Chuyện về bà

Chuyện về bà
Thích

Khi tôi lên ba tuổi thì bà tôi mất, đa số truyện về bà tôi đều được nghe người thân kể lại nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh bà ngồi dưới gốc cây nhãn trước nhà đan giỏ đựng thị cho chị em tôi mỗi mùa thị chín, dù đã lớn tuổi và đã làm công việc đồng áng bao năm sau khi theo ông tôi nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch của người con gái Hà Nội xưa. Dáng ngồi của bà vẫn ngay ngắn, phần lưng không còng xuống theo thói quen như những người hay làm đồng áng khác. Bà đan và thêu rất đẹp chỉ tiếc khi đó còn bé chưa kịp học, chiếc áo len bà đan cách đây gần hai chục năm giờ mặc mọi người vẫn khen đẹp. Bà ăn nói cũng rất chú ý, ăn không bao giờ nói, cũng không chấp nhận con cháu trong nhà nói tục chửi bậy bao giờ, ký ức khác sâu nhất về bà là lần đó tôi không hiểu nghe ai nói tục về nhà nói lại bị bà nghe được, đó lần đầu tiên tôi bị đánh. Giờ bà đã không còn nhưng vẫn thấy những hình bóng bà đâu đấy, gốc na cuối vườn bà trồng, bà bảo có lẽ bà không chờ được cây ra quả nhưng cháu bà lại có quả na ăn, cây mít, cây cau ngày ngày bà chăm bón, gốc nhãn bà hay ngồi, chiếc tủ gỗ cũ, mấy chiếc áo len bà đan. Thời gian ở bên bà không nhiều lại còn là khi bé, nhưng không hiểu nhiều lúc thấy nhớ bà, nhớ bà rất nhiều, những lần bố mắng đều trốn đến một góc khóc gọi bà, có lẽ đến giờ hình ảnh bà trong tôi vẫn mãi là người bà hiền lành, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc.

Không phải là một câu chuyện có kết cục mĩ mãn nhưng mỗi lần hồi tưởng lại khiến tôi phải suy ngẫm về tình yêu. Những năm tháng kháng chiến là hi sinh, là mất mát nhưng cũng là khởi đầu cho bao cuộc tình đẹp dù đa phần là không có kết cục hoàn hảo. Ông nội tôi là một người lính kháng chiến, đó luôn là niềm tự hào của gia đình tôi và đến tận bây giờ vẫn thế. Ông là một người lính lái xe, ông dành cả cuộc đời cho khát vọng tuổi trẻ, cho chiến trường một cách thầm lặng để rồi cũng hi sinh vì khát vọng ấy. Ông đã không thực hiện được lời hứa trở về đoàn tụ sau ngày chiến thắng với bà tôi nhưng có lẽ ông không bao giờ làm bà thất vọng vì người mình đã yêu, người đã sẵn sàng cống hiến và hi sinh cho tổ quốc, cho khát vọng. Tình yêu những năm ấy ngây ngô, lãng mạn mà không kém phần mãnh liệt so với bây giờ. Tôi thường nghe mẹ kể, thời ấy nhà bà tôi rất giàu, nhà bà ở Hà Nội, mà không hiểu sao lại quen ông tôi, chuyện của ông với bà đúng chất nàng giàu – chàng nghèo, bên nhà bà phản đối chuyện bà đến với ông và tất nhiên đối với “tên tiểu tử nghèo” là ông tôi thì càng ghét cay ghét đắng. Bà thì lại không màng sự phản đối quyết liệt bên gia đình mà nhất quyết lựa chọn ông tôi. Bà tôi không thuyết phục được gia đình bà chấp nhận ông, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Sau đó bà bỏ nhà ra đi, rời khỏi Hà Nội, rời khỏi cuộc sống sung túc, đi theo ông tôi về quê và đổi họ theo họ cụ tôi, một mình nuôi sống bốn đứa con trong lúc ông đi hoạt động cách mạng. Lúc nghe mẹ kể chuyện này lần đầu tiên tôi khá là sốc, vì các cụ thời bấy giờ dù đã có du nhập văn hóa phương Tây nhưng vẫn khá bảo thủ so với bây giờ, hiện tại bỏ nhà theo đuổi tình yêu còn hiếm huống chi là bỏ cuộc sống sung túc của một tiểu thư nhà giàu đi lấy một anh chàng nghèo, đã thế lại còn một mình phải cáng đáng cả nhà và nuôi khôn lớn bốn đứa con. Bà tôi không những làm được mà còn làm tròn trách nhiệm một người mẹ, một hậu phương vững chắc cho ông trong những ngày ông hoạt động cách mạng. Những việc đồng áng chưa bao giờ động đến bà vẫn tỉ mẩn học, dùng đôi tay từng mềm mại chỉ cầm que đan, kim thêu của mình nuôi sống cả gia đình. Có lẽ không phải bà không từng mệt mỏi khi theo ông nhưng tình yêu mà cả hai dành cho nhau đã khiến bà chiến thắng tất cả. Tôi từng được nghe kể, hồi bà mang thai cô út đã thêu gửi cho ông một chiếc khăn tay hình một cành mai với ba bông hoa và một nụ. Rồi cả những lá thư nhà đôi lúc giản dị nhưng đôi lúc cũng là những vần thơ nhớ mong. Các cụ thời trước rất thích làm thơ và cũng làm thơ rất hay, rất xúc động, chỉ tiếc điều này không được lưu truyền. Tuy nhiên, ngày vui thì ngắn ngày đau thì dài, bà nhận được giấy báo tử của ông, tro cốt cũng không thể tìm thấy. Mọi người đều nói từ ngày ấy sức khỏe bà tôi kém đi nhiều, có lẽ là vì bà nhớ ông. Lúc tôi ra đời, tro cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy, xác định được ở vùng Quảng Trị, nhưng ba tôi đã đặt chân lên đất Quảng Trị, Đà Nẵng biết bao lần rồi mà lần nào cũng thất vọng ra về. Bà có lẽ đã rất tiếc nuối khi không đón được ông về quê an nghỉ, nhưng giờ chắc bà cùng ông đang đoàn tụ ở thế giới bên kia rồi, mong bà và ông thật hạnh phúc.

Bài cùng chuyên mục

Trúc Phượng

Trúc Phượng (3 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 3067

Trúc Phượng đã tặng 6 Xu cho Tác Giả.

Bà ấy là một người bà rất tuyệt vời <3
Bạn nên cách dòng ra một vài đoạn để bài viết được dễ nhìn hơn nhé


Thành Viên

Thành viên online: Waiki Thích Đi Chơi Trinh Anh Phạm Hà Lê và 169 Khách

Thành Viên: 58684
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113046
|
Thành Viên Mới: Hà Lê

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5