Chương 6
Bình chọn

– A, chị dâu, chị vào nhà đi.

– Cô nhóc này, càng ngày càng mau mồm mau miệng đó nha.

Thanh xoa đầu Nguyệt, cảm nhận sự mềm mượt từ mái tóc của cô bé truyền đến tay. Thanh thầm nghĩ: “Đúng là em gái của Duy, không chỉ giỏi mà còn đẹp nữa. Ngay cả mình là con gái mà còn thấy động lòng, con trai sao có thể cưỡng lại sức hút đây”.

Nguyệt cười hì hì, gãi đầu gãi tai, ngại ngùng:

– Dạ, em đâu có đâu. Mà … – Nguyệt khoác tay Thanh nũng nịu – chị Thanh sao càng ngày càng trẻ ra thế? Chỉ em vài bí quyết làm đẹp đi.

Thanh khẽ day day vành tai Nguyệt. Vành tai tinh tế thật khiến cho người khác có cảm giác muốn cắn. Thanh không hiểu nổi tại sao mỗi lần gần Nguyệt, lòng cô lại nổi lên cảm xúc muốn được thân mật, gần gũi cô bé ấy hơn nữa. Đáng lí theo thuyết âm dương, trái dấu thì hút, cùng dấu thì đẩy mà. Không … không phải … tuyệt đối không phải … cô không phải là người có vấn đề về giới tính. Nếu có vấn đề, cô tuyệt đối sẽ không yêu Duy một cách điên cuồng, mù quáng như thế. Cô tự trấn an mình, có lẽ, đây chỉ là tình yêu cái đẹp, muốn hưởng thụ, thưởng thức cái đẹp nhiều hơn nữa mà thôi.

– Cô bé này … chị biết chị vừa già vừa xấu rồi. Em không phải nịnh nọt lấy lòng chị đâu.

Nguyệt chu môi, hai cánh môi ươn ướt màu hồng nhạt, tim Thanh bắt đầu đập nhanh dần “Sao mà cô bé này dễ thương thế. Thật may mình không phải là con trai không chắc mình đã làm ra những trò … rồi”

– Em nói thật mà. Bạn bè em nói em đi với chị nhìn như hai chị em và trong đó em là chị. Híc híc.

– Ôi, cô nhóc này, chúng nó nói thế mà cũng tin được sao? Ngốc quá !!!

Quãng đường từ cửa vào đến phòng khách có mấy bước chân thôi mà hai cô gái đi mất hàng nửa tiếng vẫn chưa đến. Thi thoảng, họ còn cười khúc khích với nhau ra chiều rất là thân thiết.

– Chị, chị ngồi xuống đi, em đi lấy táo – Nguyệt sốt sắng ấn Thanh xuống sôfa. Cô bé nhanh nhẹn chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy đĩa táo đã được gọt vỏ, cắt miếng, cắm tăm cẩn thận. Cô cười cười nói nói:

– Chị, chị ăn táo đi.

Thanh gật đầu. Cầm một miếng táo trên tay, cô nhìn ngó xung quanh, bất chợt cất tiếng hỏi:

– Nhà có mỗi mình em thôi sao? Hai bác đâu em? Còn cả … anh Duy nữa…

Nguyệt xụ mặt xuống, làm bộ buồn buồn, giọng nói như sắp khóc đến nơi

– Chị ý, chả quan tâm gì đến em cả. Nhà có bốn người mà chị lúc nào cũng chị bố em, mẹ em nhất là anh em, quên luốn cô em này. Em ứ chơi với chị nữa.

– Ôi, cô bé này, lớp 12 rồi đấy mà sao cứ như trẻ con thế? Chị không quan tâm cô hồi nào?

Nguyệt cười híp mắt làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hút:

– Em đùa chị thế thôi. Em biết chị thương em mà. Hi hi. Bố mẹ em vừa sang nhà chị rồi. Phụ huynh vừa đi thì chị đến đó. Còn anh em thì không biết đi đâu từ sáng. Ơ chị, sao chị có vẻ không vui vậy?

Nghe tới việc Duy ra ngoài từ sớm, Thanh không khỏi sa sầm mặt, hai hàng lông mày cau lại với nhau. Cô hậm hực trong lòng: “Không phải anh ấy đi tìm cái tên GAY kia đấy chứ? Anh mà dám làm thế em thề em sẽ không tha cho thằng  GAY đó đâu, không tha cho cả anh nữa”.

Thấy Thanh hai môi mím chặt, có vẻ không nghe thấy gì, Nguyệt nhẹ nhàng lại gần, kéo kéo tay áo cô:

– Chị, chị ơi !!! Chị sao vậy? có phải em nói gì sai khiến chị không vui không?

Thanh giật thót như bị bắt quả tang làm việc xấu. cười lấp liếm, cô xoa đầu Nguyệt:

– Em không nói sai gì đâu. Chỉ là chị đang tập trung tinh thần suy nghĩ xem anh em ra ngoài sớm vậy có phải là đi làm chuyện gì mờ ám sau lưng chị không!!!

Hai tay giơ lấy bắt lấy bàn tay của Thanh đang đặt trên đầu mình, đôi mắt đẹp của Nguyệt nhìn Thanh chăm chú, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc:

– Chưa cưới nhau mà chị đã quản lí anh ấy thế này, sau này cưới nhau rồi chắc anh em không cả dám ra ngoài buổi tối chứ đừng nói tới việc tơ tưởng đến người khác.

Nhìn tay mình bị một đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng cầm chặt, Thanh khẽ rùng mình: “Cô bé có đôi tay đẹp quá, thật là mềm mại”.

Nghe Nguyệt nói, Thanh chỉ cười: “Nếu không làm vậy sao giữ nổi anh trai em”.

– À, chị nghe nói em có ý định ra nước ngoài du học phải không?

Hai má Nguyệt ửng hồng. “Chị ấy đang quan tâm hỏi thăm mình kìa”, lòng cô bé khẽ ngân lên dòng cảm xúc ngọt ngào.

– Dạ vâng, em muốn sang Canada du học.

Thanh hơi ngạc nhiên, thắc mắc:

– Tại sao lại là Canada mà không phải là Mĩ, Anh, Pháp, Úc hay một nước nào khác vậy em?

“Sao chị ấy hỏi giống hệt bố mẹ mình vậy? Híc híc” . Nguyệt nheo mắt, làm ra vẻ thần bí:

– Chuyện bí mật chị ạ. Hi hi, thời cơ chín muồi, em sẽ nói cho chị biết.

– Đi du học thôi mà cô làm như đi đánh trận không bằng, lại còn phải bày đặt thời cơ chín muồi mới nói.

Cô bé lúc lắc cái đầu, bỏ ngoài tai câu nói đùa của Thanh. “Chị ạ, có những chuyện chị không nên biết, cũng chưa thể biết. chờ đến khi chị và anh em lấy nhau, em bước chân lên máy bay rồi, em sẽ nói cho chị rõ tất cả. Bây giờ nói ra, em không biết còn có thể cùng chị ngồi đây nói chuyện nữa hay không”. Điều khổ tâm khó nói, Nguyệt cố nhẫn nhịn cất giấu trong lòng. Dù khó chịu thật đó nhưng đấy lại là cách hay nhất cô có thể làm để giữ gìn tình cảm chị em tốt với Thanh.

Thanh liếc đồng hồ, đứng dậy:

– Thôi, chị có chút việc, chị về đây. Khi nào anh em về, bảo anh ấy gọi cho chị ngay nhé.

Nguyệt vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Thanh có phần tiếc nuối:

– Chị đã về rồi sao? Dạ vâng, anh em về em nhất định sẽ bảo anh ấy gọi điện ngay cho chị.

Ya hú, thi xong rồi !!! Một tháng ăn ngủ với sách vở, cuối cùng nó cũng đã được giải thoát. Đúng là ngày thi vắt kiệt sức lực và tuổi trẻ của sinh viên mà. Thi xong, giờ nó có thể thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần vô cùng tốt, nó rút điện thoại nhắn tin cho hắn “Thi xong rồi, đi ăn mừng ngày tự do trở lại đi, giờ cậu ở đâu?” Chưa đầy hai phút sau, điện thoại nó rung báo tin nhắn đến “Cậu ra nhà xe chờ tớ trước đi, tớ xuống ngay đây”. Đang định đút điện thoại vào tú, chạy đến nhà xe, một lần nữa, điện thoại nó lại rung, nhưng lần này là cuộc gọi từ một dãy số vừa quen vừa lạ với nó, nó khẽ rùng mình. Lưỡng lực một chút, nó hít một hơi thật sâu, ấn phím nghe:.

– Alo

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm, ấm áp nhưng mang vài phần sắc thái mệt mỏi:

– Anh Duy đây. Thủy, em rảnh không? Mình gặp nhau một chút. Anh có chuyện muốn nói.

Không nghĩ nhiều, nó đồng ý ngay. Anh gọi điện cho nó thật đúng lúc nó cũng đang cần tìm anh để nói chuyện:

– Được, anh chờ em ngoài cổng trường:

Nói thế, nó tắt phụt điện thoại. Tâm trí nó giờ đâ hiện đang tràn đầy hình ảnh đáng ghét của cô ả tên Thanh không biết xấu hổ kia. Tốt lắm, vợ gây tội, chồng trả thay, quyết vậy đi. “Anh trai, em không để anh mãi chịu thiệt thòi đâu”. Nó cổ vũ động viên bản thân.

– Cậu, cậu định gặp anh nào đấy hả?

Một giọng nói đáng sợ, tràn ngập sát khí vang lên từ đằng sau nó. Nó xoa xoa cổ, gãi gãi tai, ngoảnh đầu lại cố tỏ ra bản mặt vô tội hết sức:

– Người yêu của anh trai tớ gọi điện muốn nói chuyện với tớ thôi mà. Cậu có cần làm bản mặt khó coi ấy không?

Nó nói người yêu của anh trai tớ chứ không nói người yêu cũ của tớ, cách nói khá thông minh đó. Hắn cũng hiểu nó cố tình nói vậy nhằm mục đích gì. Quá khứ, mối tình đầu của nó, hắn đều biết. Tuy nhiên, biết rồi, hắn càng thấy yêu và thương nó hơn. Còn gì đau khổ bằng anh trai và người yêu mình yêu nhau mà không nói cho mình biết. Chợt, hắn bỗng nảy ra một câu hỏi thật sự mong nhận được câu trả lời từ nó:

– Nếu anh ta muốn quay lại với cậu, cưới cậu để được tự do yêu anh trai cậu đồng thời giải quyết toàn bộ những việc rắc rối trước đó, cậu nghĩ sao?

Nó chấn động. Câu hỏi của hắn, trường hợp hắn nêu ra, không phải nó chưa từng nghĩ đến. Song nếu làm vậy, thật không công bằng với cả hắn và nó. Cách đấy nghe có vẻ hay thật nhưng cũng chỉ để giải quyết tạm thời vấn đề trước mắt, khó lòng giải quyết vấn đề triệt để. Vả lại, nó biết, với tính cách anh nó, chắc chắn anh không bao giờ chấp nhận để nó làm thế. Một lần sai lầm gây cho nó vết thương quá lớn, anh chắc chắn không muốn nó phải đánh đổi hạnh phúc nó đáng được hưởng vì mình. Hơn nữa, anh luôn nói với nó rằng hạnh phúc của anh, anh sẽ từ mình tìm kiếm và nắm giữ.

– Tớ nghĩ anh Duy dù thế nào cũng không đưa ra yêu cầu trơ trẽn đến vậy đâu. Cơ mà nếu điều đó xảy ra thật, tớ cũng sẽ không đồng ý.

Vội vàng, hắn truy hỏi nó:

– Lí do, tại sao? Cậu nói đi.

Nó véo vào tay hắn:

– Cậu hỏi nhiều quá, cậu muốn đẩy tớ đi đến vậy hả?

Hắn cười, nắm tay nó, siết chặt. Hắn không cần nói bất kì điều gì thêm nữa, chỉ cần một hành động này thôi cũng đủ làm nó hiểu câu trả lời. Hai tai nó bắt đầu nóng rực.

– À, cậu đi cùng tớ nhé.

Hắn ngạc nhiên:

– Việc riêng của cậu, tớ đi theo có phải hơi không hợp lí không?

Nó ấp a ấp úng, mãi mới nói trọn vẹn một câu:

– Có một số chuyện người ngoài dễ nhận biết cách giải quyết hơn người trong cuộc. Hơn nữa, tớ sợ gặp anh ta tớ sẽ không kìm chế được bản thân hành động quá khích mất. Cậu đi với tớ đi, nhá!

Hắn bóp nhẹ cái mũi của nó:

– Cậu ngại muốn tớ đi cùng thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo thế đâu.

Nó đấm đấm vào ngực hắn, lùng bùng điều gì đó không rõ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Cốt Cố Nhân Hoài Âu Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 79 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô