- Chuyện về ngày Tết Trung thu
- Tác giả: Lã Xuân Thu
- Thể loại:
- Nguồn: Lã Xuân Thu
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.454 · Số từ: 2135
- Bình luận: 29 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Blue Trường Thi Tinh Linh Tóc Đỏ Ống Bơ Dưa Hạt Scarlet Phùng Long Nguyễn Bé Hằng Tare Luvi
Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo Bắc bộ vào những năm đầu thập niên 90. Ngày ấy làng tôi nghèo lắm, nhà nào giàu mới có tủ lạnh để ăn kem, làm đá trong cái nóng bức oi ả ngày hè. Vùng quê khi ấy hay mất điện, có dạo người ta cắt liên tiếp ba bốn ngày liền. Những tối đó mặt trăng sẽ thay ánh nến soi tỏ con đường cho đám trẻ vui chơi.
Năm tháng mà công nghệ hiện đại chưa can thiệp sâu tới đời sống, đám trẻ lớn lên từ những mẩu chuyện thêu dệt cho nhau nghe vào những buổi tối thiếu ánh đèn. Bọn trẻ mong ngóng đến ngày Tết, để được diện quần áo đẹp, để được mua đồ chơi và thỏa sức nô đùa mà không bị bố mẹ gọi về học bài.
Làng tôi thuộc địa phận một tỉnh miền núi phía tây bắc của tổ quốc, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nghề dệt vải truyền thống và làm nông. Bố mẹ những đứa trẻ trong thôn quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không có của ăn của để. Cái nghèo khổ len lỏi mỗi nhà, dung hòa vào nhịp thở hồn quê bình dị mà êm ả.
Nhà tôi thuộc diện nghèo nhất xóm, bố tôi gần bốn mươi tuổi mới lấy mẹ, tôi chưa kịp lớn thì bố đã ngoài ngũ tuần. Gần đây chứng phong tê thấp ập tới hành hạ khiến bố thường xuyên phải nghỉ việc ở nhà, bữa cơm trên bàn ăn ảm đạm chỉ có độc món rau luộc với vài ba con tép. Có lẽ đã quen với cái khổ nên tôi không thực sự hiểu rõ gia cảnh nhà mình ra sao.
Lần đầu tôi biết mình thua thiệt hơn các bạn khác là mỗi dịp đến Trung thu, bọn bạn có đủ các món đồ chơi từ đèn kéo quân, kiếm nhựa, mặt nạ Tôn Ngộ Không đến đèn lồng, mặt nạ giấy bồi hay cái trống ếch. Nhưng tôi chẳng có gì cả.
Đêm trước ngày rước trăng, bọn trẻ trong xóm bao giờ cũng rủ nhau ra sân đình bàn về món đồ chơi bí mật sẽ đem khoe vào tối mai. Tôi biết nhà mình nghèo nên không đòi hỏi bố mẹ mua đồ như những đứa trẻ khác, đến tối hôm ấy tôi sẽ viện một cái cớ nào đó để khỏi phải tham gia. Hai năm trước tôi nói mình ốm không đến được, năm nay tôi nghĩ mình sẽ nói có việc bận phải về quê ngoại ở tít xã bên để tránh mặt bạn bè.
Tối hôm trung thu, bọn trẻ thổi kèn ầm ĩ, đi rầm rộ quanh xóm í ới kháo tên nhau. Tôi nằm trên giường lặng lẽ xoay lưng tựa lên tấm vách nứa, tủi thân rơi lệ. Đây có lẽ là đêm trung thu buồn nhất trong cuộc đời tôi kể từ trước tới nay. Bố mẹ để tôi một mình trong căn nhà tối om như mực, mẹ nói có việc xuống nhà bác Hoa trả vải, nên đã ra khỏi nhà từ sẩm tối. Thế này cũng tốt, tôi có thể khóc thật to mà không sợ ai nghe thấy.
Tiếng bọn trẻ vẫn lảnh lót vang khắp xóm, tôi lấy tay gạt dòng nước ấm chảy ngang khóe mắt. Lúc này mới phát hiện ra chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, tôi uể oải lật gối ra sau rồi lấy hai tay bịt kín tai, cố ru giấc ngủ mau đến.
Mặc dù đã ép chặt tai hết mức có thể, thế nhưng tiếng kèn tiếng trống vẫn văng vẳng truyền tới, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Tôi nghe thấy tiếng thằng Hoan gọi tên mình xen lẫn với tiếng cái Huế, có cả giọng thằng Sang cái Lý nữa. Giấc ngủ đến với tôi sớm tới vậy sao?
Tôi mặc kệ cố nhắm mắt lại, hình dung trong đầu biển sao đang ở trước mắt, rồi tập trung đếm từ một đến một trăm. Bình thường cách này khá hiệu quả cho việc mời gọi giấc ngủ tới, nhưng tối nay thật khó. Tôi đếm sao mà thấy ông trăng treo trên bầu trời, thấy cả chú Cuội ngồi dưới gốc đa ngắm nhìn chị Hằng Nga nhảy múa. Mùi bánh nướng thơm nhức nhối, đồ chơi của bọn trẻ trong xóm, thằng Bình với cái kèn phát ra tiếng to thật to.
Tiếng kèn của thằng Bình vang thật, tưởng tượng thôi mà tôi cứ ngỡ nó đang ở sát tai mình. Thế là tôi giật mình choàng mở mắt, bàn tay đặt trên tai từ từ nới lỏng ra. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng con Lu sủa ầm ĩ trong góc vườn, đám trẻ ngoài cổng không ngừng gọi to tên tôi: “Nguyệt ơi, Nguyệt ơi!”
Tôi quá đỗi ngạc nhiên, rõ ràng đã nói tối nay sẽ sang nhà ngoại không ở nhà mà bọn nó vẫn tới rủ sao? Tôi định bụng không lên tiếng nhưng cái Huế hét to quá, tôi đành xỏ dép xuống giường. Vừa rảo bước nhanh ra cổng vừa suy nghĩ xem nên ứng phó với những thắc mắc của đám bạn thế nào.
“Tớ biết cậu ở nhà mà!” Cái Nhã chặn họng trước khi để tôi kịp thốt ra lời nói dối nào.
Rồi thằng nào đó đeo mặt nạ chú Tễu thình lình ló ra từ phía sau cây chuối trước cổng nhà, lên tiếng thúc giục: “Mau mau theo bọn tớ ra đình nào!”
Tôi đoán đó là giọng thằng Nhân, nghe nó nói vậy tôi chỉ biết im lặng cúi đầu, nhìn xuống bàn tay trống trơn đang vặn vẹo các ngón vào nhau. Tôi ngượng nghịu cọ bàn chân xuống đất, không biết phải nói gì trong tình cảnh này.
Bỗng cái Hạnh tách khỏi hàng tiến về phía tôi, mấy đứa kia thấy vậy cũng nháo nhào xúm đến, quây thành một vòng tròn nhỏ. Cái Phương từ đâu đi tới, trên đầu nó là chiếc mũ công chúa Hàm Hương đẹp lộng lẫy, món đồ khiến cho bất kỳ đứa con gái nào trong xóm cũng phải dòm ngó, thèm muốn điên đảo. Nó dừng lại trước mặt tôi, đột nhiên cúi người gỡ chiếc mũ xuống. Tôi nghe giọng nó nhẹ nhàng vang bên tai mình: “Cậu là mặt trăng, hôm nay cậu là người xinh đẹp nhất!”
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói đó, nhưng cái chính là chiếc mũ – niềm mơ ước của bao đứa con gái – giờ đây đang yên vị trên đầu tôi. Cái Phương đã đặt chiếc mũ của nó lên đó, xem này, những sợi dây có các quả bông trắng tua rua đang xòa xuống vai tôi. Tôi khẽ lắc đầu một cái, âm thanh phát ra từ những chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng “đinh đinh đang đang” vui nhộn.
Cái Phương nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đám đông có vài đứa kích động reo lên: “Xinh quá, Nguyệt xinh gái quá!”
“Công chúa trước hết phải có dải lụa đẹp.” Cái Thoa bước tới gần, nói xong nhường luôn tôi dải lụa màu hồng vắt ngang lưng nó. Chỉ cần là người trong xóm, ai cũng biết thứ này quan trọng với nó thế nào. Dải lụa thắp sáng cho giấc mơ, biến nó trở thành Hằng Nga trong những đêm dài say giấc.
Tôi sững sờ hồi lâu, một cảm xúc gì đó rất khó tả nhói lên trong lòng chạy dọc ngang khắp cơ thể, cái gì đó giống như dòng nước ấm áp vỗ về sưởi ấm trái tim tôi.
Hai anh em sinh đôi Chiến Thắng cầm cây kiếm nhựa trên tay, học theo tư thế của “Triển đại hiệp” trong phim gạt đám đông sang hai bên mở đường, hô lớn: “Hộ tống công chúa nào!”
Mấy đứa đứng gần tôi vỗ tay nhắc lại, rồi dần dần cả đám đều hét to câu Hộ tống công chúa như một câu khẩu hiệu. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra tới đình, phụ huynh các nhà đã có mặt đông đủ ngồi quanh bàn cỗ. Tôi thấy bố mẹ ngồi lẫn trong toán người lớn, đang mỉm cười nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc ấy tôi ngỡ như có tảng đá chắn ngang cổ họng, cảm xúc nghẹn ngào dâng tràn trong tim khiến tôi suýt nữa thì bật khóc.
Đứa nào đó tranh công kể: “Con dẫn mặt trăng tới đây rồi này.”
“Tốt quá rồi, đêm nay trên trời không có trăng, Nguyệt sẽ là ánh trăng thắp sáng sân đình làng mình.” Tôi xúc động đến mức không còn nghe ra giọng nói kia là của người nào.
Mẹ đứng dậy tới gần đưa cho tôi chiếc đèn lồng đang thắp sáng, sau đó nắm tay tôi dẫn về chỗ ngồi của bố. Bố nhìn tôi hồi lâu, nhìn lên chiếc mũ mà tôi đang đội, khẽ khàng lên tiếng: “Trước đây bố mẹ không để ý đến con nhiều, cho bố xin lỗi nhé!”
Bình thường tôi kiểm soát cảm xúc khá tốt trước đám đông, nhưng hôm nay trái tim tôi bỗng nhạy cảm hơn thường ngày. Sự ân cần của những đứa bạn, câu nói quan tâm của bố và chiếc đèn lồng mẹ trao tay tôi khi nãy khiến cõi lòng tôi thổn thức như có ngọn lửa cháy bừng một niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ.
Tôi sụt sùi toan cúi đầu lấy vạt áo lau nước mắt thì chợt thấy có tờ giấy ăn xuất hiện trước mặt mình. Thằng An một tay đưa khăn giấy cho tôi, tay kia còn đang mải bận rộn tranh giành bánh kẹo với những đứa bạn khác. Nó đâu biết rằng hành động quan tâm trong vô thức này của nó càng khiến suối nước mắt tôi tuôn trào không dứt.
Có lẽ đời tôi chưa khi nào khóc nhiều như cái ngày hôm đó, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc, là kí ức đẹp mà tôi lưu giữ mãi trong tim và sẽ còn mang theo đến suốt cuộc đời.
Tiệc phá cỗ càng lúc càng náo nhiệt, bọn trẻ nháo nhào giành giật từng miếng bánh cái kẹo. Cái Phương nhoài người trên bàn đánh thằng An bôm bốp vì cái tội lén phun nước làm bẩn váy nó. Mái tóc mềm mại của con bé xõa trước mắt tôi, đầu nó trống trơn không đeo trang sức gì, chiếc mũ đẹp nhất nó đã nhường cho tôi rồi.
Cái Phương được bọn trẻ trong xóm ngấm ngầm tôn là công chúa. Nhà nó có điều kiện nhất làng, bố nó là thương lái giỏi trong vùng, hay có những chuyến xe đường dài từ tỉnh xuống Hà Nội. Chiếc mũ nó đội, cánh bướm công chúa nó đeo đều được bố nó mua về từ phố Hàng Mã. Nó quý chiếc mũ hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Tôi rõ hơn hết bọn bạn yêu mến món đồ đến đâu, những đứa trẻ sinh ra trong vùng quê nghèo, cả năm mong ngóng đến ngày này mới được bố mẹ mua cho những thứ đồ tốt. Vậy mà chúng nó sẵn sàng san sẻ thứ tốt nhất của mình để đổi lấy nụ cười trên gương mặt tôi. Tối đó không có trăng nhưng không sao cả, những người bạn ở đây chính là ánh nến thắp lên trong trái tim tôi một đêm trung thu tuyệt đẹp.
Truyện ngắn viết bởi Lã Xuân Thu.
Hà Nội, ngày 21 tháng 9. Chúc cô gái đón một cái Tết Trung thu vui vẻ, yên ấm bên người thân, gia đình!
————–
Tôn Ngộ Không: Còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh (齊天大聖) hay Tề Thiên (齊天), một trong Thất Đại Thánh. Là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết Tây du ký, sáng tác khoảng thế kỷ XVI, nhân vật giả tưởng có thể được xem là nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa.
Triển đại hiệp: Tên gọi khác là Triển Chiêu, một nhân vật hư cấu, là phụ tá kiêm hộ vệ của vị quan nổi tiếng Bao Công dưới thời Hoàng đế Tống Nhân Tông trong lịch sử Trung Quốc.
Ảnh: Phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội.
Tare Luvi (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9
Truyện hay thế này mà chị lại không tham gia thi uổng vậy (.❛ ᴗ ❛.)
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Em thik bao nuôi chị cơ. Nhờ có chị iu nên em mới có nhìu xiền á ??
Lã Xuân Thu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1396
C bao nuôi bé cơ mà sao lại cho c nhiều xu quá dạ. Iu bé nhiều nhiều luôn (Xúc động quá tròi??)
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Tặng chị thêm 2 xu cho nó tròn số Hehe, cảm ơn chị iu nhiều nhá.
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Hehe, tặng chị iu coi như quà cảm ơn của em nè. Chúc chị iu có thật nhìu tác phẩm hay nhé! Iu chị <3
Lã Xuân Thu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1396
Cảm ơn Bé Hằng nhé!
Bé Hằng (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1105
hay cho 1 tràng phái tay
Blue (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Thì đúng òi mà. Chị được giải lớn thì nhớ chia cho em ít ít nhá
Lã Xuân Thu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1396
Úi, cảm ơn Dưa Hạt nhé. Iu thương *bắn tim nà*
Lã Xuân Thu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1396
Hư nhá, hư nhá