- Chuyện không tên ở Phố Cà Phê
- Tác giả: Phố Cà Phê
- Thể loại:
- Nguồn: Phố Cà Phê
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.133 · Số từ: 739
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Trần Thái Ngọc Hà Thoan Phạm Giản An Sói Quắc Cần Câu A~ Nao Uwu Tiểu Từ Hi
Có những người lạ ta phải tập quen và những người quen ta phải tập quên.
Tôi học được chân lý trong những ngày đầu tiên trở về quê nhà. Bạn bè cũ tản mát đi đâu cả. Người yêu cũ cũng đã bẵng đi hơn một năm không gặp.
Năm năm kể từ lần đầu tiên xa quê nhà, mấy lần quay lại cũng không mấy mặn mà với những lớp người mới. Lần này tôi về luôn nên mọi chuyện phải khác đi.
Vậy là, một gã trai – xét trên giấy khai sinh thì chưa già, nhưng tự gã thấy mình đã như ly cà phê uống hết một nửa. Vừa muốn uống tiếp cuộc đời mình nhưng sợ nguồn sống sẽ cạn, nửa muốn bỏ đó thì lại phí.

Cánh thiên thần thì dễ gãy, nhưng sừng quỷ thì không. Sau những tháng ngày đi choảng nhau với đời, tôi nhận ra trên đầu mình có sừng thật. Cái sừng ấy dài thêm mỗi lần tôi nhận ra có một ai đó đã từng cùng tôi dọc ngang trong thành phố này nay đã không còn nữa. Nó bắt đầu tanh mùi máu mỗi khi tôi nhận ra rằng mình không thể đối xử với những người bạn mới một cách hồn nhiên như xưa nữa. Luôn có chút toan tính xuất hiện như thể đó là bản năng sinh tồn.
Những người quen để lại vết máu trên chiếc sừng quỷ ấy, có người tốt và cả người xấu. Đừng nghĩ người tốt không biết tổn thương bạn. Chỉ là sự tổn thương ấy nó vô tình và vô hình quá. Chẳng hạn như sự xa mặt cách lòng, những kỷ niệm dang dở bị bỏ lại.

Lại nói về việc trở về, tôi bắt đầu lân la làm quen lại với mọi người. Các bậc đàn anh ngày xưa trên sân bóng rổ nay cũng kẻ còn người đi, các band nhạc ngày xưa cùng với tôi quậy tung đủ trò trong cái thành phố nhỏ này nay cũng đã tan rã. Bạn mới của tôi đa số là những đứa nhóc cấp ba, có một số ít là những tâm hồn già nhanh hơn thể xác khác, không biết rong ruổi chốn nào trong cuộc đời này mà bỏ trốn về đây.
Vâng, quê hương luôn là phòng tuyến cuối cùng của mỗi người khi không chịu được bão gió.
Và ngồi giữa những người trẻ, tự nhiên tôi thấy mình cũng trẻ. Chúng tôi có một quán cà phê quen, tối nào ra ấy cũng gặp nhau. Có đứa hiền. Có đứa con gái mười bảy tuổi xắn tay áo đồng phục trường lên, để lộ một hình xăm bọc hết bắp tay, tay kia thì cầm điếu thuốc. Những lời mời lên suối tắm, xuống biển chơi hay cùng nhau đi quẩy hôm bắn pháo bông đều từ đó cả.
Tự nhiên, nơi đó thành nhà.
Lắm lúc, tôi sợ chúng nó lớn. Trong những ngày tháng này, cái sừng quỷ của tôi chưa bao giờ tổn hại thêm bất cứ ai. Giữa những đứa nhóc ngây thơ, tôi chẳng phải đề phòng. Chúng nó có thể gõ chai bia lên đầu nhau, lật ghế nhau hay khiêng nhau quẳng ra bờ cỏ bên kia đường (chuyện thường ngày). Nhưng chúng nó không hiểu được rằng cuộc chiến kinh hoàng nhất trong cuộc đời này là cuộc chiến giữa những cái đầu bình lặng nhất, giữa những kẻ ngồi gõ tay lên mặt bàn với ánh mắt như đâm thấu tim gan người đối diện.
Ít nhất, nỗi sợ đó chưa thành hiện thực, vậy nên tôi vẫn đang tận hưởng những tháng ngày bình yên.
Bạn biết đấy, đôi khi cuộc đời sẽ cho bạn lá bài xấu nhưng chơi ngu thì đừng đổ thừa. Và trong những tháng ngày này, sau những lá bài tồi tệ nhất tôi nhận được, tôi có thể tự hào rằng mình đã chơi rất hay.
Chọn trở về quê hương, chọn chìm đắm trong cuộc vui của những đứa nhóc là một cách tẩy rửa lại tâm hồn.
Và tôi tự thấy mình trẻ lại. Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, tôi tin rằng ai cũng phải chấp nhận với sự thật rằng có những người lạ ta phải tập quen và những người quen ta phải tập quên.


Lâm Huyên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4495
Bài bạn viết rất cảm xúc và ý nghĩa. Thật sự mình cảm thấy giống bản thân mình.
Phương Thảo Phạm (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
Cũng đúng nhỉ lúc nhìn lại thì mọi thứ chả còn gì cả
Nao Uwu (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 36
Hay quá, có cà phê sữa không ạ ?
Giản An (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3085
"Nó bắt đầu tanh mùi máu khi tôi nhận ra rằng mình không thể đối xử với những người bạn mới một cách hồn nhiên như xưa nữa"
Mình thích câu này lắm! Khi đã trải qua quá nhiều, cuộc đời mài mòn dần niềm tin của chúng ta, khiến chúng ta khí lòng mà dùng cách chân thật nhất để đối đãi với người khác...
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
bài hay lắm ạ, có cà phê sữa không chủ thớt