Chuyện tình những ngày mưa

Chuyện tình những ngày mưa
Thích Theo dõi
Chuyện tình những ngày mưa
Bình chọn
  • Chuyện tình những ngày mưa
  • Tác giả: Mộc Sinh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 218 · Số từ: 1579
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Mưa, là sự hiện diện của lạnh lẽo, giá rét, cô đơn. Mưa, mang cho con người ta cảm giác cô đơn vô cùng. Nhưng đối với tôi, mưa dường như là một phép màu, giúp tôi có thể gặp được cô ấy.

Bây giờ, là 19 giờ18 phút tối. Tôi đang trên đường từ chỗ làm về nhà. Nửa đường vẫn không sao nhưng khi gần đến điểm xe bus, một cơn mưa xuất hiện trên đầu tôi. Tôi chạy nhanh về phía trạm xe bus, ở đó tôi đã gặp cô ấy. Khi tôi đến thấy có một cô gái tóc ngắn, mặc chiếc váy xanh đẹp vô cùng, đang đứng trong trạm. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi dường như bị cô ấy hút hồn vậy. Nhìn cô ấy thật lâu, thật lâu. Dường như cô ấy cũng biết tôi đang nhìn nhưng không nói gì, chỉ nhè nhẹ cúi đầu vuốt mái tóc ngắn của cô ấy vào vành tai. Tôi ngỏ ý muốn hỏi tên, nhưng lúc đó xe bus đã đến nên tôi đã lên xe. Nhưng cô ấy lại không lên chuyến xe đó nên tôi cũng thấy hơi buồn. Có lẽ giống người ta hay nói tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi.

Ngồi trên xe bus tôi ngồi ngẩn người nghĩ lại cô gái vừa gặp lúc đó. Tim tôi dường như đập nhanh hơn, tôi căng thẳng hơn nhưng biết sao bây giờ. Tôi chỉ mong gặp lại cô ấy một lần nữa để hỏi tên cô ấy.

Tối đó nói thật tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, làm gì tôi cũng nhớ đến khuôn mặt đó, hình dáng đó và hành động đó. Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy như mọi ngày bình thường, làm việc bình thường cho tới khi… trời mưa. Đúng vậy! Chiều nay lại là một buổi chiều mưa nhưng không hề mưa bình thường. Tôi đã gặp lại cô ấy ở trạm xe bus hôm qua. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vẫn là mái tóc ngắn đó, chiếc váy xanh qua đầu gối đó. Tôi run rẩy tiến lại hỏi nhẹ nhàng:

– À… à… Tôi có thể nói chuyện với cô được không? Dù sao thì bây giờ xe bus vẫn chưa đến vả lại ở đây chỉ có tôi và cô, chúng ta có thể nói chuyện cho đỡ chán trong lúc đợi xe bus.

Cô ấy im lặng. Tôi ngại ngùng nên cũng không hỏi gì thêm nữa.

– Được… được thôi!

Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, rất ấm áp vang lên phá luôn bầu không khí yên tĩnh của trạm xe lúc này. Đúng vậy! Chính là giọng của cô ấy, cô ấy đã trả lời tôi. Tôi vui mừng nhưng không dám hô lên, tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy:

– Tôi… tôi… là Hạ Mộc, năm nay tôi 25 tuổi, còn cô thì sao?

Cô ấy vẫn không ngoảnh mặt lên nhìn tôi, mà chỉ cúi mặt xuống đất và trả lời:

– Tôi là Lộ Lộ, kém anh 2 tuổi.

Tôi thấy vậy liền tiếp nhiều chuyện hơn sau đó, những ngày sau cũng như vậy. Nhưng tôi nhận ra một điều rằng, dường như tình cảm mà tôi dành cho cô ấy càng ngày càng đậm sâu. Tôi dần dần có được số điện thoại của nhau, tiếp đó chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn, không biết từ bao giờ tôi và cô ấy đã trở thành đôi bạn thân. Chúng tôi cứ như vậy trong 2 năm tiếp theo.

Trong hai năm đó, tôi đã có nhiều lần muốn mở lời với cô ấy, nhưng luôn có những chuyện khác xảy ra chen vào làm tôi không thể nói được với cô ấy. Ví dụ như lần tôi hẹn cô ấy đi biển chơi, tỗi đã định tỏ tình lúc đang dạo biển đêm, nhưng thật kì lạ trời vẫn đang rất bình thường lại mưa rất rữ rội, tôi và cô ấy chạy thật nhanh vào trong khách sạn đang ở nhưng hai người đều bị ướt nhẹp nên ai cũng trở về phòng người đó thay đồ. Trận mưa đó vẫn cứ tiếp tục dội xuống cho tới tận sáng hôm sau mới dứt. Nhưng lần khác cũng vậy cứ định nói thì trời lại đổ mưa rất to. Nên tôi vẫn chưa thể có cơ hội để nói cho cô ấy biết rằng “Tôi yêu cô ấy nhiều lắm”.

Nhưng đến nay tôi dần dần nhận ra vài điểm khác biệt của cô ấy. Khi hẹn cô ấy đi đâu, nhất định là phải có mưa, hai là cô ấy luôn luôn cầm một chiếc dù như biết trước rằng trời sẽ mưa vậy. Tôi có hỏi về nhà của cô ấy ở đâu để còn đến thăm, nhưng cô ấy luôn đánh lạc đi những vấn đề khác. Tôi cũng hiểu ý là cô ấy không muốn nói lên cũng không hỏi nhiều nữa. Nói vậy chứ lúc đó quả thật là tôi có chút buồn chẳng lẽ cô ấy không có chút ý tứ gì với mình sao, hay thậm chí không coi mình là bạn. Haiz! Tôi thầm thở dài.

Ngược lại cũng như vậy. khi tôi bảo dẫn cô ấy về nhà mình chơi tuy là cô ấy đồng ý nhưng tôi hôm đó trời mưa vô cùng to, chỉ mới mưa 10 phút mà đã gây ra ngập cục bộ, tắc xe, thậm chí sấm chớp dầm dầm. Tôi lo lắng cho cô ấy nên bảo cô ấy để hôm khác đến cũng được hôm nay nguy hiểm, cô ấy cũng đồng ý vì thế nên cô ấy cũng chưa về nhà tôi bảo giờ. Tình cơ một hôm, trong nhà tôi, tôi tìm thấy được một bức ảnh của một cô gái dưới đệm giường của tôi, nhưng bất ngờ rằng cô gái trong ảnh chính là cô ấy. Tôi không hiểu vì sao bức ảnh của cô lại ở dưới đệm giường của tôi, tôi cứ thắc mắc mãi lên quyết định hỏi mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi nhìn thấy bức ảnh này, tậm trạng mẹ tôi dường như gặp phải cái gì đó, vô cùng bất ngờ nhưng mẹ tôi quay đi bảo không biết đây là ai và tại sao lại dưới đệm giường của tôi. Nhưng tôi không thể nghĩ thông được, tôi đi tìm hiểu, tìm hiểu, một thời gian sau tôi cũng không thể tra thêm được bất cứ cái gì nên tôi cũng bỏ luôn.

Hôm nay tôi hẹn cô ấy đi xem phim, khi xem phim xong xũng giống như mọi hôm hẹn cô ấy vậy đều mưa. Tôi bảo tôi đưa cô ấy về nhưng cô ấy bảo không cần nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô lên đi theo cô ấy xem được cô ấy về tận nhà mới thôi. Một sự bất ngờ xảy ra, cô ấy đi tới một khu đất trống nới đó chỉ thấy một cụm hoa màu xanh lam y như bộ quần áo mà lần đầu tôi gặp cô ấy ở bến xem bus vậy. Đột nhiên cô ấy biến mất ngay trước mặt tôi, không thấy bóng dáng đâu, tôi trợn mắt há mồm, thật sự lúc ấy không có từ nào để nói lên được cảm giác của tôi cả, nó bất ngờ có, sợ hãi có, đâu đớn có, mọi cảm xúc hòa lần vào nhau. Trong đầu tôi hiện ra những ánh mắt của những người trong nhà hằng chúng tôi đang ăn, tiếp tân của khách sạn chúng tôi đi, khách du lịch dạo trên bãi biển, và cả những người trong rạp phim mà chúng tôi vừa ra, tất cả họ nhing chỉ một ánh mắt vào tôi đó là nhìn một người điên vậy. Bây giờ tôi mới hiểu ra đó là vì lúc đó mọi người chỉ nhìn thấy tôi, chứ không có nhìn thấy cô ấy vì thế lê lúc đó tôi nói chuyện một mình trong mắt họ. Thật không thể nào tin được. Tuy không thể tin nhưng lúc đó nó đã xảy ra trước mặt tôi, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống không hẹn trước, cứ thế rơi rơi rơi mãi cho đến khi khu đất dưới chân tôi ướt nhẹp, cô ấy là… là… ma sao? Không… không thể nào! Không thể nào như thế được.

Tôi đờ đẫn một lúc, từng bước chân của tôi từng bước, bước về phía cụm hoa đó. Khi đến gần thì nó dần dần hiện ra dáng vẻ thật sự của nó. Đó là một chiếc mộ nhưng lại bị hoa màu lam kia bao phủ đẹp vô cùng. Tôi gọi cô ấy, những cành hoa rung nhẹ, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ giật mình một chút, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đó của cô ấy tôi thật sự không thể kiềm lòng được. Tôi run run hỏi cô ấy rằng:

– Tại sao…? Em là…? Tại sao…?

Câu hỏi đó không thể hoàn chỉnh, nhưng cô ấy dường như hiểu nhưng cô ấy không có khóc, cô ấy chỉ cúi đầu ôm vào người tôi, lúc đó tôi đã quên đi hết những chuyện vừa xảy ra. Họng tôi khẽ động nói: Anh yêu em!!. Sau câu nói đó là một chuỗi bi kịch trong đời tôi. Một trận mưa to trút xuống.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 100 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen