- Chuyện vui
- Tác giả: Trần Gia Viên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 309 · Số từ: 599
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Yen Y Duong Lac Châu Lạc Ngọc Bàn Phạm Trân Thu Hằng Nguyễn Minh Anh Nguyễn Tâm Trần Dậu Nguyễn
Da mặt tớ mỏng lắm
Chuyện này cũng đã mười mấy năm rồi. Hồi ấy chúng tôi còn trẻ, mỗi lần đi hội nghị ngoài huyện là một phen chuẩn bị — không chỉ tài liệu, báo cáo, mà còn cả tiết mục văn nghệ.
Hồi đó ngành có cái lệ: mở đầu hội nghị là phải có hát hò, “cây nhà lá vườn”. Ai hát hay và tích cực xung phong lên sân khấu là hay được để ý. Nhất là mấy ông hiệu trưởng — hát trôi chảy một bài, là dễ được ghi vào sổ tay lãnh đạo ngay.
Hôm đó, anh bạn hiệu trưởng trường nọ lên sân khấu. Giọng thì tàm tạm, nhưng phong cách biểu diễn thì đúng kiểu “thăng hoa theo nhạc”. Kết thúc bài hát, lãnh đạo gật gù, cười tươi như vừa nghe xong một bài diễn văn cảm động. Anh cúi chào, bước xuống giữa những tràng vỗ tay có phần… ngoại giao.
Đi ngang qua dãy ghế chúng tôi ngồi, anh hất hàm, nhìn về phía anh Tâm “Thất” – ông bạn đồng nghiệp của tôi, người luôn mang vẻ mặt tỉnh rụi giữa những cuộc họp rôm rả:
– Anh Tâm! Lên làm một bài đi chứ!
Anh Tâm không quay đầu, chỉ nhếch mép, nói nhỏ mà đủ nghe:
– Da mặt tớ mỏng lắm…
Cả dãy ghế khựng lại một nhịp. Có người ho nhẹ. Có người giả vờ cúi xuống nhặt bút. Mắt thì lén nhìn nhau, môi thì mím chặt.
Anh hiệu trưởng kia đứng yên nửa giây, mặt hơi đơ, rồi khẽ “à…” một tiếng — kiểu như vừa hiểu ra điều gì đó không tiện cãi.
Từ bữa đó trở đi, mỗi lần có văn nghệ, anh Tâm vẫn ngồi yên — còn anh kia vẫn hát. Nhưng chẳng ai còn rủ anh Tâm lên nữa.
Miếng dạ dày xoăn
Bữa tiệc tổng kết năm học huyện X, ngành giáo dục tổ chức ở nhà hàng thị trấn. Đủ các thành phần lãnh đạo huyện, xã, hiệu trưởng, hiệu phó các trường, đến ngồi theo “tầng bậc”. Riêng mâm số ba – mâm trung tâm – có một chỗ trống cạnh trưởng phòng.
Ông N., hiệu trưởng, nhanh như sóc chui vào chiếm chỗ. Vừa ngồi, ông đã quay sang rót rượu cho lãnh đạo, tay rót, miệng nói:
– Báo cáo anh, năm nay trường em có tiến bộ, tất cả là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của anh ạ!
Trưởng phòng chỉ khẽ nhếch mép.
Một lúc sau, đĩa lòng xào dưa được mang lên. Ông N. nhìn chằm chằm, rồi hớt hải gắp lấy một miếng dạ dày xoăn tít, trịnh trọng đặt vào bát lãnh đạo, cười tươi rói:
– Báo cáo anh, anh phải ăn miếng này! Dạ dày ấy mà, ngon nhất là loại xoăn tít như cái… cái mũi khoan này này, anh ạ! Nó mới giòn, mới sướng cái miệng!
Chúng tôi ngồi cùng mâm, kẻ lén cúi đầu cười vào bát, người ngậm miếng dưa mà suýt nghẹn.
Chỉ có ông trưởng phòng là không nói gì. Ông gắp miếng rau muống luộc bên cạnh, nhai chậm rãi. Ánh mắt vô cảm.
Tiệc tàn, ông trưởng phòng lên xe, trợ lý khép cửa. Vừa nổ máy, ông thở dài, nói nhỏ:
– Cái miếng dạ dày xoăn tít ấy… không biết để nịnh tôi, hay để khoan vào danh dự của chính anh ta.
Xe lướt đi, để lại sau lưng những tiếng cười vẫn còn rúc rích bên mâm số ba.












~Cloud~ (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 10
haha
Minh Anh Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 554
ko có chỉ là nó cũng là một tình huống xấu hổ
mí khúc đó mặt tui đơ mà nhớ lại tự nhiên ngại ngang
cpu chậm :)))
Quốc Hòa Cao Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
hay thật nè
Việt Trần (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1043
Vậy á. Bạn đã từng lên hát hội nghị?
Dậu Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 9
Hay nha
Tâm Trần (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 4426
Minh Anh Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 554
lâu lâu hồi tưởng lại chuyện cũ da mặt nó mỏng ngang é
Thu Hằng Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2196
Thu Hằng Nguyễn (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 2196
Phạm Trân (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 783
Hay quá nha tác giả ơi