Chuyện của Cú Đêm
5 (100%) 2 votes

1.

Phân Loại:

Người ta hay nói về những con cú đêm –  ý chỉ   loài ẩn núp trong bóng tối và ẩn chứa nhiều ẩn ý về loại báo điềm xấu.

Và có người nói là  ‘Hôi như cú’!

 


 

Tôi chưa gặp cú lần nào vì tính  cách khá lãng mạn của mình, nhưng có lẽ…

(Từ những dấu chấm bỏ lửng ấy, tôi để cho bạn hình dung ra hình ảnh  của ‘Cú ‘ ra sao. Và  trong những ngày sắp đến, bạn sẽ thấy những con cú không toàn vẹn ấy) – Nhất là ở lãnh vực  viết văn và những điềm không lành lặn.

đăng sơn.fr

(Paris – tháng 8 – 2016)

còn tiếp

Danh Sách Chương
Loạn Thị

Loạn Thị (1 năm trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 76

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 14

Những kỉ niệm cũ tại đây


dangson

dangson (2 năm trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 195

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

..

 

 

 

 

Riêng với tác giả Truyện Tiên Hiệp  -Loạn Thị .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ lúc rời trung học và đi học bên này - Paris - chú đã không bao giờ đọc truyện kiếm hiệp hoặc là truyện Tiên hiệp  - Kỳ Ảo  -nữa . Vì chú học hỏi và thích  môn nhân văn và thích kiểu pha trộn giữa cách văn học lý luận Sciences Humains .

 

Khi  soạn bài giảng trước học trò da trắng , chúng không cần biết Kỳ Ảo - Tiên Hiệp là cái gì vì chúng và  cá nhân chú đi theo môn phái hiện thực .

 

....

 

 

Chú cám ơn bài viết của Loạn Thị và sẽ có bài viết để  đưa những con cú đêm bay trở về ngôi nhà thật nhất của tâm hồn khi cần viết về nhân bản và cung cách đối ứng để  dọn RÁC  và rến .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đs.

 


dangson

dangson (2 năm trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 195

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

.....

 

 

Cám ơn những bạn đã có lòng ghé đọc .

 

 

 

 

 

 

 

 

...


Loạn Thị

Loạn Thị (2 năm trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 76

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 14

Cứu Thế

Warning: Truyện viết theo phong cách ngôn tình + tiên hiệp. Sử dụng nhiều từ Hán Việt.
Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Miễn gạch đá!
_____________________________
Sau bao ngày băng sông vượt đống rác, à vượt thác, cuối cùng Đăng Thiên cũng tìm được tới thánh địa Thư Sơn - nơi cư ngụ của hàng ngàn hàng vạn bút sư thuộc hàng tuyệt đỉnh của Trảm Phong giới. Giờ khắc này đây, Đăng Thiên cảm thấy xúc động mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét lên:

- A…! Thư Sơn! Cuối cùng ta đã tới được Thư Sơn! Những kẻ cười nhạo ta trước đây sẽ phải lác con mắt mà nhìn ta quật khởi. Ta sẽ bái sư phụ giỏi nhất. Ta sẽ trở thành bút sư giỏi nhất! Ha ha ha ha!

Đăng Thiên ngạo nghễ ha ha một tràng dài vang vọng khắp tận cùng ngõ ngách Thư Sơn. Lúc này, trong một thạch động tối om chợt loé lên ánh mắt, âm thanh the thé, thầm thì cất lên:

- Khặc khặc! Cuối cùng cũng tới! Bổn bút sư chờ đợi người mang đại số mệnh đã hơn trăm năm.

Nói rồi từ trong động nổi lên một cơn gió lớn, lấy tốc độ ánh sáng hướng về phía Đăng Thiên mà đi. Nháy mắt, Đăng Thiên thấy trước mặt mình là một ông lão hình dáng tựa như Bách Nhãn Ma Quân trong truyện Tây Du Ký, thật mạnh mẽ, thật oai phong! Biết là có bậc cao nhân xuất hiện, Đăng Thiên vội vã quỳ rạp xuống, đầu dập to ba tiếng rồi ngước mặt lên nhìn vị cao nhân nọ:

- Tiểu sinh tên họ Đăng Thiên, đến từ Thần Long Tiên Đảo ở Nam Phương Quốc, cách đây hơn sáu ngàn dặm. Nghe danh tiếng Thư Sơn đã lâu, nay đến đây để tầm sư học đạo. Mong tiền bối chỉ cho đường sáng.

Nói rồi Đăng Thiên lại dập đầu ba tiếng, cúi rạp người xuống đất chờ đợi. Vị cao nhân nhìn thấy lòng thành kính của Đăng Thiên mà lấy làm cao hứng đến sắp chết. Thời gian lặng yên qua một khắc, Đăng Thiên mới nghe được cao nhân nói chuyện:

- Khá lắm! Khá lắm! Ngươi quả là một người có đại nghị lực. Nếu đã gặp nhau âu cũng là duyên phận, ta sẽ thu người làm đồ đệ chân truyền. Từ giờ ngươi hãy theo ta học tập Trảm Phong chi đạo. Đây là Trảm Phong Quyết bản nhập môn của Ảo Tưởng Thần Giáo ta, nay ban cho ngươi để dễ bề tu tập. Hãy nhận lấy!

Cao nhân phất tay hướng Đăng Thiên quăng một quyển sách mỏng trông đậm màu năm tháng. Đăng Thiên lại dập đầu bái tạ. Nhặt lấy bí tịch rồi đứng dậy đi theo cao nhân về động phủ học đạo. Văn giới từ đây đợi chờ một đời Trảm Phong bút sư xuất thế.

 

 

< Ta là đường phân cách tuyến thứ nhất. >

 

 

Thời gian thấm thoát đã bốn năm kể từ ngày nhập môn, giờ đây Đăng Thiên đã học hết ngón nghề của Ảo Tưởng Thần Giáo. Chẳng những thế, chàng còn dựa vào thiên phú bút sư kinh người mà hấp thu hết mọi tinh hoa của toàn Trảm Phong giới. Tiệc vui rồi cũng đến lúc lụi tàn. Đã đến lúc phải xuất động hành nghề, à xuất sư truyền đạo, Đăng Thiên ngập ngùi đến bên cạnh sư phụ nghe dặn dò.

- Đây là Trảm Phong Phiến, pháp bảo trấn áp số mệnh của toàn bộ Trảm Phong giới. Nay ta truyền lại để trợ giúp con phát dương quan đại đạo thống của giáo ta. Ta biết con là người mang đại số mệnh. Con chính là người hùng cứu thế được thiên thư định sẵn để đưa Văn giới bước lên con đường sáng sủa hơn. Con càng mạnh mẽ, Trảm Phong Phiến sẽ càng mạnh mẽ. Nhớ lấy! Nhớ lấy!

Nhận lấy Trảm Phong phiến, Đăng Thiên mừng rỡ như điên, miệng cười không khép được. Vội vàng bái tạ sư phụ. Thu xếp hành trang rồi từ biệt sư phụ mà đi, hướng về cố hương Đăng Thiên lòng tràn đầy chờ mong, nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Đăng Thiên rời đi đã lâu, một giọng nói the thé cất lên:

- Đồ mất dạy! Dạy nó bốn năm trời mà chưa bao giờ nó hỏi tên ta. Đồ mất dạy!

 

 

< Ta là đường phân cách tuyến thứ hai. >

 

 

Lại trèo đồi rác vượt thác bùn, đi hơn sáu ngàn dặm, cuối cùng Đăng Thiên cũng về được cố hương. Rời quê đã hơn năm năm, nay trở lại làm Đăng Thiên bồi hồi xúc động. Thần Long Tiên Đảo, ta về rồi! Văn giới từ giờ khắc này xuất hiện một bút sư trẻ tuổi với cái tên vô cùng uy vũ: Trảm Phong Hiệp Bút.

Trảm Phong Hiệp Bút xuất hiện đã gây nên một cơn địa chấn mãnh liệt chưa từng có trong lịch sử Văn giới của Nam Phương Quốc. Chàng xuất hiện với những lời văn đầy hoa mỹ có khả năng đưa con người đến tột cùng sung sướng trong từng con chữ. Đó là những lời văn mà ngàn vàng cũng khó thể cầu. Trảm Phong Hiệp Bút, múa bút thành văn, quăng bút thành thơ, một chữ khó cầu, một câu khó mua, một… Nói chung là chàng ứ thèm đem văn đi bán. Thiên hạ cứ chen chúc giành nhau mua văn mua thơ của chàng. Tiền tài, địa vị, danh vọng chàng đều có tất. Nhưng chàng chẳng màng đoái hoài gì đến. Chàng biết mình đang mang trong người trong trách vô cùng to lớn. Cứu lấy Văn giới, ban ơn cho Văn giới, đưa Văn giới đến con đường tươi đẹp trải đầy hoa vàng phất phơ trên từng ngọn bút thép… đã rỉ.

Dưới sự trợ giúp của pháp bảo Trảm Phong Phiến, người khác một ngày viết được một ngàn thì chàng viết được một vạn. Với tốc độ nhanh gặp mười, văn thơ chàng ngập tràn khắp Nam Phương Quốc. Chàng lại càng nổi tiếng hơn, nhờ vậy mà công lực Trảm Phong Quyết lại mạnh hơn. Rồi từ nhanh hơn gấp mười, Đăng Thiên bút lực lại tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần những tay viết kém cỏi hiệu suất thấp khắp Nam Phương Quốc. Thấy được sự thành công một cách thần kì của Trảm Phong Hiệp Khách, vô số nghiên cứu sư ngày đêm tìm tòi mổ xẻ văn chương của chàng cốt để tìm ra cái tinh tuý của nghề múa bút quăng chữ. Đăng Thiên nhận được lời mời từ các hiệp hội, văn đàn từ khắp nơi trên Nam Phương Quốc. Vốn được sự cho phép của sư phụ, chàng không ngần ngại chia sẻ toàn bộ tinh tuý của Trảm Phong giới nói chung và Ảo Tưởng Thần Giáo nói riêng. Các tay viết từ giỏi tới dở, từ già tới trẻ đều tâm mang cảm kích mà tìm tòi học hỏi những bí kíp quý báu mà Đăng Thiên giảng dạy. Toàn bộ Văn giới Nam Phương Quốc từ đó đi theo Trảm Phong lộ đầy hoa vàng nhấp nháy nhấp nháy.

Nhìn lại những gì mình đã cống hiến cho quê hương, Đăng Thiên lòng đầy tự hào. Bất quá Đăng Thiên biết rằng con đường sắp tới mình phải đi còn rất dài. Trảm Phong tinh tuý chỉ mới vừa phổ biến ở Nam Phương Quốc. Đăng Thiên người mang sứ mệnh cao cả vẫn phải cố gắng rất nhiều để cứu lấy Văn giới thoát khỏi vực sâu của những bi luỵ, những tiêu cực, những lệch lạc mà những con quỷ đội lốt bút sư trà trộm vào Văn giới ném ra. Dẹp tất! Xoá tất! Văn chương là phải đem lại sự sung sướng cho người đọc. Văn chương là phải đem đến cho người đọc sự lạc quan về một thế giới tươi đẹp đầy sắc màu. Văn chương phải là… phải là… Nói chung là văn chương phải đi theo Trảm Phong chi lộ. Đăng Thiên nhân danh người mang đại số mệnh quyết chí vực dậy Văn giới.

Nhưng sự đời lấy đâu ra những con đường bằng phẳng. Con đường Đăng Thiên đi còn lắm chông gai. Chàng phải chịu sự rình rập không ngừng nghỉ của bọn quỷ đội lốt văn gia. Bọn chúng thấy chàng hay, chàng giỏi thì hò hét, lên mặt dạy đời chàng. Rằng: “Hãy đem thứ rác rưởi mà anh tạo ra chôn sâu mười tám tầng bê tông cốt thép đi! Đừng có để cho nó làm nguy cho nhân loại. Anh hãy xéo khỏi văn giới ngay đi!”. “Nực cười, chính lũ quỷ già các người mới phải xéo khỏi văn giới đấy. Hãy trả lại sự tươi đẹp của một Văn giới đầy sắc màu rực rỡ. Thứ văn của các ngươi mới là đồ bỏ đi! Đồ bỏ đi!” - Đăng Thiên vẫn nhiều lần phẫn nộ trước sự độc tài chuyên chế của những kẻ ngu si như thế kia. Bọn họ hằng ngày dõi theo chàng, hướng cây bút gỉ về phía chàng và chỉ chực chờ khi Đăng Thiên sơ sẩy là đâm ngay trăm nghìn nhát.

Hôm nay, Đăng Thiên đã bị một lão quỷ già tự xưng “văn gia" dùm cây bút thép rỉ từ đầu tới chân đâm một nhát đau điếng vì mất cảnh giác. Lão “văn gia" lúc đầu đối với Đăng Thiên rất nhiệt tình và thân thiện. Và chàng cũng rất quý lão. Nào ngờ lão bỗng dưng quay đầu bút đâm vào người chàng mà hét: “Cút đi đồ Ảo Tưởng Tà Giáo! Hãy cút ra khỏi bầu không khí trong lành của toàn thể Văn giới này. Thứ như lũ Trảm Phong các người đang đầu độc con dân khắp Nam Phương Quốc ta. Cút đi đồ rác rưởi!”

Mọi chuyện diễn ra ngoài sự tưởng tượng của Đăng Thiên! Nhát đâm của lão “văn gia" không nghiêm trọng, chàng chỉ bị thương ngoài da. Nhưng lạ lùng thay, khi về đến nhà, Đăng Thiên lên cơn giật kinh phong nghiêm trọng, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, gương mặt căng thắt trông rất doạ người. Chàng chết!

Trước khi chết, chàng thét lên tức tưởi:

- Ta là nhân vật chính!

Đã chỉnh sửa bởi: Loạn Thị (Xem)

Cứu Thế

Warning: Truyện viết theo phong cách tiên hiệp. Sử dùng nhiều từ Hán Việt.
Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Miễn gạch đá!
_____________________________
Sau bao ngày băng sông vượt đống rác, à vượt thác, cuối cùng Đăng Thiên cũng tìm được tới thánh địa Thư Sơn - nơi cư ngụ của hàng ngàn hàng vạn bút sư thuộc hàng tuyệt đỉnh của Trảm Phong giới. Giờ khắc này đây, Đăng Thiên cảm thấy xúc động mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét lên:

- A…! Thư Sơn! Cuối cùng ta đã tới được Thư Sơn! Những kẻ cười nhạo ta trước đây sẽ phải lác con mắt mà nhìn ta quật khởi. Ta sẽ bái sư phụ giỏi nhất. Ta sẽ trở thành bút sư giỏi nhất! Ha ha ha ha!

Đăng Thiên ngạo nghễ ha ha một tràng dài vang vọng khắp tận cùng ngõ ngách Thư Sơn. Lúc này, trong một thạch động tối om chợt loé lên ánh mắt, âm thanh the thé, thầm thì cất lên:

- Khặc khặc! Cuối cùng cũng tới! Bổn bút sư chờ đợi người mang đại số mệnh đã hơn trăm năm.

Nói rồi từ trong động nổi lên một cơn gió lớn, lấy tốc độ ánh sáng hướng về phía Đăng Thiên mà đi. Nháy mắt, Đăng Thiên thấy trước mặt mình là một ông lão hình dáng tựa như Bách Nhãn Ma Quân trong truyện Tây Du Ký, thật mạnh mẽ, thật oai phong! Biết là có bậc cao nhân xuất hiện, Đăng Thiên vội vã quỳ rạp xuống, đầu dập to ba tiếng rồi ngước mặt lên nhìn vị cao nhân nọ:

- Tiểu sinh tên họ Đăng Thiên, đến từ Thần Long Tiên Đảo ở Nam Phương Quốc, cách đây hơn sáu ngàn dặm. Nghe danh tiếng Thư Sơn đã lâu, nay đến đây để tầm sư học đạo. Mong tiền bối chỉ cho đường sáng.

Nói rồi Đăng Thiên lại dập đầu ba tiếng, cúi rạp người xuống đất chờ đợi. Vị cao nhân nhìn thấy lòng thành kính của Đăng Thiên mà lấy làm cao hứng đến sắp chết. Thời gian lặng yên qua một khắc, Đăng Thiên mới nghe được cao nhân nói chuyện:

- Khá lắm! Khá lắm! Ngươi quả là một người có đại nghị lực. Nếu đã gặp nhau âu cũng là duyên phận, ta sẽ thu người làm đồ đệ chân truyền. Từ giờ ngươi hãy theo ta học tập Trảm Phong chi đạo. Đây là Trảm Phong Quyết bản nhập môn của Ảo Tưởng Thần Giáo ta, nay ban cho ngươi để dễ bề tu tập. Hãy nhận lấy!

Cao nhân phất tay hướng Đăng Thiên quăng một quyển sách mỏng trông đậm màu năm tháng. Đăng Thiên lại dập đầu bái tạ. Nhặt lấy bí tịch rồi đứng dậy đi theo cao nhân về động phủ học đạo. Văn giới từ đây đợi chờ một đời Trảm Phong bút sư xuất thế.

< Ta là đường phân cách tuyến thứ nhất. >

Thời gian thấm thoát đã bốn năm kể từ ngày nhập môn, giờ đây Đăng Thiên đã học hết ngón nghề của Ảo Tưởng Thần Giáo. Chẳng những thế, chàng còn dựa vào thiên phú bút sư kinh người mà hấp thu hết mọi tinh hoa của toàn Trảm Phong giới. Tiệc vui rồi cũng đến lúc lụi tàn. Đã đến lúc phải xuất động hành nghề, à xuất sư truyền đạo, Đăng Thiên ngập ngùi đến bên cạnh sư phụ nghe dặn dò.

- Đây là Trảm Phong Phiến, pháp bảo trấn áp số mệnh của toàn bộ Trảm Phong giới. Nay ta truyền lại để trợ giúp con phát dương quan đại đạo thống của giáo ta. Ta biết con là người mang đại số mệnh. Con chính là người hùng cứu thế được thiên thư định sẵn để đưa Văn giới bước lên con đường sáng sủa hơn. Con càng mạnh mẽ, Trảm Phong Phiến sẽ càng mạnh mẽ. Nhớ lấy! Nhớ lấy!

Nhận lấy Trảm Phong phiến, Đăng Thiên mừng rỡ như điên, miệng cười không khép được. Vội vàng bái tạ sư phụ. Thu xếp hành trang rồi từ biệt sư phụ mà đi, hướng về cố hương Đăng Thiên lòng tràn đầy chờ mong, nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Đăng Thiên rời đi đã lâu, một giọng nói the thé cất lên:

- Đồ mất dạy! Dạy nó bốn năm trời mà chưa bao giờ nó hỏi tên ta. Đồ mất dạy!

< Ta là đường phân cách tuyến thứ hai. >

Lại trèo đồi rác vượt thác bùn, đi hơn sáu ngàn dặm, cuối cùng Đăng Thiên cũng về được cố hương. Rời quê đã hơn năm năm, nay trở lại làm Đăng Thiên bồi hồi xúc động. Thần Long Tiên Đảo, ta về rồi! Văn giới từ giờ khắc này xuất hiện một bút sư trẻ tuổi với cái tên vô cùng uy vũ: Trảm Phong Hiệp Bút.

Trảm Phong Hiệp Bút xuất hiện đã gây nên một cơn địa chấn mãnh liệt chưa từng có trong lịch sử Văn giới của Nam Phương Quốc. Chàng xuất hiện với những lời văn đầy hoa mỹ có khả năng đưa con người đến tột cùng sung sướng trong từng con chữ. Đó là những lời văn mà ngàn vàng cũng khó thể cầu. Trảm Phong Hiệp Bút, múa bút thành văn, quăng bút thành thơ, một chữ khó cầu, một câu khó mua, một… Nói chung là chàng ứ thèm đem văn đi bán. Thiên hạ cứ chen chúc giành nhau mua văn mua thơ của chàng. Tiền tài, địa vị, danh vọng chàng đều có tất. Nhưng chàng chẳng màng đoái hoài gì đến. Chàng biết mình đang mang trong người trong trách vô cùng to lớn. Cứu lấy Văn giới, ban ơn cho Văn giới, đưa Văn giới đến con đường tươi đẹp trải đầy hoa vàng phất phơ trên từng ngọn bút thép… đã rỉ.

Dưới sự trợ giúp của pháp bảo Trảm Phong Phiến, người khác một ngày viết được một ngàn thì chàng viết được một vạn. Với tốc độ nhanh gặp mười, văn thơ chàng ngập tràn khắp Nam Phương Quốc. Chàng lại càng nổi tiếng hơn, nhờ vậy mà công lực Trảm Phong Quyết lại mạnh hơn. Rồi từ nhanh hơn gấp mười, Đăng Thiên bút lực lại tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần những tay viết kém cỏi hiệu suất thấp khắp Nam Phương Quốc. Thấy được sự thành công một cách thần kì của Trảm Phong Hiệp Khách, vô số nghiên cứu sư ngày đêm tìm tòi mổ xẻ văn chương của chàng cốt để tìm ra cái tinh tuý của nghề múa bút quăng chữ. Đăng Thiên nhận được lời mời từ các hiệp hội, văn đàn từ khắp nơi trên Nam Phương Quốc. Vốn được sự cho phép của sư phụ, chàng không ngần ngại chia sẻ toàn bộ tinh tuý của Trảm Phong giới nói chung và Ảo Tưởng Thần Giáo nói riêng. Các tay viết từ giỏi tới dở, từ già tới trẻ đều tâm mang cảm kích mà tìm tòi học hỏi những bí kíp quý báu mà Đăng Thiên giảng dạy. Toàn bộ Văn giới Nam Phương Quốc từ đó đi theo Trảm Phong lộ đầy hoa vàng nhấp nháy nhấp nháy.

Nhìn lại những gì mình đã cống hiến cho quê hương, Đăng Thiên lòng đầy tự hào. Bất quá Đăng Thiên biết rằng con đường sắp tới mình phải đi còn rất dài. Trảm Phong tinh tuý chỉ mới vừa phổ biến ở Nam Phương Quốc. Đăng Thiên người mang sứ mệnh cao cả vẫn phải cố gắng rất nhiều để cứu lấy Văn giới thoát khỏi vực sâu của những bi luỵ, những tiêu cực, những lệch lạc mà những con quỷ đội lốt bút sư trà trộm vào Văn giới ném ra. Dẹp tất! Xoá tất! Văn chương là phải đem lại sự sung sướng cho người đọc. Văn chương là phải đem đến cho người đọc sự lạc quan về một thế giới tươi đẹp đầy sắc màu. Văn chương phải là… phải là… Nói chung là văn chương phải đi theo Trảm Phong chi lộ. Đăng Thiên nhân danh người mang đại số mệnh quyết chí vực dậy Văn giới.

Nhưng sự đời lấy đâu ra những con đường bằng phẳng. Con đường Đăng Thiên đi còn lắm chông gai. Chàng phải chịu sự rình rập không ngừng nghỉ của bọn quỷ đội lốt văn gia. Bọn chúng thấy chàng hay, chàng giỏi thì hò hét, lên mặt dạy đời chàng. Rằng: “Hãy đem thứ rác rưởi mà anh tạo ra chôn sâu mười tám tầng bê tông cốt thép đi! Đừng có để cho nó làm nguy cho nhân loại. Anh hãy xéo khỏi văn giới ngay đi!”. “Nực cười, chính lũ quỷ già các người mới phải xéo khỏi văn giới đấy. Hãy trả lại sự tươi đẹp của một Văn giới đầy sắc màu rực rỡ. Thứ văn của các ngươi mới là đồ bỏ đi! Đồ bỏ đi!” - Đăng Thiên vẫn nhiều lần phẫn nộ trước sự độc tài chuyên chế của những kẻ ngu si như thế kia. Bọn họ hằng ngày dõi theo chàng, hướng cây bút gỉ về phía chàng và chỉ chực chờ khi Đăng Thiên sơ sẩy là đâm ngay trăm nghìn nhát.

Hôm nay, Đăng Thiên đã bị một lão quỷ già tự xưng “văn gia" dùm cây bút thép rỉ từ đầu tới chân đâm một nhát đau điếng vì mất cảnh giác. Lão “văn gia" lúc đầu đối với Đăng Thiên rất nhiệt tình và thân thiện. Và chàng cũng rất quý lão. Nào ngờ lão bỗng dưng quay đầu bút đâm vào người chàng mà hét: “Cút đi đồ Ảo Tưởng Tà Giáo! Hãy cút ra khỏi bầu không khí trong lành của toàn thể Văn giới này. Thứ như lũ Trảm Phong các người đang đầu độc con dân khắp Nam Phương Quốc ta. Cút đi đồ rác rưởi!”

Mọi chuyện diễn ra ngoài sự tưởng tượng của Đăng Thiên! Nhát đâm của lão “văn gia" không nghiêm trọng, chàng chỉ bị thương ngoài da. Nhưng lạ lùng thay, khi về đến nhà, Đăng Thiên lên cơn giật kinh phong nghiêm trọng, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, gương mặt căng thắt trông rất doạ người. Chàng chết!

Trước khi chết, chàng thét lên tức tưởi:

- Ta là nhân vật chính!


dangson

dangson (2 năm trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 195

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

...

 

2.
* Chuyến Bay Đêm ....

.

Để  kéo dài  một khoảng thời gian thì ta thỉnh thoảng nên thức đêm để biết đêm dài . Và tôi thấy mình bị biến thành một con cú hôi hám .

Tôi bay ngang , xém mấy lần bị sà cánh vào những bãi rác ở góc phố lùm xùm kia . Cố gắng nhịn thở và lảo đảo bay đến một  nhánh cây khá cao giữa trời âm ú , đang định mở chai whisky nốc vài ngụm và phì phèo vài hơi cần sa như một cậu dân chơi ,  nghe tiếng động, quay sang bên tay trái , tôi ngạc nhiên thấy một con cú khác đang ủ rủ thảm thê ....

Hỏi hắn :
- Mày là đực hay là cái - con kia   ?!

- Tôi là đực chính cống và tôi  là nhà văn , là tác giả ngôn tình chuyên  làm thơ và viết truyện lãng mạn kiểu Paris 2015.2016...

Ah -  Ah - Hay quá là hay . Đêm nay, tôi đang rảnh rỗi và nhàm chán chuyện đời nên tôi ngứa ngáy hỏi nhà văn trẻ măng :

- Cậu viết gì ở những chuyện tình mộng mơ ?

Hắn huyên thuyên nói về những mảnh đất mầu mỡ từ ánh  mắt sáng rực đầy say mê :

- Tôi thoát hồn bay đến những nơi rất xa  như Paris, Berlin, New York , Los ...... và tôi đi tìm nàng của mình .

Oh !

Ah Ah !

Tôi chiêm ngưỡng hắn và ước ao mình được đọc toàn bộ những giấc mơ của hắn ( miễn  hắn không là một đống rác ... )

Ôi ! Và sao nữa ?

----

Thấy hắn buồn buồn , tôi khều hắn : Rồi cậu có gặp lại nàng của mình chưa qua những trang chữ ấy ?

- Tôi .... tôi đi tìm nàng .

Ừ - đi tìm đi rồi sẽ thấy. Bây giờ thì cụng ly đi và hãy tha thứ cho tao khi tao tình cờ thấy những cọng rác trong ánh mắt cú vọ của mày .

**

Cú Cu .

đăng sơn.fr

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Hang Nguyen Thanh Hùng Đinh Jen Jd yến trần và 73 Khách

Thành Viên: 15195
|
Số Chủ Đề: 3156
|
Số Chương: 10223
|
Số Bình Luận: 21656
|
Thành Viên Mới: Lạc Mây Mây