Chuyên Đề Tâm Tình chuyện sáng tác.
Thích Theo dõi
Chuyên Đề Tâm Tình chuyện sáng tác.
3.8 (76.67%) 6 votes

.

by dangson.fr

by dangson.fr

_____________________________________________________________________________

Với nghị lực và thêm 82 % của niềm đam mê, từ chủ đề này, người viết mong mỏi chia sẻ với bạn đọc và những bạn yêu công việc sáng tác như một lý lẽ tinh thần và dùng văn chương để diễn đạt.

Biết đâu, trong những ngày sắp đến, chúng ta có thể phát động phong trào viết Truyện Ngắn có chất lượng và ban quản trị cuả Web trẻ này có thể xuất bản một quyển Tuyển Tập Truyện Ngắn (made in Vnkings Truyện)

đăng sơn.fr

Danh Sách Chương

Viết và Lách17/08/2016 lúc 12:44

Thử Viết rất Mềm .17/08/2016 lúc 10:27

Chuyện của Cú Đêm18/08/2016 lúc 1:20

Học Thêm Bài Học Mới22/08/2016 lúc 4:30

Viết và Hệ Lụy…25/08/2016 lúc 12:12

Bài cùng chuyên mục

Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Vâng. Con viết truyện ngắn cũng dở tệ. Con viết "Em đến như giấc mơ" mất hơn hai tháng. Và hiện tại con đang viết phần hai những phải mất nhiều tháng nữa.


Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Chú cảm nhận đoạn này như thế nào ạ?

"Rất nhiều mùa thu đã đi qua, tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày ấy. Cái ngày mà tôi không còn nhìn thấy em nữa. Không thể được ngắm nhìn cặp mắt mộng mơ, hàng mi cong cong trên khuôn mặt kiều diễm, và chẳng thể nào được ngây ngất với nụ cười thơ ngây của em ngày ấy. Ngày ấy đã xa rồi, xa thẳm trong góc khuất của ký ức. Nhưng từ tận sâu thăm thẳm trong tôi, tôi vẫn luôn ôm ấp bóng hình em và cùng em đi tới những phương trời mới. Những nơi nào có sự hiện hữu của tập đoàn thời trang New Age.

 

Công việc viết lách đã cho tôi một cuộc sống tự do, tôi đã viết về những chuyến đi, về những lần gặp gỡ với những con người từ khắp mọi nơi, từ Nhật Bản, Nga, New Zealand, Ý, Anh quốc, Đức và bây giờ là Paris, Pháp. Tôi đăng chúng lên blog, và thật may mắn vì bolg của tôi có rất nhiều người đọc, rồi tôi đăng quảng cáo cho Google và một số đối tác khác, từ đó tôi có một khoản tiền đủ để trang trải cho những chuỗi ngày sống tự do của mình.

 

Paris mà chúng ta biết, một Paris giàu có, phồn hoa vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng Paris trong mắt tôi lung linh hơn rất nhiều. Một Paris đang vào mùa thu, với những chiếc lá vàng và những cơn gió nhẹ, thoang thoảng đưa hương thơm hoa cỏ lướt qua tôi. Đâu đó, trộn lẫn mùi hương nồng nàn, nữ tính của nước hoa Chanel. Chắc là của một quý cô nào đó trong vô vàn quý cô Pháp xinh đẹp, ở công viên Champ-de-Mars. Những cô gái cao, mảnh khảnh, vô cùng quyến rũ và chắc chắn sẽ làm điêu đứng vô số anh chàng. Tôi thấy mình chông chênh quá, ở một phương trời xa lạ, tôi không tìm kiếm phong cảnh đẹp, cũng không tìm kiếm những cô gái xinh mà chỉ đến để tìm em, người con gái tôi hằng mơ..."

Đã chỉnh sửa bởi: Vân Tâm (Xem)

Chú cảm nhận đoạn này như thế nào ạ?

"Rất nhiều mùa thu đã đi qua, tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày ấy. Cái ngày mà tôi không còn nhìn thấy em nữa. Không thể được ngắm nhìn cặp mắt mộng mơ, hàng mi cong cong trên khuôn mặt kiều diễm, và chẳng thể nào được ngây ngất với nụ cười thơ ngây của em ngày ấy. Ngày ấy đã xa rồi, xa thẳm trong góc khuất của ký ức. Nhưng từ tận sâu thăm thẳm trong tôi, tôi vẫn luôn ôm ấp bóng hình em và cùng em đi tới những phương trời mới. Những nơi nào có sự hiện hữu của tập đoàn thời trang New Age.

 

Công việc viết lách đã cho tôi một cuộc sống tự do, tôi đã viết về những chuyến đi, về những lần gặp gỡ với những con người từ khắp mọi nơi, từ Nhật Bản, Nga, New Zealand, Ý, Anh quốc, Đức và bây giờ là Paris, Pháp. Tôi đăng chúng lên blog, và thật may mắn vì bolg của tôi có rất nhiều người đọc, rồi tôi đăng quảng cáo cho Google và một số đối tác khác, từ đó tôi có một khoản tiền đủ để trang trải cho những chuỗi ngày sống tự do của mình.

 

Paris mà chúng ta biết, một Paris giàu có, phồn hoa vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng Paris trong mắt tôi lung linh hơn rất nhiều. Một Paris đang vào mùa thu, với những chiếc lá vàng và những cơn gió nhẹ, thoang thoảng đưa hương thơm hoa cỏ lướt qua tôi, đâu đó, trộn lẫn mùi hương nồng nàn, nữ tính của nước hoa Chanel. Chắc là của một quý cô nào đó trong vô vàn quý cô Pháp xinh đẹp, ở công viên Champ-de-Mars. Những cô gái cao, mảnh khảnh, vô cùng quyến rũ và chắc chắn sẽ làm điêu đứng vô số anh chàng. Tôi thấy mình chông chênh quá, ở một phương trời xa lạ, tôi không tìm kiếm phong cảnh đẹp, cũng không tìm kiếm những cô gái xinh mà chỉ đến để tìm em, người con gái tôi hằng mơ..."


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

....

Cám ơn Vân Tâm đã có lòng mở lời đầu tiê, ở chủ đề này .

Chú đọc lại nhiều lần đoạn văn trích dẫn của cháu để có thể đưa vài nhận xét vì chú hiểu VT và chưa xem VT cũng như bé Thuấn DC là một trong những ' nhà văn ' đâu .

Chuyện còn dài ở phần bình luận và lý luận ở lời bình luận thứ 2 tronng vòng 10 phút với bài mới nhất nơi đây .

Tình thân..

đs


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

... -- Trả lời Vân Tâm .

Cảm ơn cháu đã vì sự khiêm tốn mà trích đọn viết của cháu ....

Trong các hành văn rấy nhũn của cháu VT đã có 40 % nữ tính .

Ở những bài viết về sau, chú sẽ đề cập đến vấn đề giống tính và lưỡng tính khi sáng tác - nhé

đs

...


Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Cảm ơn chú đã tốt bụng chê nhiệt tình ạ. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn.


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

..

 

Chú không biết ' chê ' - Chú viết thật tình .

 

 

 

 

đs .


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

..

 

Lời chê hay ' khen ' từ chữ LIKE không phải là vấn đề . Vấn đề là khôngảo dạng trong cách diễn đạt mà thôi để  không bao giờ là loại rác văn hóa

 

 

 

 

đs


dangson

dangson (12 tháng trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.

 

 

 

.....................................

Nếu phải chọn giữa cụm từ Ân Sũng hoặc là Đặc Ân , bạn chọn điều nào và lý do ?

ct .....

 


dangson

dangson (12 tháng trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

...................................................

 

 

 

 

Nếu để chứng tỏ sự hiện diện đúng mức của mình và ở một chỗ đứng , chỗ ngồi cố định - Bạn phải chứng tỏ điều gì ở các hình ảnh tượng trưng như sau :

 

- Con cừu non

- Con thỏ

-  Con sư tử

 

- Một ánh trăng xanh biến dạng .

 

-  Một cây bút đầy mực

- Một vòng kẽm gai cản lối .

 

 

????

 

 

 

Ở tất cả những hình ảnh ấy , tôi không chọn điều nào . Và bạn hiểu tại sao ở một cung cách sáng tác vì bản năng .

 

 

 

đăng sơn.fr

- paris . tháng 11.2016

 

 

 
CHÚNG MÌNH


dangson

dangson (12 tháng trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

<          Thoát Hơi .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Plan 1 :

-  Bàn thảo . Thương Lượng .

 

Plan 2 :

*  Biến thành không khí và thoát hơi .

 

 

Trong 2 cách ấy là một bản lãnh để sống còn và tồn tại ở một định mức . Khi nói đến định mức, ta cần thời gian .

( Chuyên đề  cần phải có TG  )

 

 

 

 

 

đăng sơn.fr & Tiến Lực -

 

 

 

.


dangson

dangson (12 tháng trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

..

 

 

 

Bản Năng .

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bản năng không đến từ cảm xúc và những nguyên nhân khác . Bản năng là một tiềm năng phát triển sau khi có thẻ vững trãi trên đường đời .

 

 

Ở những người trẻ và khi đến với họ,  tôi có thói quen quan sát họ . Và chậm rãi nói  với họ sau khi  phân tích :

 

- Hãy bộc lộ bản năng và  sử dụng 30 % kinh nghiệm sống của mình .

 

Giữa một con voi và con chuột là 2 cung cách sống còn .

 

Để có thể viết , người sáng tác mang tên tácgiả cần  gì ?

Câu trả lời đã không dành cho con chuột hoặc ở con voi .

 

 

 

 

 

đs .


dangson

dangson (12 tháng trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

..

 

 

 


Hãy để tôi ' ân hận ' với em
<

-----------------------------------------------------------

Đã biết rằng lắm lúc ta phải nói dối với nhau chút đỉnh để sống bên nhau . Tôi - đã có những ngày nói dối em theo kiểu lễ độ và lãng mạn màu mè :

- Anh chưa bao giờ yêu ai như Em .

( Tôi rõ là em không bao giờ tin điều này vì lẽ : Tôi đã yêu quá nhiều ở những ngày chưa gặp em ) .

Yêu bà sơ dịu hiền áo trắng đã nhìn tôi trìu mến .

Yêu cô giáo mặc áo dài màu xanh, ngày ấy, khi cô vén tà áo ngồi xuống cạnh thằng bé lớp 6 và cô đọc bài viết và dò chính tả . Cô đã rất ăn gian khi cho điểm cao dù thằng bé viết sai vài câu chính tả . Chữ của cô mềm và đẹp < Đẹp như chữ của người tôi yêu lúc mình 20 tuổi từ một giảng đường .

Tôi yêu luôn cả ông thầy giáo cao nhong nhỏng có giọng bắc kỳ khi đọc thơ Trần Tú Xương và Nguyễn Công Trứ . Ông phì phèo thuốc lá trong lớp . Màu khói xanh bay lên cao như trời xanh ngoài cửa lớp làm tôi mơ thấy mình đang viết văn y như nhóc văn sĩ ngày 17 .

.....

Nhũng bóng mưa rời tảng lá rơi xuống chạm mặt đất , tôi trốn lễ , rủ nàng ấy vào cái quán để nhạc Pháp để ngửi hơi lạnh từ một Paris trong trí tưởng .

Tôi đã mơ và mộng . Mộng ôm choàng bờ vai nàng khi đi dạo qua một đoạn cầu sông Seine . Và tôi mất nàng từ vòng bay SG - Paris .

Sau này, tôi gặp em . Em thay thế nàng và em hành hạ tôi :

- Còn nhớ hắn lắm - Phải d hăm ?

Tôi câm lặng . Làm sao cho em hiểu chứ ? Khi mà tất cả những gì mình bào chữa cho chính mình sẽ rất thừa thãi khi những đứa con máu thịt của chúng ta ra đời .

Em khóc - Tôi khóc giữa những dòng chữ viết cho thằng cu tí ở một khoảng trống cuối quyển thánh kinh :

" Khi nào con trai lấy vợ, cha sẽ đưa cho con đọc dòng chữ mà ngày con sinh ra, cha ướt mắt viết cho con ...... Cha quay mặt vào tường quán cà phê để đừng ai thấy cha đang khóc ..... "

Tôi đã viết quá nhiều - Viết và lắm khi hỏi mình " tại sao viết ? "

Tôi đã quá đà phạm tội khi em mặc áo cưới , em cười tươi tỉnh sánh vai vào nhà thờ .

Em gật đầu cái rụp khi ông cha chưa dứt câu hỏi ở buổi lễ cưới :

- Có nhận thằng này làm chồng không ?

Em gật thì tôi gật . Em có thể lắc đầu mà - em cưng .

Khi trao nhẫn cưới thì tôi không đóng kịch nữa khi thấy em và tôi ướt mắt < Vậy là chúng mình bị tù với nhau rồi .

Em ! Tôi !

Em phải chịu đựng tôi mỗi khi tôi quá quắt, du côn và ngang ngạnh để em không chỉ huy tôi .

Em phải làm cơm, làm nước trong khi tôi nhẩn nha ngoài vườn và ngoại tình với những trang sách bút . Và em chờ cơm .

Chuyện bất thường và chẳng có gì là Chợt Nhiên : Không có người đàn bà nào chấp nhận chồng ngoại tình, cho dẫu là kiểu ngoại tình tư tưởng .

Khi họ ghen tuông thì họ khẩu cung và điều tra ngọn ngành như kiểu FBI .

Họ càng tò mò điều tra thì mình càng phải màu mè :

- Tôi thề với em là chưa bao giờ tôi yêu ai như em .

Khổ lắm mà . Đừng tra tấn nữa kẻo tôi điên lên, vác hành lý về nhà mẹ tôi . Hoặc là khùng lên, tôi bò về Việt Nam lấy con nhỏ nhà văn Hà Nội bỏm bẽm 24 tuổi kia là lúa đời .

Đã có nhiêu gã đàn ông nửa đời tóc bạc mà vẫn còn khờ khạo như trai 16 tuổi ? Sợ mình cũng như thế nên lúc xuống máy bay ở Nội Bài , tôi mở máy phone , tháo cái carte SIM và đưa điện thoại dỏm cho em .

Em móc mỉa kiểu trẻ con quá đỗi :

- Ủa ông ! Bao nhiêu chân dài không ra đón ông há ông ? Hội nhà thơ, nhà văn HN - SG đâu rồi ha ?

Tôi ỏn ẻn với em :

- Đừng kiếm chuyện chọc quê tui nha . Chỉ có 2 người mà tôi muốn gặp là cô Cà Mau Nguyễn Ngọc Tư và cô Thy Nguyên ở Hà Nội mà thôi - em !

Trời đang nóng thiu người - 3 đứa trẻ học trò thấy màn đóng phim của chúng mình che miệng cười hí hí và tránh qua một bên . Chúng biết rõ là tôi sợ em .

Chuyện chả có gì mà ầm ĩ đâu .

Miễn là trong vòng một tháng trời ở quê nhà, em để tôi hoàn toàn tự do và đừng rình rập tôi .

Mỗi sáng sớm, em cứ ngủ thẳng tay chân mặc xác tôi bò dậy từ 5 ,6 giờ sáng . Để tôi yên thân bò ra cửa khách sạn và lang thang . Tản bộ lúc mà thành phố còn ngơi tiếng xe cộ, tạt qua hàng bán cháo, bán xôi, bán cà phê, kiếm cái ghế đẩu, ngồi xuống và sống với cái thành phố xưa .

Ngồi nhìn những viên đá lạnh đang loãng tan trong ly cà phê sữa, chụp vài tấm ảnh mấy ông xe ôm vạch chim đái vào bức tường có biểu ngữ đạt chỉ tiêu và bật cười để có cái mà viết .

Viết và ở vài chỗ phải viết tắt để khi quay lại bên này và giải đề .

Vậy thôi - Chợt nhiên và không là chợt nhiên.

Em yên tâm khi tôi đã biết mình nên viết về điều gì .

đăng sơn.fr

....

CHÚNG MÌNH


dangson

dangson (11 tháng trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.....

 

 

 

 

 

 
Viết và đọc từ một cơn mưa xa .



..

.

Nhận được vài chữ của cô đọc giả :

Ông xa lắc xa lơ thân mến!


Sài Gòn bây giờ là 10:50 PM.

Vậy là đã hơn nửa tiếng trôi kể từ lúc em ngồi trước màn hình PC để viết thư gửi Ông . Nhưng ông ơi, giá mà ông biết rằng em thật ngốc ngếch biết bao nhiêu khi phải thú nhận rằng : " Viết thư tình còn dễ hơn viết thư gửi cho ông ". À, mà em chỉ tưởng tượng vậy thôi chứ đã viết thư tình cho ai đâu.


Viết gì? Viết để làm gì? Dù đã đọc bao lần những bài viết của ông ở những mục mang chủ đề ấy, em vẫn ngơ ngác khi ngồi trước bàn phím gõ chữ. Em bây giờ chỉ muốn đi lạc trong những câu chuyện của người khác, được là nhân vật của người khác, và hẳn nhiên sẽ rất thích thú bước vào khu vườn đầy mưa của ông . Mà có lúc Em phải nghi ngờ rằng ông bị trúng độc hơi nặng thì phải và chẳng thể nào nhớ hết những bài thơ mà mình viết giữa những cơn mưa.




Ông ngủ ngon nghen.

---------------------------------------------------------------------------

. dangson.fr

Trả lời tàm tạm :

" ....

Cô ơi !

Cái thói quen thức dậy rất sớm đã kéo tôi ra khỏi một giấc mơ đầy màu sắc và y như thật : Trên màn ảnh đầy màu và âm thanh đêm qua , tôi thấy tôi quen với nàng tóc dài, và lạ thay , cô ấy có khuôn mặt của ca sĩ Ái Vân với chất giọng bắc .

Chuyện ngộ và kỳ , tôi thấy mình ôm vai, kề cổ và hôn cô ấy rất đắm đuối và khi rời môi cô , mở cửa thì thấy mẹ mình vừa ghé tai vào khe cửa để rình chúng tôi .

Tay trong tay với nàng khi bước theo mẹ xuống cầu thang, tôi - cái gã trong cơn mơ ấy - đã dõng dạc nói với mẹ :

- Con sẽ cưới cô này làm vợ .

The End ở lời phụ chú : * Cô đọc giả này - Cô hẳn biết rằng là ở một giấc mơ là những điều chẳng bao giờ có thật . Và , có lẽ thế , có lắm người muốn viết văn , làm thơ để giữ lại những giấc mơ khá đẹp ( ! ... )

Bây giờ, ta trở lại chuyện hiện thực .

* Trời ngoài vườn đang rắc rắc mưa < Lại mưa như mấy sáng sớm kia , tôi uống cà phê sữa , mở cái màn ảnh nhỏ đọc câu trả lời của cái ông hành nghề bác sĩ kiêm nghề nhà văn kia ở bài phỏng vấn ở một diễn đàn văn học ...

Coi bộ ông nhà văn có vẻ bực dọc hay bất mãn gì đó nên hụych toẹt :

- Nhìn thế giới văn học (chợ búa) quanh mình, tôi dần mất niềm tin vào văn chương. Và tôi tin rằng mình chẳng có duyên nợ với thứ nào ( hoặc với ai.)

Câu hỏi khác :

- Ai có thể lấp đầy được khoảng trống của nhà văn ?

Trả lời :- Nhà văn nói chung: tôi không biết. Riêng tôi: Không một ai.

-------------- Hơ !

...

Tôi đọc xong , ngậm ngùi áy náy khi nhớ lại những người đàn bà đã phán thẳng thừng .

Người yêu đầu tiên ( Mẹ tôi ) :

- Viết lách làm cái gì, con ? Lo học hành thi cử đi . Những thằng ký giả, nhà văn đều đói . Hứ !

Sau cái Hứ kinh hoàng đó là đến phiên người bạn đời , nàng không biết Hứ như thế, nàng chỉ biết châm biếm :

- Viết đi rồi đói . Chả thấy cái viết làm ra tiền gì hết . Nếu ông mà viết ra tiền để nuôi vợ con thì tôi để ông viết một ngày cả chục giờ .....

Đó là chưa kể những bà bạn đã lườm, nguýt ở những khung cảnh nên thơ nào đó . Họ bóng gió xa gần để giết lần mòn kẻ viết khi họ kể lại những câu chuyện thảm thương của những kẻ viết lách ... Nào là trở chứng khùng điên, phá sản, đi ăn mày .... Nào là .....
...

Rồi cũng có một ngày , gã nào đó dưới một cái tên tàm tạm đã viết lời góp ý - Đọc, thấy anh viết như hoang tưởng .....

...

Đó chỉ là cái giá rất ' bèo ' khi người ta chạm mắt vào vài bài viết .

Những khoảng trống trải , có cần lấp đầy chúng không ?

Nếu nhìn những vòng kim quay ở cái mặt đồng hồ có con số từ 1 đến 12 ( Loại đồng hồ cổ điển ) ai đã tìm được một khoảng trống của thời gian .

Riêng tôi , tôi vẫn tìm được cho mình những khoảng trống cho dù là chật chội để viết về hiện thực .

Hiện thục ở cái vỉa hè Sài Gòn buổi sáng , ngồi lặng tĩnh nhìn ra đường chưa đầy ấp xe cộ, nhìn những gốc cây gần cái tiệm bán hủ tiếu mì , thấy cái ông chủ quán, tóc cắt ngắn đang thành kính thắp mấy nén nhang và kính cẩn cúi lưng cắm xuống cái chén đựng gạo, cạnh đó là những món thức ăn kiểu bồi dưỡng cho thần thánh , chừng một khoảng khắc sau, thấy một cái dáng đàn ông già khẳng khiu đạp xe đạp , cúi lưng mở cái bao nylon vớt mấy món cúng kiến ấy và đạp xe đi .

Trên cái bloc - notes của tôi , phải ghi thêm chữ ' Hiện Thực '

Phải rồi .

Sợ mình đi lạc sau những bài thơ ra vẻ lãng mạn ướt át , mình phải trở về với chính mình để dứt mình khỏi những giấc mơ hoang tưởng .

Cô người đọc xa xăm ơi !

Người đọc, có thể đi lạc ở rừng mưa chữ ở một lúc nào đó nhưng người viết , họ vẫn luôn có một cái bản đồ để không đi lạc đâu

đăng sơn.fr

...


Thành Viên

Thành viên online: Trịnh Việt và 26 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu