Chuyến Đi Xuyên Qua Hai Mảnh Trời
Thích Theo dõi

Chuyến Đi Xuyên Qua Hai Mảnh Trời

Phượng trổ tháng tư, chờ đợi sau một năm dài thay lá thêm cành là những cánh hoa đỏ thẫm, một nét đẹp tinh khôi chưa bao giờ phai nhạt. Xa anh đã hơn một mùa phượng rồi, chưa bao giờ nỗi nhớ phôi phai, tôi muốn được như cánh hoa, theo làn gió cuốn về đến bên anh. Con đường hoa phượng ấy mỗi qua một ngày lại như lại dài ra thêm một quảng, màu hoa đỏ chiếu rọi con tim, thôi thúc, nỗi lòng rạo rực không thôi, lý trí tôi như bị thiêu đốt, thiêu đốt bởi ngọn lửa tình của chính mình.

Không chờ hết mùa phượng nở, tháng năm vừa tốt nghiệp xong, không đợi lấy bằng tốt nghiệp của cái ngành mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó với nó, tôi quyết định đi gặp anh. Hơn một năm trước vì chuyện gia đình mà anh bỏ dở việc học về quê làm anh nông dân vui vẻ, hai người phải xa nhau khi mà mới chỉ quen được ba tháng, tình cảm chỉ vừa kịp ương mầm, mối tình không được trọn vẹn để lại cho đôi bên muôn niềm tiếc nuối. Tình cảm của hai đứa không vì khoảng cách mà phai nhạt, ngược lại cũng bởi sự thôi thúc mãnh liệt của con tim này mà tôi mới đi tìm anh.

Bắt xe vào buổi sáng chuyến bảy giờ, xe lăn bánh chạy nhanh ra ngoại thành, rời xa trung tâm đô hội, những tòa nhà cao cao xinh đẹp, vượt qua chiếc cầu treo dài gần ba cây số, thị thành bị bỏ lại sau lưng, diện mạo của nông thôn bắt đầu dần hiện ra ở hai bên đường. Một ranh giới tưởng chừng vô tận trong hơn một năm qua ấy vậy mà lại vượt qua chỉ trong một thoáng chốc, tôi thoáng ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời rồi ngây người ra.

Chuyến xe nằm mơ suốt nhiều tháng liền nay đã lăn bánh trong hiện thực, sự nóng lòng và rạo rực đang nguôi dần, bởi tôi biết chỉ cần dám bước ra bước đầu tiên thì đích đến chắc chắn luôn nằm ở cuối chặng đường. Và anh chính là đích đến của chặng đường này, chặng đường xuyên qua hai mảnh trời tách biệt, là chặng đường tình tôi chờ đợi suốt mười lăm tháng dài.

Mười lăm tháng, mười lăm bức thư tay, cách thức cũ kĩ, câu từ cũng giản dị, thế mà lại mang một sức hút kì lạ, cũng giống như sức hút đặc biệt của anh những ngày đầu quen biết. Mỗi một bức thư là một điều về anh được hé lộ, không ai viết thư lại nói về mình như thế, nhưng bởi vì thế mà tôi lại thấy gần hơn anh thêm một chút, gần nhau hơn trong hai mảnh trời xa xôi này.

Những bức thư tình chưa bao giờ là lỗi thời, nhất là với người chọn công việc mà dùng câu chữ giao tiếp nhiều hơn là tiếng nói như tôi thì nó càng thêm ý nghĩa, cũng như những buổi hẹn nhau lúc trước anh thường ngồi im lặng, im lặng bởi biết tôi vụn về trong giao tiếp, im lặng để tôi không bối rối trong khoảng thời gian riêng của hai người. Dẫu bức thư của anh không thể xem là một bức thư tình đúng nghĩa thì nó vẫn tưới mát tâm hồn khô khan của tôi, dẫn tôi đến một chân trời mới, đó là mảnh trời của anh, nơi có thể cảm nhận hơi ấm của đất, nơi có thể trầm mình dưới lòng sông những ngày hè oi bức, một mảnh chân trời tự do.

Trong bức thư tình đầu tiên anh viết là một lời tỏ tình, một sự bắt đầu mới với một thân phận mới, anh như đang nhắc với tôi rằng có một khoảng cách lớn hơn khoảng cách địa lý đang hình thành giữa chúng tôi. Và lời tỏ tình này chính là câu trả lời của anh cho khoảng cách đó, sẽ là một sự bắt đầu mới cho một cuộc tình mới:

” Anh không giàu sang, anh không thể cho em vật chất xa hoa, cùng ngồi trên chiếc xe honda cũ kĩ có thể sẽ khiến em xấu hổ. Thứ anh có chỉ là một tâm hồn cởi mở, một niềm tin tự do và một niềm khao khát cùng với em chung một mái nhà…”

So với lời tỏ tình lấp bấp thì những ngôn từ của anh êm ái lạ thường, tôi như bị say trong cung điệu trầm ấm này, xa anh chưa bao giờ ý nghĩa đến thế, và cũng chưa bao giờ tôi nhớ anh nhiều đến thế.

Mỗi thêm một bức thư được gởi đến là khoảng cách giữa đôi bên như gần thêm đôi chút, mười lăm bức thư là mười lăm lời nhắn nhủ anh dành cho tôi, tôi đáp lại chỉ là những lời hẹn ước, cũng là những lời ước định chung thân của hai người. Ngày mà tôi đến bên anh sẽ không phải là sự đợi chờ, bởi chính tôi cũng chịu không được sự giày vò đó. Ngày đó cánh đồng lúa xanh sẽ có thêm một người chăm sóc, những buổi chiều hoàng hôn đón gió sẽ sánh bước hai người, và trong đêm sương giá lạnh, trong tấm chăn mềm mỏng manh sẽ có hai bóng người quyện chặt.

Khi đọc được lá thư thứ mười lăm, cảm xúc chôn giấu của những bức thư chất chồng lên nhau như vỡ òa, ngay giây phút ấy tôi gần như không dằn được lòng mình, muốn bay đến sà vào lòng anh để trao nhau một nụ hôn nồng thắm, những ngôn ngữ đơn thuần không còn lột tả được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Và rồi nhìn lại căn phòng trống vắng, bốn bức tường lạnh giam cầm bốn phía, tôi chợt bất khóc òa lên, ở một mình trong căn phòng trọ này chưa bao giờ làm tôi khó chịu đến thế.

Khi ấy tôi biết lá thư thứ mười sáu sẽ không đến, bởi tôi biết mình không thể chờ được nữa, mỗi ngày thiếu vắng anh như trải dài vô tận, những bức thư tình gợi lên hình ảnh chợt xa chợt gần như thắt chặt con tim trong từng đêm trống vắng. Bức thư thứ mười lăm không có lời đáp trả, bởi chuyến xe này chính là câu trả lời thiết thực nhất, một chuyến xe xuyên qua hai mảnh trời đưa trọn tấm thân này đến bên anh.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần, con đường xuống cấp gập ghềnh, giây phút trầm ngâm hồi tưởng làm tôi lỡ mất phong cảnh vài trấn nhỏ, những luống rau xanh mướt hiện ra khiến cả người như phơi phới tràn đầy sức sống. Nông thôn bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của nó, những cánh đồng trãi rộng, những luống rau, thửa ruộng xen kẻ cùng những nông cụ tiên tiến, một bầu không khí tràn ngập một luồng sức sống mới.

Tôi cảm giác như đã trút bỏ phố thị già nua sau lưng, hòa mình vào một vùng nông thôn tươi trẻ, những luồng không khí thanh tân xua tan đi khói bụi phố phường, màu xanh mạ non, hương cúc dại bên đường như lột bỏ tấm áo ngụy trang đạo mạo, tôi như hiểu ra, những ngôn từ của anh lại một lần nữa thấm vào lòng.

“Người thành thị đua chen

Chốn quê chẳng ngại người

Tiếc công không chạy việc

Giúp nhau lấy làm vui

 

Đèn phố phường lấp lánh

Quê nghèo soi trăng sao

Màu rạng đông tỏa sáng

Tiếng hò cất ngân vang…”

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn quang cảnh đồng quê, nhưng chưa có lần nào có cảm giác mãnh liệt như thế, có lẽ bởi vì đích đến của chuyến đi này mang một ý nghĩa khác cho nên cảm nhận cũng khác hơn. Những chòi non vươn cao xanh mơn mởn lan tỏa sức sống dạt dào, những câu hò, những làn điệu dân ca thoang thoảng theo những tiếng chim kêu réo rít lẻn vào trong óc, cả người tôi như say đi, đắm mình vào một vùng không gian tươi tắn, hình bóng anh lại hiện ra, ấm áp đến nao lòng.

“Vụ rau sạch đầu tiên được thu hoạch, cả nhà vui lắm, ai ăn cũng khen không ngớt, anh vừa thấy vui lại thấy nao nao, ước gì em cũng ở đây giờ này. Vườn rau được tự tay anh cuốc đất, dựng nhà che nắng, giăng lưới chắn bọ đến gieo hạt, chăm cây, được nhìn thấy gương mặt mĩ mãn của mọi người khi thưởng thức thành quả mà mình cất công làm nên, một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, ý nghĩa đó nhiều hơn tất cả những giá trị bỏ ra. Và đối với anh, không có em chia sẽ là một niềm mất mác lớn lao, cũng là động lực để anh phấn đấu mỗi ngày.

Nuôi em đâu có khó gì

Gạo thơm rau sạch xá chi muộn phiền

Ao sâu, vườn nhỏ, chim chuyền

Đất lành mái ấm nợ duyên bộn bề…”

Quang cảnh đồng quê gợi cho tôi về bức thư thứ chín, hình ảnh anh nông dân vui vẻ chưa bao giờ hiện ra rõ ràng như thế. Tôi chợt hồi hộp, lại thấy hưng phấn, chuẩn bị đón chào vai trò mới với một thân phận mới. Phương trời mới nơi tôi sắp đến sẽ không còn nữa những bức thư vừa ấm áp lại đau xé lòng, nơi đó sẽ có vòng tay anh giang rộng, sẽ có tiếng anh thì thầm rủ rỉ hằng đêm, sẽ có những tiếng cười của đôi tình nhân mới, sẽ có anh và tôi cùng chung bước trên con đường đời.

“Xe tới trạm dừng, những ai không đi KG mời xuống xe chuyển trạm.”

Tiếng nhắc của tài xế để tôi thoát khỏi dòng cảm tưởng, tôi xuống xe, xung quanh là dòng người bận rộn, những con người, những chuyến đi hối hả nối liền, quanh cảnh này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi rất dễ bị ngộp đám đông nên tìm được xe liền lên ngay, đã hơn 8h, không khí nóng hẳn lên, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Có thể là người đông, cũng có thể đây là chặng xe cuối, nhà anh đã ở rất gần.

Tôi không thể bình tĩnh lại được, bóng dáng của anh lại hiện ra trong đầu, những suy nghĩ vẫn vơ không thể dừng được. Những lo lắng trong lòng bắt đầu lớn dần lên, người bắt đầu cảm thấy sốt sắn bất an, cảm xúc ấy ngày mãnh liệt như muốn hất tung tôi khỏi ghế, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Tôi biết anh rất nhớ tôi, cũng rất muốn gặp lại nhau, thế nhưng một người con gái chủ động đến mức này không hẳn đã là một điều tốt. Có lẽ khi gặp được nhau nỗi nhớ sẽ được nguôi ngoai, anh sẽ bất ngờ và hạnh phúc sẽ hiện rõ trên gương mặt đầy rạng rỡ, thế nhưng cuộc hội ngộ qua đi, thời gian sau anh sẽ nghĩ thế nào, rồi những người thân của anh sẽ đánh giá ra sao về một người con gái như thế. Sự bồng bột này có thể sẽ khiến tôi có một tì vết không thể xóa nhòa được trong lòng mọi người, cuộc sống gia đình về sau khó mà đạt được sự trọn vẹn như hằng đêm tôi vẫn thường mong mỏi.

Khi nghĩ đến điều đó tim tôi như dần thắt lại, hơi thở ồ ề nặng nhọc, càng yêu anh bao nhiêu tôi càng hi vọng mang đến cho anh cuộc sống viên tròn bấy nhiêu, khi nghĩ đến mọi thứ sắp sụp đổ lòng tôi như không chịu nổi. Tôi muốn gạt bỏ những phỏng đoán tiêu cực đó, đến bên anh là điều tất yếu, con tim chịu đựng nỗi nhớ dằn vặt lâu ngày, sắp khô kiệt cảm xúc cần được sưởi ấm, thế nhưng những nỗi lo đó lại chẳng thể phôi pha. Chằng đường chưa bao giờ đáng sợ như thế.

Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đi, tôi vẫn còn ngồi lại, với đôi tay run run bám chặt thành ghế, gom góp lại chút ít dũng khí cuối cùng dằn mình xuống, để hình bóng anh trấn giữ trong tim, trên hành trình này tôi sẽ không lùi bước, dẫu ngày mai có ra sao thì anh vẫn mãi là đích đến, sự thật đó chưa bao giờ thay đổi.

Chiếc xe rất nhanh rời khỏi chốn đông người, có lẽ vì thế mà tôi dần bình tĩnh lại, những suy nghĩ tiêu cực vẫn còn đó nhưng cảm giác lo âu đã giảm đi rất nhiều. Xe còn lăn bánh, hành trình vẫn còn tiếp tiếp tục, khoảng cách giữa tôi và anh đã ngày một ngắn hơn, cách trở trong hơn một năm dài đằng đẳng đang được xóa dần đi, trong thâm tâm tôi không còn khoảng cách nào đủ để chia cách chúng tôi được nữa.

Đường nối liền đường, khoảng cách giữa thị thành và nông thôn ở nơi đây không còn rõ ràng nữa, từ những cây cao cao hai bên đường đến những bồn hoa xinh xinh, những bức tường cao cao đến những căn nhà cổ liêu xiêu, tôi biết quê anh đã đến rồi. Lần này nó không hiện ra trong những dòng chữ nữa mà ở ngay trước mắt, nét đặc trưng không lẫn vào đâu được do sự phát triển không đồng bộ, giàu nghèo đan xen, cũ mới lẫn lộn, như một bức tranh lịch sử đồng quê.

Đây không chỉ là cảm nhận của riêng mình tôi, những vị khách lữ hành lướt qua ai cũng đều trầm trồ, một hình ảnh vốn chẳng đáng để tự hào nhưng sự thích thú hiện rõ trong mắt họ. Không khí trong xe rộn ràng hẳn lên, tôi cũng bị cuốn theo, rất muốn kể cho họ nghe cảm nhận của anh, một nhận xét sâu lắng từ chính người sống trên vùng quê này, nhưng tôi vốn ít giao tiếp với người lạ nên ngại ngùng chẳng thốt nên lời.

Có lẽ vì đây là quê nhà của anh mà tôi đặc biệt chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, lúc đầu có những đánh giá khá thú vị từ mỗi cách nhìn khác nhau nhưng càng về sau đề tài càng lệch lạc. Tôi lại nghiêng đầu đi nhìn ra khung cửa, một lần nữa hòa mình vào chốn đồng quê sắp trở thành miền đất thân thuộc này.

Hàng ghế phía trước tôi có hai ông bạn già, từ lúc lên xe họ cứ không ngừng rủ rỉ nhau chuyện trò, tình bạn già lâu năm khiến người nể phục, nhìn họ các giá trị bình thường trong cuộc sống như tăng thêm ý nghĩa. Cuộc trò chuyện của họ lại lần nữa kéo tôi trở về, số phận long đong của hai mảnh đời vẫn giữ được những nét đẹp yêu quý cuộc đời, nó gợi cho tôi nhớ đến anh, dù không hoàn toàn như thế thì những niềm tin và giá trị mà anh theo đuổi đã xua tan đi sương mù bao phủ cuộc đời tôi.

Tôi cuối cùng cũng nhớ lại lý do chính thôi thúc tôi đi tìm anh, tôi muốn chứng minh với anh rằng tôi đang làm chủ cuộc đời mình, dù cho là công việc hay tình yêu, gia đình, tôi sẽ luôn ở vị trí chủ động, tôi đến bên anh bằng chính sự thôi thúc của con tim mình, đáp lại những tình cảm mà anh đã gieo mầm.

Xe tới bến đổ, tôi một mình cuốc bộ trên con đường nhỏ, dọc theo con sông dài, đếm từng căng nhà, ngắm từng mảnh ruộng, và rồi cảm giác rộn ràng trào lên, hàng mai trước cổng, căn nhà mái ngói đơn sơ, tôi thấy chân mình như nhẹ bỗng lên, thân thể như không trọng lực lướt nhanh tới trước. Dừng lại trước cửa nhà, bóng dáng ấy thấp thoáng hiện ra ngay trước mắt tôi, chiếc áo dài sờn vai phai màu, chiếc nón bo rộng vành cũ kĩ, tôi chợt không kìm được nước mắt tuôn trào.

Anh quay mặt lại nhìn tôi, nét ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt nhễ nhải mồ hôi, người tôi run lên vì xúc động, không chút chần chừ tôi chạy tới xà vào lòng anh, ôm chặt lấy tấm thân gầy gò nhưng săn chắc hơn trước, anh đã đổi khác nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi tôi biết anh vẫn là anh của lòng tôi.

 

Bài cùng chuyên mục

Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Lan man quá Thuấn ạ. Truyện ngắn đơn giản là dẫn người đọc đi đến nhưng cung bậc cảm xúc như kìm nén, ngột ngạt, day dứt, đau thương, bức xúc,  lãng mạn, ảo tưởng... Rồi bỗng cái vỡ òa ra để người đọc sung sướng, có thể rơi nước mắt, cười điên dại, hoặc thất vọng chán chường...

P/s: Chỉ là cmt qua đường thôi, đừng nghĩ gì nha Thuấn.  :)


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

...

Tiểu Long ( Thuấn DC )

---

Chú chờ những sáng tác mới về truyện ngắn khác của cháu rồi mới đưa ra ý kiến về kỷ thuật viết kiểu của Thuấn .

đs. 2016


Thuấn DC

Tiểu Long (1 năm trước.)

Level: 11

87% (192/220)

Bài viết: 58

Chương: 77

Bình luận: 314

Lượt thích: 557

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1298

Vân Tâm

Lan man quá Thuấn ạ. Truyện ngắn đơn giản là dẫn người đọc đi đến nhưng cung bậc cảm xúc như kìm nén, ngột ngạt, day dứt, đau thương, bức...

Vâng, viết xong mới thấy mình không hợp với truyện ngắn.


Thuấn DC

Tiểu Long (1 năm trước.)

Level: 11

87% (192/220)

Bài viết: 58

Chương: 77

Bình luận: 314

Lượt thích: 557

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1298

dangson

... Tiểu Long ( Thuấn DC ) --- Chú chờ những sáng tác mới về truyện ngắn khác của cháu rồi mới đưa ra ý kiến về kỷ thuật viết...

Cháu sẽ cố gắng, truyện ngắn không dễ viết chút nào chú ơi, chắc sẽ chậm chậm mới có tinh thần chiến đấu lần nữa.


dangson

dangson (1 năm trước.)

Level: 9

80% (96/120)

Bài viết: 11

Chương: 56

Bình luận: 408

Lượt thích: 190

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 25/07/2016

Số Xu: 856

..

T Long nè .

Kỷ thuật viết truyện ngắn không phải là dễ , chú sẽ chia sẻ kinh nghiệm với cháu trai ở chủ đề mới nhất mang tên Thông Báo .

Đây là một chủ đề chuyên về sáng tác Văn Học dành riêng cho tuổi từ 18 trở lên ...

Chú mong là sẽ giúp ích cho những người yêu văn chương với tất cả tấm lòng thành thật .

đăng sơn.fr


Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

dangson

.. T Long nè . Kỷ thuật viết truyện ngắn không phải là dễ , chú sẽ chia sẻ kinh nghiệm với cháu trai ở chủ đề mới nhất mang...

Chú thật tốt.


Mr. Robot

Mr. Robot (1 năm trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 568

Lượt thích: 198

Lượt theo dõi: 63

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Mr. Robot đã tặng 40 Xu cho Tác Giả.

Một chai Nước Tăng Lực cho tác giả!

Chút ý kiến cá nhân về truyện: Văn phong khá ổn nhưng nội dung chưa được lắng đọng lại. Kết thúc mở nhưng vẫn còn lấp lửng chưa để lại được hình ảnh gây ấn tượng ở cuối truyện.

Mr. Robot


Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Ai Du Du Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 64 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu