Đôi khi tôi không biết mình đang sống vì điều gì nữa.
Dù đã cố gắng vui cười tích cực nhưng cuộc sống vẫn đổ ập lên mình biết bao là đắng cay và mất mát. Ngay cả khi bản thân đã thực sự cố gắng, thì nỗi đau đã có vẫn còn đó, và nỗi đau mới được tạo ra vẫn chồng đè.
Nhiều lúc vào giữa đêm khi mà đèn đường đã tắt, sự tĩnh lặng tràn về dưng lại dấy lên nỗi cô đơn. Tôi thích một mình, nhưng vô cùng sợ sự cô đơn. Có những lúc bất lực đến nỗi tôi không còn dám đắm mình trong ánh sáng, bèn tắt đèn, chui vào tủ và khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Một đứa trẻ chẳng bao giờ được dỗ dành đúng cách.
Có nhiều người nghe chuyện của tôi và tự hỏi chao ôi sao tôi lại có thể chịu đựng được tất cả như vậy? Tôi cũng chẳng thể biết cách trả lời. Bởi lẽ nếu không chấp nhận thì liệu tôi có còn làm được gì khác? Và giả như tôi phản kháng thì nó có thành công không? Tôi không biết và cũng chẳng bao giờ biết. Vì tôi đã lựa chọn.
Ai cũng từng một lần ao ước mình là người – đặc – biệt. Tôi cũng vậy và càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng sự đặc biệt trong tôi hình thành theo một cách riêng. Dù nhìn ở bên ngoài tôi cũng chỉ là một ả đàn bà như hàng ngàn ả đàn bà khác đang sống. Nhưng ở đâu đó trên thế giới, tôi vẫn nằm trong một góc khuất mà hiếm người thấy được. Một sự đặc biệt cô độc mà bất cứ con người nào cũng có.
Đôi lúc người ta bảo tôi rằng: nói ra đi cho nó nhẹ lòng. Nhưng thực sự mấy khi người ta có thể trút hết tất cả những nỗi lo âu và vướng bận rồi sẽ cảm thấy thảnh thơi sau đó? Chẳng thể nào, và không bao giờ xảy ra điều đó.
Cũng có mấy khi tôi chẳng còn mong chờ tương lai nữa. Tôi hài lòng với hiện tại, nhưng tương lai vẫn đến và gõ cửa, mang theo bao nhiêu là bất ngờ. Dù có cả niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng ngập tràn nỗi âu lo.
Tôi chẳng biết nữa, liệu tôi có mong chờ một tương lai như thế? Rồi tôi sẽ ra sao?
Cái đó chỉ có Chúa trời mới mỉm cười và gật đầu tỏ ra biết được. Thật đáng buồn.
Có những đêm dài tôi chẳng thể đến gặp Ngu Công, bèn ngồi nghĩ vẩn vơ rồi buồn thương vô cớ. Đã biết bao lần nghe người khác khen mình mạnh mẽ, tôi vẫn chẳng thể quen được. Thực chất những người đã luôn có thể vươn lên chửi đéo mẹ vào cuộc sống, chính là những kẻ từng nằm bẹp dưới chân cuộc đời, rên rỉ ỉ ôi và khóc thương cho sự bất hạnh của bản thân mình. Đến khi họ nhận ra rằng đách có thằng soái ca hoàn hảo nào đến và giơ tay cứu giúp, và bản năng sinh tồn đòi hỏi họ phải cứng rắn hơn, vượt qua tất cả nỗi đau phải gánh chịu đó. Nhưng ai biết được sâu tận trong tâm tưởng, tâm hồn họ cũng chỉ là một viên đá thuỷ tinh. Chỉ một tổn thương nữa thôi là có thể vỡ tan thành ngàn mảnh.
Sẽ rất mệt mỏi. Đúng đó, cuộc sống này sẽ vô cùng mệt mỏi. Chúng đầy những bất trắc và âu lo. Ngày mai sẽ ra sao? Chẳng ai biết được. Và chẳng ai có thể sống với niềm hạnh phúc vô bờ.
Con người ta thích tìm về sự tuyệt vọng và tiêu cực trong những đêm tịch mịch. Sự đơn côi khiến nàng thơ bị hấp dẫn và cuộn người múa vũ điệu ngôn từ. Để rồi sau một đêm quẻ quạnh, người ta lại phải gắng gượng gắn mặt nạ vào mình đối đầu với cả thế giới.