Chương 31: Đất nước của các pháp sư (Phần 2)

Các nước phía Tây được nhiều người nói đến là khu vực có nhiều điều kì lạ và hiếm có nhất thế giới. Đất nước của các pháp sư là một trong số đất nước kì lạ của phía Tây và cũng là nơi mà tôi đang dừng bước. Nghe đến cái tên thôi cũng đủ để cho mọi người nghĩ nơi đây toàn những pháp sư, nhưng thật ra các pháp sư trong đất nước này chỉ chiếm một phần ba dân số nơi đây mà thôi. Tôi đã được các thương nhân cứu sống trong khu vực có khí hậu nóng quanh năm và được họ giới thiệu và đưa tôi đến đất nước này, dù ban đầu hơi khó tin về cái tên của nơi đấy nhưng tôi cuối cùng cũng tin đó chính là đất nước của pháp sư. Một đất nước thường chỉ có trong trí tưởng tượng của con người nhưng lại tồn tại ở một nơi như vậy, tôi cũng đã vào bên trong đất nước và bắt đầu tham quan vào ngày hôm sau.
Và giờ tôi đang đi tham quan đất nước pháp sư này, tôi đã rất phấn khích từ ngày hôm qua vì tôi vẫn chưa tin rằng mình đang ở một nơi thú vị như vậy. Đi đến đâu tôi cũng đều thấy được những bộ trang phục và chiếc mũ chóp nhọn dành cho pháp sư, trang phục của họ tuy giống nhau nhưng những màu sắc trên trang phục lại hoàn toàn khác. Khu tập luyện ma thuật là nơi để luyện kĩ năng sử dụng ma thuật của các học viên trong học viện pháp sư và cũng là nơi tôi đến đầu tiên bởi đơn giản là nó gần với nơi tôi đi, tôi đứng quan sát các pháp sư sử dụng ma thuật. Họ đọc một câu thần chú gì đó và tự động một quả cầu lửa xuất hiện và phóng thẳng đến tảng đá được đặt sẵn tại khu luyện, như thế lại có rất nhiều ma thuật các được sử dụng. Nhìn trông ngầu quá đi thôi, đến mức không rời mắt được những pha hành động của các pháp sư đấu tập với nhau.
“Cẩn thận.”
Tôi nghe thấy tiếng gọi của một ai đó ở đằng sau liền vội quay lại. Bỗng một tảng đá bay thẳng và đâm vào bụng của mình khiến cho cơ thể mất thăng bằng rồi bay thẳng đến nơi đấu tập của pháp sư và ngã lăn lộn như bánh xe lăn trên mặt đường cuối cùng là nằm sấp mặt xuống đất, mắt thì quay cuồng như chong chóng chỉ có thể nghe được tiếng “Anh có sao không?”. Một hồi lâu tôi lấy lại sự tỉnh táo và ngồi dậy ôm vào cái bụng đang đau nói
“Cái bụng của tôi.”
Nó cứ như một cú one hit vào bụng đến mức đau không chịu đựng được, mặt thì nhăn nhó như ông cụ còn tiếng nói thì phát ra từ phía sau. Tôi quay người lại nhìn người đó, một cậu nhóc mặc áo choàng đen và một chiếc mũ chóp nhọn cùng với mái tóc ngắn màu vàng hình còn rất trẻ giống trẻ lên mười thì đúng hơn, cậu nhóc nói với vẻ mặt lo lắng.
“Anh có bị thương ở đâu không? Để em chữa giúp cho.”
Nói rồi cậu nhóc đọc thần chú gì đó rồi tự nhiên ánh sáng màu xanh lá phát ra từ tay và đặt lên bụng tôi, ngay tức khắc bụng tôi liền hết đau quả là kỳ diệu.
“May quá có tác dụng. À đúng rồi, em xin lỗi anh vì đã gây thương tích cho anh.”
Cậu nhóc vui mừng vì phép có tác dụng sau đó cúi đầu xin lỗi tôi.
“À, không sao đâu anh hết đau rồi. Cảm ơn em!”
Quả thật là vi diệu chỉ trong chớp mắt tôi hoàn toàn không cảm thấy đau một chút nào, đây là phép màu sao, ma thuật thật là tuyệt. Cứ như mơ vậy, mà nếu là mơ tôi cũng chẳng muốn tỉnh dậy đâu.
“Không được, em nhất định phải đền bù lại cho sai lầm ngu ngốc của mình.” Cậu nhóc hốt lên một cách dữ dội.
“Hả?”
Thế rồi cậu nhóc đọc một loại thần chú gì đó rồi ánh sáng lại phát ra nhưng lần này là ánh sáng màu vàng làm chói mắt tôi, bùm một phát tôi không biết mình đang ở nơi nào luôn.
“Em đã dùng phép dịch chuyển để đưa anh ra khu vực khác.”
“…”
Tôi ngơ ngác chả biết phản ứng thế nào cho hợp hoàn cảnh. Ngạc nhiên hay sốc nặng làm sao tôi biết được, chỉ một luồng sáng mà tôi lại xuất hiện ở nơi toàn cửa hàng ẩm thực, mùi hương thịt nướng cứ tỏa ra khắp nơi khiến cho bụng tôi đánh trống liên hoàn mà cũng phải sáng giờ tôi đã ăn gì đâu.
Bọn tôi tấp vào quán nào đó rồi ngồi ăn, toàn bộ đồ ăn được gọi lên toàn những món khá xa xỉ mà trong ngon. Đây là “Quà” xin lỗi của cậu nhóc, với việc sẽ đãi tôi toàn bộ chầu này.
“Mà khoang đã. Chúng ta đã ở đâu? Gọi nhiều như vậy tiền đâu mà trả?” Tôi lấy lại hồn nói.
“Không sao anh cứ tự nhiên, mà chúng ta đang ở đằng sau học viện pháp sư. Ở đây nhiều món ngon lắm.” Cậu nhóc cười nói.
Đằng sau học viện pháp sư có một chỗ như vậy sao, có lẽ tôi nên xem lại bản đồ.
“Nè nhóc, đi như vậy không sợ bị giáo viên mắng à?”
“Việc đó không quan trọng, đã có lỗi thì em đi sửa lỗi trước còn chuyện đó lát tính sau.”
Tên nhóc này tinh ranh quá.
“Ban nảy em đang tập thử vài ma thuật tự sáng tạo nên có hơi lỗi, xin anh bỏ qua cho.”
Tôi đã nói không sao rồi, nhưng tới đây đã đãi ăn mà vẫn còn cảm thấy tội lỗi sao.
“Tự tạo ma thuật? Em giỏi vậy luôn sao?” Tôi ngạc nhiên khi biết nhóc ấy tự tạo ma thuật riêng.
“À vâng, em làm vì sở thích thôi ạ. Mà anh là du khách sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
Nhìn thoáng qua chỉ mới khoảng mười mấy tuổi nhưng lại có thể tự tạo ra ma thuật mới, người ta gọi đây là tuổi trẻ tài cao ư. Nếu là một cậu nhóc thông minh có lẽ tôi sẽ có vài câu hỏi để hỏi rồi đây.
“À mà nè, anh hỏi em một số câu hỏi được không?”
“Có phải anh định hỏi tại sao nơi đây sao lại có pháp sư đúng không?”
Đúng như ý định của tôi luôn.
“Sao nhóc biết anh sẽ hỏi vậy?”
“Du khách nào đến đây đều cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy.”
Thì ra là thế, không chỉ riêng tôi thắc mắc mà ngay cả du khách đến đây ai cũng đều có một câu hỏi như tôi. Cũng đúng thôi, đất nước này đã có nhiều thứ để thắc mắc rồi.
Dù khá ngạc nhiên nhưng tôi cũng phải lắng nghe câu trả lời chứ thể lái qua câu hỏi khác được. Pháp sư được coi là người được chọn bởi quỷ, chỉ có người được chọn mới có thể sử dụng được ma thuật của quỷ. Mỗi đứa trẻ được chọn khi sinh ra đều sở hữu trong người một nguồn ma lực, nguồn ma lực ấy tạo nên ma thuật. Bên cạnh được sở hữu một nguồn ma lực hiếm thì nó lại mang trong mình một lời nguyền, đó là những người được chọn chỉ sống được 40 năm. Một cuộc đời ngắn ngủi của người được chọn, đó được coi là cái giá phải trả cho sức mạnh kỳ diệu này. Cậu nhóc sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cậu nhóc lại là người được chọn để sở hữu ma lực hiếm này, với cuộc đời ngắn ngủi cậu nhóc cố gắng học tập ma thuật và tự tạo cho mình một loại ma thuật mới để góp phần nâng cấp kĩ năng cho toàn bộ thế hệ sau này.
Đúng là một thiên tài bẩm sinh có khác nhỉ. Ăn xong cậu nhóc đưa tôi về nơi xuất phát, về đến nơi cậu nhóc liền bị túm cổ lại bởi giáo viên của mình, người giáo viên đó cúi đầu xin lỗi cho sự nghịch ngợm của học trò của mình và bọn tôi chia tay tại đó. Tôi thì vẫn tiếp tục tham quan đất nước này nhưng lại không ở lâu được và hai ngày sau tôi xách ba lô của mình lên và rời khỏi đất nước này để tiếp tục hành trình của riêng mình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh NgoanSL quynh moon Elena D. Zunasa và 89 Khách

Thành Viên: 29248
|
Số Chủ Đề: 4867
|
Số Chương: 16039
|
Số Bình Luận: 35083
|
Thành Viên Mới: Elena D. Zunasa