Chương 59
Bình chọn

Chương 59

 

Xe hỏng, cô sinh viên Bảo An thật chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải “vác xác” lên xe buýt để đi đến trường. Mấy ngày gần đây, báo chí đưa tin rầm rộ về những vụ dàn cảnh nhận làm người thân để trấn lột và có khi còn bắt cóc trên xe buýt nữa cơ. Thật khiến Bảo An cảm thấy hoang mang đến vô cùng. Sợ là thế nhưng thú thật An cũng hơi mong ngóng và hong hóng đến khoảnh khắc này đã mấy ngày hôm nay rồi. Âu cũng bởi sau khi nghe An khóc tu tu đòi mình về nhà và đưa đi học, người thương phương xa đã bày cho con bé một kế hoạch khá là hay ho.

Để đề phòng mình bị rơi vào tầm ngắm và có nguy cơ trở thành “vợ” của mấy anh, mấy chú, mấy bác, mấy ông lừa đảo, Bảo An buộc phải ngụy trang hết sức cẩn thận. Dù trời chẳng mấy nắng nôi và bản thân thì cũng không muốn tẹo nào nhưng vì đảm bảo an toàn nên con bé vẫn chọn mặc áo chống nắng dài đến tận mắt cả chân. Lại thêm cả mũ đội lụp xụp và đeo thêm cặp kính cùng cái khẩu trang che kín mặt, nom con bé lúc này rất lấy làm khả nghi đó nha. Giống hệt mấy kẻ móc túi vẫn thường hay “hành nghề” trên những tuyến xe đông người.

Khi Bảo An đến điểm dừng xe buýt, chỉ có một bạn nam đang ngồi trên hàng ghế đợi. Cậu ta mặc bộ đồng phục thể dục của ngôi trường đại học mà An đang theo học, sau lưng là chiếc ba lô xẹp lép. Thấy vậy, con bé liền bĩu môi và lên giọng học sinh chăm ngoan mà chê bai rằng:

“Xì, nhìn là biết lười học.”

Vô duyên soi mói thêm một lúc nữa, An lại thêm một lần nữa chẹp miệng ngán ngấm trước cung cách ăn mặc che kín gương mặt với mũ lưỡi trai và cái kính râm to oành của chàng ta:

“Chắc là xấu lắm đây, chứ không việc gì phải che với đậy.”

Chưa dừng ở đó, con bé còn tiếp tục than ngắn thở dài khi thấy cậu sinh viên cùng trường hiện đang cúi gằm mặt xuống và gục gà ngủ gật:

“Trông kìa, trông kìa… Nhìn là biết thuộc dạng ‘động vật sống về đêm’ rồi.”

Cơ mà, với anh chàng không quen biết này, An lại thấy yên tâm lắm nhé vì nom cậu ta chẳng có vẻ gì là lừa đảo cả. Bấy giờ, con bé mới rón rén tiến đến và ngồi cạnh, dẫu sao cũng không nên gây ồn, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta.

Cùng lúc ấy, có một gã đàn ông với dáng người que củi đi tới. An đoán gã ta tầm khoảng hai bảy, hai tám tuổi trở lên.

Da vốn đã như than, lại kết hợp thêm bộ đồ đen từ chân đến đầu nữa chứ, nhìn không thời trang gì cả.”

Sau một hồi liếc nhìn và đánh giá, Bảo An tạm thời không thấy gã đàn ông kia có gì đáng để đề phòng và e sợ cả. Nhìn xem, ngoài việc đứng đợi xe ra, gã ta đâu có lân la hỏi chuyện hay đụng gì tới An.

Xe buýt đến, Bảo An lên xe, hai người kia cũng liền theo sau. Trên xe bấy giờ chỉ còn hai ghế trống. Một chiếc đơn và một chiếc ở hàng ghế cuối cùng. Cậu bạn cùng trường Bảo An đi thẳng xuống cuối xe. Bảo An sau khi mua vé xong xuôi, cũng nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Đường còn xa, con bé thật chẳng muốn đứng chút nào. Còn gã đàn ông kia thì đứng ngay cạnh chiếc ghế An ngồi.

Quả thật người tính không bằng trời tính, thế quái nào mà An bỗng dưng lại hắt xì đến ba cái lận. Nước bọt văng đầy chiếc khẩu trang đang đeo, ướt nhẹp. Thật là kinh khủng!

Không chịu được ẩm ướt, con bé đành bất đắc dĩ tháo bỏ nó ra, trong lòng không khỏi bất an và run sợ. Và sự lo lắng của Bảo An cuối cùng cũng được “đền đáp” một cách xứng đáng. Gã đàn ông vừa lúc ấy cũng ngồi xổm xuống, bắt chuyện nho nhỏ với con bé:

“Chà, nhìn em đáng yêu ghê. Cho anh làm quen nhé cô bé?”

“Hic hic, có ‘biến’ rồi. Hắn ta đang chuẩn bị dàn cảnh đó ư?”

Bảo An không nói gì, chỉ cười mỉm xã giao.

“Em tên là gì? Nhà ở đâu?”

“Á à, tôi biết rồi nhé. Kịch bản này tôi đọc đến thuộc lòng luôn rồi.’

Vẫn giữ im lặng, An “hừ” một tiếng và quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ như chẳng hề muốn tiếp lời.

“Kiêu thế! Vậy cho anh biết tuổi được không?”

‘Tất nhiên là không rồi. Tin vàng tin bạc, đâu phải ai cũng có thể biết. Huống hồ…”

Đúng như những gì An dự đoán và lo sợ, sau khi hỏi thêm mấy câu nữa mà vẫn không được An trả lời, gã đàn ông đó liền quát um lên như thể muốn thu hút sự chú ý của toàn bộ hành khách trên xe:

“Con lăng loàn này nhé, bây giờ mày có tình nhân bên ngoài nên không coi lời tao nói ra gì đúng không? Đồ vợ hư hỏng.”

Biết ngay mà, nhưng Bảo An đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên là…

“Are you talking to me?” Ngước đôi mắt không thể ngơ ngác hơn nhìn gã “chồng hờ” trước mặt, An vờ ngạc nhiên hỏi lại.

Thoáng biến sắc bởi lời đáp trả của An, song gã đàn ông đó vẫn quyết không bỏ cuộc. Hắn muốn “diễn” đến cùng.

“Á à, cả nhà tao tích góp tiền cho mày đi xuất khẩu lao động, để bây giờ mày nói chuyện với tao thế này à? Hả?”

Công nhận hắn diễn chuyên nghiệp thật, Bảo An dù lúc trước đã tập dượt kỹ càng là thế, ấy vậy mà bây giờ vẫn không tránh khỏi mất bình tĩnh. Thân hình bé nhỏ hơn run lên lẩy bẩy, giọng nói của An cũng vì thế mà lạc hẳn đi:

“I am… sorry, but I can’t speak Vietnamese. So… I don’t… understand what… what you are talking about. Can you speak English? Or… Korean? I am from Korea.”

“Mày… mày…” Mồm miệng mấp máy, tên lừa đảo bắt đầu rối trí.

Thừa thắng xông lên, Bảo An tiếp tục áp đảo hắn bằng kịch bản hoàn hảo đã được viết kỹ càng lúc trước:

“This is the first time I have come to Vietnam. I just have come here for two days. I don’t have any friend and relative in this country. I think you get wrong person.”

Bảo An vẫn tiếp tục nói một tràng tiếng Anh đã được chuẩn bị sẵn, gương mặt dù không cố cũng lộ rõ sự hoảng sợ. Nhưng như thế cũng tốt, mọi người sẽ lại càng tin hơn. Mặt gã “chồng” vẫn nghệt ra.

Cả xe lúc này cũng chú ý quan sát gương mặt Bảo An. Nhìn cũng khá… “Hàn Quốc” đấy chứ. Chuyện, hôm nay trước khi đi học, An đã phải cất công sang nhờ chị hàng xóm trang điểm để “Hàn Quốc hóa” ngoại hình mà.

Những tiếng xì xào trên xe bắt đầu nhiều và ồn ào hơn. Một bạn nam đứng lên phiên dịch cho cả xe cùng hiểu:

“Bạn ý nói bạn ý là người Hàn Quốc.”

Rồi một bạn nữa đam mê điện ảnh Hàn Quốc cũng quay sang và thì thầm với cô bạn của mình rằng:

“Nhìn cũng giống giống. Hình như là người Hàn thật, mày nhỉ? Nhìn phong cách giống mấy cô diễn viên hay mặc trong phim ý.”

Cô bạn kia nghe xong cũng gật gù nhất trí. Lại thêm cả một nam thanh niên nữa đứng lên. Quyết bảo vệ cô gái người Hàn, cũng như giữ gìn hình ảnh đẹp về đất nước trong mắt bạn bè quốc tế, cậu chàng ưỡn ngực nói:

“Cô ý nói anh nhầm người rồi. Tôi đề nghị anh giữ trật tự và cư xử văn minh.”

“Đúng rồi. Xấu như anh mà đòi có vợ xinh như kia được.” Một người khác xen vào, nói giọng khinh bỉ. Nói xong, không quên tặng cho gã đàn ông một cái nguýt thật kêu.

“Thôi, ông xuống xe hộ cái. Ồn ào quá.” Bác lái xe lúc này đã vào cuộc.

Khi ấy xe cũng vừa tới điểm dừng xe buýt, gã “chồng hờ” của An thấy vậy liền luống cuống, vội vàng lao ngay xuống xe.

“Chắc là lừa đảo đấy mà.”

“Bọn này bây giờ ghê thật.”

“…”

Mọi người vẫn bàn tán không ngớt.

Xe tiếp tục lăn bánh, Bảo An cám ơn tất cả mọi người trên xe rồi ngồi phịch xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm. Thật là hú hồn!

Khi nãy hoảng quá, nói năng cứ lộn xộn ráo cả, An chẳng còn quan tâm liệu bản thân có dùng đúng ngữ pháp không nữa. Nhưng thôi, dẫu sao thì mọi người cũng tin và con bé nhờ đó mà thoát nạn, vậy là tốt lắm rồi. Khẽ đung đưa chân và cười thầm trong bụng, An công nhận khả năng diễn xuất của mình ngày một đi lên đó chứ.

“Chẳng mấy chốc, lại lấn thân vào ‘showbiz’ thì có mà…’

Đi thêm mấy điểm nữa thì đến trường của Bảo An rồi. Cúi đầu cảm ơn và tạm biệt mọi người bằng hai câu tiếng Hàn đã thuộc lòng sau nhiều năm xem phim, An bèn xuống xe cho kịp giờ học. Bạn nam cùng trường lúc nãy cũng nối chân An tức thì. Vừa xuống tới nơi và đi được đôi bước, cậu ta liền kéo liền kéo lấy vai An và cất giọng hỏi han:

“Tiểu thư Lương Bảo An không sao chứ?”

Bảo An vẫn ngơ ngác, chưa xác định được “vật thể” đang đứng trước mặt mình rốt cuộc là ai. Không muốn làm khó An thêm nữa, cậu chàng liền cởi mũ, hạ cả mắt kính xuống và cười tươi, lộ ra cái răng khểnh trắng tinh. Bấy giờ, An mới nhận ra người quen và reo lên vui sướng:

“Ô, Tuệ Minh! Sao hôm nay anh cũng đi xe buýt ạ?”

Lên cái giọng của một người anh trai có trách nhiệm, Minh mới trình bày nguyên do. Rằng thì là mà…

“Vì anh biết xe em hỏng nên cố ý đi cùng để bảo vệ mà.”

Nghe vậy, An liền trề môi ngay. Rồi quay mặt dỗi hờn sang một nơi khác, con bé phụng phịu trách móc:

“Vậy mà lúc nãy anh chẳng giúp em.”

“Anh đang định ra tay bảo vệ thì em đã tự vệ rồi. Thấy không có gì nguy hiểm nên anh để em tự lập luôn. Vả lại, chẳng mấy khi được xem em gái đóng kịch cơ mà.”

Được khen, An cũng thấy xuôi xuôi trong lòng. Vênh mặt lên đắc ý, con bé huých vai Minh và hỏi:

“Mà anh thấy em giỏi ghê chưa?”

Hai tay làm dấu hiệu “like” trước mặt, Tuệ Minh nhiệt liệt khen ngợi em gái Bảo An:

“Kể ra thì cũng được. Kịch bản ổn, diễn xuất ổn, nghiệp dư mà được vậy là tốt rồi.”

“Là Hoài Phong bày cho em đấy.”

Bảo An luôn thế. Con bé luôn sáng mắt và dùng giọng điệu hãnh diện nhất mỗi khi nhắc tới Hoài Phong. Và điều đó khiến Tuệ Minh có phần khó chịu, dù rằng giờ anh và An đã thiết lập mối quan hệ anh em kết nghĩa. Giả bộ chẹp miệng tiếc rẻ, Minh mới vùng vằng than thở rằng:

“Khá khen cho Phong, dù ở xa nhưng vẫn luôn biết cách bảo vệ người yêu của mình. Cơ mà cái thằng rể này, nó tranh hết việc của anh rồi đấy. Còn đang định nhân cơ hội vòi em gái một bữa tối nữa chứ…”

Điệu bộ làm nũng và những câu nói đúng chuẩn ý An của Minh vừa xong thật khiến con bé dù rằng đang độ cuối tháng ví cạn nhưng vẫn muốn cao hứng mời anh một bữa ra trò.

“Thì đi. Học xong em mời.”

 

*****

 

Ngủ khì tới mãi gần trưa mới dậy, rồi lại phải ngồi im ngoan ngoãn cho chị hàng xóm tô son điểm phấn lên mặt, thành thử ra bữa tối bây giờ có thể xem như bữa ăn đầu tiên của An trong ngày. Đói bụng là thế, ấy vậy mà vừa nghe điện thoại reo lên mấy tiếng “ting ting” tin nhắn, con bé liền thẳng tay đặt ngay đũa xuống, tạm dừng việc đưa miếng sushi ngon lành vào miệng. Thấy vậy, Minh bèn lên tiếng khuyên ngăn:

“Ăn đi đã, lát rồi đọc cũng có sao đâu.”

“Chắc là tin nhắn của Phong đấy ạ. Anh không biết đâu, em đã đợi nó suốt hai hôm nay rồi.”

Quả vậy, suốt từ hôm bày mưu tính kế giúp An thoát khỏi mấy tên lừa đảo xe buýt tới giờ, Hoài Phong bỗng dưng lại “im thin thít và lặn mất tăm”. Tính kiên nhẫn trong An vốn chẳng hề cao chút nào, đặc biệt là đối với những người có chỗ đứng trong lòng con bé. Như Hoài Phong là một ví dụ điển hình. Nhớ lúc trước, chỉ cần lâu lê trong việc trả lời tin nhắn An gửi một xíu xiu thôi thì y như rằng rất nhanh sau đó, cậu chàng sẽ nhận được hàng tá những cuộc gọi nhỡ và lời trách hờn từ An. Nhưng giờ thì khác rồi. Vì hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của Phong nên dù có phải đợi lâu cách mấy, An cũng chẳng thấy phiền lòng chút nào. Chỉ là nhớ nhung quá nhiều mà thôi. Và Trời đã chiều lòng người, tin nhắn kia quả đúng được gửi từ Phong. Đôi mắt sáng tựa sao đêm, Bảo An vui sướng reo lên:

“Đúng là của Phong thật. Anh cứ ăn trước đi.”

Biết chẳng thể cản nổi Bảo An, Tuệ Minh đành lắc đầu mỉm cười chào thua và bắt đầu bữa ăn của mình. Còn Bảo An, bây giờ đây con bé thực chỉ muốn khoe khoang với Hoài Phong về câu chuyện xe buýt hôm nay mà thôi. Công việc lấp đầy cái dạ dày sau hơn nửa ngày bỏ trống, hẵng cứ tạm gác sang một bên cái đã. Chỉ tiếc rằng ngay sau khi đọc được dòng tin nhắn ngắn ngủi Phong vừa mới gửi, nụ cười hạnh phúc trên môi An bỗng dưng trở nên cứng ngắt…

“Bọn mình dừng lại thôi An. Hãy yêu một người khác tốt hơn anh. Lời đề nghị cuối cùng đấy…”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost Hoài Âu và 56 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh