra cửa sổ, nhìn thấy bố nó bước lên. Nó vội vàng chạy ra ngoài đón bố.
Ra đến hành lang, đã thấy bố cũng vừa đến hành lang cầu thang khu tập thể. Đèn cầu thang là cái đèn màu vàng vàng, hắt ánh sáng xuống nền đất. Bổ nó tỳ người vào cầu thang, vừa mới châm điếu thuốc.
Bố nó nhìn thấy nó, nhếch mép cười cười:
– Chưa ngủ à? Đi ngủ đi!
Nói rồi, bố nó quay ra hút thuốc, mặt hướng ra mảnh vườn sau khu tập thể.
Cũng không biết là vì ánh đèn, hay vì khói thuốc, hay vì nước mắt của mẹ. Nó tự nhiên run lên. Nó lần đầu tiên nhận ra: Ừ, có khi không chỉ đơn giản là bán cái xe.
Nó tiến lên, không nhìn mặt bố, đứng sau lưng, giơ tay vỗ vỗ vai bố. Lần này, nó lại an ủi bố, nhưng giọng nói của nó không còn bâng quơ như hồi chiều, mà lại có hơi chút âm rung:
– Có sao đâu bố! Bán cái này, sau này mình mua cái khác! Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác… Có gì đâu!
Lần này, bố nó không đáp lại nó. Tay nó cảm thấy được bờ vai bố nó run lên, rồi rung rung, rồi sụp xuống, như thể hoàn toàn gục ngã trước bao nhiêu gánh nặng. Đầu bố nó cũng gục hẳn xuống, cúi thấp. Bàn tay đầy gân guốc chai sản của bố nó nắm chặt lại, bóp hỏng cả điếu thuốc đang nắm trong tay, nắm chặt đến mức bàn tay run lên bần bật.
Nó không biết làm gì cả, nó ôm lấy bố. Nó nghe thấy tiếng hít sâu, cũng là tiếng nức nở.
Bố nó khóc.
Nó không nhìn thấy, nhưng nó biết thế.
Lần duy nhất nó biết bố nó khóc, là lúc bố nó ôm anh trai nó, hai bố con nói chuyện, rồi ôm nhau khóc. Lúc đó nó còn tiểu học, còn bé tí, chỉ nghe tiếng hai bố con nức nở.
Từ lần đó trở đi, nó chưa bao giờ thấy bố khóc vì bất cứ cái gì. Bố bị tai nạn xe đến mức mất hết hàm răng, bị thuỷ tinh 2cm găm vào chân cũng chưa bao giờ rớt một giọt nước mắt. Mà bây giờ, bố nó khóc.
Nó ôm lấy bố nó, chỉ cảm thấy lòng nó rất đau. Nó vẫn không hiểu, chỉ là bán cái xe ô tô, trong mắt nó chả có gì to tát. Mà tự dưng mắt nó đỏ, mũi nó cay. Nó thấy thương bố nó. Nó vòng tay ôm lấy vai của bố, dựa đầu vào lưng của bố.
Nó không biết giúp gì cả, nhưng nó biết, những cái ôm có thể cho người ta thêm sức mạnh.
Cái sự yếu đuối của bố nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Rồi, bố nó đứng thẳng người lên, rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra. Bố nó dập tắt thuốc lên bờ tường, ném xuống đường, nhả ra một hơi khói.
Khói thuốc lượn lờ, bố nó gỡ tay nó ra, vỗ vô lưng nó, nhếch mép cười:
– Không sao đâu! Đi ngủ đi! Bán cái xe thôi mà, chẳng đáng là bao!
Nó nhìn nụ cười của bố nó, rồi lại nhìn mắt bố nó. Mắt bố đỏ bừng, đầy tơ máu. lại tuyệt nhiên khô cạn không một giọt nước mắt, như thể những tiếng nghẹn kia là do nó tưởng tượng ra vậy.
Không phải tưởng tượng, nó biết thế!
Nó lôi bố nó vào nhà, mẹ đã đứng ngay phòng khách. Ti vi vẫn mở, hát hò cười nói. Bố nó thấy mẹ, lớn tiếng gắt lên:
– Đi ra đây làm gì? Muộn rồi còn không đi ngủ đi!
Mẹ nó mới nín, nước mắt lại ùa ra, tay run run cầm tay bố nó.
– Em xin lỗi anh!
– Xin cái gì mà xin!
Nó cắn môi, vươn tay ôm lấy cả mẹ và bố, bắt hai người ôm lấy nhau. Mẹ nó ôm chặt lấy bố nó, mà nó cảm nhận được, người bố nó cứng lại, sau đó bố nó gỡ tay cả hai mẹ con ra. Bố nó đẩy nó với mẹ ra, nói:
– Ôm ấp đủ rồi đấy! Muộn rồi, không cho người khác đi ngủ à?
Bố nó nói xong, đi vào phòng rửa mặt. Mẹ nó nhìn theo, cố nén nước mắt, quay sang nhìn nó:
– Thôi con đi ngủ đi! Cứ để đấy mẹ.
Nó lo lắng nhìn mẹ, lại bị mẹ đẩy đi. Nó nhìn bố, thấy bố vẫn đang rửa mặt ngoài nhà tắm. Cuối cùng, nó cũng đi vào phòng, mà mẹ nó theo sau, bảo nó đi ngủ. Mẹ nó tắt điện phòng nó, rồi đóng cửa lại.
Đèn tắt, nhưng nó không ngủ. Nó cứ ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa. Nó nghe được tiếng bố, tiếng mẹ cãi nhau, giống như mọi lần, rồi lại không giống mọi lần. Nó không ngủ, cứ ngồi trên giường nhìn ra nhà ngoài, cố nghe tiếng động từ ngoài nhà dội vào.
Không biết bao lâu, tiếng cãi vã nhỏ dần, chỉ còn tiếng mẹ nó nói chuyện thủ thỉ, cùng với thi thoảng bố nó chất vẫn mấy câu.
Điện ngoài nhà ngoài tắt đi, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ của nó.
Nó nghe được âm thanh cửa phòng bố mẹ đóng lại, bao nhiêu âm thanh đều bị cắt đứt.
Nó giật giật, mới phát hiện ra mình đã ngồi thật lâu, đến tê hết cả người. Nó với lấy cái điện thoại.
4h55.
Trời tảng sáng.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Kim ơi, nàng lạc trôi về chốn nào rồi :(
Thien Kim Giang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
Lúc viết truyện này, tớ có cố gắng học hơi hướng văn phong của Nam Cao, nhưng mà vì còn non quá nên chưa tới độ. Cảm ơn nhiều nha!
Táo Ngọt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
Cái cảnh uống rượu làm mình liên tưởng tới Chí phèo
Thien Kim Giang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1556
Cảm ơn độc giả vì lời nhận xét nhé <3 hihi
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Câu chuyện là lời kể của ba nhân vật làm bật lên suy nghĩ, cảm xúc của mỗi người về việc bán xe. Ai cũng có nỗi đau, ai cũng có nỗi khổ. Nhưng tất cả cũng đều vì người thân trong gia đình mình...
Cảm ơn tác giả về bài viết!