Chuyện quán rượu
Thích Theo dõi
Chuyện quán rượu
4.8 (95%) 8 votes

Đó là một cái quán rượu tồi tàn nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Chủ quán là một tên khó ưa, gầy nhom, cao ngỏng, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, hiếm khi nở một nụ cười ra hồn. Địa thế là vậy, nhưng không hiểu sao cái quán ấy luôn đắt khách. Từ những ông xe ôm đến những tay chạy SH, từ đám sinh viên đến mấy thằng văn phòng bụng bia, từ công nhân đến thương nhân, tất cả chẳng ai không biết cái quán rượu không bảng không tên này. Ừ! Nghĩ cũng lạ!…

Tôi đang bất đắc dĩ ngồi chung bàn với những kẻ lạ mặt và chẳng hề có chút lợi lộc gì khi quen mấy tên này. Nguyên nhân là do tên chủ bàn này là thằng bạn cũ từ đâu rơi xuống tại cái quán rượu đúng ngay chóc lúc tôi còn thẩn thơ ngắm nhìn mây gió. Vậy là hắn kéo tôi qua bàn của hắn. Bây giờ thì hắn, mặt đỏ như mặt mặt mấy con gà đá, vỗ bàn cái rầm, mấy tên đàn em ngồi dưới giật mình quay qua nhìn hắn chằm chằm ( Nhân cơ hội, tôi trút toàn bộ li rượu xuống đất, mặt nhăn như khỉ, và cũng nhìn hắn). Hắn nói như hét:

“Chết tiệt! Tối qua tao nằm mơ thấy số 20, đã vậy sáng nay, Đức còn thua Ý 2 trái. Bây giờ thằng nào theo tao?”

Thế là cả bọn nhao nhao, đứa hùa theo, đứa vỗ tay, vỗ đùi. Cuối cùng, hắn gọi ngay cho tên chủ số đề nào đó, thao thao nói cái gì đó bao đầu bao đuôi, cái gì đó chắc chắn thắng, và cái gì đó nợ chắc chắn sẽ thanh toán đầy đủ. Tôi thở dài. Cái ý tưởng đánh số kỳ khôi của hắn lần đầu tôi mới thấy!

Đức thua Ý chẳng ảnh hưởng gì đến sự xuất hiện những con số, nên sáng hôm sau, mặt hắn cũng u ám như bầu trời chẳng thấy nổi mặt trời. Hắn ủ rũ ngồi cạnh tôi, chẳng màng gì đến rượu chè. Còn tôi nói lung tung vài chuyện chả liên quan gì với nhau, nhưng xem ra chẳng cải thiện gì hơn cái không khí chán nản này. Đột ngột mắt hắn sáng rỡ, đưa tay chỉ tôi:

“Kìa, ông có thấy cái gì không?”

Tôi ngơ ngác:

“Cái gì, tên béo ấy hả?…”

Trước mắt tôi là một tên béo, khệ nệ khiêng một cái thùng nước bự chảng. Thì là vậy nhưng rốt cuộc là chuyện gì. Hắn vẫn chăm chăm nhìn tên béo:

“Đó ông thấy tên béo giống số gì?”

“Số gì là số gì…? – Tôi cũng chả hiểu hắn hỏi cái quái gì.

“Thì nhìn đi giống con số gì?”

“Số 8…”

Tôi buột miệng, lúc đó tôi chỉ thấy một cái đầu bé tí và một cái bụng không lồ đang ì ạch khiên cái thùng nước. Đột ngột, tên béo vấp cái gì đó khiến cái thùng nước lắc lư dữ dội, và rầm, thùng nước rơi xuống đất, tên béo nhăn mặt, vội vàng dựng thùng nước lên. Nước chảy lênh láng trên mặt đất.

“Đúng rồi, số 0, đúng rồi…” – Hắn hết lên.

“Số 0 sao?…” – Tôi vẫn chưa hiểu gì.

Hắn đứng dậy, rút điện thoại và nói liên tục cái gì đó về số 80 và 08. À vậy ra lại là đánh đề. Lần này hắn đánh còn kỳ quặc hơn lần trước. Tôi nhìn hắn, trong mắt hắn ánh lên một sự hy vọng rạng rỡ. Đời hắn sao chỉ loanh quanh với mấy con số thế trời!

Lại một đêm đầy mây nhưng tôi thì đang chìm trong một cuộc nhậu tưng bừng, không lấy gì gọi là mờ mịt cả! Cuối cùng, cái tên béo cũng giúp hắn trúng một mẻ đậm. Tất nhiên, tên béo ấy chả hiểu cái mô tê gì mà trở thành khách quý của bữa tiệc. Còn tôi, cũng mặc định là quân sư tài năng khi giúp hắn tìm ra số 8 huyền thoại. Một chầu xiểng liểng, khiến sáng hôm sau, tôi không thể nào mở mắt nổi. Cho đến khi, tiếng khóc lóc, rên rỉ, tiếng bước chân người chạy qua chạy lại khiến con đường vắng tanh thường ngày đông đúc lạ thường. Tôi mở cửa sổ, thò đầu ra, vẫn mắt nhắm mắt mở, vểnh tai lên nghe ngóng cái gì đó, đại loại như: xe máy bị nghiền nát, máu chảy đỏ đường. Tai nạn giao thông à? Ai chết sao? Đến khi đủ sức mở cửa lớn, tôi mới biết, hắn đã chết, chết ngay tại chỗ! Tôi đứng chết lặng. Không lý nào! Tối qua còn đang ăn mừng chiến thắng mà!

Những ngày sau đó, bầu trời trong xanh một cách kỳ lạ, gió nhẹ, nắng vàng nhưng cả khu phố chìm trong tang tóc. Ba người chết trong một vụ xe máy đâm thẳng vào một chiếc xe tải với một vận tốc kinh người. Tôi ngồi một mình trong cái quán rượu vắng tanh. Tên chủ quán rõ ràng buồn khổ hết sức! Không biết vì thương tiếc những linh hồn vừa bay lên bầu trời hay đau khổ vì quán rượu ế chỏng chơ. Hắn ra ngoài cửa, nhìn xa xăm, rồi lại bước vào, buông một tiếng thở dài:

“Dù sao, nó chết rồi nhưng thằng con nó được sống! Đó, trời chẳng lấy hết của ai bao giờ!”

Tôi ngớ người. Sau này tôi mới biết, thằng bạn cũ của tôi đánh số đề chỉ vì muốn kiếm tiền cứu thằng con trai mắc bệnh nặng. Đúng thật! Đời chẳng cho không cái gì!

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (10 tháng trước.)

Level: 12

62% (220/350)

Bài viết: 37

Chương: 5

Bình luận: 322

Lượt thích: 719

Lượt theo dõi: 130

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2036

Phan Hồng đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Tặng bạn 10 xu! :3 Chúc bạn có nhiều độc giả! :3


minami asakura

minami asakura (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 21/11/2016

Số Xu:

Tôi thích cách hành văn của bạn: không có quá nhiều chỗ tả cảnh/tâm lý đọc mắc mệt, từ ngữ dễ hiểu nhưng không dễ nghĩ ra và không có những từ trúc trắc như kiểu một tính từ nào đó dường như không có trong từ điển. Tôi thích nhân vật của bạn: không phải motif nhân vật ủy mị thế này trong câu chuyện đáng thương thế kia ...., nhân vật mang cảm giác châm biếm rất tuyệt.

Tôi thích câu chuyện này của bạn. Hy vọng bạn sẽ có những truyện tuyệt vời hơn thế.


Tiến Lực

Tiến Lực (10 tháng trước.)

Level: 12

92% (322/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 862

Lượt thích: 874

Lượt theo dõi: 226

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

Tiến Lực đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Chúc mừng truyện của MT-MO đã được chọn trong Truyện cử Tháng 11 năm 2016. Tiếp tục cố gắng nhé!


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (7 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 8

Chương: 3

Bình luận: 153

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 663

Thật hay, thật cảm động.


Thành Viên

Thành viên online: Thuần Vi Bảo Khanh Vũ và 81 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc