Một ngày nọ, không rõ là đã từ bao giờ, cô bé Cây nảy mầm từ đất, vươn lên những cành đầu tiên yếu ớt. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm Cây lung lay nhưng cô vẫn cố chống chọi. Cô đơn độc ngày qua ngày, chẳng ai thèm để ý tới.
Đến một hôm, khi vừa thức giấc, Cây đột nhiên cảm thấy trong mình tràn ngập sức sống. Cô ngước nhìn lên trời cao. Trên đó, Nắng đang nở nụ cười trìu mến, chan hòa và vẫy tay chào Cây. Cô cảm động lắm! Lần đầu tiên, cô có cảm giác ấm áp đến lạ thường như được ai đó ôm vào lòng, bao bọc, che chở. Từ đó, ngày nào, Cây cũng nhung nhớ về Nắng. Cứ mỗi sáng khi Nắng xuất hiện, cô lại cố vươn mình tới gần anh hơn. Còn đêm về lại suy nghĩ vẩn vơ tới mức chẳng ngủ được.
Nhờ có Nắng mà Cây dần lớn lên, chẳng mấy chốc mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô khoác lên mình bộ váy xanh mượt, dịu mát của tuổi trẻ. Nắng cũng từ đó mà quan tâm tới cô nhiều hơn. Anh đến bên cô vào những bình minh sớm và nói lời tạm biệt lúc hoàng hôn của buổi chiều tà để theo người cha Mặt Trời tới vùng đất khác. Điều đó trở thành một thói quen của Nắng, anh dần “đi sớm về khuya” để được ở bên Cây nhiều hơn.
Tình yêu của họ cứ thế chớm nở rồi trải qua tháng ngày hạnh phúc. Nhưng một mối quan hệ thì chẳng thể nào êm ấm mãi được. Giữa họ bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn. Với bản tính của mình, Nắng luôn nóng nảy, cáu gắt, nhiều lần làm Cây bị tổn thương. Cây cũng đã từng suy xét lại về tình cảm cô dành cho Nắng. Cô buồn bực nhưng chỉ giữ trong lòng, chẳng chia sẻ với ai. Trong thời gian ấy, bất chợt có anh chàng Mưa thi thoảng lại tới an ủi cô. Sự tươi mát của anh ta làm cô vơi đi nỗi buồn trong lòng. Anh ta cũng có tình cảm đặc biệt với Cây, nhiều lần thổ lộ nhưng cô từ chối, chỉ xem anh ta như một người bạn để giãi bày tâm sự. Cô vẫn dành hết tình cảm của mình cho Nắng dẫu anh có xấu, có tồi thế nào vì anh đã đem lại cho cô sự ấm áp mà hiếm khi nào có được, anh làm cô rung động, làm cô thao thức, làm cô muốn trở nên mạnh mẽ…
Khi Nắng cáu gắt, Cây luôn nhún nhường, nhẹ nhàng với anh, giúp anh hạ hoả. Cô vẫn kiên trì như vậy từng ngày, dẫu nhiều kẻ bảo cô rằng anh ta chẳng xứng với thứ tình cảm mà cô đã trao. Nhưng rồi, mưa dầm thấm lâu, Nắng cũng hiểu ra mọi chuyện. Anh đã bình tĩnh hơn trước, cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng hơn với Cây. Cây vui vì mình đã kiên quyết giữ tình cảm này, vui vì Nắng đã thay đổi bản thân tốt lên, vui vì Nắng vẫn còn yêu cô. Nhưng khi này, Cây chẳng còn như trước nữa. Cô không còn khoác lên mình màu xanh mượt của tuổi trẻ mà chiếc váy giờ đã ngả vàng – mùa của sự tàn úa. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương để khiến Nắng thay đổi, chẳng thứ gì có thể bù lại được, kể cả tình yêu này. Nắng yêu Cây, Cây chỉ gượng cười mỗi khi thấy Nắng. Tình cảm ấy dần chai sạn. Họ gặp nhau ít hơn, ở bên nhau ít hơn, chẳng còn trao nhau thứ tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ. Họ xa nhau…
Cây thu mình lại. Chiếc váy của cô dần tàn lụi, để lộ ra dáng hình xác xơ. Nắng thương cô nhưng anh cũng chỉ biết le lói đứng nhìn từ xa. Anh dằn vặt về mọi lỗi lầm của mình trước đây. Anh đã không coi trọng tình yêu của Cây. Anh mắng nhiếc cô, giận dữ với cô, gây ra cho cô những vết thương không thể chữa lành mặc dù cô chẳng làm gì sai, cô chỉ yêu anh bằng hết lòng mình. Mọi thứ giờ…
Một thời gian sau, Nắng quay lại nơi ấy với tâm trạng vui vẻ. Anh đã sẵn sàng để yêu Cây hết lòng, để coi Cây như là cả cuộc đời của mình. Nhưng khi anh đến, Cây không còn nữa, cô đã gục ngã để lại một nơi hoang tàn sơn đẫm gam màu xám xịt. Nắng thương tiếc rồi chuyển thành giận dữ. Anh giận khung cảnh u ám này, giận những con người vô cảm, giận với cả chính bản thân mình. Anh đốt nóng, thiêu rụi mọi thứ trong cơn cùng quẫn. Giờ thì chẳng còn ai có thể ngăn anh lại nữa. Những căn nhà bị thiêu rụi, nước bốc hơi ngùn ngụt, đường phố nóng ran như chiếc vạc dầu. Mọi thứ kết thúc từ đây, chẳng còn lại gì cả, trừ khi…
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Đúng là hơi tiếc! Chắc chưa trải nghiệm nhiều nên t hơi khó diễn tả cảm xúc phức tạp
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Cứ tưởng Mưa là Tuesday, nhưng ko phải. Hơi tiếc phải chi dành cho Mưa một chút đất diễn...
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; nghỉ thì vẫn phải học chứ bác làm j có thời gian mà ngồi tự kỉ đâu ?
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Tưởng phải nghỉ dịch hết rồi chứ! Mà ít ra đỡ hơn là phải ngồi tự kỷ trong nhà suốt :v
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; giờ ra đường chỗ e là cứ phải mặc quần áo kín mít vào
đi đến trường là thở ko ra hơi nữa, phòng thì ngột ngạt ...
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Tìm cách mà tránh nắng thôi! Nó giận lên lại ghê đấy.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
giờ thì đã hiểu tại sao nhà e nó lại nắng cháy đến thế rồi ...
Hoàng Hiệp (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5328
Cảm ơn bạn nhá! Vui vì có người thích.
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
Chúc tác giả thành công thêm nha
Bài viết có cảm xúc lắm á