CHUYỆN TÌNH XÓM TRỌ

Tác giả: Trần Lân

Phần 1: Chuyển trọ và cái kết

Từ bé đến giờ, hai tiếng “Yêu đương” đối với gã thật là xa xỉ làm sao. Quả thực từ lúc đi thoát ly cho đến giờ, gã vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả, gã vẫn còn nguyên sơ, ngây thơ và trong trắng lắm!

Gã thường thở dài và hay tự hỏi lòng mình:

– Hừm, thằng Phèo còn có con Nở, mà sao mình lại không có người yêu nhỉ?

Nhìn gã, gã không xấu trai cũng chẳng thất nghiệp. Ấy thế, mà chẳng bẹn hơi ai bao giờ mới chết chứ!

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, như câu cửa miệng ông cha ta thường nói: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, gã đã gặp được nàng.

Nói ra thì ai cũng bảo dài dòng, thế nhưng đã kể thì đến khuya cũng chẳng hết được câu chuyện tình lâm li bi đát của gã.

Câu chuyện được bắt đầu từ khi gã chuyển phòng trọ từ Cổ Nhuế sang “Xóm gật gù”. “Xóm gật gù” là tên mà gã đặt cho cái xóm trọ mới của gã ở làng Cót.

Nói xóm trọ cho oai thế thôi. Thực ra, đó là hai dãy nhà trọ xây quay mặt vào nhau. Mỗi dãy xây được 3 tầng kiên cố, mỗi tầng có 3 phòng cùng chung một cái hành lang và một nhà vệ sinh bé tẹo tèo teo ở cuối dãy. Mỗi phòng được ngăn cách bằng vách tường mỏng dính, chẳng bao giờ biết cách âm là gì. Nhiều lúc cảm tưởng như từ phòng này có thể nghe rõ được cả tiếng vo ve của lũ muỗi ở phòng bên. Nhìn từ xa, dãy trọ chẳng khác gì như hai con chim Cu Gáy đang quay mặt, gật gù nói chuyện với nhau. Nhìn tồi tàn lắm!

Lúc gã mới chuyển đến, gã được giao quản lý riêng một phòng ở cuối hành lang sát nhà vệ sinh. Nếu không vì giá thuê phòng mềm mại thì có lẽ gã cũng cóc thèm thuê.

Trong căn phòng nho nhỏ khoảng chừng 12 mét vuông ấy, chỉ đủ xếp 1 cái giường đơn và đặt thêm được cái bàn vi tính là gã đã thấy hả hê và hoành tráng lắm rồi. Bởi dĩ, gã đi làm cả ngày đến đêm mới về để nghỉ ngơi nên gã không cần rộng rãi làm gì cả.

Chung vách với phòng gã là phòng của anh Quang và chị Kiều. Anh Quang là người cao to, đẹp trai, phong độ. Anh có giọng nói nghe trầm trầm rất cuốn hút. Công việc của anh làm bên môi giới việc làm, thu nhập khá ổn định. Còn chị Kiều – gái một con rồi nhưng nhìn chị chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi cả, chị có nước da trắng ngần, thân hình thon gọn tầm thước, miệng hơi rộng nhưng bù lại có nụ cười tỏa nắng, hấp dẫn vô cùng. Chị ở nhà chăm lo việc nhà và đưa đón cô con gái diệu tên là Linh mà ở nhà hay gọi là bé Bông, bé Bông năm nay đang học lớp 1.

Mới đầu đến chẳng quen ai, gã suốt ngày giam mình trong căn phòng tối tăm, có lúc gã ngủ, có lúc gã xem phim nghe nhạc và có lúc gã mở máy tính làm một trận Game online.

Thời gian ấy, chỉ có chị Kiều là hay sang bắt chuyện với gã thôi! Nên gã cũng cảm thấy bớt cô đơn.

Có lần chị hỏi gã:

– Em tên gì nhỉ?

– Minh ạ!

– Quê em ở đâu?

– Ninh Bình chị ơi!

– Ở huyện nào?

– Kim Sơn ạ!

– Lúc trước em học trường nào?

– “Mổ lợn chết” ạ!

– Ủa? Trường nào mà đào tạo cả đồ tể thế em!

– Hì, à không! Trường Mỏ địa chất chị ạ!

– Có người yêu chưa?

Hình như, chị vừa chạm đến nỗi đau dai dẳng của gã. Lúc này, mặt gã trùng xuống, đôi má hửng đỏ, da mặt nóng ran, chắc là gã ngượng!

Gã trầm ngâm, ngồi im thin thít, thi thoảng ngước cái mặt thớt lên ngoái ngang ngoái dọc, rồi mới ỏn ẻn nói thầm:

– Em chưa chị ạ!

Chị vỗ vai gã, cười mỉm:

– Khiếp! Có gì mà ngại! Là con trai phải mạnh dạn lên chứ!

Kể từ hôm đó, hai chị em gần gũi với nhau hơn. Hễ về đến nhà là gã lại chõ cái mõm sang trêu đùa chị và chị ta cũng thế. Hai chị em nói qua nói lại làm cho không gian phòng trọ vốn yên tĩnh nay trở lên sôi động và rộn rã tiếng cười.

Gã rất hồn nhiên và yêu đời. Mỗi lần đi tắm, gã say sưa hát cứ như thể phòng tắm là sân khấu âm nhạc để cho gã phô diễn giọng hát bolero của gã vậy!

Tắm xong, gã mặc mỗi cái quần đùi để lộ thiên cả tấm thân hồng trần, cường tráng của gã, hai tay to nổi rõ cơ bắp cuồn cuộn, hai ngực phổng phao săn chắc, cái bụng nổi rõ 6 múi nhìn phê lòi con mắt.

Những lúc như thế, chị Kiều hay lén lút nhìn trộm gã qua khe cửa sổ hẹp và hình như gã cũng ngờ ngợ.

Từ khi đến đây, gã chưa một lần nào thấy hai anh chị cãi vã hay mắng chửi nhau. Chỉ thấy mỗi lần đi làm về anh Quang hay về khuya lắm! Mỗi lần như thế anh ta thường nồng nặc mùi rượu, bia. Có lần, anh say quá chị Kiều phải dìu lên tít tận tầng 3 nhưng chẳng bao giờ chị cằn nhằn hay nói to quá nửa lời.

Gã nhớ có lần vào một buổi trưa hè nóng nực, khi gã đang chìm sâu vào giấc ngủ. Gã đã nghe thấy có tiếng động lạ ở phòng bên hắt sang.

– Cái gì ý nhỉ?

Gã tự hỏi rồi thiếp đi ngủ tiếp.

Tiếng động ngày một rõ hơn, gã nghe rõ tiếng cái giường của phòng chị liên tiếp va đập vào vách tường ngăn cách kêu lên từng hồi: “Thịch thịch thịch thịch!”. Hòa lẫn trong đó là cả tiếng bát tiếng đũa va vào nhau kêu: “Loảng xoảng!”

Gã khua tay với cái cốc nước để ở đầu giường, gã ốp chặt mặt cốc vào vách tường ngăn, rồi áp nhẹ tai để nghe ngóng.

Từ phòng bên tiếng động vang vọng, lan sang bên này rồi ập vào tai gã, miếng vữa chát chắp vá phía trên đầu cũng run lên bần bận, bụi vữa rơi phủ trắng đầu, một hồi một hồi không chịu được, miếng vữa rụng trúng đầu, va vào má rồi rơi tọt vào khe quần gã.

Gã cố chấn tĩnh, lúc này gã chỉ nghe thấy có mỗi tiếng giường kêu: “Cót két” từng hồi từng hồi. Dần rà, gã mới nghe thấy tiếng thở hổn hển lẫn cả tiếng rên thỏ thẻ của chị:

– Úi ra, khẽ nào đau em, em xin anh!

Gã cảm thấy có điều gì đó không hay đang xảy ra. Trong đầu gã quá bối rối, gã nghĩ thầm:

– Thôi chết rồi! Hình như, anh Quang đang đánh chị Kiều, chuyện to rồi!

Gã quay lại nghe ngóng thêm tình hình, chừng 6 phút gã nghe thấy giọng la thất thanh của chị Kiều:

– Á á ối không! Em xin anh.

Đang nằm ngủ, gã đứng phắt dậy, mở toang cửa lao sang phòng bên như một mũi tên, gã la lớn:

– Chị chị Kiều ơi! Chị có làm sao không? Anh Quang ơi! Đừng đánh chị nữa nhé!

Chưa kịp nói xong thì trong phòng chị đã im bặt, không còn nghe thêm bất cứ tiếng động nào, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Cơn gió lào thổi thốc qua, làm gã sởn gai ốc, da dẻ gã lúc này nóng dần lên, không gian ngột ngạt thật khó tả.

Chưa kịp nói thêm một tiếng nào thì chị Kiều đã thều thào nói vọng ra:

– Em em ơi! Không không có chuyện gì đâu!

– Dạ vâng! Chị chị bảo trọng nhé!

Gã ấp úng đáp rồi lặng lẽ trở về phòng đi ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Còn tiếp

Các bạn nhớ đón đọc phần 2: Chị Kiều nổi loạn

Danh Sách Chương
Thanh Thảo

Thanh Y (2 tuần trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 135

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 01/06/2019

Số Xu: 35

Thanh Y đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Ninh bình? cùng quê ha? chỗ tui gần kim sơn ^.^


Chiến Thần Bại Trận

Đình (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 2

Chương: 9

Bình luận: 366

Lượt thích: 132

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 315

ngây thơ đến vậy à T_T


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Tiểu Miêu Miêu Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng và 117 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương