Qua bao ngọn núi, qua bao đồng bằng rộng lớn, thì cuối cùng tôi đã tới đất nước Victo. Sau những chặng đường dài, tôi cũng không còn phải chịu cảnh ngủ ngoài trời đêm lạnh giá và cô đơn nơi vắng vẻ trong rừng sâu nữa. Hạnh phúc không còn gì để tả. Để vào được đất nước, tôi phải làm một số thủ tục nhập cảnh, xong xuôi tôi bước vào trong. Không cần phải nói, tôi chạy đi tìm đồ để ăn vì lương thục dự trữ của tôi cũng đã hết mấy ngày nay rồi.
Chạy vào chốn đông người, tôi nhận ra có một đám đông đang tụ tập tại một chỗ để coi cái gì đó. Không quan tâm, cái quan tâm lúc này là tìm cái gì để lấp đầy cái bụng của tôi.
“Mọi người hãy nghe tôi, đất nước chúng ta sẽ rơi vào thảm họa tàn khóc chưa từng có, đó là chiến tranh xâm lược của đất nước Roza.”
Chạy ngang qua đám đông, một giọng nói của ai đó nói rất lớn, lớn tới độ đứng ở nơi ồn ào như chợ mà vẫn còn nghe thấy.
“Nói nhảm gì vậy nhóc con? Làm gì mà có vụ chiến tranh chứ, lớn rồi còn chơi trò con nít à, buồn cười chết haha.”
“Tôi không nói nhảm mà là sự thật đấy!”
Nói rồi, mọi người đều cười nhạo lời nói của người đó, tôi nghe mà còn cảm thấy mắc cười. Đúng là lời nói vô căn cứ, nhưng nó làm trò mua vui cho người khác thì chắc được đấy.
“Tin tôi đi, tôi không nói dối đâu, chính giấc mơ đã của tôi đã nói vậy đó.”
“Về nhà mơ tiếp đi chú em, haha.”
Xong rồi, ai nấy đều bước đi để lại những điệu cười khúc khít. Ở đấy vắng lạng đi, chỉ còn một chàng trai mặc trên mình bộ trang phục màu đen trong giống pháp sư trong truyện thần thoại vậy. Mặc anh ta như đượm buồn, chắc vì không ai tin lời anh ta nói nên buồn đúng rồi.
Tôi ngáng lại, đi đến gần anh ta nói:
“Lời anh nói hồi nảy nó hơi vô lý nhưng khá thú vị đó.”
Anh ta quay sang nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ như tìn được vàng ấy.
“Em tin lời anh nói phải không? Mùng quá có người tin rồi!”
“Anh có nghe em nói không vậy?”
Vui quá, hóa điên là đây sao, tôi đã nói là tin đâu chỉ nói nó thú vị thôi mà. Mừng thì cũng đừng thêm muối vào chứ.
“Cuối cùng cũng có người tin vào lời tiên tri của anh rồi.”
“Tiên tri?” tôi thắc mắc lời anh ta nói.
“Anh quên chưa giới thiệu. Anh là Zen nhà tiên tri chuyên nghiệp ở đất nước này.”
Anh ta tự nhận mình là chuyên nghiệp ư.
“Em tên Rocter.”
“Đi ăn với anh nha, anh bao!”
“Hả?”
Tôi ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, thì tôi đã đi theo anh ta đến quán ăn gần đó ngồi rồi.
“Ờ, cho em xin lỗi, sao em lại ở đây?”
“Không phải em đồng ý đi ăn với anh sao, em ở trên trời rơi xuống à.”
Tôi nhớ mình đã đồng ý đâu ta.
“Mà thôi, em muốn ăn gì nói đi, anh bao cả đấy.”
“Vậy thì…”
Thế là tôi bỏ qua những gì đang xảy ra và tập trung chọ món ăn để xơi, vừa ăn tôi vừa hỏi anh ta:
“Anh là nhà tiên tri phải không? Em hỏi anh tại sao anh có năng lực tiên tri vậy?”
“Hỏi hay đấy. Đúng, anh là tiên tri còn lý do tại sao thì anh không biết.”
“Anh không biết mà dám tự nhận mình là tiên tri ư?”
“Ừ”
Trả lời một cách thật tự tin.
“Tuy không biết nó có phải lý do mà anh có năng lực này hay không, nhưng anh nghĩ sẽ cho em biết. Anh một lần cầu nguyện ở nhà thờ rằng mong sao cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thì bỗng dưng anh mơ thấy một số chuyện xấu xảy ra, nhờ biết trước mà cuộc sông của anh đã trở nên tốt hơn, vì muốn phơi bày năng lực để giúp người khác, anh đã nói trước sự việc mà anh đã thấy cho mọi người nghe để đề phòng.”
“Thế là mọi người nghĩ anh là kẻ dở hơi đấy à.”
“Em nghĩ vậy cũng đúng, nhưng dù vậy anh vẫn muốn nói cho họ sự thật.”
“Em hiểu rồi, vậy anh còn thấy thứ gì khác không?”
Có lẽ tôi thử tin anh ta một lần, những chuyện thú vị như vậy bỏ qua thì phí quá, cũng lâu rồi tôi mới có cái để tìm hiểu.
“Có thể em chưa biết, Roza là một trong nhưng cường quốc của thế giới.”
“Cường quốc, anh có thể nói chi tiết cho em được không?”
Mọi chuyện trở nên thú vị hơn, sự tò mò của tôi đang bộc phát, không thể kiềm chế được. Anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe.
“Con người là sinh vật cai trị thế này, nhưng câu hỏi đặt ra thì ai là người cai trị con người. Vì những câu hỏi đó mà một số quốc gia trên thế giới bắt đầu nổ ra một cuộc chiến tranh để giành quyền cai trị chủng loài của mình, họ coi rằng chỉ có kẻ mạnh nhất mới có quyền hạng đó. Để ngang cản chiến tranh lan rộng, đất nước Roza, Hitto, Oman và Way đã liên minh với nhau để ngăn cản chiến tranh. Sauk hi ngăn cản được chiến tranh lan rộng, họ được mọi đất nước trên thế giới gọi là cường quốc có quyền lực nhất, cai trị bốn phương. Còn lý do mà Roza gây chiến tranh với nơi đây thì anh không rõ cho lắm.”
Thì ra là thế, tôi đã học được rất nhiều thứ, cũng biết được thế giới này ẩn chứa nhiều bí ẩn mà mình không biết, nó cứ thế làm cho sự tò mò của tôi càng lúc càng tăng thêm. Tôi và anh ta ngồi ăn ngồi nói chuyện thì nghe được tin đất nước Roza kéo quân tới.
Giờ thì tôi đã tin anh ta là một nhà tiên tri, phán như thần, cuối cùng thì Roza đã đến còn khách du lịch như tôi thì được nhà vua ở đất nước Victo mời ra khỏi đất nước để trách bị liên lụy. Vậy là tôi sẽ phải chịu cảnh cô đơn nơi hoang vắng. Vài ngày sau đó, tôi đã đọ một bài báo nói rằng lý do mà Roza kéo quân tới vì nhà vua đất nước Victo đang có âm mưu gây chiến với các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ.
Vì hòa bình thế giới, Roza cường quốc cai trị phía Đông đã kéo quân cảnh báo “Nếu không ngừng ngay âm mưu xâm lược thì Roza buộc sẽ lật đổ đất nước Victo ra khỏi bản đồ thế giới”.