Trải dài trên những con đường là những con người vô gia cư nằm lê lết bên những góc tường, góc hẻm. Chúng tôi vẫn đi tìm mục đích đã định sẵn từ hôm qua, dù đã đi nhiều nơi trong đất nước vẫn không tìm lấy được mục tiêu đã định. Trời cũng đã tối, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ còn cách về nhà để nghỉ ngơi. Bầu trời nơi đây tối hơn bầu trời của những nơi khác, không khí u ám cứ bao trùm lấy đất nước này.
“Không tìm được việc gì để giúp sao?” Cô nàng ma hang thở.
“Từ đầu, tôi đã nói nơi đây làm gì có việc cho cô giúp đâu, không chịu nghe giờ ngồi hang.” Tôi thở dài nói.
Mặc dù nói thế nhưng tôi đã hứa sẽ giúp cô nàng siêu thoát. Tôi như đang bất lực trước hoàn cảnh, đúng vậy nơi đây không có gì để giúp được cả.
Tôi nằm xuống giường nhắm mắt suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nếu nơi đây không có gì giúp thì phải tìm đất nước khác để làm thôi.
Nghĩ một hồi lâu tôi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tới sáng, tôi rời khỏi giường mặt vẫn còn ngáy ngủ.
“A, cậu dậy rồi à!” Cô nàng ma tươi cười nói.
“Mới sáng sớm mà vui vẻ quá nhỉ?”
“Hihi, sáng mà mặt cứ ủ rũ thì xui lắm, tươi cười lên thì sẽ gặp may mắn.”
Mà cũng phải nhỉ, hồi nhỏ tôi được mẹ kể như vậy.
“Trong bếp có mùi gì mà khó chịu quá vậy?” Tôi cảm thấy bất an hỏi.
“Cà ri đó.”
“Cà ri?”
Tôi không cần biết cô nàng làm cái gì, thứ tôi cần là nguyên liệu cô nàng làm là gì mà cảm thấy kinh tởm hơn cả hôm qua nữa chứ.
“Cà ri là món tủ của tôi đó nha đừng xem thường, ngon lắm đấy.”
“Cô làm như tôi quan tâm chắc, nguyên liệu của cô lấy từ đâu đấy?”
“Cá ba đuôi cùng với máu bò 100% từ Âm Giới.”
“Dẹp, tôi đi đây.”
Có thể bạn cũng biết viễn cảnh của ngày hôm qua, cô nàng ôm chặt chân tôi không cho tôi bước ra khỏi nhà, gào khóc năn nỉ cho bằng được. Không thể đi được chỉ có cách ngồi ăn mà thôi, sau khi ăn xong bao tử tôi như bị cào xé. Thế là phải mất 3 tiếng sau mới hết, lại một ngày kinh khủng.
Bọn tôi vẫn tiếp tục đi và đi trên khắp đất nước để tìm người gặp nạn, người gặp nạn đói hay vô gia cư quá nhiều, nó tràn lan khắp nơi. Không thể giúp hết được, giúp người thoát chết còn khó hơn như vậy nữa.
“Tại sao vẫn không thấy chứ?” Cô nàng ma mất kiên nhẫn la lớn.
“Cô bị ngốc à! Bộ muốn làm việc tốt dễ lắm sao?” Tôi mất bình tĩnh quát cô nàng.
“Nhưng tôi muốn siêu thoát mà, cứ thế này còn lâu mới siêu thoát được.”
“Cô làm như tôi muốn lắm vậy, làm việc gì cũng phải kiên nhẫn chút chứ. Từ đầu tôi đã nhắc nhở cô rồi mà.”
“Nhưng…”
“Haizz, tôi hứa sẽ giúp cô nhưng ít ra cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, được chứ.”
Cô nàng đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thông suốt hơn. Cứ thế là ngày qua ngày, bọn tôi cũng không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra cả đúng là làm việc tốt còn khó hơn làm việc xấu nữa. Đời bất công quá đi, tôi phải chịu cảnh bị tra tấn dạ dày suốt như vậy ư.
Bỗng đang đi trên đường, mặt cô nàng ủ rũ đượm buồn hơn mọi thường, không còn nói nhiều như trước. Rồi cô nàng cất lên một câu đầy bất ngờ:
“Có lẽ ta nên dừng lại tại đây!”
Đó là một câu nói đầy bất ngờ, từ lúc gặp nhau đến giờ cô nàng cứ nàn nặc kêu tôi giúp đỡ. Giờ đây lại thốt lên một câu như vậy.
“Cô có biết mình đang nói cái gì không hả?” Tôi hỏi.
“Tôi biết mình đang nói cái gì, nhưng cậu nhìn đi chúng ta đã đi khắp đấy nước này hơn chục lần mà có gì để giúp được không?” Cô nàng phản bác lại lời tôi.
“Vậy thế từ đầu cô kêu tôi giúp để làm quái gì giờ bỏ cuộc giữa chừng?”
Cô nàng như không nghị lực gì để tiếp tục con đường của mình nữa, cô nàng dường như bỏ cuộc trước hiện thực trước mắt. Hay là lời tôi nói lúc trước đã thấm vào cô nàng, nhưng dù tôi có nói như vậy cô nàng vẫn khăng khăng muốn làm cho bằng được dù biết ở đất nước không tên này không có gì để giúp. Con người lúc trước của coi nàng ma giờ đang ở đây hay đã biến mất để trở thành con người như vậy.
“Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi nhưng giờ coi như chấm dứt được rồi. Cơ hội siêu thoát của tôi là 0%, từ sau chiến tranh đất nước này đã mất đi tất cả. Từ kinh tế, cuộc sống cũng như tinh thần của họ cũng không còn. Từ khi tôi bị giết hại, Ma Vương đã cho tôi thấy được khung cảnh của đất nước này nó đã không còn như xưa nữa. Chỉ còn lại đống đổ nát, con người nơi đây chết dần đi, tôi đã sớn nhận thấy không có chút hi vọng nào để siêu thoát, tôi đã cố gắng gạt bỏ nó đi và tin rằng sẽ còn hi vọng nào đó mà tôi không thấy nhưng giờ đã hết rồi.”
Tôi đang rất là bực mình khi nghe những lời nói đó của cô nàng, cái gì mà không còn chút hi vọng. Nếu như không còn hi vọng tôi đâu có bỏ thời gian ra để làm những chuyện vô lý này. Tôi lấy tay tát cô nàng một cái rồi mắng:
“Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa, ý cô nói là tôi bỏ thời gian để làm chuyện vô bổ này ư? Nếu không còn hi vọng nào thì mọi cố gắng suốt ngày qua là cô ích ư? Cơ hội siêu thoát là 0% ư? Sao cô không nghĩ một cách tích cực thêm một chút, tôi đồng ý giúp cô mặc dù biết cái đất nước này không có gì để giúp nhưng tôi tin vẫn còn hi vọng sẽ có gì đó để cho cô làm. Trên đời này không có gì là không thể cả chỉ là do cô có chịu cố gắng để đạt tới hay không. Sự vui tươi, lạc quan của cô ngày đó đâu rồi? Dù cho cơ hội có là 0 đi chăng nữa tôi cũng sẽ biến nó thành 1 cho cô xem, chỉ cần cô tin tôi thì tôi sẽ cho cô thấy.”
Tôi không giỏi lý lẽ với người khác nhưng tôi sẽ dùng cả trái tim để nói với người những suy nghĩ trong tôi. Tôi không muốn thấy vẻ mặt u sầu của cô nàng tôi thích nhất cái sự vui tươi, lạc quan của cô ấy, chính nó là nguồn động lực để tôi có thêm hi vọng chuyện đó sẽ tới.
Khi tôi nói xong, không gian như trở nên im lặng hơn lúc đầu. Cô nàng chưa kịp mở miệng nói câu nào thì bỗng dưng có một trận động đất khá mạnh làm cho mọi thứ rung chuyển. Một vài căn nhà bị đổ sập, người dân thì chạy tán loạn lên. Không nói nhiều nữa, tôi liền chạy đến hướng dẫn mọi người di tản đến khu vực an toàn. Rồi chạy đến những căn nhà bị sập coi tình hình, có vẻ như không ai bị thương, sau đó có một tiếng khóc kêu cứu ở phía Tây cách khoảng 5 căn nhà. Ở gần đó có một ngôi nhà cũ nát sắp sập xuống nhưng vẫn còn người ở trong đó. Không do dự tôi liền chayh tới thật nhanh để cứu người ra khỏi căn nhà đó. Vào bên trong thì mọi lối đi dường như bị chặn bởi đống đổ nát căn nhà như không chịu được bao lâu. Không nhanh tìm cách thì cả tôi cũng không thể thoát được.
Tôi đã tìm được lối vào trong căn phòng nơi mà phát ra tiếng kêu cứu. Đó là một cậu bé ở một mình trong căn nhà này.
“Em có sao không?” Tôi chạy tới hỏi rồi đưa cậu bé ra ngoài.
Tưởng chừng đã cứu được nhưng ai dè nhà bắt đầu đổ sập chúng tôi bị mắc kẹt ở đây không thoát ra được. Lối đi lúc nảy cũng bị chặng luôn. Không ổn chút nào. Cậu nhóc ôm chặt lấy tôi khóc.
“Không sao đâu đừng khóc nữa, chắc chắn sẽ có người cứu chúng ta thôi.”
Nói vậy chứ mọi người đều chạy đến nơi an toàn hết rồi, haizz.
“Cậu có sao không?”
Trong lúc đang bất lực thì có tiếng nói của cô nàng ma. Cô nàng đi xuyên qua đống đổ nát đến chỗ tôi nói.
“Tôi không sao, cậu có tìm được lối ra không?” Tôi hỏi.
“Rất tiếc tôi không thấy được lối ra, có vẻ như mọi lối ra đều bị chặng hết rồi.”
“Vậy sao mà thoát được.”
“Còn một cách.”
“Cách gì?” Tôi bất ngờ hỏi.
“Tôi sẽ dùng khả năng của mình giúp cậu đi xuyên qua tường nhưng chỉ đủ cho một người thôi à.”
Cái năng lực này cũng tiện đấy chứ nhưng khuyết điểm lại đau lòng như vậy.
“Cô đưa cậu nhóc này ra trước đi.”
“Thế còn cậu thì sao?”
“Tôi sẽ tìm cách thoát ra đừng lo cho tôi.”
Tôi chọn cách cứu người trước tiên còn tôi sẽ tìm mọi cách thoát ra. Cô nàng đồng ý nói:
“Cũng được, nhưng cậu phải hứa với tôi là cậu sống sót ra khỏi đó nha!”
“Ừ, tôi hứa!”
Thế là cô nàng đưa cậu nhóc ra ngoài trước, tôi thì dùng lực của mình đưa đống đổ nát ra khỏi lối đi. Nhưng ngôi nhà không còn trụ được lâu, tôi cố gắng hết sức để nâng đống gỗ đang cản trở tôi. Gần thấy lối ra rồi, tôi tiếp tục và tiếp tục hết sức lực của mình. Thế là thấy lối ra, nhưng ngôi nhà đã tới giới hạn và đổ sập, tôi chạy nhanh ra có vẻ không kịp rồi.
“Đưa tay của cậu nhanh lên, tôi sẽ kéo cậu ra.” Cô nàng ma kêu hét.
Không còn cách nào khác, tôi đưa tay ra và chạy thật nhanh, ngàn cân treo sợi tóc tôi cũng đã thoát ra được trước khi ngôi nhà đổ, chậm 1 giây thôi là xác định rồi.
“Cả…”
Tôi chưa kịp nói “cảm ơn” thì cô nàng ôm chầm lấy tôi vừa mắng vừa khóc:
“Huhu, cậu ngốc lắm xém chút nữa là tôi không còn gặp cậu nữa rồi.”
“Được rồi, nín đi tôi biết lỗi rồi.” Tôi lấy tay xoa đầu cô nàng an ủi.
Cậu bé đó cũng đã được cứu và đưa đến nơi an toàn cùng với mọi người. Gần một nửa đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, nhà cửa tài sản thì mất hết, đáng mừng là không có thương vong.
Người dân bắt đầu dọn dẹp xây dựng lại những tàn tích của động đất vừa nảy.
“Có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi nhỉ?” Cô nàng ma nhìn xung quanh mỉm cười nói.
“Ừ, có lẽ vậy.”
“…”
“Cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi đống đổ nát hồi nảy, tôi nợ cô 1 mạng đó.”
“Không có gì! Việc nên làm thôi.”
Khung cảnh lúc hoàng hôn thật đẹp, nhìn mọi người hăng say, chung tay xây dựng lại mọi thứ. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, tôi chợt thấy ánh sáng phía bên cạnh tôi, tôi quay qua nhìn thấy…
“Sao người cô sáng thế?”
“Hả, sáng?”
Nghe tôi hỏi cô nàng ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô nàng chợt nhận ra cơ thể mình đang phát sáng.
“Không lẽ tôi sắp siêu thoát sao?”
“Thì ra là vậy, cô đã cứu tôi 1 mạng vì vậy nhiệm vụ của cô coi như hoàn hành rồi đó.”
“Thật sao, vui quá!” Cô nàng vui mừng nhảy tưng lên.
Thời khắc ấy cũng đã tới rồi sao, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cô nàng cũng đã hoàn thành được nguyện ước của chính mình.
“Tôi rất vui, tôi đã rất vui nhưng sao tự dưng tôi cảm thấy không được vui.” Cô nàng bỗng dưng nói.
“Sao lại không vui?”
“Tôi cũng không rõ nữa, tôi đã cảm thấy hơi buồn, thời gian qua tôi có cảm giác mình được sống vậy. Nó rất vui, khi siêu thoát đầu thai lại liệu tôi có còn nhớ những ngày vui vẻ này hay không. Tôi đang sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất đi những kỉ niệm mà cậu và tôi đã tạo ra.”
Tôi cũng đang buồn lắm, nhưng biết làm gì an ủi được đây.
“Tôi nghĩ những kỉ niệm mà ta tạo ra sẽ không biến mất đâu. Nói thật tôi cũng rất buồn phải chia tay một người bạn mà tôi đã gặp trên chuyến hành trình, nhưng cuộc vui vào cũng có phải kết thúc mà thôi. Những kỉ niệm mà ta tạo ra vẫn sẽ tồn tại trong tâm thức của mỗi người dù cho có chuyện gì đi nữa. Vì vậy cô cứ tin vào điều đó, nhất định là vậy.”
“Cậu an ủi tệ thật, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tạo cho tôi kỉ niệm vui buồn như ngày hôm nay, có lẽ không còn nhiều thời gian. Nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ quên cậu đâu, nếu có gặp lại kiếp sau có lẽ tôi sẽ tìm cậu và nói: Tôi yêu cậu. Thì sao nhỉ?”
“Hả!”
“Tạm biệt hẹn kiếp sau nha, Rocter.”
Tôi chưa nói gì mà, cô nàng lại biến mất nhanh như vậy. Tôi nên chào tạm biệt cô nàng bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Tôi nhắm mắt lại mỉm cười và nói thầm “Tạm biệt và hẹn gặp lại.” Ủa mà cô nàng lại biết tên mình.
Gạo - Tế Anh
3 lượt đề cử - 15963 View
Lê Minh Khôi (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1264
Chà, tối qua viết vội quá nên chưa coi kĩ, cảm ơn đã nhắc
Kirigaya Kirito (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1572
sai chính tả ở tiêu đề đó bạn