Tôi đã phóng vào trong thật nhanh sau khi thoát khỏi tay lính gác, cảnh tượng khủng khiếp đã khiến tôi hoảng hồn. Đồ dùng trong nhà dường như bị đập nát toàn bộ, trên sàn nhà xuất hiện máu đang chảy từ trong nhà bếp. Tôi không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì tại đây, trong bếp phát ra tiếng quách mắng:
“Giờ nhà ngươi có chịu nộp thuế hay không? Hay muốn ta tiễn ngươi về với thằng cha vô dụng của mày?”
“Tôi xin ông hay cho tôi thời gian, nhất định tôi sẽ nộp đủ cho ông mà!” Tiếng nói tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa sự sợ hãi đau đớn của cô nàng.
Tôi chạy thẳng vào bếp thì thấy Đại Tướng đang cầm 1 cây gỗ hơi bị to, trên đầu gỗ có vết máu. Còn cô nàng thì quỳ gối vang xin, tay thì chảy máu không ngừng đã vậy cơ thể còn bị ướt nữa.
“Không xin xỏ gì hết, mau đưa đây, nhà ngươi trốn thuế 3 năm rồi đó biết chưa hả!”
Không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, chỉ là thuế thôi làm gì mà căng vậy chứ, Dân thường chứ có phảI Quý tộc đâu.
“Dừng tay lại!” Tôi nói to.
“Nhà mi là ai?” Hắn ta quay lại ngó tôi với đầy gân tên mặt.
“Ông làm vậy mà coi được sao? Mang danh là Đại Tướng mà đi bốc lột đánh đập người khác như vậy à?”
“Tao khuyên mày nên rút lại lời nói trước khi tao xử lý luôn cả mày.”
Cái giọng điệu thật khó nghe, ỷ mình có quyền mà làm phách như vậy, người như vậy mà là Đại Tướng thân cận của vua sao.
“Cậu mau rút lại lời nói đi, nếu không thì cậu sẽ bị luyên lụy đó!” Cô nàng nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng nói.
Dù tôi biết rằng khách như tôi đáng lẽ không nên xen vào chuyện này, có khi sẽ chịu chung số phận với người khác vì đây là Đế Quốc mà. Nhưng tôi không vô tâm đến nổi đứng nhìn người khác bị đánh đập, bốc lọt, chửi rủa như vậy được. Nó sẽ đi ngược với lương tâm của tôi.
“Im đi con khốn!” Hắn ta đá vào eo của cô nàng 1 cái thật mạnh nói.
“Sao ông dám?” Tôi tức giận nắm chặc tay lại nhào vô.
Ngay lúc đó, người lính gác lúc nảy chạy vào bắt lấy tôi, nói:
“Thưa Đại Tướng, sắp đến giờ rồi ạ!”
“Hừ, các ngươi may lắm, nhưng lần sau sẽ không có vụ này nữa đâu đó.”
Rồi ông ta cùng với người lính gác đi ra khỏi căn nhà. Mọi chuyện đã trôi qua nhưng những thứ mà hắn ta gây ra vẫn ở đấy. Cơ thể cô nàng thì máu chứ chảy khắp người, nhà cửa thì bừa bộn bởi đống đồ bị phá. Tôi nhờ người dân kêu bác sĩ đến để chữa vết thương cũng như băng bó lại. Người nơi đây họ biết rằng chuyện này vẫn sẽ xảy ra, nhưng họ không ngừng ngại sửa chữa lại đống đồ bị phá. Ông chú nói chuyện với tôi lúc nảy đã nói với tôi rằng: “Khu Dân thường này ai cũng yêu quý cô bé hết, bọn ta luôn bao bọc che chắn lẫn nhau khi cần thiết, dù cho Đai Tướng có đến và phá hoại bao nhiêu lần đi nữa thì bọn ta vẫn sẽ sửa nó. Bởi ơn của ba cô bé cả đời bọn ta không thể trả hết được bởi vậy bọn ta đành dành cả đời mình giúp cô bé lúc hoạn nạn.” Vậy là biết rằng cô nàng không cô đơn bởi cô ấy đã có biết bao người luôn bảo vệ che chở cho mình. Những hành động của Đai Tướng tôi sẽ tìm cách để thưa lên vua, trước tiên tôi phải tìm hiểu một số chuyện trước khi hành động. Toàn bộ số tiền mà tôi có được đã mua hết toàn bộ nguyên liệu để nấu ăn bồi bổ lại thể lực cho cô nàng.
Đã 3 ngày trôi qua, cô ây vẫn chưa tỉnh lại, đồ dùng trong nhà đều được sửa chữa lại hết, riêng Đai Tướng ông ta không đến nữa vì phải lo đại sự trong cung, đó là tin mà tôi nhận được từ người dân.
Tôi đến khu Qúy tộc để kiếm việc làm qua ngày vì kinh phí của tôi cũng đã cạn kiệt rồi. Trong lúc đi làm về tôi gặp một Đại Tướng mặc trên mình bộ giáp màu đỏ. Người đó tiến lại gần tôi hỏi.
“Cháu là bạn của Seraph đúng không?”
“Seraph?” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Vậy là cháu chưa biết tên cô bé mà cháu cứu mấy hôm trước à? Cô bé ấy tên là Seraph đó.”
Giờ này tôi mới biết được tên cô nàng luôn đó. Mà tên đẹp thật nhỉ.
“Nhưng mà Ngài đến gặp tôi có chuyện gì không ạ?”
“À, ta đang trên đường đến thăm Seraph thôi, tiện thấy cháu hỏi luôn. Mà đúng hơn là ta muốn kiểm chứng xem cháu có phải là bạn của cô bé không thôi.”
Có vậy thì nói đại đi còn dài dòng. Nhắc mới nhớ, Ngài ấy là người đã kêu binh lính buôn tha cho cô nàng, thì tôi khá nghi nghi về mối quan hệ của 2 người rồi, ai dè là người quen thiệt.
“À vâng, cháu là bạn của Seraph. Hiện nay cháu đang chăm sóc cô ấy .”
Ngài ấy mở to mắt ngạc nhiên, lấy 2 tay nắm vào vai tôi tra hỏi tôi “Chuyện gì đang xảy ra hay hãy dẫn ta đi gặp con bé” là vậy đó. Cũng không thể từ chối Ngài Đai Tướng tốt bụng này được, nên tôi đã dẫn Ngài ấy đến gặp Seraph.
“Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy, Seraph?” Ngài ấy hốt hoảng chạy đến giường nơi mà cô ấy đang nằm.
“Cháu có thể kể chi tiết cho Ngài nhưng xin Ngài giữ yên lặng được không ạ?”
“À hưm, ta xin lỗi!”
Tôi đã mời Ngài Đại Tướng đến phòng khách dùng trà rồi bắt đầu kể chi tiết những việc đã xảy ra.
Còn tiếp.