Mười hai giờ đêm, một cô gái ngồi căng mắt nhìn lom lom vào màn hình máy tính đọc những dòng chữ lít nhi lít nhít. Bách hợp là… bách nam là… Cô gái cố gắng tiêu thụ hết những thông tin, dữ liệu có trên đó.
…
Biết hắn là một bách nam, nó không khỏi ngạc nhiên, mồm miệng há hốc. Hai mắt nó cứ nhìn chòng chọc vào sau gáy hắn. Nếu ánh mắt có thể nuốt chửng được con người chắc hắn đã bị nó nuốt chửng từ lâu rồi. Cảm thấy lạnh gáy, hắn châm chọc nó:
– Tớ biết tớ hoàn hảo rồi, cậu không cần nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ ấy đâu.
Nghe vậy, nó đỏ bừng mặt, cụp mi, nổi giận một cách vô cớ:
– Cậu kiếm cái gương soi lại bản thân mình đi. Xí iiiiiii!!!
– Haha! – Hắn cười thành tiếng – Trước ai xuýt xoa vì độ đẹp trai của tôi ấy nhỉ?
Nó á khẩu, chẳng nói được gì nữa. Không thể tin được là những phát ngôn của nó sau này lại quay sang phản bội nó. Nó tìm cách lảng chuyện:
– À, tớ hỏi này, bách các cậu có phải đối lập với hủ chúng tớ không?
– Tớ tưởng cậu phải rành về mấy vấn đề này lắm chứ? Cũng có thể coi như cậu nói. Hủ thích nam x nam, bách thích nữ x nữ.
Nó gật gù, gật gù.
…
Nó đưa tay dụi dụi hai mắt, than thầm “nhức mắt quá nè trời ơi, ra bách cụ thế là như thế hở?”. Không hùng hậu và dễ bị kích thích như cộng đồng hủ, cộng đồng bách trầm lặng, bình tĩnh hơn. Họ hoạt động ngầm là chủ yếu. Hèn gì ngồi gần hắn bấy lâu nay, nó không hề biết hắn là một bách nam. Nhưng lí thuyết cũng chỉ là lí thuyết, nó còn hàng đống thắc mắc như không biết bách có soi hint nữ x nữ giống như hủ soi hint nam x nam không? Bách có nhìn đâu cũng thấy les như hủ nhìn đâu cũng thấy gay không? Bách có nung nấu ý định bẻ thẳng thành cong như hủ không? Bách tàng trữ yuri, LV ngoài để thẩm du tinh thần còn để làm gì nữa nhỉ? Nó tò mò quá đi mất, *quằn quéo, quằn quéo*, nó nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
Tuy nhiên, sau một đêm ngủ, những câu hỏi từng dày vò nó đã lùi về dĩ vãng. Lúc này, nó chỉ còn tập trung tinh thần để nhớ những môn nó cần phải thi đại học. Chúng như đồ thị hình sin hình cos đan vào nhau chồng chéo trong đầu nó. Nó thông minh nhưng cũng sắp tẩu hỏa nhập ma, phát điên lên vì bài tập rồi. Thi thoảng có thời gian rảnh, nó lại nâng niu, vuốt ve chiếc điện thoại bảo bối hay nhìn file yaoi, GV bằng ánh mắt thèm thuồng, ngây ngẩn như muốn rớt nước dãi ra ngoài. Nó dằn lòng mình, tắt máy tính, quay lưng, quyết tâm ăn chay niệm phật trong tháng ngày ôn thi gấp rút. Hai hàng nước mắt nó chảy dài, tâm can cào xé, nó dùng lí trí dặn dò “Cố gắng chịu đựng, một tháng nữa thôi vì mục tiêu đến thánh địa của hủ”.
Thời gian này, nó ít gặp hắn, cũng ít liên lạc với hắn. Song, ngày nào nó cũng nhận được một tin nhắn hỏi thăm dễ thương từ hắn. Và, nó đều không trả lời. Không phải nó không muốn mà nó không thể. Bởi nó hiểu, động đến bảo bối quá lâu, nó sẽ không cưỡng lại nổi cám dỗ từ các anh nữa, công sức nhẫn nhịn trước nay của nó sẽ đổ sông đổ bể hết. “Minh à, hãy hiểu cho tớ”. Nó vẫn thầm nhủ như vậy để xua đi cảm giác tội lỗi trong mình.
…
Ngày thi đại học chấm dứt, không cần suy nghĩ đỗ trượt, nó vứt hết sách vở qua một bên đến đến với các anh thân yêu của nó. Nó không thể tưởng tượng được nó đã nhớ các anh như thế nào và tại sao nó lại có thể vượt qua nỗi nhớ ào xé đó.
Điện thoại nó rung, là hắn gọi. Ôi, sao nó có thể quên bẵng mất hắn cơ chứ? Nó đấm đấm vào cái đầu chứa bộ não cá của mình:
– Cậu tệ thật, thi xong không thèm liên lạc gì cho tớ.
Giọng nói của hắn đầy vẻ trách cứ, nó cười khì khì:
– Xin lỗi, xin lỗi mà.
Qua điện thoại, nó nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Nó lo lắng, hốt hoảng. Nó không cố ý, hoàn toàn không cố ý mà:
– Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ nữa. Tối nay mình đi chơi đi, tớ mời.
– Haha – Hắn cười nhạo nó (nó nghĩ thầm) – Cậu dễ thương thật đấy. Nhưng tại sao phải đợi đến tối nhỉ? Ngay bây giờ thì sao? Tớ qua đón cậu. Cậu tắt GV đi, tớ qua liền đấy.
Hắn gác máy rồi. Nó ngồi ngẩn ngơ. Nhìn hai anh trên màn hình đang ôm nhau chuẩn bị làm… nó thấy tiêng tiếc. Mà sao hắn biết nó đang coi GV? Lạ quá!!!
…
– Đi xe đạp? Tớ tưởng cậu có bằng lái xe máy rồi? – Nó thắc mắc.
Hắn cười thật hiền. “Đúng là không thể tin vào vẻ bề ngoài để đánh giá một con người”. Nó lùng bùng thầm nhủ.
– Cậu không biết bài hát “Xe đạp ơi” à? Vả lại…
Hắn ngấp úng, nó thúc:
– Còn gì nữa? Cậu nói nốt đi, lấp lửng thế này khó chịu khỏ xừ.
Hắn ngẩng đầu nhìn thằng vào đôi mắt nó, ánh nhìn thật trìu mến:
– Vả lại, cậu không thấy chiếc xe này có rất nhiều kỉ niệm với chúng ta sao?
Nó bất giác đỏ mặt, cười e thẹn đấm vào lưng hắn:
– Cậu là đồ tồi, tớ ghét cậu!!!
Hắn vươn tay bóp nhẹ cái mũi dọc dừa nhỏ nhắn, đáng yêu của nó:
– Cậu cứ ghét tớ đi, ghét tớ nhiều vào cậu sẽ không quên được tớ nữa.
Mặt nó càng đỏ lựng, hai tai nó nóng bừng. Nó lẳng lặng ngồi ra sau hắn, thúc hắn đi. Hắn lại cừi, nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Hắn đạp xe đưa nó đi lòng vòng các khu phố. Nắng, nóng, mệt, hai người mỗi người cầm một cốc trà sữa ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây ở công viên. Hắn với nó ngồi im lặng như vậy rất lâu. Chiều hè oi ả, công viên cũng không quá ồn ào, náo nhiệt. Nó đưa ống hút lên miệng, khoan khoái tận hưởng vị ngọt thanh mát của cốc trà sữa hương táo.
– Này – Hắn chìa ra trước mặt nó một chiếc khăn mùi soa.
Nó ngây ngốc nhìn hắn:
– Ý cậu là gì đây?
Hắn chỉ chỉ vào mặt nó:
– Cậu mồ hôi ra nhiều qua kìa, lau đi.
Ơ… hơ… nó lúng túng nhận chiếc khăn, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm. Hít… hít…, trên chiếc khăn có mùi của hắn. Thân thuộc quá!
– Này…
– Lại gì nữa thế?
Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới nói:
– Tớ thấy người ta có đôi có cặp hay xưng hô ông xã – bà xã, anh – em, vợ – chồng gì đó. Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ?
Nó phát phì cười:
– Dù gì cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà, đâu cần nặng nề thế? Tớ với cậu chưa gọi nhau là mày xưng tao đã là tốt lắm rồi đấy. Người ta thế nào kệ họ, tớ với cậu thế này không phải tốt hơn sao? Ý, cậu nhìn kìa, nhìn kìa
Nó sán lại gần hắn, huơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Theo hướng tay nó, hắn thấy hai bạn nam quần đùi áo số, mồ hôi ròng ròng, sóng bước cùng nhau chạy. Hắn lắc đầu cười. Ôi!!! Cô người yêu hủ nữ của hắn.
…
Quãng thời gian ngồi chờ kết quả thi đại học của nó trôi ra không thể thoải mãi hơn với những đam mĩ, yaoi, GV và… hắn. Con nhà người ta lo lắng ngồi một chỗ hóng kết quả, nó hớn hở cùng hắn đi chơi khắp nơi. Con nhà người ta lo kết quả thi với điểm chuẩn đến mất ăn mất ngủ, nó cũng mất ăn mất ngủ nhưng là vì tình yêu của các anh gặp trắc trở sóng gió. Bố mẹ biết tính nó nên cũng không nói gì nhiều dù trong lòng pa ma nó lo lắng như có lửa đốt.
Ngày nó biết nó đỗ cả hai trường, nó thản nhiên như không vì đó là điều không ngoài dự đoán của nó. Nó chỉ phân vân không biết chọn cảnh sát hay bách khoa. Hắn thì dụ dỗ nó với giọng điệu chẳng lấy gì làm nghiêm túc:
– Cậu học bách khoa đi, học cùng trường với tớ.
Không biết ma xui quỷ khiến hay hắn dỗ ngon dỗ ngọt thế nào hay vì huyền thoại dầu ăn bách khoa mà nó cuối cùng quyết định vào bách khoa học trong sự ngạc nhiên, tức giận của bố mẹ, thầy cô, bạn bè cùng hàng loạt người thân khác xung quanh. Hắn hỏi nó có hối hận không? Nó chỉ nhe răng cười khì khì trả lời “Hối hận gì chứ? Đã quyết định rồi tớ sẽ không hối hận đâu”
…
Ngày nhập trường, hắn vẫn đèo nó đi trên chiếc xe đạp cũ. Người khác nhìn vào, có thể coi hắn lạc hậu, cổ hủ, nghèo khó…blabla nhưng nó cũng như hắn, nó không muốn ngồi lên chiếc xe khác vì chiếc xe này đã lưu trữ bao kỉ niệm giữa hắn và nó.
Nhìn nó cuống cuồng thu dọn, sắp xếp, hắn cũng xông xáo nhảy vào dọn cùng, vừa dọn vừa nhắc nhở nó:
– Cậu cẩn thận không quên gì đó đấy.
Nó dẩu mỏ:
– Xí iii, người ta sinh viên rồi, đâu còn là học sinh cấp 1 nữa
…
Đứng ngoài cửa lớp chờ thầy đến để làm thủ tục nhập học, điện thoại hắn reo. Là nó gọi:
– Tớ quên mất mấy cái ảnh rồi cậu ơi!!!
Giọng nó cứ như sắp khóc đến nơi. Hắn vò đầu. Biết ngay mà, hắn biết cô bé não cá này thế nào cũng quên cái gì đó mà. Tiếng nói của nó vẫn tiếp tục phát ra:
– Cậu cho tớ mượn xe tớ về lấy ảnh nhá.
Chợt, hắn thấy cáu với nó. Nó coi hắn là bù nhìn sao mà không kêu hắn đi về lấy hộ nó?
– Cậu ở yên đấy đi, để tớ về lấy cho, sáng đã dặn cậu cẩn thận rồi mà.
Nó chưa kịp đáp hắn đã tắt máy rồi.
Nhìn hắn mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ gay đứng trước cửa lớp đưa có nó cái túi con đựng ảnh thẻ, nó thấy có lỗi ghê gớm. Định bụng mượn xe hắn tự về lấy để khỏi làm phiền hắn rồi mà hắn không chịu. Nó cứ xụ mặt đứng trước hắn như học sinh cấp một không làm bài tập đứng trước thầy giáo chờ bị phạt. Dáng vẻ tội lỗi của nó làm hắn cười không được, mếu không xong, mắng nó thì không đành:
– Thôi, cậu vào đi, tớ xuống đây. Chúc cậu may mắn và không quên gì nữa nhé. Tớ hết hơi để về lấy cho cậu rồi.
Nhìn bóng hắn bước đi, nó trộm nghĩ có may mắn quá không cho một con bé hủ nữ biến thái như nó?