Chuyện tình cây ô

Chuyện tình cây ô
Thích

      Trời đang nắng đẹp: những ngọn gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng bay bay mái tóc, những tia nắng vàng hoe, chim ríu rít, líu lo trong những tán cây xum xuê thơm ngào ngạt. Surochi bỏ qua cái cảm giác nặng nề khi phải mang hàng đống sách vở mà hít lấy hít để bầu không khí trong lành này và thầm tự nhủ rằng: hôm nay sẽ là một ngày tốt lành!

      Bỗng trời tối sầm lại. Những đám mây trắng nhuốm màu xám xịt rồi bủa vây lấy bâu trời. Mưa bắt đầu tuôn xuống ào ào như thác đổ, Surochi loay hoay lấy cặp sách che đầu lấp ló sau những hạt mưa.

      Cậu cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng lại nhận ra còn một chặng đường khá dài để đến trạm xe bus. May mắn thay, cậu thấy có một cô gái đang cầm ô đứng dẹp vào bên đường. Surochi hớt hải gọi:

–  Bạn gì ơi, đợi mình với!

      Cô gái kia dường như nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu lại ngơ ngác nhìn. Surochi hồng hộc chạy tới, cô gái chợt hiểu ra, tay phải đưa ô dịch sang bên để cậu chui vào.

   –  Cảm ơn cậu nhé!

   –  Không có gì đâu. – Cô gái kia đáp lại.

      Surochi cả người ướt sũng đang dần cảm thấy lạnh buốt, cậu bắt chéo hai bắp tay rồi run cầm cập. Cô gái liền bật cười khúc khích, lấy trong cặp sách chiếc khăn tay khô rong, nghiêng nhẹ đầu để lộ mái tóc màu hạt dẻ với điểm nhấn là đôi mắt đen lay láy:

   –  Đây, cậu lau qua người đi này không cảm lạnh đấy!

      Surochi nhìn chằm chằm vào dòng chữ được khâu cẩn thận trên miếng vải trắng muốt.

   –  Takegasa Midori? Đây là tên cậu sao?

   –  Ừ, thế còn cậu?

   –  T – Tên mình là Fukomizu Surochi.

      Midori cười khúc khích, hướng tay vào bộ đồng phục ướt nhẹp của Surochi.

   –  Mình cá là chúng ta học cùng trường.

   –  Thật tuyệt! – Cậu vui vẻ nói.

      Midori mỉm cười rồi đưa tay ra phía trước. Mưa tạnh dần. Trời lại sáng. Những giọt nắng êm ả nhàn nhạt phảng phất chiếu rọi, gương mặt cô như hướng dương bừng nắng. Má cậu đỏ ửng, nóng bừng lên. Midori vẫn không hay biết gì, cô thu cô lại rồi vẫy tay tạm biệt. Surochi sờ lên ngực mình, cảm nhận lấy trái tim đang đập thình thịch, nhảy loạn dữ dội như muốn nhào lộn ra ngoài kia.

                                                                                 *

                                                                      *                    *   

   –  Học cùng trường ư? Không biết cậu ấy có cùng lớp mình không nhỉ? – Surochi áp mặt xuống bàn, miệng cứ lẩm bẩm mà chẳng hề để ý đến tiếng chuông reo, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến lời rủ rê, mời mọc của lũ bạn. Cậu cầm lấy khăn tay của Midori mà trong lòng cứ rạo rực như ngọn lửa cháy râm ran chẳng chịu tắt.

      Surochi vẫn còn đang mải thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý tới cô giáo đang bước vào lớp.

   –  Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Em hãy giới thiệu bản thân mình đi nào.

   –  Xin chào tất cả các bạn, mình là Takegasa Midori. Hân hạnh được làm quen!

   –  Midori? – Surochi ngơ ngác nhưng rồi lại cố kiểm nén sự sung sướng để không bật cười thành tiếng.

   –  Để cô xem nào. À đây! – Cô chỉ tay vào cậu. – Em ngồi cạnh bạn Fukomizu nhé!

   –  Dạ vâng! – Midori tủm tỉm cười.

      Cậu lấy tay gãi đầu một lúc lâu mới “à, ừ” được vài câu thì cô đã mở lời trước:

–  Mong cậu giúp đỡ, Fukomizu!

   –  Ừ. Mong cậu giúp đỡ. – Surochi cười tươi

*

*                          *  

       Midori ngoảnh sang hỏi Surochi:

   –  Đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay cậu mang gì vậy?

      Surochi nhìn hộp cơm đầy ắp các hình thù nhỏ nhắn nhiều màu sắc sặc sỡ rồi lại nhìn chiếc bánh mì đơn điệu trong tay, ngại ngùng nói không thành lời.

–  Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều, đây là Bento mình tự làm đấy. nếu cậu thích thì mai mình sẽ làm hẳn hai hộp. – Midori vui vẻ nói và dường như cô đã phá vỡ sự xấu hổ trong Surochi. Thực ra, ba mẹ cậu vốn rất bận bịu nên thường xuyên không có ở nhà. Họ thậm chí còn không thể ngồi xuống ăn cùng với con bữa cơm chứ đừng nói gì là chuẩn bị bữa trưa cho con cái. Cậu luôn muốn được ăn một hộp cơm Bento do chính tay người nhà chuẩn bị, và giờ đây một phần trong đó đã được thực hiện.

      Midori mang hộp cơm đến bàn cậu, cả hai đã có một buổi trưa tuyệt vời đầy ắp tiếng nói chuyện rôm rả.

                                                                                   *

                                                                        *                   *   

      Chiều. Cậu vẫn đạp xe trên con đường cũ, lần nào cũng giống nhau, nhưng chỉ riêng hôm nay thì lại khác: cậu chẳng biết vì sao nhưng cảm giác được chở người mình yêu sau lưng, nàng lặng lẽ rung rung đôi bờ mi cong vút, nhẹ nhàng tựa lưng cậu.

      Cũng vẫn là cùng một cung đường quen thuộc, nhưng nay trời đẹp đến lạ. Những tia nắng ngọt ngào ngả màu vàng hoe trườn qua từng cành cây, kẽ lá. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi giở trò đuổi bắt. Gió nay cũng đẹp, xào xạc, xào xạc mà mơn man trên làn da. Cậu vốn chẳng phải con người mơ mộng, nhưng giờ đây cậu nhìn đâu cũng thấy cảnh vật thật nên thơ.

                                                                                *

                                                                     *                   *    

      Surochi hồi hộp đứng trước gương sửa soạn quần áo, chau chuốt từ đầu đến chân. cậu muốn tỏ ra bảnh bao nhất có thể, bởi vì ngày hôm nay sẽ là ngày mà cậu thổ lộ tình cảm của mình với Midori.

Surochi phóng xe đạp qua tiệm hoa cách nhà gần một cây số, nhận lấy bó hoa mà mình đã đặt từ tuần trước. Cậu lẩm bẩm trong miệng những câu từ đẹp đẽ nhất, mĩ miều nhất để nói lên tình yêu với người con gái của đời mình. Điều không kém phần quan trọng của một cảnh tượng lãng mạn chính là yếu tố thời tiết. Cầu mong nay trời sẽ thật đẹp.

Trời đổ mưa. Và một lần nữa, ông trời lại trêu đùa cậu. “Ôi thật xui xẻo!” cậu lầu bầu, thầm chửi trong lòng. Nhưng có lẽ ông trời còn rủ lòng thương xót nên mưa chỉ lớt phớt mấy hạt. Surochi phóng như bay đến điểm hẹn. Midori đang đứng chờ cậu. Surochi giấu vội bó hoa ra đằng sau.

   –  Cậu đợi mình lâu chưa Midori?

   –  Chưa! – Cô lắc nhẹ đầu. – Mình chỉ vừa đến thôi! – Midori cười đáp.

Surochi hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống, tay đưa bó hoa cao bằng mặt:

   –  Midori! M – Mình thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu làm bạn gái mình nhé!

      Midori ngạc nhiên rồi đỏ bừng lên. Surochi nhắm chặt mắt như đợi câu trả lời. Cô nhìn chàng trai đang đỏ như trái ớt trước mặt rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Hóa ra, cô cũng thích cậu từ rất lâu, rất lâu, cũng là từ buổi gặp định mệnh vào buổi sáng mưa to ấy.

Ngoài kia, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trời sáng trở lại. Midori chỉ tay lên trời rồi nói:

–  Nhìn kìa, trời sáng lại có nghĩa là tớ cũng thích cậu đấy!

      Surochi với nụ cười hạnh phúc nở trên môi, tuy cảnh cầu hôn không lãng mạn như trong tưởng tượng nhưng chí ít thì nó cũng đã thành công chứ nhỉ? Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Trái tim cậu nói vậy.

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Yến Linh

Nguyễn Yến Linh (4 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 439

Nguyễn Yến Linh

dạ vâng:> Cảm ơn bạn đã góp ý<3


Lemon Chann

Lemon Chann (4 năm trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 3309


Trà My

Trà My (4 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 8164

hay thật đấy ah:))))))))))


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng