Chuyện chó kể về mèo

Chuyện chó kể về mèo
Thích Theo dõi
Chuyện chó kể về mèo
5 (100%) 4 votes

Tôi tên Đốm. Tên này do chủ nhân tôi đặt đấy. Thật không tài nào hiểu nổi duyên cớ nào mà chủ nhân lại đặt tên Đốm. Tôi nghĩ mãi cũng không ra. Rõ ràng tôi trắng muốt từ trên xuống dưới có chỗ nào đốm đâu vậy mà lại gọi tôi như thế rõ tức không chứ. Nhưng dù cho có tức hay không thì cũng xong rồi chủ nhân đặt tên cho dù tôi có phản đối ông ấy cũng không hiểu. Không chừng khi tôi “Gâu gâu gâu” ông ấy lại nghĩ tôi vui mừng khi được ông đặt tên ấy chứ. Rõ khổ. Bất đồng ngôn ngữ thật bất tiện đấy!
Chủ nhân tôi là một ông cụ tuổi độ ngoài sáu mươi. Nhưng ông trông quắc thước lắm. Nhìn ông bây giờ thôi đã có thể cảm nhận được lúc ông tuổi trẻ cũng là một nhân vật phong vân à không phong lưu rồi. Ông cao 180 xăng-ti-met cái này tôi nghe cháu ông hỏi rồi ông trả lời tôi mới biết. Mà 180 xăng-ti-mét gì đó là bao nhiêu nhỉ? Chắc là cao lắm bởi vì tôi chỉ có thể đứng ngang đầu gối ông mà thôi.
Thôi không nói chủ nhân tôi nữa. Bởi tôi mới là nhân vật chính mà. Nhớ hồi ấy tôi là một con chó hoang không chủ cứ đi lang thang vô định rày đây mai đó người ta hay gọi “chó vô gia cư” là nói tôi đó. Tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu nơi, bao xa và cha mẹ tôi là ai mà thôi hỏi mẹ được rồi cha tôi là ai chưa chắc gì mẹ tôi biết huống chi là tôi?
Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi đứa con đẹp trai bé bỏng của mẹ? Những câu hỏi này tôi đều không trả lời được! Tôi chỉ biết tôi là con chó hoang bị người hắt hủi, bị chó nhà rẻ khinh, bị mèo hoang ăn hiếp. Nhắc đến chuyện này là tôi lại tức giận cái con mèo hoang đáng chết đó vô duyên vô cớ lại tán tôi một bạt tay. Ghét cái họ nhà mèo mướp này. Bụng dạ hẹp hòi không nói còn đanh đá chua ngoa:
– Gấu gâu gâu! Nè không phải chỉ mượn chỗ chợp mắt một tí thôi sao? Ngươi có cần hẹp hòi vậy không?
– Meo méo meo grừ! Hẹp hòi cái đầu chó nhà anh. Tôi đi vắng anh không chào không hỏi đã nhào vô nằm lên cái ổ chăn ấm áp của tôi làm nó bốc mùi còn nói tôi hẹp hòi. Hôm nay tôi không đánh cho má anh cũng nhìn không ra anh, tôi theo họ chó nhà anh luôn.
– Gâu gâu gâu! Vậy cô theo họ tôi bây giờ được luôn rồi đó. Vì tôi đâu có má đâu gâu gâu gâu.
Thế là kể từ hôm đó. Hễ gặp mặt tôi là nó rượt chạy – chạy đến mệt hả họng le lưỡi chó luôn mà nó vẫn còn đuổi.
Cứ thế cả tháng trời tôi dừng chân tại địa bàn của Mướp – tên tôi gọi nó vì ngay cả nó cũng không biết mình gọi là gì nên tôi lấy Mướp mà gọi. Nơi đây là chỗ mà tôi dừng chân lâu nhất. Dù mỗi ngày tôi đều bị Mướp đuổi bắt ít nhất một lần. Rồi không biết từ bao giờ chúng tôi thân thiết hơn đi đâu cũng đi cùng nhau. Tôi dự định nếu như tôi đã không chỗ để đi thì ở lại đây với con mèo đó cũng được lắm vì ít ra tại đây tôi cũng có bạn mặc dù tôi thấy chúng tôi giống kẻ thù hơn. Mặc dù bây giờ tôi miễn cưỡng xem con mèo hoang đó là bạn nhưng thù thì tôi vẫn phải trả:
– Tôi thề là nhất định sẽ đánh bại cô rửa sạch sĩ nhục ngày hôm đó giành lại vinh quang cho loài chó! Gâu gâu gâu!
Nghe tôi tuyên ngôn Mướp khinh khỉnh vừa chậm rãi ưu nhã liếm láp chân trước vừa không thèm để ý đáp:
– Đợi tới ngày anh đánh lại tôi chắc tôi thành tinh luôn rồi. Meo! Anh nên biết họ nhà tôi trời sinh đã có võ rồi. Nên anh có luyện cả đời cũng chỉ có thể bị tôi đè đánh thôi! Meo!
– Gâu gấu gấu! Tôi không tin không đánh lại cô!
– Méo! Tôi chờ! Anh đừng để tôi đợi lâu đó! À anh có cần tôi mở lớp tập huấn đặc biệt cho anh không? Lò dạy võ của tôi đảm bảo dạy là giỏi đánh bại hết tất cả trừ tôi.
– Gâu! Không cần! Tôi có võ học gia truyền. Không cần loại võ mèo ba chân của cô!
– Méo! Ba chân mà anh còn đánh không lại. Ở đó đòi bốn chân năm chân! Méo!
Những tưởng từ đây cuộc đời tôi sẽ cứ như vậy. Sống một cuộc sống tự do tự tại khi rãnh rỗi lại đấu võ mồm với Mướp và cứ thế cho tới ngày tôi già đi. Ai hay đâu vào cái ngày mưa ấy. Tôi không biết là nước mắt tôi hay là nước mưa nữa. Tôi đã gọi khản cả giọng mà Mướp chẳng hề để ý tới tôi:
– Gâu gâu gâu! Mướp! Mướp! Cô tỉnh lại đi! Gâu gấu gấu! Cô không phải giỏi lắm sao mỗi lần đều đánh tôi cho đến khi sưng cả mặt. Sao bây giờ cô nằm im re vậy. Gấu gấu gấu! Mướp ơi!
Không có tiếng meo meo mà tôi quen thuộc có cũng chỉ là tiếng mưa rơi tí tách. Rơi vào lòng tôi làm trái tim băng giá. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hận. Tôi hận cái lũ đồng loại chó nhà kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tôi hận Mướp tại sao lại ngu ngốc như vậy, tôi hận chính mình tại sao bất lực đến thế phải nhờ đến một con mèo hoang bảo vệ!
Mưa đã ngưng rớt hạt từ bao giờ những ụ mây đen tan đi trả cho bầu trời một màu xanh trong. Chỉ có lòng tôi là một màu u ám. Tôi tha cái xác đã lạnh của Mướp về nơi chúng tôi ở. Tôi liếm bộ lông màu tro mượt mà của Mướp nay đã ướt sủng nước mưa và cả nước mắt tôi. Tôi dùng chân bới đất đào một ngôi mộ nhỏ vùi chôn Mướp vào sâu lòng đất mẹ và cũng chôn luôn trái tim mình. Nói ra ai tin được! Khi một loài chó như tôi lại đi yêu một loài mèo! Nhưng giờ này khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Mướp đã vĩnh viễn rời xa tôi.
Bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi í ớ và có cảm giác cơ thể mình rung chuyển:
– Đốm! Đốm! Con sao vậy Đốm? Nè con tỉnh lại đi! Đốm!
Tôi mở choàng mắt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt lo âu của ông – chủ nhân tôi. Thì ra là một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao đưa tôi trở lại chuyện thương đau của ba năm trước. Tôi bật dậy nhụi đầu vào bàn tay ấm áp của ông tìm sự bình yên.
– Gâu gâu! Ông ơi! Cám ơn ông! Gâu gâu gâu!
– Thật là ông biết rồi đừng sủa nửa! Ông lấy cơm cho con ăn liền đây. Đói lắm rồi phải không?
Rồi! Lại bất đồng ngôn ngữ! Mỗi lần ông tâm sự với tôi, tôi đều là người nghe lý tưởng của ông. Nhưng mà đổi ngược lại tôi muốn trút bầu tâm sự với ông thì hỡi ôi! Ông cứ nghĩ tôi đói!
Một hôm, tôi đang cuộn mình ngủ ngon thì bỗng dưng có người lại đánh thức tôi. Lúc mở mắt ra. Tôi tròn mắt. Vì người không mèo mà tôi tưởng đã chết kia đã hiện diện lên trước mắt tôi. Chồm phắt dậy. Tôi hồ hở:
– Mướp em còn sống? Em còn sống! Thật tốt quá!
– Không! Em đã chết!
– Không! Không thể nào! Tại sao lại có chuyện này?
– Em là Linh Miêu. Vua của các loài mèo!
– Vậy sao em?
– À chuyện em lên dương gian là vì em muốn tìm một vật em bị mất. Chỉ cần tìm được vật ấy em sẽ chết và quy vị.
– Vậy hôm nay em đến đây để làm gì. – Em đến đây để báo cho anh. Tối ngày mai là đại nạn của ông chủ anh. Nếu qua khỏi ông ấy sẽ sống thọ đến 100 tuổi nếu không thì anh biết rồi đó. Năm sau anh sẽ được ăn giỗ ông ấy.
– Phải làm sao mới cứu được chủ nhân?
– Anh hãy đi tìm một một cây thuộc họ dâu rồi đặt lên đầu giường chủ anh vào tối mai. Còn anh hãy nằm cạnh giường ông ấy. Đầu canh năm khi hắc bạch vô thường tìm đến bắt hồn nhờ cây dâu che chắn họ sẽ không đến gần được ông ấy. Chỉ cần qua canh năm một khắc là sẽ không sao. Anh nhớ chưa.
– Ừ anh nhớ rồi. Cám ơn em. Mướp!
– Meo! Vậy là tốt rồi. Thôi em đi đây. Nhớ nhanh trở về. Em chờ anh.
– Mướp! Mướp ơi! Gâu gâu!
Lại mơ! Chuyện gì thế nhỉ? Sao mình lại mơ giấc mơ kỳ lạ thế này? Không được! Thà tin là có không thể tin là không! Chuẩn bị trước lỡ không có chuyện cũng không có hại điều gì.
Sau đó, tôi đi đến nhà ông Tám trộm tha một nhánh dâu đem về. Hên. Xém chút là bị đám cháu ông ấy bắt gặp. Cái bọn người này hễ gặp tôi là như mèo thấy mỡ vậy đó. Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Con người thật đáng sợ mà! À trừ chủ nhân.
Tối đến lợi dụng màn đêm tôi dấu nhánh dâu dưới đệm xong. Lại cuộn mình nằm cạnh giường. Tôi chợp mắt ngủ! Không biết bao lâu sao. Tôi chợt nghe có tiếng người gọi tên chủ nhân tôi:
– Lê Trần Lý. Lê Trần Lý. Lê Trần Lý.
Tôi đứng phất dậy. Xoay người ra cửa. Thì thấy hai bóng người thấp thoáng trong sương giăng mờ mờ ảo ảo. Tôi cảm thấy vô cùng bất an:
– Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!
– Ồ thì ra là Linh Cẩu. Không ngờ nó lại ở đây. Hắc Vô Thường ông nói xem. Làm sao bây giờ. Không biết tên nào chuyện nhiều đi nhiều chuyện, nói chuyện tôi với ông sợ cây dâu cho Linh Cẩu biết. Hừ đừng để ta biết được.
– Xem ra hôm nay chúng ta không thể làm gì được rồi. Chắc là ý trời. Đã canh năm một khắc rồi. Đi thôi!
– Vậy còn Linh Cẩu.
– Kệ nó! Lịch kiếp xong nó trở về sẽ được thăng Thần Cẩu. Thăng vị lên nó còn là thuộc cấp của chúng ta. Huống chi hiện tại.
– Ngươi có ngon thì trước khi nói câu này đừng có làm phép cách âm.
– Ông! Bạch Vô Thường ông đứng lại!
Màn sương từ từ tan biến. Đã qua một khắc chắc hai người họ đã đi rồi.
Một đêm bình yên vượt qua. Một ngày mới bắt đầu. Một hy vọng mới nảy sinh.

Thủy Ngọc Linh.

Bài cùng chuyên mục

Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (4 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 556

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Diệp Lạc Vô Ưu

Không biết sau này mình nuôi con gì nữa thì còn có nên đặt nhiều thì cảm lên nó ko. Linh nghĩ sao?! Tui ko rõ nữa, kiểu cứ sợ...

Linh nghĩ là nên lắm. Vì như vậy mới không có tiếc nuối về sau. Lỡ như, sau này nó lại một lần nữa biến mất thì bên cạnh mình cũng còn những kỷ niệm thật đẹp về nó.


Diệp Lạc Vô Ưu

Diệp Lạc Vô Ưu (4 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 5

Chương: 24

Bình luận: 24

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 25/06/2018

Số Xu: 123

Thủy Ngọc Linh

Hì nhà tui cũng có một con mèo mướp và thêm một con chó nữa. Tiếc là đều chết cả rồi. Mỗi lần nhớ tới hai con nó ngày nào...

Không biết sau này mình nuôi con gì nữa thì còn có nên đặt nhiều thì cảm lên nó ko. Linh nghĩ sao?! Tui ko rõ nữa, kiểu cứ sợ một hôm nào đó nó lại đi mất r =]


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (4 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 556

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Diệp Lạc Vô Ưu

Ban đầu đọc thấy hài hài lúc sau lại buồn buồn, cuối cùng lại thấy nhẹ nhàng làm sao. Chỉ có điều khiến tui nhớ lại con mèo mướp nhà...

Hì nhà tui cũng có một con mèo mướp và thêm một con chó nữa. Tiếc là đều chết cả rồi. Mỗi lần nhớ tới hai con nó ngày nào cũng đánh nhau túi bụi nhưng lần nào con chó cx thua, dù to xác hơn. Thế mà, mỗi lần ngủ, hai con lại cuộn cùng một chỗ. Nhìn rất mắc cười.


Diệp Lạc Vô Ưu

Diệp Lạc Vô Ưu (4 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 5

Chương: 24

Bình luận: 24

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 25/06/2018

Số Xu: 123

Ban đầu đọc thấy hài hài lúc sau lại buồn buồn, cuối cùng lại thấy nhẹ nhàng làm sao. Chỉ có điều khiến tui nhớ lại con mèo mướp nhà tui =[]. Nó đã đi cách đây 1 năm rồi...


Hang Thuy

Thủy Ngọc Linh (9 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 556

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Em cám ơn. Em sửa xong rồi ạ!


Tiến Lực

Tiến Lực (9 tháng trước.)

Level: 15

97% (584/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1044

Lượt thích: 1740

Lượt theo dõi: 564

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1718

Chào bạn, bài viết còn chút lỗi về dấu câu, ví dụ:
Sai: -Nội dung
Đúng: - Nội dung


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 59 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú