Bầu trời trong xanh, không khí trong lành cùng với một không gian yên tĩnh, đất nước Rez là một trong những đất nước thanh bình nhất thế giới. Tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ, hưởng thức tách cà phê thơm ngon và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời nơi đây. Cơ thể như được thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng vậy, được sống trong đất nước này là điều ước của rất nhiều du khách tới đây trong đó có cả tôi. Mọi người sống tràn hòa không có một chút mâu thuẫn hay cãi vã, họ nói chuyện với nhau rất lịch sự, ai nấy đều tốt bụng hay giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những gì mà tôi đã chứng kiến 3 ngày qua, phải nói rằng trong toàn bộ chuyến đi thì đây là lần đầu tôi có cảm giác thanh bình đến lạ thường.

“Cảm ơn quý khách!”

Tôi đến quầy trả tiền rồi từ từ bước ra khỏi quán cà phê, đi dạo quanh nơi để tận thưởng sự yên tĩnh, thanh bình của đất nước này. Các cửa hàng đều đã lần lượt mở cửa, mọi người thì dần xuất hiện trên những con đường, tiếng cười nói chào hỏi bắt đầu phát ra. Còn tôi thì đang trên đường kiếm thức ăn để xơi trước khi về nhà trọ. Lang thang đến gần trưa mà vẫn chưa kiếm được gì, chắc tại vì mãi mê tận hưởng sự thanh bình nên tôi quên luôn mục đích của mình. Bụng thì đánh trống như đúng rồi, chắc phải tắp vào quán nào ăn liền luôn cho rồi mất công tôi lang thang tới chiều.

Đang đi tôi bất chợt giẫm vào thứ gì đó to to, càng giẫm tôi càng nghe thấy tiếng “A”. Nhìn xuống xem coi đó là thứ gì, cái thứ to to và phát ra tiếng “A” là một chàng trai gầy gò, tóc đen ngắn đang nằm dưới chân mình. Tôi liền lấy chân đang giẫm ra khỏi lưng anh ta và ngồi xuống lấy ngón tay chọt chọt vào đầu anh ta nói:

“Anh gì ơi! Anh có sao không? Còn sống chứ?”

Tôi nói một câu bá đạo như chưa có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt hờ ơ. Anh ta từ từ ngước đầu lên nhìn tôi nhìn trong vẻ khốn khổ nói:

“Đói quá!”

Rồi ngỏm luôn. Nếu để anh ta nằm lê lết ở ngoài đường như vậy thì bầu không khí thanh bình này sẽ bị vỡ mất, không còn cách nào khác tôi đành kéo chân anh ta đi rồi tắp vào quán ăn gần đó. Tôi gọi cả chục món ăn ra để trước bàn, mùi thơm nồng nặc của đồ ăn đã kích thích mũi của anh ta. Và bật dậy thật nhanh lên bàn hưởng thức đồ ăn một cách tự nhiên, ăn rất nhanh, nhanh đến nỗi chưa gì đã muốn sạch đồ ăn trên bàn, cả tôi còn chưa được ăn dù chỉ là 1 chút vậy mà chưa gì bay hết vào dạ dày của anh ta rồi.

“Cho thêm một đĩa nữa.” Anh ta xơi nhanh món cơm chiên rồi kêu.

“Xin lỗi! Tôi còn chưa ăn mà anh đã xơi hết rồi.’ Tôi ngơ người ngạc nhiên với khả năng xơi đồ ăn thần thánh của anh ta nói.

“Có gì nói sau, giờ ăn cái đã.” Anh ta nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười nói.

Ơ, cái quái gì đang diễn ra vậy trời. Tiền tôi bỏ ra mua mà anh ta nói cứ như ăn free của người khác ấy nhỉ.

“Cảm ơn đã đãi!”

Nhìn anh ta ăn sung sức ghê trong khi tôi còn chưa đọng vào thức ăn nữa là.

“Thế là thế nào? Cái quái gì mà anh ăn như heo thế? Tiền tôi bỏ ra mà còn chưa được ăn thế quái nào anh ăn như đúng rồi vậy?” Tôi bức xúc nói.

“À, thì ra đóng này là do cậu đãi à, cảm ơn nhiều nha cậu nhóc!”

“Anh mới vừa đập đầu ở đâu à?”

Thật sai lầm khi cứu vớt người này khỏi cơn đói, ăn từ nảy giờ, giờ mới biết là tôi đãi à.

“Nhóc không cần lo, đây là thẻ chứ ngàn vàng, có nó trong tay nhóc muốn ăn bao nhiêu tùy thích.” Anh ta mốc trong người ra một tấm giấy hình chữ nhật.

Nhìn giống tờ giấy bình thường chứ thẻ ngàn vàng quái gì.

“Đầu anh có vấn đề à, cái mẫu giấy vô giá trị đó mà là thẻ ngàn vàng ư?”

“Nhóc không tin ta sao, vậy ta sẽ cho nhóc thấy sức mạnh của tấm thẻ ngàn vàng này.”

Thế là anh ta gọi chủ quán ra tính tiền và rồi anh ta lấy mẫu giấy tự gọi là thẻ ngàn tiền ra trả, kết cục là bị ăn chửi tả tơi, rốt cuộc người trả tiền là tôi đây.

“Sao kì vậy, nó hết tiền rồi ư?” Anh ta gải đầu thắc mắc.

“Tôi đã nói với anh tồi mẫu giấy đó có giá trị gì đâu.”

“Không đúng, nó vẫn còn tiền. Chẳng qua là không ai có thể nhận ra giá trị đích thực của nó mà thôi. Thật ngu muội!”

Theo tôi thấy anh ta bị đập đầu mạnh xuống đất nên đâm ra ao tưởng sức mạnh. Vừa mất tiền vừa chẳng có gì cho vào bao tử, cái ngày quái gì mà đen thế không biết.

“Mà đằng nào nhóc cũng trả tiền giúp ta rôi, nên ta sẽ nói cho nhóc nghe một bí mật vô cùng đắt giá.”

“Lại là gì nữa đây?” Tôi thì thầm.

“Nhóc cứ đi về phía Tây sẽ thấy được rất nhiều điều thú vị đó, haha.”

Nói xong, anh ta liền chạy đi khỏi mà chẳng trả lại tiền cho tôi. Cứ tưởng sẽ tận hưởng được sự thanh bình, ai dè lại đi gặp phải người có vấn đề về thần kinh. Một lúc sau đó, người chủ quán lúc nảy chạy đến nói với tôi:

“Còn tiền thừa nè nhóc.”

“Cảm ơn chú.” Tôi nhận tiền thừa và nói.

“Sao nhóc lại đi chung với tên đó vậy?”

Ông chủ quán nhìn tôi hỏi về anh chàng có vấn đề về thần kinh. Cái đó là do tôi đen nên mới gặp một người như vậy.

“Cháu gặp anh ta nằm ngoài đường.”

“Vậy à, cái tên đó bị ảo tưởng nặng, cái mẫu giấy bình thường mà cứ luôn miệng nói là thẻ ngàn vàng. Mấy hôm trước, cậu ta nhặt được viên đó rồi nói là cục vàng, thật buồn cười.”

Vậy là tôi đen thật rồi.

“Mà còn về vụ phía Tây thì cậu ta nói thật đó, cháu đến đó sẽ thấy điều bất ngờ.” Ông chủ quán xoa đầu tôi mỉm cười nói.

Mặc dù không biết điều thú vị mà họ nói là gì, nhưng cũng đáng thử lắm. Tôi sẽ bỏ qua hết những gì đã xảy ra hôm nay coi như là món quà vì đã cho tôi một thông tin thú vị này. Anh chàng ảo tưởng sức mạnh ấy, tôi không muốn gặp người giống như vậy lần 2 đâu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Ngô My Anh Anh Tran TG Ngọc Trâm và 124 Khách

Thành Viên: 26104
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Thu Giang