Chuyện của một cặp sinh đôi

Chuyện của một  cặp sinh đôi
Thích Theo dõi
Chuyện của một cặp sinh đôi
4 (80%) 4 votes

Chuyện của một cặp sinh đôi…

Sinh đôi, mỗi khi nghĩ đến từ này chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng: sinh đôi ư? Thật dễ thương khi chúng mặc đồ giống nhau, hơn thế chúng sẽ có một mối liên hệ đặc biệt với nhau. Vâng một mối liên kết đặc biệt, tôi và đứa em gái thân thương của tôi là chị em sinh đôi.

Khi chúng tôi được sinh ra bố mẹ đã rất vui mừng, còn khoe với rất nhiều người nhưng khi chăm sóc chúng tôi thì các vấn đề mới nảy ra. Thay vì chỉ mua một bộ quần áo thì mẹ tôi phải mua hai bộ, thay vì phải mua một cái đồ chơi thì mẹ tôi phải mua hai cái giống nhau… vấn đề tiền nong (phải chi gấp đôi so với các gia đình khác) đã mang lại cho gia đình tôi không ít khó khăn. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ không sinh thêm nữa. Nhưng vấn đề mà tôi cảm thấy nghiêm trọng nhất đó là việc mẹ cho chúng tôi ăn. Mẹ tôi thường cho đứa này ăn hết rồi đến đứa kia. Nhưng có lần mẹ cho em tôi ăn xong, có điện thoại mẹ ra nghe một lúc rồi quay lại và không nhớ ai đã ăn và ai chưa ăn. Thế là mẹ cho ăn đại, lúc đó em tôi ợ một cái còn tôi thì khóc um lên mẹ thì bối rối không biết làm thế nào.

Khi chúng tôi lớn hơn thì cũng sinh ra nhiều vấn đề hơn. À quên không giới thiệu mình tên Như Ý còn em mình tên Cát Tường (đây là dì ba xui bố mẹ mình đặt, thấy cũng hay nên bố mẹ mình đặt luôn). Đúng với cái tên, mình học thuộc tốp của lớp nhưng em mình thì ngược lại nó nghịch như một thằng con trai có khi đánh nhau nó còn thắng bọn con trai ấy chứ! Có lần nó bấm chuông nhà người ta rồi chạy, lúc đó tôi đang đi về sau buổi học thấy nó chạy thục mạng và rồi tôi thấy một bác đang chạy đến và tóm lấy tôi quát: “Con ranh dám nghịch chuông nhà ông? Mày đáng đánh” lúc này tôi mới hiểu liền vội chắp tay xin lỗi và hô hào mọi người. Vì không có bằng chứng nên tôi được tha, tôi khóc, khi mọi người tản ra thì con Tường mới chạy đến chỗ tôi làm trò cho tôi cười. Khi tôi bình tĩnh lại tôi hỏi nó “Sao mày lại nghịch dại thế? Mày không biết đám nhà giàu đấy có thể đánh mày bầm dập như thằng Sửu à?” trước sự tức giận của tôi nó chỉ ấp úng: “tại bọn thằng Nam nó thách em nó bảo em là con gái nên nhát gan rằng bố mình phải cúi đầu vì không sinh được con trai”. Tôi hiểu tại sao em tôi làm vậy lúc đó tôi chỉ ôm chặt nó, chúng tôi biết nỗi khổ của bố chứ! Mỗi khi làng xom tụ tập và nhắc đến thằng cu nhà này, thằng mới đẻ nhà kia thì bố lại chỉ biết im lặng cúi xuống ăn.

Cấp hai chúng tôi học cùng lớp, tôi vẫn nằm trong tốp của lớp và tham gia đội tuyển hóa còn nó thì chểnh mảng nên toàn trong tốp cuối. Lúc này trông  chúng tôi khác hẳn nhau vì phong cách ăn mặc khác nhau. Tôi thì thường cột tóc cao, mặc quần vải đen còn con Tường thì hôm thì đan tóc hôm thì tóc hai bím hôm thì búi hôm thì buông còn quần áo thì rất phong phú không giản dị như tôi. Gia đình tôi khá giả hơn nên bố mẹ cũng thoải mái với chúng tôi hơn. Có lần theo sự tính toán của con Tường thì hôm sau sẽ đến lượt nó kiểm tra bài cũ thế là nó dụ tôi đổi chỗ với nó rằng  các thầy cô sẽ không biết đâu. Tôi không đồng ý vì học là việc của mỗi học sinh, nhưng rồi nó giơ đĩa bánh bao nó làm ra với khuôn mặt tà ác. Tôi biết đây là kế hoạch của nó nhưng nó làm bánh thực sự rất ngon và tôi cũng rất thích ăn bánh bao. Sáng hôm sau tôi đến trường với tóc hai bím và phong cách của con Tường. Tôi vô cùng lo lắng không biết liệu có ai phát hiện ra không. Trong cơn lo lắng thì một cánh tay choàng vào cổ tôi, tôi giật mình nhìn lên hóa ra là con Huyền- bạn em gái tôi. Nó thấy lạ hỏi: “Tường mày bị sao à?” tôi vội vã trả lời: “Không, có mày bị sao ấy”, sau đó con Huyền vô tư kể chuyện của nó cứ như tôi là con Tường vậy… Cơ mà tôi đang là nó mà. Buổi học diễn ra êm đẹp, quả thật tôi bị gọi thật và với năng lực của tôi con Tường lĩnh trọn vẹn 9 điểm. Ông cha ta có câu rất đúng: có lần một là sẽ có lần hai, mà có lần hai là sẽ có lần ba vân vân và mây mây. Sau buổi đó tôi phát hiện chỗ con Tường rất im lặng không  ồn như chỗ tôi, có lẽ là do nó ngồi cuối còn tôi ngồi đầu, và có vẻ chỗ nó giúp tôi học tập trung hơn thế là tôi đã gạ đổi với nó nhiền lần cho đến khi một biến cố xảy ra. Đó là một ngày đẹp trời, trong giờ hóa yêu thích của tôi, khi đó tự dưng cô giáo kêu tôi lên giải một bài- tức là con Tường đang là tôi đó. Khi được gọi con Tường mặt đơ ra, tôi không biết làm gì cả liền đứng bật dậy theo phản xạ, cả lớp ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi con Tường thì nhìn tôi cau mày, tôi sợ lắm chứ liền nhắm mắt kể mọi chuyện cho cô. Cô vô cùng tức giận kêu chúng tôi xuống viết bản kiểm điểm. Lúc xuống con Tường hỏi tôi: “sao chị làm vậy không muốn đổi chỗ nữa à?” tôi chỉ cảm thấy có lỗi nhưng vẫn trả lại nó: “Thế chả nhẽ mày muốn tao ra khỏi đội tuyển?” nó suy nghĩ rồi an ủi tôi: “hừm thực  ra em tính chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra và em chắc chắn cô không gọi phụ huynh đâu mà lo”. Nhờ nó an ủi tôi cũng bớt lo hơn đôi lúc tôi có cảm giác nó thích hợp làm chị hơn tôi ý chứ! Thời cấp hai của chúng tôi trôi qua nhanh đến khi chúng tôi chuẩn bị ôn thi cấp ba, lúc này tôi chỉ cắm đầu vào học còn con Tường lại ngược lại nó cứ thong thả, đôi lúc tôi kêu nó mày không lo ôn thi đi thì nó lại nói: “kệ em, chị học cứ học đi, em có dự tính cả rồi!” nó nói vậy tôi biết nó đã có kế hoạch riêng của nó và tôi tin vào kế hoạch của nó. Sau lễ bế giảng, trường tổ chức ôn thi cho chúng tôi nhưng con Tường không đi, tôi hỏi nó thì nó toàn đánh lảng sang những cái bánh nó vừa làm. Khi trường phát cho chúng tôi bản đăng kí và cho chúng tôi một ngày để suy nghĩ  xem nên vào trường nào, tôi mang về đưa cho con Tường, nó ngạc nhiên rồi tâm sự với tôi: “em không định học cấp ba, em định mở tiệm bánh, học cũng chỉ vì tiền thôi mà, em sẽ kiếm được tiền trước chị nên chị phải cố gắng mà bắt kịp em đó” nghe nó nói xong tôi chỉ muốn khóc  bởi chúng tôi được mẹ dạy rằng: “học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công” dù nó học chểnh mảnh nhưng tôi thề nó có thể đỗ một trường cấp ba bình thường nhưng nó và tôi hiểu rõ khi lên cấp ba rồi đại học bố mẹ tôi sẽ rất vất vả để lo cho hai đứa, vì vậy tôi luôn cố gắng học thật giỏi để có thể kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ. Thấy tôi khóc nó chau mày: “chị đừng khóc nữa, đồ mít ướt, nếu muốn chị học luôn phần của em đi!!!” tôi càng khóc to hơn, nó bối rối không biết làm gì, tôi nhìn thấy cảm thấy buồn cười lại vừa lau nước mắt vừa cười, nó thấy vậy liền cười cười: “chị bị điên rồi à vừa khóc xong lại cười rồi?”  tôi tức giận đánh nó, nó chạy, hai chúng tôi lại đuổi nhau quanh sân.

Thời gian trôi qua, tôi đã đậu một trường chuyên của tỉnh còn cửa hàng của em gái tôi giờ đông khách hơn xưa, có khi nó bận đến nỗi nhà lên thăm tôi mà nó không đi được. Những lúc vậy tôi chỉ buồn mà nói chuyện với nó qua điện thoại, tôi kể với nó về chuyện ở lớp của tôi rằng nếu nó muốn đi học thì lên đây để chị bán bánh cho, lúc đó nó chỉ cười nói: “có mà chị đuổi hết khách của em thì có…”

Đó là câu chuyện về chị em nhà tôi còn nhà các bạn thì sao? Hãy chia sẻ với tôi và cùng tự hào vì có họ trên đời này nhé!

banban

Bài cùng chuyên mục

Lương Duy Duy

Lương Duy Duy (8 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 7

Chương: 9

Bình luận: 21

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/04/2018

Số Xu: 228

câu chuyện khá dài dòng( ý kiến riêng)


Huong Nu

Huong Nu (11 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 28/01/2018

Số Xu: 417

cảm ơn bạn nha... lần sau mình sẽ chú ý....


Tiến Lực

Tiến Lực (11 tháng trước.)

Level: 15

99% (594/600)

Bài viết: 41

Chương: 0

Bình luận: 1050

Lượt thích: 1769

Lượt theo dõi: 581

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1444

Chào bạn, bài viết trên còn một số lỗi dấu câu, bạn sớm sửa để BQT duyệt nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 86 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như