Chuyện của những kẻ cô đơn

Chuyện của những kẻ cô đơn
Thích Theo dõi
Chuyện của những kẻ cô đơn
Bình chọn

Chuyện của những kẻ cô đơn

  Có một câu chuyện tôi không muốn quên, nhưng cũng chẳng muốn nhớ làm gì. Bởi câu chuyện của tôi tựa như cơn gió thu vậy. Đủ lạnh để khiến ta phải núp mình trong căn phòng ấm áp, nhưng cũng đủ dịu dàng, đủ thơ mộng để khiến ta phải đắm say.

Cuối tháng tám, tiết trời se lạnh, tôi mặc độc chiếc áo sơ mi, rảo bước trên con đường ngập sắc nâu đỏ của những chiếc lá bàng mùa thu, người lại khẽ run lên mỗi khi có cơn gió lạnh lướt qua. Năm rưỡi chiều trời đã âm u, con đường lớn vắng người qua lại, tôi bắt đầu thấm lạnh, đôi chân miễn cưỡng tăng tốc. Rẽ vào con đường nhỏ hơn, bất chợt một cơn gió lớn làm những chiếc lá bàng già cỗi đua nhau rơi rụng, rồi tôi nhìn thấy một chiếc lá có hình thù hết sức đặc biệt, bướng bỉnh không chịu nằm yên dưới mặt đất mà vô tư hòa mình theo chiều gió, đến khi nhìn kỹ lại thì tôi mới nhận ra đó là một tờ giấy, nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy trên không trung, tôi nhìn lướt qua những dòng chữ tròn trịa nhưng rời rạc, trống rỗng. Lòng hiểu kỳ đã thúc đẩy tôi muốn tìm chủ nhân những dòng chữ ấy, và từ trên tầng ba của ngôi nhà mang kiến trúc cổ điển, tôi đã nhìn thấy em.

Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng khó phai nhất và tôi đã không thể quên em từ cái nhìn đầu tiên. Em ngồi trên ô cửa sổ không có chấn song, đôi chân trần mảnh dẻ khẽ co lên, nước da trắng nhưng có phần nhợt nhạt, ánh mắt buồn đang hướng về một vùng trời xa xăm nào đó. Bao nhiêu cảm xúc trỗi đậy trong tôi, chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra sự điềm tĩnh và lòng can đảm để mở lời với em:

– Cậu gì ơi! Mấy dòng này, cậu đang viết dở phải không?

Tôi vừa nói vừa dơ cao tờ giấy lên, em bị gật mình, tôi còn lo lắng rằng em sẽ bị ngã, nhưng rồi em cũng đưa ánh mắt nhìn tôi, nhờ ánh sáng dịu nhẹ từ căn phòng tôi thấy má em ửng đỏ, sau một thoáng bối rối, em đáp lời tôi:

– Không! Không  phải… tôi viết đâu!

Giọng em trong trẻo, mang một âm điệu khác so với người của thị trấn, tôi thất thần một hồi, đến khi nhìn lại thì cánh cửa gỗ cũ kỹ đã đóng chặt, tôi trở về với một chút tiếng nuối, một chút nhớ nhung và không quên cầm theo tờ giấy vẫn còn vương vấn một mùi hương dịu dàng.

Tám giờ tối, khép mình trong căn phòng nhỏ, tôi lặng nhìn đống sách vở trên bàn học, năm học cuối cùng của tôi ở ghế nhà trường cùng với đó là lượng kiến thức khổng lồ cho kỳ thi trung học sắp tới. Một dòng suy nghĩ vẩn vơ mà tôi không nhớ nó là gì đã khiến tôi gạt phắt đống sách vở qua một bên mà tập trung vào tờ giấy mỏng manh trước mắt. Khi nãy trời quá tối, tôi chỉ nhìn được nét chữ mà không đọc được nội dung trong tờ giấy, giờ tôi chăm chú nhìn lại nó một lần nữa “Chiều thu buồn, nhiều lúc muốn thả rơi mình vào cõi vĩnh hằng như những chiếc lá kia…” tôi chìm đắm vào muôn vàn suy tư khi đọc xong những dòng kia. Em từ đâu tới đây? Từ gương mặt, ánh mắt, đến tâm hồn em đều mang một nét hoang sơ, ảm đạm, chúng cuốn hút, làm cho tôi không thể ngừng nghĩ đến em và đêm hôm ấy… lần đầu tiên tôi biết nhớ nhung là gì.

* * * *

  Một tuần trôi đi, chiều hôm nào tôi cũng đi qua con đường nơi tôi gặp em, nhưng tất cả chỉ là khoảnh không gian hắt hiu, lãnh đạm. Có lẽ em chỉ khẽ lướt qua cuộc đời này, cho tôi một chút vấn vương nơi tâm hồn cô độc để rồi lại hòa mình cùng gió, cùng mây. Tháng chín gió bắt đầu lạnh hơn, giờ đây mỗi khi ra đường tôi không quên khoác thêm một chiếc áo giày, đủ ấm áp để có tôi thể lang thang trong cả một buổi chiều nhiều gió. Chiều hôm nay cũng vậy, tôi rảo bước trên những con đường nhỏ của thị trấn, tôi rất thích đi dạo một mình trong những chiều thu, cảm giác lặng nhìn cơn gió thu khẽ mơn man lay từng chiếc lá bàng rời cành như biến nỗi cô đơn trong tôi trở thành một niềm vui thích, tôi rảo bước đến một khu tập thể đã bị bỏ hoang từ lâu, trong khoảnh không gian ảm đạm của khu tập thể tôi nhìn thấy em đang nằm dài trên chiếc xích đu cũ kỹ cũng như mọi thứ ở nơi đây, để mặc cho mái tóc buông xuống mặt đất mặt đất. Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên em, giống như một lẽ thường tình. Em lười biếng cúi đầu lên nhìn tôi, rồi lên nhẹ nhàng lên tiếng:

– Tôi bị lạc đường… cậu có thể dẫn đường cho tôi được chứ?

Dứt lời em ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt nhìn tôi, đáy mắt em ánh lên một nét buồn, nét buồn ở trong đôi mắt ấy thật đẹp, dù ảm đạm nhưng vẫn thuần khiết, long lanh. Lặng nhìn nhau một hồi rồi tôi hỏi lại em:

– Nến như tôi không tới, thì cậu định ngồi đây cả đêm chắc?

– Không… chỉ là… tôi muốn nán lại nơi đây thêm một chút thôi. – Em đáp

Tôi đề nghị muốn được ngồi cạnh em và sau một hồi suy tư em đồng ý, hôm nay em mặc chiếc áo len cao cổ trắng tinh,  nhìn em bớt hoang sơ hơn so với lần đầu gặp gỡ. Khoảnh không gian ảm đạm dường như ảm đạm hơn khi có thêm sự hiện diện của chúng tôi, tôi được biết em nhỏ hơn tôi hai tuổi, là người Hà Nội và vì chuyện gia đình nên đã chuyến tới thị trấn Lặng một thời gian. Sau một hồi ngắm nhìn những bức tường mục nát em mở lời:

– Thị trấn này thật đẹp. Tôi thật sự muốn sống luôn ở đây! Mà sao anh luôn đi một mình vậy?

Trong lòng tôi ánh lên một tia sáng. Thì ra em đã âm thầm quan sát tôi mỗi khi tôi rảo bước qua nhà em… Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, mộc mạc của em tôi muốn chia sẽ những cảm xúc sâu thẳm trong tôi với em, với một cô gái lạ lẫm…

– Bởi vì… tôi là một kẻ cô đơn…

Em tủm tỉm cười, khi bắt gặp ánh nhìn của tôi em bất giác che đôi môi xinh xắn, em nói lớn:

– Một kẻ cô đơn!? Ha ha… vậy anh thử trả lời tôi xem, cô đơn là gì?

Nhìn vẻ mặt lúc nào cũng đượm buồn của em giờ đây rạng rõ, tôi cũng bất giác mỉm cười:

– Đới với tôi… cô đơn không phải là khi ta chỉ có một mình mà là lúc xung quanh không có ai thấu hiểu được ta. Nỗi cô đơn của tôi là thế đấy. Còn em thì sao?

Nét cười trên gương mặt em vụt tắt, thay vào đó là một vẻ trầm lắng thường trực nơi ánh mắt, em nhẹ nhàng đáp lời tôi:

– Tôi cũng giống anh. Tôi cũng là một kẻ cô đơn, cuộc sống gia đình tôi lãnh đạm chẳng kém gì cảnh vật nơi đây, chẳng biết từ khi nào tôi bắt đầu không thích chia sẻ những cảm xúc của mình với ai mà chỉ viết chúng ra để rồi thả chúng buông trôi theo làn gió…

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao những dòng chữ em viết ra lại cuốn hút tôi đến thế rồi. Bởi vì tôi đã tìm thấy một phần của chúng mình trong đó, một phần của nỗi cô đơn. Chúng tôi lặng nhìn nhau cho đến khi khoảng không gian trở nên nhạt dần rồi tắt hẳn.

* * * *

  Sau buổi hôm ấy chúng tôi trở thành bạn, mỗi ngày tôi thường cầm tay em mà rảo bước trong chiều đầy gió, hay trong những cơn mưa bụi triền miên. Rồi vẫn tại chiếc xích đu hôm ấy, em tựa vai tôi ngượng ngùng, bối rối mở lời:

– Có lẽ ngày mai em phải về Hà Nội… anh… sẽ nhớ em chứ?

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ lâu nhưng vẫn không thể giấu nổi nét buồn qua ánh mắt, tôi không dám nhìn em, chỉ lặng lẽ đáp:

– Làm sao tôi có thể quên được em chứ? Em là người bạn thân duy nhất của tôi mà! Vậy em sẽ không về đây nữa sao?

– Có chứ! Mùa thu năm sau em sẽ lại về! Anh sẽ không được quên em đâu đấy!

Thế rồi hôm sau tôi tiễn em lên chiếc xe về nơi xa, cả hai chúng tôi đều không thể nói nên lời, chỉ còn lại những giọt lệ của em vương vấn đâu đây khi chuyến xe lăn bánh. Tình bạn của chúng tôi tuy không kéo dài nhưng cũng đủ để chúng tôi trở thành tri kỷ, và tôi cũng chỉ cần có vậy. Sau hôm ấy tôi không còn gặp lại em nữa, tôi cũng sẽ không nhớ em bởi tôi nhận ra… tâm hồn của tôi và em đã hòa làm một với nhau từ lúc nào rồi.

Trong cuộc sống những người ở bên ta lâu nhất chưa chắc đã thấu hiểu ta, nhưng nếu một người thấu hiểu ta chắc chắn người ấy sẽ ở trong tiềm thức ta suốt cả cuộc đời.

“Dành tặng cho người bạn nơi xa của tôi.”

Trầm Mặc

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Khả Vi 原谅我不再等你 Quang Nguyen và 130 Khách

Thành Viên: 17347
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11690
|
Số Bình Luận: 23432
|
Thành Viên Mới: Giao Tố