Chương 3
Bình chọn

Chương 3

 

“Cố lên! Chúc ngày đầu ra trận thành công rực rỡ.” Trúc Linh đặt hai tay lên vai Bảo An cổ vũ.

Bảo Kỳ đứng bên cạnh tiện mồm cũng nói bồi thêm câu đắng lòng:

“Thua trận cũng đừng có khóc. Về nhà, em giới thiệu cho mấy thằng học sinh hư khác, tha hồ tán, ha ha…” Đoạn, cậu chàng ngửa mặt lên trời cười ha hả đầy sung sướng.

Khói trắng tỏa nghi ngút trên đỉnh đầu, An không tiếc lời đáp lại cậu em:

“Ngậm mồm vào, cúi đầu xuống, cẩn thận chim nó ị cho phát vào mồm bây giờ. Đồ Kỳ mồm thối.”

Trúc Linh cũng không quên véo một phát vào eo cậu người yêu vô duyên. Đau ứa nước mắt, Kỳ kêu “Au áu” mấy tiếng. Vừa xoa xoa eo, cậu chàng vừa liếc xéo cô người yêu và nàng chị họ.

“Tôi nhất định sẽ thắng trận trở về. Hai người ở nhà đợi tin vui của tôi nhá. À, chuẩn bị mài răng ăn tiệc mừng đi nha, ha ha. Đi đây, tạm biệt.”

Lời chào vừa dứt, An liền vội phóng xe lao đi vun vút. Con bé thực rất nóng lòng mong ngóng được gặp chàng trai trong mộng của mình.

Sáng nay, con sâu ngủ Lương Bảo An đã lục đục dậy từ năm rưỡi để chuẩn bị cho ngày đầu thực hiện chiến dịch cưa cẩm cậu học sinh hư Hoài Phong. Nói chuẩn bị thì có vẻ to tát, chứ thực chất là do An hồi hộp quá, chẳng tài nào ngủ nổi nên tự dưng tỉnh dậy vậy thôi. Hôm nay Bảo An vẫn như mọi ngày bình thường khác. Vẫn bộ đồng phục ấy. Vẫn mái tóc đen tuyền, mềm mại, xõa ngang vai ấy. Vẫn gương mặt mộc ấy. Bảo An không trang điểm, một phần cũng vì nhà trường không cho phép và quan trọng hơn… An đâu có biết phải làm như thế nào với đống mỹ phẩm đâu cơ chứ. Vả lại, con bé cũng tự tin vào gương mặt phính phính mang nét đẹp trẻ thơ của mình lắm mà. Có điều hôm nay, Bảo An chọn son tỉ mỉ và lâu hơn mọi ngày một chút. Nên chọn son đỏ quyến rũ, hay sắc cam trẻ trung nhỉ? Mấy thỏi phớt hồng này cũng đẹp quá đi thôi. Đắn đo vẫn chưa chọn được, An đành nhét tất cả vào cặp và mang đến lớp để nhờ Trúc Linh tư vấn. Cuối cùng, hai đứa quyết định sẽ tô lên môi một màu san hô nhẹ nhàng. Kết hợp với làn da trắng hồng vốn có, vẻ đẹp thuần khiết của An như được tăng thêm muôn phần.

Trường An tan học sớm hơn trường Phong ba mươi phút, nên khi An đến thì học sinh trong trường cũng vừa hay kết thúc buổi học.

Nguyên cả buổi, Hoài Phong phải vật lộn khổ sở với cái bụng đau. Đáng thương vô cùng! Số là sáng nay, Phong có trót dại ăn ủng hộ mấy đĩa bún đậu mắm tôm cho một quán mới mở của gia đình người bạn nọ. Lúc mới bước vào, thấy cái quán có vẻ không được sạch sẽ cho lắm, cậu đã hơi rùng mình rồi. Nhưng lại nể chỗ bạn bè thân quen nên Phong cũng tặc lưỡi cho qua rồi nhanh chóng chọn cho mình một bàn. Đồ ăn khá ngon, thành ra Phong chén tì tì một lúc tới ba đĩa liền, quên luôn cả vấn đề an toàn thực phẩm. Và rồi “cái miệng làm hại cái thân”, suốt từ tiết một đến tiết cuối, cậu phải đóng đô ở nhà vệ sinh, “kết hôn” với “cô nàng” bồn cầu da trắng. Đến tận khi tan trường, bụng cậu vẫn lâm râm đau mãi không thôi. Mãi lúc học sinh trong trường đã về gần hết, Phong mới “li dị” được “cô vợ” của mình.

Vừa ôm cái bụng đau ra đến cổng trường, Hoài Phong đã thấy ở phía bên kia đường Bảo An đang ngồi vắt vẻo trên cái xe, trên tay cầm cốc trà sữa và miệng thì chu lên hút từng miếng sùn sụt. Kém duyên đến thế là cùng!

“Con gái kiểu gì vậy?” Hoài Phong lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ.

Trông thấy bóng dáng người thương, An liền vứt bay cốc trà sữa xuống đường và phóng xe ra chỗ Hoài Phong ngay tắp lự. Cậu vẫn đi, mặc cho ai kia cứ lái xe chầm chậm tò tò theo sát bên cạnh.

“Chào cậu. Tớ tên là Lương Bảo An, học sinh lớp Mười Anh trường Trung học Phổ thông Khắc Ân. Hôm nay tớ đến đây để…” Bảo An nở nụ cười tươi nhất có thể bắt chuyện với Hoài Phong, nào ngờ chưa nói xong câu đã bị cậu ta đột ngột ngắt lời:

“Trung học Phổ thông Khắc Ân không dạy mày phải vứt rác đúng nơi quy định à?”

Sau tiếng “Hả?” rõ to, An liền thu hồi vẻ ngơ ngác lại ngay. Thay vào đó, con bé hơi nhăn mặt và lẩm nhẩm:

“Học sinh cá biệt cũng văn hóa quá ha.”

Nghe ra có kẻ đang nói xấu, Phong dù tay ôm bụng đau vẫn không quên liếc mắt nhìn An, khẽ gắt giọng cảnh cáo:

“Nói cái gì đấy?”

Kế hoạch còn chưa chính thức bắt đầu, An đã trót gây ra ấn tượng xấu mất rồi, phải cứu vớt tình hình ngay mới được. Lắc đầu nguây nguẩy, An nhanh nhảu đáp:

“Đâu có đâu. Cậu giữ hộ tớ cái xe, tớ chạy ra nhặt cái cốc ha.”

Và thế là Hoài Phong bất đắc dĩ trở thành bảo vệ tạm thời trông xe hộ An. Tuy Phong có ý định “lợi dụng” An đấy nhưng bụng đau thế này, cậu thật chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà thôi. Nếu đúng như mọi khi thì chắc chắn Phong đã chẳng nghĩ ngợi phiền đầu mà bỏ đi luôn rồi. Bởi lẽ, cậu và An nào có quen biết, thân thiết gì cho cam. Nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này, Phong lại cứ đứng chần chừ mãi không muốn bước. Lạ thậ!

Ngó tới ngó lui vẫn chưa tìm thấy ở đâu một cái thùng rác, An đành bât lực bỏ cuộc. Lon ton chạy về phía Phong, con bé vội vàng thông báo:

“Tớ tìm mãi chả thấy cái thùng rác nào cả, thôi chút nữa về nhà rồi vứt sau vậy.”

An vừa tới nơi, Phong liền bỏ rơi con bé và cái xe ngay tức thì. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhăn mặt ôm bụng đi thẳng.

“Cậu đang về nhà à?”

Đôi chân vẫn bước chưa hề có ý định dừng lại, khuôn miệng Phong mím chặt dứt khoát không đáp.

“Có muốn quá giang không?”

“…”

“Cậu đau bụng hả? Sao cứ ôm bụng mãi vậy?”

“…”

“Này, sao hỏi mà không nói gì thế?”

Hoài Phong tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, lững thững đi về phía trước.

Bảo An lái xe chầm chậm theo sát bên cạnh, léo nhéo mãi không ngưng.

Chợt!

Hoài Phong đứng khựng lại. Hai gối khụy xuống, cậu chàng siết tay chặt bụng, tỏ vẻ đau đớn. Đùa! Đang đi giữa đường mà bị ông Tào Tháo ghé thăm thật không gì khổ bằng. Thấy thế, Bảo An liền sốt sắng hỏi:

“Cậu làm sao đấy?”

Sắp không chịu nổi nữa rồi. Phong nên về thẳng nhà hay quay lại trường giải quyết đây? Khổ nỗi, cậu lại đang ở giữa đoạn đường từ nhà tới trường mới thật khó chọn. Trong phút giây bối rối ấy, căn bệnh sạch sẽ bỗng dưng trỗi dậy như lời giải đáp dứt khoát cho những lưỡng lự đang tồn tại trong Phong. Cậu quyết định về nhà.

“Ê… ê.” Bảo An hua hua tay trước mặt cậu.

Cơ mà, giờ có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Hơn nữa, Phong cũng chẳng còn sức để chạy nữa đâu. Thôi, đành đi nhờ xe Bảo An vậy. Con bé mời cậu mà. Cái tay đang hua hua của An bất ngờ bị Phong tóm lấy.

“Cho đi nhờ xe về nhà cái.”

Hành động va chạm ấy khiến gương mặt An phút chốc đỏ lên trông thấy. Sau khi vang lên một tiếng “Hở?”, khuôn miệng nhỏ xinh của An liền á khẩu ngay tức thì, dù vẫn đang há hốc rất to nhưng chẳng thể ho ra được tiếng nào.

“Sao? Có cho đi nhờ không? Lúc nãy mày mời mà.”

“À… ừ. Cậu lên đi.” Lấy lại bình tĩnh, Bảo An nhanh chóng cười típ mắt và mời “khách quý” lên xe.

 

Quả thật “Bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái”. Vì quá xấu hổ, Phong cứ cúi gằm mặt mãi chẳng dám ngẩng lên. Một tay ôm bụng, tay kia Phong dùng để che mặt, chứ lỡ ra có ai quen biết nhìn thấy thì thanh danh của cậu coi như đi tong. Người ngồi sau thì thế, người ngồi trước lại hớn hở vô cùng, phóng xe hết tốc lực mong sao có thể giúp mỹ nam vượt qua cơn nguy kịch này.

Ông Tào Tháo gõ cửa nãy giờ, Phong thực sự chỉ muốn chui ngay vào nhà vệ sinh thôi. Thế mà tay lái lụa Bảo An thỉnh thoảng lại phanh gấp một phát, chút chút lại đi trúng cái ổ gà, báo hại ai đó được mấy phen giật mình thon thót, mồ hôi đầm đìa, suýt chút nữa thì không kìm chế nổi.

“Này, mày có biết đi xe không đấy? Xuống đi, tao đèo cho nhanh.”

“Tớ có ‘bằng’ được hơn một học kỳ rồi đấy. Cậu cứ yên tâm. Với lại cậu đang đau bụng, cứ ngồi sau mà nghỉ ngơi.”

“Yên tâm thế quái nào được? Đi thêm một đoạn nữa, chắc mày cho tao yên nghỉ luôn chứ nghỉ ngơi cái nông nỗi gì.”

“Xí!”

Bảo An không thèm đôi co nữa, tiếp tục sứ mệnh giúp người cao cả của mình.

Chợt!

Hoài Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn. Hình như cậu chưa nói cho An biết địa chỉ nhà mà. Con bé định đưa cậu đi đâu đây? Đang tính hé miệng báo địa chỉ cho An biết, Phong bỗng nhận ra con đường này hình như quen quen. Nhìn xem, kia chẳng phải quán cơm “Toàn Bụi” của chồng Toàn, vợ Bụi đây sao? Đi thêm một đoạn nữa, Phong lại trông thấy chú chó nhỏ to mồm ngày nào cũng bị chủ xích ở gốc cây đang sủa inh oi lên đây này. Và ở phía trên kia, Hoài Phong còn nhận ra ngay thằng bé đang cởi truồng đứng trước cửa nhà, ngoạc miệng ra khóc rống. Buổi trưa đầu tiên năm lớp 10 đi học về, Phong bắt gặp thằng bé đang trong hoàn cảnh tương tự hiện tại. Hỏi ra mới biết, cu cậu vì trốn học đi chơi điện tử nên mới bị mẹ phạt kiểu này. Một tuần ít nhất một lần, Phong được chứng kiến cảnh tượng ấy. Hoài Phong cũng hay bùng học đi chơi lắm, nếu bị bà nội áp dụng hình thức phạt này thì chắc… Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.

Rồi An rẽ vào một con ngõ, trên bờ tường hai bên chi chít những hình vẽ loằng ngoằng và mấy dòng chữ nguệch ngoạc: “Anh Phong đẹp trai”, “Em rất thích anh Phong”,… Đây đều là tác phẩm của mấy đứa trẻ con trong xóm mà. Đến khi chiếc xe đỗ trước một cái cổng nhỏ bằng gỗ, có giàn hoa giấy bao phủ bên trên thì Hoài Phong không còn nghi ngờ gì nữa. Đoạn đường lúc nãy là đường về nhà cậu. Và ngôi nhà này chính là nhà cậu.

Hoàn thành xong sứ mệnh cao cả của mình, cứ ngỡ sẽ ghi được ối điểm trong mắt người thương, An lấy làm hãnh diện lắm bèn vênh mặt lên nói:

“Đến nơi an toàn rồi nhé.”

Ai dè Phong lại dùng ánh mắt dò xét nhìn An, đến mấy chục giây sau cậu mới thận trọng hỏi:

“Sao mày biết nhà tao?”

Hơ! Thì An phải đổi cả một bữa trưa thịnh soạn cho Lệ Băng để lấy thông tin quý báu này mà. Gương mặt sớm đã nghệt ra bởi câu hỏi đường đột, Bảo An gãi đầu gãi tai, ấp úng đáp:

“À thì… tớ… tớ đoán ý mà.”

Xong! Câu trả lời ngu nhất năm. Cặp má cà chua của An vì thế lại càng được đà đỏ ửng hơn nữa. Giây phút này, An quả chỉ muốn biến thành chuột chũi rồi đào một cái hố sâu thật sâu để có thể chui xuống và ở lì luôn trong đó, không bao giờ lên nữa.

“Đoán?” Hoài Phong nhìn con bé với ánh mắt kì dị.

Vì quá xấu hổ và cũng để phòng trường hợp càng nói càng ngu, An không thốt thêm lời nào nữa, chỉ biết cúi gằm mặt né tránh cái nhìn của Phong mà thôi. Vốn định im lặng làm mặt hình sự để An thấy sợ mà tự động khai ra nhưng không thành, Phong không nhịn được nữa bèn phá lên cười ha hả:

“Mày là thánh à? Chắc chết mất thôi… Mày hại tao… cười đau cả bụng rồi đây…”

Hoài Phong càng ngửa cổ lên mà cười, Bảo An càng cúi gằm mặt xuống vì ngại. Chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng lúc này, Hoài Phong liền khóa miệng ngay lại rồi ôm bụng chạy thẳng vào nhà. Vừa chạy, cậu vừa ngoái cổ hét to:

“Cám ơn. Tao sẽ trả công mày sau.”

Đứng một mình trước cánh cổng đẹp xinh tựa như trong cổ tích, Bảo An hết đưa tay giựt giựt mái tóc, lại nhảy tưng tưng lên vì quá đỗi xấu hổ và giận dỗi bản thân.

 

*****

 

Chiều tối, An chán nản ngồi trong phòng khách nhà ông bà nội, chân gác lên bàn, một tay bưng tô Bibimbap mẹ Bảo Kỳ làm, tay còn lại uể oải đút từng thìa cơm vào mồm. Đúng lúc này, Bảo Kỳ và cô người yêu bé nhỏ bước vào, đi theo sau là Lệ Băng. Vừa vào nhà, Kỳ đã vội to mồm hỏi:

“Thế nào? Đi ăn mừng luôn chứ hả chị An xinh đẹp?”

Bảo An không nói gì, chỉ cười khẩy một cái, lại chú tâm vào tô cơm.

“Kiểu này chắc thất bại rồi.” Trúc Linh nói với cái giọng của một kẻ từng trải.

“Lúc trưa gặp ở cổng trường, thấy tự tin lắm mà.” Lệ Băng nói bồi thêm một câu.

“Tôi biết mà, chị chỉ được cái to mồm thôi. Còn chửi tôi mồm thối nữa chứ.”

Xem kìa, xem kìa. Ba cái người này sao mà vô duyên quá vậy? Đã chẳng thốt ra được lời an ủi nào, lại cứ ngồi đó mà cười đùa lên nỗi đau của An là sao chứ? Chẳng ra dáng bạn thân chút nào.

“Thôi đi, hu hu…”

Bảo An không kìm chế được nữa bèn òa lên khóc tức tưởi. Rồi sau mấy lời dụ dỗ đường mật của bè lũ bạn thân, An liền đem kể toàn bộ câu chuyện cho chúng nó nghe. Cứ tưởng được động viên, khích lệ, ai ngờ nghe xong, tất cả rủ nhau bò lăn ra cười.

“Chị làm xấu mặt học sinh Khắc Ân quá đấy.” Bảo Kỳ vẫn không ngừng châm chọc.

“Thôi, ngày đầu tiên như thế cũng không gọi là thất bại được.” Trúc Linh bấy giờ mới nói được một câu tử tế, cơ mà cái miệng vẫn cười khúc khích chẳng ngừng.

Bảo An gương mặt mếu mếu, gật gật đầu đón nhận lời an ủi từ phía cô bạn tên Linh.

Ngày đầu ra trận xem như không thành công lắm. À mà khoan, hình như mình còn chưa nói cho cậu ý một điều. Cái điều mà cả đêm qua mình mong ngóng đến sáng để nói cho cậu ấy biết đó. Hức hức, thế này thì ngày đầu thất bại thảm hại thật rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 130 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber