Chương 30: Đất nước của các pháp sư (Phần 1)
Bình chọn

Đất nước ở phía Tây, là một nơi chứa đừng nhiều điều thú vị và kỳ bí nhất mà không có một nơi nào có. Từ đất nước Rez cho đến thương nhân hay du khách họ đề nói với tôi như vậy. Điều thú vị, kỳ bí đó là gì, họ không hề hé môi dù chỉ một lời tự tôi phải đi kiểm chứng. Nhưng rắc rối mà tôi đang gặp phải lúc này khiến tôi muốn dừng bước, bởi thời tiết nơi đây nóng kinh khủng, sức nóng của nó như muốn làm tan chảy chân tôi vậy. Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã từng đọc một cuốn sách nói về một khu vực có khí hậu nóng quanh năm, những ai muốn vượt qua khu vực này buộc phải đi bằng xe ngựa thì may ra mới có khả năng sống sót qua khí hậu chết người này. Giá như tôi cái khu vực này nằm ở phía Tây thì tôi đã đi nhờ xe rồi, thật khó chịu với sức nóng kinh dị này.

Quãng đường ra khỏi khu vực này còn rất xa, nếu cứ cái đà này thì việc tôi thành cái xác khô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi chóng gậy đi như một ông cụ từ từ chậm rãi, tay chân run rẫy vì không còn sức lực nào. Đã tới giới hạn của bản thân, cuối cùng tôi cũng ngã quỵ và nằm lăn trên đường, thế là xong đời.

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy với tâm trạng còn mơ hồ thấy mình đang nằm trên một cái ghế làm bằng ghỗ và cảm giác như nó đang di chuyển với tốc độ siêu nhanh, nhanh như ngựa vậy. Thế là tôi ngồi bật dậy và thấy mình đang ở trên xe chở đầy hàng hóa, trước mắt tôi là một người đàn ông.

“Tỉnh rồi à, chàng trai trẻ?” Người nhìn tôi nói.

Tôi nhớ rằng mình đã bất tỉnh và nằm trên đường chứ đâu có nằm trên xe.

“Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”

Tôi ngơ ngác trước sự việc trước mắt hỏi.

“Tụi này bắt gặp cậu nằm trên đường, phải nói là cậu có gan lắm mới dám đi bộ trên khu vực này, haha.”

Thì ra là một nhóm thương nhân đang vận chuyển hàng hóa đer bán, họ bắt gặp tôi nằm trên đường và tiện tay cứu vớt. Nếu không có những người này chắc giờ tôi đâu còn ở đây nói chuyện như vậy.

“Cảm ơn các anh rất nhiều. Không có các anh chắc giờ tôi trở thành cái xác khô ngoài kia rồi.” Tôi cúi đầu cảm ơn.

“Không có gì, chuyện nên làm thôi.”

Vì họ cũng trên đường đến đất nước gần nhất nên tôi được họ cho đi nhờ. Và họ đã kể cho tôi nghe rất nhiều thứ trên đường đến đất nước tiếp theo. Thứ mà tôi khá hứng thú nhất chính là chuyện này.

“Cậu có biết đất nước chúng ta sẽ tới như thế nào không?”

“À không.”

“Cậu có tin vào sự tồn tại của ma thuật không?”

“Ma thuật? Thứ như vậy cũng tồn tại à?”

“Có thể cậu không tin nhưng mà đất nước ta sẽ tới chính là đất nước của các nhà pháp sư đó.”

“Đất nước của các nhà pháp sư ư, có thật không?”

“Thiệt, bọn tôi đã mang dụng cụ cần thiết cho các pháp sư tại nơi đó, ban đầu bọn tôi cũng như cậu, đâu có tin vào mấy chuyện con nít đó. Nhưng khi đến một lần rồi thì mới sáng mắt ra.”

Đúng, đất nước mà tôi đang tới chính là một trong những đất nước thú vị và kỳ bí nhất phía Tây này, chình nhà đất nước của các pháp sư. Chỉ nghe tên thôi đã thấy thú vị rồi, thế đúng là lúc nào cũng tạo sự bất ngờ cho con người ta, cứ làm khơi dậy sự tò mò muốn khám phá của con người, tôi như bị lôi cuốn vào những thứ thú vị như vậy

“Chúng ta tới nơi rồi đó.” Người lái xe quay người lại nói.

Tôi bước xuống xe và chào tạm biệt những thương nhân đã cứu giúp tôi thoát chết và tự thân đi đến cổng thành của đất nước pháp sư. Trong lòng tôi không khỏi sự phấn khích, những người thương nhân hay du khách họ nói điều thú vị là đây sao. Quả thật, đất nước phía Tây chứa đựng nhiều điều thú vị và kì bí nhất trên thế giới, khi đến đó tôi không khỏi bất ngờ trước những điều này. Nhưng đúng thật, tôi khá bất ngờ khi biết tôi đang đến đất nước của trí tượng phong phú tưởng chừng như không tồn tại mà lại thật sự tồn tại trên thế giới rộng lớn này. Tôi từ từ bước tới cổng thành của đất nước này, đứng từ xa xa tôi thấy 2 người đang canh gác cổng nhưng họ khác với những người lính gác cổng khác. Họ cầm trên tay một cây gậy cao tới vai, mặc áo màu đỏ cũng như áo choàng đỏ, mũ đỏ nói chung là màu đỏ chỉ có gậy màu nâu vì nó làm bằng gỗ nhìn trông ra dáng pháp sư. Tôi đi đến thành làm một số thủ tục để vào trong, họ ghi vào trong tờ giấy rồi đốt nó. Không biết để làm gì, họ nói làm vậy là để đưa thông tin du khách đến cho hội pháp sư để kiểm soát hành vi trái phép của khách. Trông có vẻ nghiêm khắc quá, thế là họ đeo lên ngực áo tôi chiếc huy hiệu hình ngôi sao để dám soát hành vi, nếu tôi làm việc sai trái nó sẽ phát ra tín hiệu màu đỏ để cảnh báo cho các pháp sư biết,… nói chung họ đặt an toàn lên trên hết đó. Làm xong thủ tục tôi bắt đầu bước vào bên trong, vừa phấn khích vừa mệt mỏi trước những dặn dò của pháp sư gác cổng.

Còn tiếp.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh và 50 Khách

Thành Viên: 17361
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23444
|
Thành Viên Mới: Út Nị