Sau khi tạm biệt ba mẹ và bắt đầu cuộc hành trình kể ra cũng đã được 1 tuần rồi. Tôi đang đi trên đường đến đất nước có tên là Rogoki, có có lẽ là nơi đầu tiên của chuyến đi của tôi.
Tôi đã đến được cổng lớn của đất nước này, bỗng dung có một anh lính gác chạy đến hỏi:
“Chào em, có phải em là khác từ phương xa tới không?”
“Vâng, phải ạ” tôi liền trả lời câu hỏi của anh ấy.
“Vậy à, nếu em muốn vào trong đất nước Rogoki thì em phải làm một số thủ tục trước cái đã”
Thủ tục, có lẽ tôi đã từng nghe ba tôi nói rằng “Khi vào đất nước khác thì con sẽ phải làm một số thủ tục, nhưng thủ tục này chỉ liên quan đến thông tin cá nhân của con thôi” vậy đó. Rồi anh ấy bắt đầu hỏi tôi một số thông tin:
“Em tên gì?”
“Rocter”
“Em bao nhiêu tuổi?”
“18 tuổi”
“Em đến từ đâu?”
“Em đến từ thị trấn phía bắc gần đồng bằng Ora”
“Ok, thủ tục của em đã xong, em có thể vào được rồi chúc em có một ngày tốt lành”
Cuối cùng thủ tục của tôi cũng xong, anh lính gác mở cửa cánh cổng ra, đằng sau cánh cổng ấy là một đất nước to lớn đến kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một đất nước khác làm tôi không khỏi bỡ ngỡ, tôi bước vào và đi tham quan nói đây, đi đến đâu nơi đấy đều đông đúc như có lễ hội vậy.
Ôi chao, thì ra nơi đây đúng là một đất nước rồi sao mà hạnh phúc đến vậy, đây là một cơ hội để tôi mở rộng tầm mắt về thế giới này sao, nơi đây là một phần của thế giới rộng lớn sao.
Vì quá ngạc nhiên với khung cảnh nơi đây, làm tôi không để ý đến mọi người xung quanh nên đã lỡ đụng vào một anh chàng đang đi trên tay cầm một ly nước và ly nước ấy đổ vào người anh ta, anh ta la đến khuôn mặt đầy giận dữ:
“Trời ơi! Thằng ranh con chết tiệt”
“Em xin lỗi em không cố ý đâu!” tôi hoảng hốt cúi đầu xin lỗi anh ta.
“Mày tưởng xin lỗi là xong à, mày có biết cái áo này tao mua bao nhiêu không hả” anh ta không tha cho tôi mà còn nóng giận hơn hồi nảy.
“Vâng, em không biết em sẽ đền cho anh”
“Đền à 10 đồng vàng mày đền nổi không”
“1… 1… 10 đồng vàng”
Làm sao tôi trả nổi với số tiền cắt cổ ấy được lần này xong tôi rồi, với giá đó tôi có thể thuê một căn nhà luôn đó chứ
“Anh có thể giảm bớt được không ạ với cái giá đó…”
“Không” anh ta hét lên làm tôi hoảng hồn
Chẳng lẽ tôi phải đền cái áo ấy với giá đó sao như vậy tối nay ở ngoài ngủ là cái chắc rồi. Trong lúc tôi đang run sợ thì một cô gái với mái tóc đen, cô gái ấy mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc váy ngắn chạy lại nói:
“Em sẽ trả nó với 9 đồng vàng 50 đồng bạc”
“Cũng được” anh ta trả lời.
Cuối cùng anh ta cũng chịu, có vẻ như tôi được cứu bởi một cô gái mà mình không hề quen biết
“Cậu có sao không?” cô ấy quay người lại nhìn tôi nói.
“Mình không sao, cảm ơn cậu đã cứu mình thoát khỏi anh ta” tôi hơi bất ngờ và nói.
“Không sao vậy là tốt rồi, không cần phải cảm ơn đâu” cô ấy cười nói.
“Không đâu, cậu giúp mình sao mình không cảm ơn được như vậy sẽ biến mình thành kẻ vô ơn mất”
“Giờ mọi chuyện đã qua rồi dù sao cậu không bị anh ta bóc lột là được rồi”
“Hay là để tớ trả tiền lại cho cậu coi như hay lời cảm ơn đi”
“Không sao đâu mà”
Cô ấy đúng là một người tốt, không chỉ trả tiền dùm tôi mà còn lo lắng cho tôi cũng không lấy lại tiền mà cô ấy đã chi
“Nhưng mà, làm vậy tớ cảm thấy tội lỗi quá nó đi trái với những gì mà mình đã được dạy bảo” tôi không muốn như vậy nên nói.
“Phù, vậy đi tớ chỉ lấy 5 đồng vàng thôi được không?” cô ấy thở dài nhưng vẫn tươi cười như muốn chấp nhận sự trả ơn của tôi và nói
“Hả?” tôi kinh ngạc
“Vậy đi nha, không nói về chuyện tiền bạc nữa nha”
“Vậy cũng được sao?”
“Ừ”
Ba tôi từng nói ở thế giới này có rất nhiều người xấu nhưng lại cũng có nhiều người tốt bụng luôn sẵn sàng giúp ta mọi lúc mọi nơi mà không cần sự đền đáp của ta, có thể cô gái đứng trước mặt tôi là người trong số những người tốt mà tôi từng gặp trong đời.
“Cậu là khách từ nơi khác đến đúng không?” trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ấy hỏi.
“Ừ”
“Tôi tên là Anna, còn cậu”
“Rocter, rất hân hạnh được làm quen với cậu Anna”
“Rất vui được làm quen”
Phải chăng đây là việc đầu tiên khi kết bạn với một người mà mình gặp đầu tiên ư, giống như lời anh Ken nói, khi đi đến một đất nước khác mình sẽ được làm quen và kết bạn với những người mà mình không quen biết.
Sau cuộc nói chuyện nảy giờ, Anna quyết định sẽ dẫn tôi đi tham quan đất nước này, tuy thời gian không còn nhiều nên bọn tôi chỉ đi đến vài nơi trong khu vực mà thôi sau đó phải đi tìm nhà trọ để ở qua đêm, trước khi tìm nhà trọ tôi nói vài lời với cô bạn mới quen của mình;
“Cảm ơn cậu đã dẫn mình tham quan đất nước này”
“Không cần phải vậy đâu, với lại ta chưa đi hết đất nước mà, hay mai tớ sẽ dẫn cậu đi tiếp được không?”
“Thật không, mai nhất định tớ sẽ đi hứa đó” tôi khá phấn khởi nói.
“Cậu không cần phải làm quá vấn đề lên như vậy đâu, thôi tớ phải đi đây tạm biệt”
Có vẻ tôi hơi phấn khích rồi thì phải, nhưng tâm trạng hôm nay của tôi rất vui sướng, đây là cảm giác mới mẻ mà mình chưa từng trải qua bao giờ. Từ một cậu nhóc thích đọc sách không lấy nổi một người bạn nhưng bây giờ đã khác, tôi bây giờ đã có bạn một người bạn ở một xa lạ không phải bạn ở quê nhà.
Tôi đã tìm ra một nhà trọ giá cả ổn định không cao cũng không thấp nhưng rất tiện nghi, thoải mái. Sáng hôm sau, tôi chạy đến nơi mà tôi và Anna tạm biệt nhau để cùng cậu ấy tiếp tục tham quan. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu ấy giới thiệu cho tôi nhiều khu vực nơi đây, việc hình thành cũng như sự phát triển của đất nước Rogoki
“Cậu giỏi thật đấy Anna à” tôi liền nói sau khi nghe Anna giới thiệu nơi đây.
“Giỏi ư, cậu có nói quá không Rocter?” mặt cô ấy đỏ lên như đang xấu hổ khi được tôi khen.
“Không, tớ không nói quá đâu, cậu giống như một người hướng dẫn viên du lịch vậy á”
Đúng vậy, tôi không hề nói quá cậu ấy có tố chất của một người hướng dẫn viên bởi vì đi đến đâu Anna đều giới thiệu hết cái này đến cái khác để cho tôi biết được những đặc trưng của đất nước này vậy.
“Vậy sao có thật mình giống người hướng dẫn viên không vậy?” cô ấy ngại ngùng nói.
“Ừ, tớ không chém đâu. Không lẽ ước mơ của cậu là hướng dẫn du lịch hả?” tôi thắc mắc hỏi.
“Thật ra tớ cũng không biết mình sẽ làm gì trong tương lai cả, nhưng tớ lại rất thích được nói lên những gì mà mình biết về nơi này được hướng dẫn cho mọi người làm tớ thấy rất phấn khích, mình luôn tự hỏi mình có thể làm được hướng dẫn viên du lịch được hay không”
“Đó là lý do tại sao khi lần đầu ta gặp nhau cậu lại hỏi tớ có phải khách từ nơi khác đến không phải vậy không?”
“Có thể là vậy đó, nhưng mà cậu đừng nghĩ xấu về tớ, tớ không phải vì lợi dụng điều đó mà làm quen với cậu đâu vì thật sự tớ muốn kết bạn”
“Không lẽ là…”
“Đúng như cậu nghĩ, tớ không có bạn bè, lúc nào tớ cũng chơi một mình, từ khi gặp cậu tớ nghĩ sẽ có thể làm quen với cậu, được nói lên nguyện vọng của mình chia sẻ cũng như chơi đùa. Tớ thích được nói chuyện với người khác, nếu tớ nói như vậy cậu còn làm bạn với mình không?”
“Tất nhiên rồi, bởi vì ta là bạn mà đã là bạn thì phải biết chia sẻ cho nhau nỗi lòng mà cậu đang giấu kín, nếu cậu thích nói chuyện với người khác thì cậu có thể nói với mình, nếu cậu muốn có bạn bè để vui đùa thì đã có mình rồi, nói cho cùng cậu không cần phải muốn nữa mà cậu đã có rồi phải không” tôi khẳng định với Anna
“Rocter, cậu tốt bụng thiệt đó” cô ấy đã vui cười trở lại.
“Cậu tốt hơn tớ mới phải, chắc cậu còn nhớ lần đầu ta gặp nhau nhỉ”
“Ừ tớ nhớ”
“Còn về ước mơ cho tương lai thì cậu không cần nghĩ chi nhiều làm gì, chỉ cần cậu thích cái gì muốn cái gì thì cậu sẽ làm được thôi cho dù nó có khó với cậu đi nữa thì đó là nguyện vọng của cậu. Nếu cậu muốn làm hướng dẫn du lịch thì cậu cứ làm không phải gượng ép làm, tớ sẽ ủng hộ cậu đến cùng”
“Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức”
Đã gọi là ước mơ cho dù nó đúng hay nó sai ta cũng không nên từ bỏ vì nó là con đường mà ta đã giành cả đời để mơ ước, cũng giống như tôi thôi được ngắm nhìn thế giới chính là ước mơ của tôi và tôi đang trên đường thực hiện nó đây. Anna đã có ước mơ thì cậu ấy chỉ cần làm thôi không cần phải nghĩ ngợi chi nhiều làm gì cả đúng không.
Chuyến tham quan của chúng tôi đã kết thúc bằng những lời định hướng con đường đúng để đi, chuyến tham quan lần này của tôi cũng chính là chuyến đi cuối cùng của tôi tại nơi này. Tôi thu xếp toàn bộ đồ đạc trong nhà trọ để chuẩn bị rời đi tiếp tục chuyến đi của mình.
Tôi bước đến cổng thì Anna chạy đến nói:
“Cậu sẽ đi thật sao, không ở lại đây chơi vài ngày rồi đi cũng được mà”
“Tớ rất tiếc, tớ rất muốn ở lại vài ngày nhưng tớ còn một chặng đường dài phải đi nên cậu thông cảm nha”
“Có cái này tớ muốn tặng cậu”
“Đây là…”
“Đúng vậy đây là cái móc khóa mà tớ thích nhất đó, tớ muốn tặng cho cậu hay cho lời cảm ơn”
“Cậu tặng tớ như vậy liệu có ổn không”
“Ổn mà, cậu đi mạnh khỏe”
“Cảm ơn cậu, một ngày nào đấy tớ sẽ quay lại đến lúc đó tớ mong cậu sẽ thực hiện ước mơ của mình, hứa với tớ đi”
“Tớ hứa”
Đó là lời chia tay của chúng tôi, bây giờ thì mỗi đứa đều đi trên con đường khác nhau, chuyến đi của tôi sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi đến được nơi tận cùng của thế giới này.