Cũng đã được 5 ngày kể từ khi tôi đến đất nước Meta, có những sự việc luôn lặp đi lặp lại trước mắt cứ như muốn cho tôi thấy được mặt tối của đất nước này. Phải luôn thấy cái cảnh một cô bé đáng thương bị người dân nơi đây đánh đập chửi rủa.

Không biết cô bé đã làm gì sai mà ai cũng đối xử với cô bé như nô lệ thật đáng thương, tôi đã hỏi ông chủ quán nước nơi mà lần đầu tiên tôi thấy sự việc ấy.

“Con nhóc đó à, hơi đâu mà cậu quan tâm chi, nó mang dòng máu của một con quỷ, nếu cậu mà không cẩn thận với nó có khi cậu sẽ bị nó giết đấy”

Tôi thì không tin sự tồn tại của quỷ, nhưng cái từ “quỷ” mà ông ấy nói có thể mang nghĩa khác không chừng. Cơ thể của cô bé thì nhỏ nhắn chắc cũng chừng 10 tuổi còn khá yếu ớt mà bị người dân đánh kiểu ấy chắc cô bé không chịu nỗi đâu.

Mỗi lần bị đánh chửi rủa tơi tả như vậy mà cô bé vẫn đứng vững được thật là một cô bé kiên cường nhưng cứ như thế mãi thì tôi không sao chịu được cái cảnh ấy chút nào, họ đánh cô bé không một chút thương tiếc, những vết thương vẫn còn đấy không xóa đi được vì ngày nào cũng như vậy.

Cuộc sống mỗi ngày của cô bé giống như địa ngục trần gian đầy đau thương khắc nghiệt đến không tưởng, nếu là tôi thì có lẽ tôi đã chết chứ không sống nhăn răng như vậy.

“Con quỷ như mày còn dám ló mặt ra trước bọn ta à, nhà mi cũng gan đó bị đánh riết còn không sợ hay mi muốn bị đánh đến chết để rồi đi theo bà mẹ chết tiệt của mà” một người đàn ông với vẻ mặt hổ báo nói.

“Ông nói gì chứ nó là quỷ mà có biết sợ là gì, đúng là mẹ nào con ấy biết gan mình nhỏ mà khoái ra to về nhà đi đừng bao giờ ló cái mặt của mi ra nữa còn không đừng trách bọn ta ác” người thanh niên kế bên trả lời.

“M… mo… mọi làm ơn cho cháu xin chút thức ăn đi ạ, làm ơn!” cô bé ngã quỵ xuống cầu xin như đang kiệt sức.

“Méo cho đó làm gì được nè” người đàn ông khác vừa nói xong lấy chân đá thật mạnh vào eo của cô bé.

“Đi thôi mọi người nó làm bẩn chân tôi quá cho nó chết đói luôn”

Sau đó, mọi người đều quay mặt bỏ đi trên môi với nụ người đầy khinh bỉ, còn cô bé vẫn nằm ở đấy. Cú đá hồi nảy rất mạnh không thề nhẹ chút nào với cô bé nhỏ nhắn yếu ớt như vậy thì nó rất đau, đâu đến tận xương tủy, tôi nhìn thôi là đã thấy đáng sợ như thế nào rồi.

Bỗng dưng, trời đổ mưa mọi người đều chạy kiếm chỗ trú mưa còn cô bé vẫn chưa thể đứng dậy được sau cú đá đó, cứ thế và cứ thế cô bé vẫn chưa đứng lên được, tôi chạy ra ngoài cửa quán đến chỗ cô bé để xem thử coi có thể giúp được gì hay không.

“Nếu như anh cũng giống như họ thì anh cứ việc đánh đi, đằng nào em cũng là mmotj con quỷ trong mắt mọi người mà thôi” cô bé cảm nhận được bước đi của tôi nên nói.

“Không, anh không làm mấy trò hèn hạ nó đâu, anh đến để giúp em thôi mà” tôi nói.

“Đồ nói dối” cô bé la lên.

Tôi có thể hiểu được nỗi đau của cô bé phải trải qua, vậy không nên trách được cô bé vì ai cũng đối xử với cô bé như vậy mà. Tôi mỉm cười đưa tay mình ra nói:

“Em nghĩ thế nào về anh cũng được nhưng trước tiên để anh giúp em chữa vết thương của em cái đã”

Cô bé đã nắm lấy tay tôi và đứng dậy, vết thương của cô bé quá nặng nên tôi đã cõng cô bé đi. Đến nhà trọ mà tôi đang ở, để không để ai biết tôi mang cô bé về nên tôi đã lấy cái áo khoát của mình cho cô bé chùm lại.

Như tôi đã nghĩ không ai để ý đến thứ mà tôi đang đeo trên lung cả. Mở cửa phòng ra, tôi liền kiếm hộp y tế mà tôi đã chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình phòng khi mình bị thương. Việc bang bó vết thương đã xong nhìn thoáng qua thì có nặng thiệt nhưng cũng không nghiêm trọng gì, nó sẽ lành nhanh thôi.

Nhìn cô bé ngủ trong rất ngon giống như lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy. Một lát sau, cô bé tỉnh dậy nhìn còn khá mơ hồ.

“Em tỉnh lại rồi à tốt quá nhỉ” tôi nói.

“Đây là đâu” cô bé nói sau một giấc ngủ ngon.

“Đây là nhà trọ mà anh ở”

“A… a… a… em xin anh làm ơn đừng hành hạ em, em cầu xin anh” cô bé hoảng hốt khi nhận ra mình bị người lạ đưa về nhà.

“À không, anh không làm gì em đâu yên tâm”

Bộ nhìn tôi giống như có sở thích hành hạ người khác lắm à, ấy mà không sao chắc cô bé đang hiểu lầm mà thôi.

“Anh nói thiệt không, anh sẽ không đánh em hay chửi rủa em giống mọi người chứ” có vẻ cô bé bình tỉnh lại nói.

“Thiệt anh không nói dối em làm gì nếu anh giống như mọi người ở nhoài kia thì giờ này em đâu có ở đây, lúc đó anh sẽ để mặt em ngoài kia dầm như đến chết rồi”

“Anh tốt bụng thiệt, cảm ơn anh đã giúp em”

“Không có gì hết, à mà thôi anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi ngồi xuống ăn đi kẻo đồ ăn hết ngon”

Cô bé ngồi xuống bàn ăn, nhìn những món ăn tôi chuẩn bị thì đôi mắt của cô bé như sáng lên như gặp được vàng vậy, đáng yêu gì đâu.

“Có thiệt là anh cho em ăn nhũng món như vậy không?” cô bé ngại ngùng nói.

“Ừ anh làm nó cho em đó, anh quan sát em cũng đã được 5 ngày rồi, thấy em xin mà không ai cho mà còn ngược đãi như vậy thì chắc em chưa ăn uống gì cũng lâu rồi nhỉ, cứ ăn thoải mái đi nếu không đủ cứ nói đừng ngại” tôi mỉm cười nói với cô bé.

“Vậy thì em ăn đây”

Nhìn cách ăn uống với bộ mặt như vậy thì mình đoán đúng rồi, người dân ở đây họ không có một chút lương tâm hay sao mà không cho cô bé ít thức ăn chứ, chuyện cô bé bị người khác nói là quỷ có ý gì, cô bé dễ thương thế này mà là quỷ được sao thật khó tin. Đằng sau từ “quỷ” có cái ý gì mà mình không nghĩ ra được vậy.

“Sao anh lại tốt với em như vậy?” cô bé bỏ đũa xuống nói.

“Ý em là sao?” tôi hỏi lại.

“Như anh thấy đấy, mọi người ở đây ai cũng coi em là quỷ không coi em như một con người, họ đánh đập em chửi em, hết ngày này đến ngày khác cứ gặp em là họ không ngừng làm như vậy. Nhìn họ sung sức như vậy thật chất họ sợ em giống như mối nguy hiểm cần phải loại bỏ. Còn anh thì khác, anh không sợ em cũng không đánh đập hay chửi rủa mà còn giúp em, cho em ăn uống thế này đây”

“Thật ra thì anh không tin trên đời có ma quỷ gì hết, anh giúp em chỉ vì anh không muốn thấy cảnh tượng đáng thương như vậy, với mọi người anh luôn muốn đối xử bình đẳng với họ dù người khác coi họ là người như thế nào, quỷ cũng được, quái vật cũng được nhưng với anh họ cũng là con người kể cả em cũng vậy thôi”

“Cũng đã lâu rồi mới có người đối xử với em như một con người, em không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc ấy như thế nào”

“Em không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cứ sống thật với chính bản thân em thì một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu thôi”

Chúng ta xin ra mang hình thái của một con người dù cuộc đời có đối xử với với ta như thế nào thì ta phải sống thật với chính mình để chứng tỏ với nó rằng “một ngày nào đó ta sẽ cho mi phải công nhận sự tồn tại của mình”.

“Anh có thể hỏi em điều này được không? Nếu em không muốn trả lời cũng được anh không ép em nói” tôi muốn biết một số lí do nên hỏi.

“Anh muốn hỏi gì, dù là gì em cũng trả lời cho anh biết, coi như bày tỏ lời biết ơn của em với anh” cô bé nói.

“Vậy thì được. Anh muốn biết tại sao mọi người nói em mang dòng máu quỷ? Nếu anh nghe không lằm thì họ nói mẹ em đã làm gì mà họ nói xấu mẹ em như vậy?” tôi bắt đầu hỏi.

Khi nghe xong câu hỏi của tôi, mặt cô bé đượm buồn như đã có chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cô bé mà không muốn nói ra. Tôi biết câu hỏi của mình có hơi quá nhưng có khi sẽ có cách để giúp cô bé thoát khỏi tình cảnh như vậy.

“Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe, nhưng em có một yêu cầu”

“Yêu cầu?”

“Xin anh hãy lắng nghe thật kĩ câu chuyện này!” mặt cô bé nghiêm túc nói.

Còn tiếp

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Ta rất Lười Yen Nguyen và 114 Khách

Thành Viên: 27879
|
Số Chủ Đề: 4751
|
Số Chương: 15959
|
Số Bình Luận: 33099
|
Thành Viên Mới: Trang HT