Chuyện Ngày Xưa

Chuyện Ngày Xưa
Thích

Ước gì trên đời này có tồn tại một chiếc đĩa CD lưu giữ lại được những kí ức của bản thân thời còn thơ ấu, để cho những hồi ức ấy đừng bao giờ phai nhạt theo năm tháng.

Đang yên đang lành bỗng có tiếng hát vang lên giữa trời khuya. Tiếng hát ấy đậm chất miền Tây Nam Bộ, tiếng hát trong trẻo mà lại mang một cái gì đó chất phác mộc mạc, để rồi đánh trúng vào nỗi nhớ vốn dĩ vẫn luôn âm ỉ trong lòng ngực Chi, khiến nước mắt của nó sắp ứa cả ra…

Chi lớn rồi, sắp bước sang cái tuổi mà người ta đã có thể đi làm kiếm cơm, tự mua cho bản thân những gì mà mình thích, rồi mua cho những người mình yêu quý vài món quà nho nhỏ. Có lúc, Chi tự nằm một mình rồi suy nghĩ bâng quơ, rằng cuối cùng thì nó cũng phải rời xa cha mẹ để lên thành phố tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân. Chi nghe nói ở trên đấy bon chen và phức tạp lắm, nhưng mà, khi đi trên con đường mà mình đã chọn thì sợ hãi hay lo lắng chẳng bao giờ là một ý kiến hay cả. Trong tương lai gần, Chi sẽ rời xa nơi mà nó đã sinh ra, có lẽ nó sẽ nhớ quê lắm, nhưng so với nơi mà Chi lớn lên và gắn bó hơn mười một năm trời ấy thì có chút không bằng được.

Chi vốn dĩ được sinh ra ở một vùng nông nghiệp rộng lớn, đâu đâu cũng thấy người ta trồng này trồng kia, nhưng vì tính chất công việc của cha mẹ mà từ khi có ý thức thì nó đã ở một vùng sâu sông nước bao quanh, bởi thế mà Chi đã tự xem mình là người có hai quê hương.

Chi nhớ ngày xưa, khi mà Chi vẫn còn sinh sống ở “quê hương thứ hai”… Vào cái thời mà khi internet và điện thoại thông minh chưa phổ biến, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa thì nó lại là một điều gì đó xa xỉ. Chi thỉnh thoảng lại hoài niệm, vẫn luôn hoài niệm về vùng trời ký ức ấy.

Chẳng hiểu sao, nhưng Chi thích thời ấy hơn bây giờ.

Hồi đó bước chân ra trước vài bước là sân trường tiểu học, Chi thích nhất là đi dạo xung quanh sân vào lúc tối rồi thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trời, mỗi lúc như thế, nó cảm giác tâm hồn như vừa được gột rửa một phen, yên bình đến lạ. Chi còn nhớ như in cảm giác mát lạnh khi từng cơn gió đêm thổi qua da thịt, cơn gió mang theo hơi lạnh của màn đêm cuốn hết mọi muộn phiền lên không trung.

Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời thoáng đãng mây cùng với vầng trăng khi tròn khi khuyết, bình dị mà đẹp không sao tả được. Nhiều lần ngước mắt nhìn lên cao, Chi thấy trên ấy hiển hiện ước mơ của mình, vì nó nghe đâu đó người ta nói “một vì sao là tượng trưng cho một ước mơ”. Lúc ấy nó còn nhỏ xíu, chưa hiểu, chỉ nghĩ đơn giản là cứ ngắm trời ngắm đất rồi tự tìm cho mình một ngôi sao là được.

Không chỉ thế, Chi còn lựa cho mình một ngôi sao thật sáng, nói thì thầm với nhỏ Nghi, bạn thân của nó là nó đã chọn được “sao”, nhỏ bạn nghe xong chả hiểu mô tê gì sất.

Giờ nghĩ lại thấy buồn cười chết mất!

Cũng không biết là ai đã dụ dỗ con nít như thế nữa!

Chi đặc biệt nhớ cái mùa nước lũ tràn về, ruộng mương gì đó đều như biến thành cái đồ vô dụng, không ai trồng được cái gì cả, chỉ có mấy hàng cây tràm là vẫn sừng sững đứng nhú đầu nhú thân ra khỏi mặt nước. Gió lớn nổi lên, mưa rơi xuống xối xả, tụi cây tràm đung đưa như mở ngày hội âm nhạc, quẩy đục nước, quẩy tới bến, ấy thế mà tụi chúng nó vẫn không ngã xuống, như chắc ý muốn nói rằng: “Hê hê, dăm ba cái lũ, tuổi gì!”

Chi càng nhớ lại càng hăng, nhưng dù thế vẫn chẳng ngăn được nỗi đượm buồn.

Lũ thường vào khoảng tháng chín tháng mười, Chi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mỗi lần nước dâng lên là cứ ngập tận nhà, vào lúc ấy, ăn cá ngập mặt. Có hôm, cha của Chi mượn của hàng xóm cái cần câu, muốn ăn cá, đứng trước cửa nhà quăng dây câu ra xa một chút, ngồi đợi là kiểu gì cũng câu được cá.

“Đi đâu xa, ngồi trước cửa là được!” Chi hơi nhoẻn miệng cười mà lẩm bẩm.

Ngặt một nỗi, ai câu được cá chứ chẳng phải Chi, nó không biết câu cá, dù nhìn chằm chằm vào mặt nước nhưng cá ăn mất mồi lúc nào cũng chẳng hay biết, mà hễ câu được thì lại là con cá con bé tẹo…

Chi vẫn không quên cái hồi mà nó học lớp sáu.

Nhà nhỏ bạn thân có thửa ruộng trồng lúa, tới mùa lũ thì thành cái hồ luôn, khi ấy Chi cùng với nhỏ bạn và em trai của nhỏ ấy là Nguyễn cùng ngồi trên cái xuồng, bơi ra ruộng nghịch nước. Cái xuồng ấy là của nhà Nghi, lúc đó người lớn không cho chơi vì sợ trẻ con đi một mình ở ruộng mương sẽ nguy hiểm, ấy thế mà chúng nó cả gan lén đẩy cái xuồng ra ruộng mới ghê!

Cả ba đứa giành nhau cái cây sào, sau một hồi thì quyết định sẽ thay phiên chèo quanh ruộng chơi, nhưng có ai mà ngờ tới phiên Chi thì cái xuồng nó thành ra cái chong chóng, loay hoay một hồi mà Chi vẫn không chèo thẳng được, nó đành ngậm ngùi nhường lượt.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như hai đứa kia không tự dưng hứng chí lội luôn xuống ruộng để thi bơi.

Ừ thì thi bơi cũng thường thôi, nhưng vấn đề là Chi không có biết bơi!

Chi là một con vịt cạn, cho dù sống ở nơi này đã nhiều năm, cùng nhau tắm sông với bè bạn nhưng việc học bơi được đối với nó lại khó như lên trời vậy.

Nhìn hai “dân chuyên nghiệp” đùa giỡn với nhau trên mặt nước, Chi chỉ biết chép miệng rồi thở dài, hồi thì nó kêu la í ới cho hai đứa kia nghe, sợ sẽ bị bỏ lại luôn trên xuồng, hồi thì nó cố gắng xoay sở chèo xuồng chạy theo… Nhưng bất thành.

Rồi không biết giỡn vui quá hay sao, Nghi và thằng bé Nguyễn làm cho cái xuồng lật nốt. Chi không nhớ rõ là bằng cách nào mà sức của mấy đứa nhỏ lại làm được, chỉ nhớ khi ấy nó rơi xuống nước, uống một bụng no nê, khóc không thành tiếng. Cả đám bị phụ huynh mắng cho không trượt phát nào.

Bây giờ Chi nghĩ bụng: báo quá đi mất!

Trong hồi ức của Chi, có một chuyện mà bây giờ vẫn khiến nó tiếc nuối mãi không thôi.

Ấy là vào đêm Trung Thu, Chi thường hay được cha mẹ làm cho cái đèn ông sao. Ở trường tiểu học, mọi người đều tập trung lại để được phát bánh kẹo, sau đó thì nối đuôi nhau đi lòng vòng sân để rước đèn. Chi hòa mình vào trong đám, vừa đi vừa hát vang bài hát “Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”, vui ơi là vui!

Có điều sau khi tiết mục ấy kết thúc thì trời tối muộn, ai cũng về nhà nấy, chẳng mấy chốc mà sân trường đã trở nên thật cô đơn vắng vẻ. Đáng ra là Chi cũng phải về nhà, nhưng không, ở đây chúng tôi không làm thế!

Nhà Chi và nhỏ bạn thân rất gần trường tiểu học, nên không cần phải về vội vì muốn về lúc nào mà chẳng được. Vậy là, Chi cầm cái lồng đèn trong tay, nói với Nghi: “Tụi mình đi khám phá trường học đi!”

Chi và Nghi cùng với Nguyễn năm nào cũng thế, sau khi tiệc tàn mà ba đứa vẫn chưa chịu tan thì sẽ có tiết mục “thử thách khám phá trường tiểu học lúc nửa đêm cùng chiếc đèn lồng lập lòe ánh nến”.

Cả ba cùng nhất trí.

Sân trường lúc nào cũng sáng đèn, tuy nhiên có một chỗ mà ánh sáng sẽ chẳng bao giờ chiếu tới được, đó là phía sau lưng của các dãy phòng học. Ở đó tối đen như mực, lại còn được tặng thêm mấy hàng cây tràm huyền thoại càng khiến cho không khí trở nên rợn người hơn. Gió đêm thổi vi vu làm cho những tán lá cây phát ra âm thanh xào xạc xào xạc, hòa vào khoảng không đen đặc âm u, Chi núp sau hai chị em nọ, đứng trước ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối theo nghĩa đen, nó cố hết sức thu mình lại, chỉ hận không có cái mai rùa ở sau lưng.

Chi liếc mắt nhìn về xa xa phía trước, chỉ thấy trước mặt như có ai đó đổ vào một thùng nước sơn màu đen tuyền, chả thấy gì. Trong đầu Chi bất tri bất giác nghĩ tới những tình huống vô cùng khủng bố.

Lỡ từ trong màn đêm đó nhảy ra một cái gì đó rồi dí tụi nó chạy thục mạng thì sao ta…

Lỡ lúc bước chân vào bóng tối mà thấy vài thứ trăng trắng bay bay thì sao ta…

Lỡ mà khi khám phá tới nhà vệ sinh lại thấy…

Hàng ngàn cảnh tượng máu me kinh dị hiện lên trong óc của một đứa hay được người ta đặc biệt khen tặng cho danh hiệu “trí tưởng tượng phong phú”, Chi nuốt nước bọt một cái ực, nó không dám nghĩ tiếp, chân hơi run. Cả ba đứng tại chỗ hồi lâu vẫn chưa dám cất bước.

Giờ Chi thấy sợ quá, nó muốn về nhà… nhưng chính nó là lại là người đề xuất cái ý tưởng này, không thể mất mặt vậy được!

Nghĩ vậy, Chi khều khều hai đứa kia, lấy hết can đảm hạ quyết tâm nói: “Ê… Đứng đây làm gì, đi nè…”

Nói xong thì huơ huơ cái lồng đèn ông sao ra phía trước để soi đường.

Chính vào lúc này, thằng bé Nguyễn đột nhiên cất giọng, mặt thằng bé nghiêm lại, nắm lấy tay của chị hai nó mà lắc đầu nguầy nguậy: “Hai chị, hay là mình về đi… Em nghe nói ở đây có… Hồi trước chỗ này là cái… nghĩa… trang… đó…”

Nói xong câu đó thì Nguyễn bỗng nhiên vèo một tiếng, thằng bé vừa xách cái lồng đèn giấy xếp vừa ba chân bốn cẳng mà vụt chạy. Lúc đó Chi và Nghi hoảng hồn hai mặt nhìn nhau, tưởng nhóc ấy thấy cái gì rồi nên không dám ở lại nữa, cũng co giò chạy theo luôn, tưởng đâu là bị con ấy ấy dí tới nơi.

Chân đứa nào cũng như được gắn thêm hỏa lực, mặc dù chẳng có con ma nào đuổi theo nhưng vẫn chạy như ma đuổi. Ra tới chỗ nhiều sáng, cả đám đứng thở hồng hộc vì lâu chưa vận động, phải qua một hồi Chi mới bần thần hỏi Nguyễn: “Gì mà chạy dữ vậy! Thấy gì hả?”

Thằng Nguyễn chỉ lắc đầu. Rồi tự nhiên cả ba đứa nhìn nhau cười ha hả mà chẳng rõ nguyên do.

Cái mà làm cho Chi tiếc nuối đến tận bây giờ là Chi thấy sao hồi đó mình nhát quá, từ cấp một cho đến cấp hai, năm nào cũng hẹn đi chơi trò “thử thách lòng can đảm” mà kì nào cũng thất bại.

Chi cười nhạt, nó vươn vai một cái rồi tắt điện thoại đi, ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Hiện tại trời đã gần khuya, xung quanh chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, nó cúi mặt thở hắt ra một tiếng như thể đang cố gắng trút hết mọi ưu tư ra bên ngoài. Chi lẳng lặng trở về phòng.

Hứa với quê hẹn ngày trở lại,

Thả cánh diều chạm đến tương lai.

Vàm Cỏ Tây nhiệm màu ký ức,

Tuổi xuân hồng lưu mãi chẳng phai…

Bài cùng chuyên mục

Liễu Nguyễn Thị

Là Liễu (3 năm trước.)

Level: 10

81%

Số Xu: 4668

Nghé Cam

Ôi chao, tôi có nên mở một tiệm thiết kế ảnh bìa luôn không nhỉ

Bạn thử mở xem. Hehe


Lưu Ly

Nghé Cam (3 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 1970

Là Liễu

Ôi chao, 1 chiếc ảnh bìa đẹp quá!

Ôi chao, tôi có nên mở một tiệm thiết kế ảnh bìa luôn không nhỉ


Liễu Nguyễn Thị

Là Liễu (3 năm trước.)

Level: 10

81%

Số Xu: 4668

Ôi chao, 1 chiếc ảnh bìa đẹp quá!


Vy Vy

Vy Vy (3 năm trước.)

Level: 7

50%

Số Xu: 1268


Nguyên Thảo

Nguyên Thảo (3 năm trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 1486


Lưu Ly

Nghé Cam (3 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 1970

Linh Lung

Đọc xong bỗng dưng muốn khóc T_T

Mạnh mẽ lên nào ^^


Lưu Ly

Nghé Cam (3 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 1970

Trần Mạnh Đức

Tuổi thơ thật đáng nhỡ

Đúng vậy, thỉnh thoảng lại ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian đó TT


Lưu Ly

Nghé Cam (3 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 1970

Lưu Ly

Nghé Cam (3 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 1970

Nguyễn Hương

Nhớ quê thật

Quê hương kì diệu nhỉ, có thật nhiều điều để ta nhớ về nơi ấy^^


Tinh Tinh

Linh Lung (3 năm trước.)

Level: 9

81%

Số Xu: 15060

Đọc xong bỗng dưng muốn khóc T_T


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng