CHUYỆN TÌNH XÓM TRỌ

Tác giả: Trần Lân

Phần 3: Mất cái ngàn vàng

y thế mà đã chớm thu rồi, từ hành lang phòng trọ gã ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia! Gã lãng đãng đưa mắt nhìn những dải mây trắng muốt đang lững lờ lững lờ trôi, nhìn chúng chẳng khác gì như những tấm vải khăn voan đang bay vắt ngang qua bầu trời vậy! Gã khẽ mỉm cười rồi xuýt xoa:
– Ôi! Mùa thu Hà Nội đẹp quá!
Cơn gió thu mát rười rượi, nhè nhẹ quyện qua thân thể gã làm gã run run lành lạnh. Ôi! Nhìn gã chẳng khác gì một cây lộc vừng đang đung đưa trước gió vậy.
Gã vào phòng mặc tạm cái áo khoác mỏng rồi khóa cửa bước ra. Khi gã đi ngang qua phòng chị Kiều, gã không quên nhòm qua khe cửa sổ. Gã thấy căn phòng tối thùi lùi và cửa khóa kỹ càng, gã lắc đầu rồi đi xuống sân.
Lạ lắm cơ? Chẳng hiểu sao mà hôm nay, gã lại xà vào quán nước của chị
Đại. Quán nước được đặt chễm chệ ở một góc đối diện khu trọ. Gã đặt nhẹ cái mông xuống ghế đôn, nói nhỏ nhẹ:
– Chị chị cho em xin một cốc nước vối ạ!
Chị Đại đang mải khua khoắng cái thùng nước cất, ngước mặt lên nói:
– Chào em! Nhà chị chỉ có trà đá thôi!
Nghe giọng chị êm êm quá! Ấy vậy, mà sao cả khu lại đồn thổi chị là cái loa phường nhỉ? Gã nghĩ thầm, rồi đáp lại với giọng thỏ thẻ:
Vâng, Chị cho em xin một cốc!
– À mà em uống đặc hay loãng nhỉ?
– Loãng thôi chị, chị cho em một viên đá nhé! Em đang viêm họng.
Gã ngồi im thin thít, mắt đưa nhìn con hẻm nhỏ có lác đác vài cái xe máy dựng ở ngoài.
Mùi hoa sữa thơm dìu dịu từ đâu bay lướt qua, gã khìn khịt cái mũi, hít một hơi có lẽ mùi hương bay ngập mũi gã, để rồi để rồi gã hắt xì một cái, tiếng kêu vang cả một khoảng trời. Mũi gã phụt ra hai dòng nước xanh lè xanh lẹt, đang chảy xệ, đung đưa như là hai cái dây thung đang co lên, thụt xuống. Gã lấy tay xoẹt ngang một cái, hai cái thòng lọng dính be dính bét lên bàn tay rám nắng của gã, gã ngước cái mặt thớt lên định tung trưởng một lần nữa nhưng rồi thôi! Nhìn hai cái lỗ mũi của gã chẳng khác gì như hai cái loa phường vậy! Lỗ mũi to phổng phao, thưa thớt vài sợi lông. Nhìn mặt gã khô ráp, sần sùi lại còn điểm vài nếp nhăn nữa chứ, nhìn gã già thật rồi!
Tự nhiên, chị Đại bắt chuyện:
– Em trọ bên nhà bà Tân à?
– Dạ vâng, em trọ tít ở tầng ba cơ!
– Thế à!
– Có chuyện gì vậy chị?
– À ừ
Ngập ngừng một hồi lâu, chị mới nói tiếp:
– Em mới chuyển đến à? Chắc chưa biết chuyện gì nhỉ?
Gã sững sờ một lúc, tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Chuyện chuyện gì chị?
– À, chả là tháng trước có một người tự tự đấy!
– Thế cơ ạ! Ở ở tầng nào chị?
– Chị đâu có biết! Khi đấy mọi người tập trung đông kín mít, khách vào quán chị nườm nượp, chị chẳng có thời gian nghỉ tay huống gì còn ra đó mà hóng.
Vẫn theo đà khơi miệng, chị nói tiếp:
– Có cả công an đến xét nghiệm hiện trường nữa! Nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm!
– Thế là nam hay nữ ạ?
– Nữ! Nghe nói bị thất tình.
Lúc này, lông gáy gã dựng ngược, mồ hôi chảy đầm đìa, tay chân lạnh toát. Miệng lắp ba lắp bắp:
– Úi úi nghe khiếp quá!
Gã đi có hai tháng thôi khi về mà đã lắm chuyện thế không biết. Trong đầu gã lóe lên ý nghĩ, gã lẩm ba lẩm bẩm:
– Thôi thôi chết rồi hay là hay là chị Kiều nhỉ?
Vẻ mặt gã lộ rõ sự sợ hãi, gã lao rõ nhanh vào khu trọ đến nỗi quên cả trả tiền, thấy thế chị Đại la lớn giọng đáo để:
– Ơ ơ không gửi tiền à! Rõ lắm chuyện.
– Hết bao tiền ạ?
– 3 nghìn!
Gã ném tờ 5 nghìn trên bàn, vội vàng sà vào một phòng đầu dãy, thấy có bóng người, gã tíu tít hỏi:
– Em em ơi cho anh hỏi?
– Đợi em một tí!
Có giọng nữ thanh thanh từ trong phòng vọng ra. Gã nhấp nha nhấp nhổm, xoa tay xoắn xít, hai hàm răng cứ va vào nhau kêu: “Cạch cạch!”. Mãi chẳng thấy ai ra, gã lại hỏi:
– Em… Em ơi!
Một lát sau có bóng người lù lù bước ra, vẻ mặt cau có miệng làu ba làu bàu đáp:
– Người ta đang mải công tác mất cả hứng! Ông anh có chuyện gì đấy?
Gã đứng như trời trồng, miệng há hốc nhìn ả. Trước mắt gã là một thiếu nữ phổng phao, mập ú ù ụ. Ả sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ô hố mở to, cái mũi hếch lên cũng không đủ tôn vinh đôi môi căng mọng, đã thế lại còn thêm kiểu tóc bob lệch mái đang lõa xõa che bớt cái gò má cao vời vợi kia. Eo ôi nhìn đã muốn tập gym rồi! Ấy thế, mà gã cấm khẩu chẳng nói thêm câu nào.
Nhìn gã, ả ta lại mường tượng đến anh Hùng “chung cư” nên co hai chân lại bắt đầu thủ thế. Ả khép lép nâng đôi tay bắp chuối của mình ra để che đậy phần ngực bực bội của ả. Ả chau mày nói to:
– Anh anh thích gì? Đừng đừng đùa em không phải hàng chùa đâu.
Gã rùng mình tỉnh mộng, nói lắp bắp:
– À à không! Anh đâu dám thế anh không dám mất 200 “chai” đâu! Anh ở trọ trên tầng ba kia kìa!
Nói rồi gã chỉ tay về phía phòng trọ của gã, gã phân trần:
– Cho anh hỏi này! Anh vừa đi làm xa về không biết vụ tự tử hôm trước, em có biết đứa nào mà ngáo chơi đánh đáo không?
Ả kia buông phịch cái tay xuống, gượng gạo nói:
– Tưởng tưởng chuyện gì! Vụ đấy ai mà chả biết! Trên face đăng đầy ra đấy.
Ả nói tiếp:
– Con Lan “Nhái” ở tầng hai! Nó bị thất tình!
– Thật thật không em?
– Không không tin à? Xí!
Tự nhiên, gã cười khanh khách như con chim sáo vừa thoát khỏi lồng giam, gã rên lên vì sung sướng. Còn con nhỏ tròn trĩnh kia thì đứng đờ đẫn rồi quay đít đi vào.
Gã lủi thủi đi về phòng, trong tâm hồn gã xao xuyến đến lạ lùng, gã cứ lẩm bẩm:
– Không không phải Kiều, không phải Kiều! Ha ha ha
Thế đấy! Biết là không phải chị Kiều, gã mừng rỡ đến nỗi quên cả sợ hãi. Cả buổi trưa lẫn buổi chiều, gã không sao ngủ được chiếc giường đơn cũng hờn dỗi kêu lên từng hồi: “Kẹt… Kẹt… Kẹt!”. Gã xoay người bên này, vặn người bên kia nhưng cũng không tài nào ngủ được.
Những chiếc lá khô đang cuộn mình ở trên mái tôn kêu: “Xào xạc!” đã làm gã co rúm người sợ hãi, gã khua tay đắp vội cái chăn chùm kín mít đầu nằm co quắp ở một xó giường.
Bỗng có tiếng gõ cửa: “Cốc cốc cốc!”ở ngoài hắt vào. Gã vẫn nằm im không cựa quậy.
– Cháu… Cháu ôi!
Nghe thấy có tiếng người, gã vểnh tai lên nghe ngóng.
– Minh… Minh ôi! Cháu có nhà không?
Nghe đúng tiếng bà chủ nhà, gã mới lổm nhổm bò dậy: “Két!” cửa mở ra:
– Cháu đây rồi! Gớm gặp cháu khó hơn cả lên trời.
Trước mặt gã là bà Tân chủ nhà trọ. Trải qua có 60 nồi bánh chưng thôi mà nhìn bà già thêm đến gần chục tuổi có lẻ, đôi mắt bà vẫn sáng và nhanh nhẹn như hồi nào, khuôn mặt già đi nhiều săn đét lại, vừa nói bà cũng không quên chiêu đại cho gã một nụ cười tươi để lộ ra hai cái răng cửa to đềnh to đoàng nằm chắn ngang cửa khẩu. Gã ngáp ngắn ngáp dài nói phân trần:
– Cháu mới đi công trình tít trên Hà Giang, tối qua mới về bà ạ!
– Gớm! Đi cũng phải gọi về cho bà một câu chứ.
– Có chuyện gì thế bà?
– Ơ cái nhà cậu này hay chửa? Cho bà xin hai tháng tiền nhà.
– Thôi chết cháu sơ ý quá mời bà vào phòng!
Khẽ bước vào cửa, bà đảo mắt tăm tia khắp phòng, rồi bịt mũi nói thầm:
– Nhìn phòng tươm tất đấy, gọn gàng hơn mấy con bé dưới kia nhưng hơi hôi!
– Vâng, tại cháu đóng cửa đi miết bà ạ!
– Mở ngay cái cửa sổ kia ra nhanh để không khí nó còn lưu thông chứ!
Gã lúi húi vào góc nhà, nắn cái đít quần kaki màu vàng úa, rút ra được cái ví màu đen.
Gã say sưa đếm tiền, đôi tay thoăn thoắt vạch xòe từng tờ 200 nghìn polime mới cứng cựa kêu: “Xoèn… Xoẹt!”
– Gửi bà 4 triệu!
– Ơ!  Đây là tiền nhà, còn tiền điện nước đâu?
– Thêm bao nhiêu nữa ạ?
– 200 k?
– Ối! Sao nhiều thế ạ? Cháu đi hai tháng có sử dụng gì đâu.
– À ừ điện nước tăng giá hết rồi! Mau mau gửi để bà còn về.
Gã gượng gạo rút thêm tiền để gửi cho bà, vừa bước ra khỏi cửa, bà nói:
– Nhìn kia kìa! Trời sắp mưa rồi đấy! Liệu mà dọn quần áo vào.
Gã thò đầu ra ngoài ngoái về phía đằng đông, gã chẹp chẹp:
– Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn mưa to quá!
Lúc này, từng đám mây đen kịt đang un ùn kéo tới. Những tia chớp giật nhoang nhoáng kèm với sấm rện vang trời, nhìn chúng chẳng khác gì mấy chiếc xe cứu hỏa đang hú còi ầm ĩ đi chữa cháy vậy!
Gã vội khua khoắng mấy bộ quần áo rồi vất tạm vào trong giường. Lúc này, tiếng bụng réo lên từng hồi gã mới sực nhớ là chưa có gì lót dạ. Gã mặc vội cái áo dài tay, ra ngoài đi ăn.

30 phút sau…

Gã lê lết cái thân về phòng, nhìn gã ướt nhèm, mồ hôi tuôn ra như tắm, tóc tai bơ phờ, hai mũi khịt khịt, miệng ho từng tiếng, gã rên rỉ:
– Ốm ốm thật rồi!
Gã chỉ kịp lấy cái khăn mặt lạnh đắp lên trán rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cơn mưa to thế mà đến nữa đêm, trời mới nổi cơn cuồng phong thịnh lộ, gió rít lên từng hồi, cánh cửa sổ buổi chiều còn đóng kín mà giờ tháo tung ra đập phành phạch vào tường.
Lúc này, sấm chớp nổ ầm ầm đinh hết cả tai rồi mưa mưa rào thật rồi, ôi sướng quá! Ôi mát quá!
Gã đang ngủ cũng phải chồm dậy. Trong màn đêm tối như mực, gã lần sờ lần sờ công tắc điện, bật: “Tách!” một phát mà đèn có sáng đâu, chắc mất điện thật rồi!
Ngoài trời mưa rét quá! Sấm giật vang trời, ánh chớp nhoang nhoáng xuyên qua cửa sổ rồi in hình lên bức tường nhà, cứ như thể phòng trọ là cái rạp chiếu phim vậy! Có lúc, gã nhìn thấy hình con vật có lúc lại ra hình người và có lúc lại ra những bóng ma.
– Ôi, sợ quá khiếp quá!
Gã lập bập nói rồi co rúm mình lại sợ hãi. Tuy rằng, gã đỡ sốt hơn thế nhưng chân tay vẫn còn lạnh toát, run lên bần bật.
Cánh cửa sổ vẫn va đập vào tường gây tiếng động đã làm gã không sao ngủ được. Gã lổm nhổm bò lò dò từng bước từng bước thật chậm dãi, gã nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu rồi rồi mới đủ can đảm để bấu víu vào cái cửa sổ định kéo chốt lại.
Ai ngờ… Ai ngờ, ngoài hành lang có một bóng đen xuất hiện, đôi tay lạnh lẽo, lạc lõng cầm xiết chặt kéo gã ra ngoài.
Ngoài trời, tiếng mưa gào ào ào, tiếng gió thổi qua lỗ thoáng phía trên rít lên từng hồi: “Ù u u!” nghe thật khiếp sợ.
Toàn thân gã run rẩy lạnh toát nổi hết cả da gà, tóc tai, tóc gáy dựng đứng lên. Thần hồn nát thần tính, gã mở choàng mắt ra. Trước mắt gã là một bóng đen u ám, cơn gió thổi qua làm làn tóc dài bay bốc lên ve vãn đôi tay của gã, sợi tóc bay đến đâu là da thịt gã lạnh toát đi đến đó, gã gã sợ quá la lớn:
– Ôi ma ma!
Hai hàm răng cứng nhắc lập bập vào nhau kêu: “Lách cách!” chân tay gã thì cứng đờ không cựa quậy.
– Ôi ôi ma ma! Mẹ mẹ ơi cứu con!
Gã thảng thốt kêu lên rồi rụt tay lại, bò lăn bò càng ra sàn. Ù u u
Đột nhiên, “Đoành đoành!” tiếng sét kêu đanh trời kèm tia chớp lập lòe, loáng qua khe cửa sổ vô tình làm tôn vinh bóng ma kia, gã gã sợ đến phát tè, gã quỳ xuống ú ớ khấn cầu:
– Con nam mô anh di đà phật!
Lan ơi! Lan ơi em sống khôn thác thiêng em đừng em đừng
Chưa kịp nói dứt câu, phía ngoài cửa sổ đã có tiếng nói hắt vọng vào:
– Minh Minh ơi! Minh Minh ơi!
Ối giời ơi ba hồn bảy vía thằng Minh, gã gập đầu lia lịa, cúi lạy như bổ củi:
– Lan… Lan ơi! Lan… Lan ơi! Anh xấu trai lắm! Đừng đừng đùa đừng trêu anh nữa! Hu hu hu.
Có lẽ, từ bé đến lớn chưa một lần nào lại khiến gã sợ hãi đến như vậy. Mặt xanh như đít nhái, gã ngồi co rúm lại ở góc phòng, đầu cúi xuống sàn, hai tay che chặt lấy đôi tai gã cứ rên: “Ừ ừ ừ!”.
Vừa kịp lúc, đèn bật cả căn phòng sáng choang bừng lên sức sống. Gã vẫn chưa dám ngấc đầu lên. Ngoài cửa, tiếng gọi vẫn vọng vào:
– Minh… Minh ơi! Chị… Chị… Chị Kiều đây!
Nghe tiếng nói thân quen, gã mới ngẩng đầu lên từ từ đôi mắt gã cay xè vẫn còn tờ mờ nhá nhem gã nhíu mày nhìn hắt ra.
– Ơ… Ơ chị Kiều!
Lúc này, gã mới dám đứng dậy bước ra mở cửa phòng.
– Úi giời sao toàn mùi rượu thế này?
Gã quát lên la lớn tỏ vẻ nam tính để che đậy đi phần nào sự sợ hãi trong con người gã. Gã hỏi tiếp:
– Đi đâu mà uống say thế này hả chị?
Chị Kiều say mèm, dặt dẹo bám víu vào cửa sổ, thân hình chị vẫn còn đang đung đưa theo làn gió. Chị nói lẩm bẩm:
– Uống… Uống nữa đi!
Gã dìu chị vào phòng, đặt khẽ khàng rồi vật chị nằm lên giường. Có lẽ vẫn còn say hơi men, chị ngoái đầu sang bên này, vật đầu sang bên kia, hai tay đập: “Phành phạch!” vào chiếc lạch giường. Gã than thở:
– Sao hôm nay uống nhiều thế không biết?
– Kệ kệ chị! Uống uống nữa đi!
Chị khua tay ôm ghì kéo gã sà vào lòng. Quá bất ngờ, gã nằm đè lên người chị, hơi men từ mồm chị thở hắt ra gã không chịu được ngoái sang một bên.
– Anh Quang anh Quang ơi! Em yêu anh!
Nói xong, chị ngấc đầu lên định hôn gã. Thật nhanh gã giãy giụa thoát ra, đứng phắt dậy.
– Em Minh đây! Em Minh đây mà chị ơi!
– Minh Minh nào! Anh Quang ơi! Sao lại bỏ em.
Gã ngồi phịch xuống đất, thở dài:
– Ôi thôi lại thất tình nữa rồi!
Gã lấy cái chăn nhung định đắp cho chị. Đột nhiên, chị ngồi phắt dậy, lao về phía gã, ôm chầm rồi nôn thốc nôn tháo!
Bao nhiêu mật ngọt cuộc đời phun thẳng vào người gã, gã la lớn:
– Éo ôi! Chết tôi rồi!
Gã đẩy chị ra, dìu chị ngồi xuống sàn tựa vào thành giường, gã hỏi:
– Chìa khóa phòng chị đâu?
– Phòng nào?
Chị nói ú ớ rồi nằm phịch xuống sàn. Gã nắn sờ hai túi chẳng thấy chìa khóa đâu, gã lao vào góc phòng, lục hòm tôn lấy ra hai bộ quần áo.
Gã kệ cho chị ngủ dưới sàn, gã lau vội bãi trớ sạch sẽ rồi mới lao ra nhà vệ sinh để thay quần áo.
Lúc này, trời cũng ngừng mưa. Không gian yên tĩnh trở lại, cũng là lúc gã ra khỏi nhà vệ sinh bước vào phòng.
Nhìn chị Kiều nằm đờ đẫn, ngủ ngon lành, gã xuýt xoa:
– Khổ thân chưa kìa! Yêu mới chả đương! Mệt quá!
Gã buột miệng phọt ra rồi bế chị đặt nhẹ nhàng nằm lên giường. Lúc này, gã lần sờ cửi cúc áo của chị ra từ từ từ từ từng cái một. Cúc bung ra đến đâu, gã nuốt nước bọt đến đó.
Chưa một lần nào được sờ, được chạm vào cơ thể nữ giới, gã vẫn ngài ngại. Cúc áo thứ ba vừa bung ra, chiếc áo ngực đỏ chóe đã lòi hẳn ra ngoài để lộ rõ bộ ngực phổng phao, trắng nuột nà. Gã gã sựng người lại.
Dục vọng nổi lên, gã định xé bung chiếc áo ngực ra, chẳng hiểu thế nào mà gã chần chừ rồi thôi.
Gã cửi hết cái áo dài ra lấy tạm áo sơ mi của mình rồi mặc nhanh vào cho chị.
– Còn còn chiếc quần dài nữa!
Gã nghĩ thầm một lúc rồi nhanh tay choàng cái chăn nhung lên đắp che hết phần thân thể của chị.
Lúc này, gã mới dám thò hai tay luồn vào trong chăn từ từ lần sờ đến cái cúc quần. Chưa kịp tháo, tiếng thở phì phò của chị và dưới áp lực của bụng cái cúc quần bung ra.
Gã sung sướng kéo từ từ cái quần dài ra.
Ném cả áo và quần vào một xó, gã mới dần rà bò lên giường đi ngủ. Chiếc gường đơn chỉ rộng có mét sáu, run lên kêu: “Két két!”
Không gian chật chội giờ lại phải nằm hai người, biết phải làm sao đây. Chẳng nghĩ nhiều, gã vơ tạm cái gối đặt ở giữa hai người làm vách ngăn cách cả gã và chị chìm dần chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, con gà tre của nhà hàng xóm gáy te te làm gã bừng tỉnh. Cái chăn xệ xuống dưới sàn từ lúc nào không hay biết, để lộ ra cái chân nõn nà của chị đang gác lên thân thể mình, gã choàng mắt mở to, nói lắp bắp:
– Sao sao lại thế này?
Ôi thôi! Tấm thân ngọc ngà trần như nhộng của gã phơi ra. Gã ngoái đầu sang chị Kiều, cả thân hình tròn trĩnh, nước da trắng mềm như bánh trôi của chị đập ngay vào mắt, “bánh bao” của chị phổng phao nóng hôi hổi cọ xát vào người gã. Gã hoảng sợ, vỗ nhẹ vào người chị, nói to:
– Chị chị Kiều! Dậy dậy đi!
Chị vẫn ngái ngủ, nói thều thào:
– Trật trật tự cho chị ngủ!
Nói xong chị vặn mình, úp mặt vào tường ngủ tiếp.
– Chị chị dậy đi! Sao sao lại thế này?
Lúc này, chị mới quay người lại, khẽ mở mắt mỉm cười với gã nói thì thầm:
– Em em dậy rồi à! Tối qua vật vã thế, sao không đi!
– Thế thế này là sao ạ?
– Tối quá em khỏe lắm! Giỏi lắm cơ!
Chị khều cái chăn lên choàng cho hai đứa. Chị nói tiếp:
– Em em không nhớ gì à? Tối quá, chị và em đã…
Gã sốt ruột ngắt lời:
– Đã đã làm sao?
– À thì, thì làm chuyện ấy đấy!
– Làm cái gì cơ?
– Khiếp! Nhìn thế mà khỏe ra phết!
– Chị chị đừng đùa em!
Gã vừa nói nước mắt cứ ứa ra như thế bị uốt ức lắm!
Bây giờ, gã mới để ý đến sự khác lạ của cơ thể mình. Gã thấy tê tê đầu lưỡi, gã hất tung chăn ra ngoài, ngoái xuống đưa mắt về phía thằng nhỏ nhìn nó oặt ẹo, nhơm nhớp, nhày nhụa, đau rát khiến gã quặn lòng.
Tự nhiên, gã khóc khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhìn gã như thể vừa mất đi cái gì quý giá lắm! Nhìn gã đáng thương vô cùng.
Gã nằm thút thít một hồi lâu, rồi gồng mình gào lên giọng chua xót:
– Tôi tôi mất cái ngàn vàng rồi! Trời ơi!
Nói hết câu, gã nằm vật ra giường, đôi mắt mở tháo láo, hai hàng lệ chảy ướt đẫm bờ vai.
Còn Kiều, chị ta chẳng quan tâm cứ nằm co ro ngủ tiếp.
Còn tiếp…
Các bạn nhớ đón đọc phần 4: Sự thất bất ngờ

Danh Sách Chương
Trần Xuân Lân

Trần Xuân Lân (1 tuần trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 23

Chương: 40

Bình luận: 73

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 719

Thủy Ngọc Linh

Sao bạn lại đăng chương 4 trước chương ba rồi... ==

Nhờ Mod đăng lại giúp nhé! Đa tạ


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

71% (158/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 975

Lượt thích: 154

Lượt theo dõi: 105

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5604

Sao bạn lại đăng chương 4 trước chương ba rồi... ==


Trần Xuân Lân

Trần Xuân Lân (2 tuần trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 23

Chương: 40

Bình luận: 73

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 719

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Cái ảnh hơi chút nhạy cảm bạn nên cắt đi nha... :3 Sau này khi sử dụng ảnh bạn nên lưu ý vấn đề bản quyền nữa nhé....

Tiếp thu ý kiến


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

71% (158/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 975

Lượt thích: 154

Lượt theo dõi: 105

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5604

Chào bạn,

Cái ảnh hơi chút nhạy cảm bạn nên cắt đi nha... :3

Sau này khi sử dụng ảnh bạn nên lưu ý vấn đề bản quyền nữa nhé.

Thân,

Linh.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 127 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang