- Chuyến Xe Âm Phủ
- Tác giả: Thiên Ma Lão Tổ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 364 · Số từ: 1133
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tong Tran Thu Ngan Linh Lung MinhBon Trần Ánh Dương Ngọc Hân Ly Lưu
Trong góc của một thị trấn nhỏ, có một dãy trọ cũ kỹ nằm khuất sâu trong con ngõ dài 200 mét, đó là nơi ở của Minh. Cậu trai mười tám tuổi này cũng giống như bao thanh niên cùng trang lứa, đam mê các trò chơi điện tử. Sau một đêm thức trắng để cày game, Minh đã dành cả ngày hôm sau nằm lì trên giường, mệt mỏi và lười biếng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, khiến Minh giật mình tỉnh dậy. Màn hình hiển thị đã là 11 giờ 45 phút đêm, và thằng Hoàng, bạn thân của Minh, đã gọi nhỡ đến chục cuộc. Minh với tay lấy điện thoại, mắt còn mờ mịt vì buồn ngủ, rồi trả lời lười biếng:
“Alo, có chuyện gì đấy?”
Bên kia đầu dây, Hoàng nói ngay lập tức: “Đi chơi điện tử không? Đang có kèo Liên Minh ngon lắm!”
Nghe vậy, Minh tỉnh táo hẳn, hí hửng đáp: “OK, 15 phút nữa tao qua” rồi tắt máy, nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị ra ngoài.
Khoảng 12 giờ đêm, Minh bước ra khỏi dãy trọ. Bình thường giờ này cậu sẽ phải gọi taxi vì không còn chuyến xe buýt nào nữa. Nhưng lạ thay, hôm nay vừa rời nhà, Minh đã thấy một chiếc xe buýt cũ kỹ đỗ ngay gần đó, vẫn sáng đèn như chờ đón hành khách. Minh ngạc nhiên, tự nhủ: “Thôi, có xe buýt thì đi cho tiết kiệm.” Dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ trước vẻ ngoài cũ kỹ và lạnh lẽo của chiếc xe, cậu vẫn quyết định lên xe, cho rằng chỉ là một chuyến ngắn vào trung tâm thị trấn.
Trên xe, ngoài Minh còn vài hành khách khác, nhưng tất cả đều im lặng, khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng như không còn sự sống. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Minh ngồi xuống, cảm nhận rõ ràng không khí trên xe ngày càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Đường từ dãy trọ vào trung tâm thị trấn thường được chiếu sáng bởi dãy đèn đường, nhưng hôm nay, ánh đèn bên ngoài mỗi lúc một thưa thớt và mờ dần, như thể bị bóng tối nuốt chửng. Xe lăn bánh mà không hề rung lắc, tiếng động cơ âm u vọng lên từ xa xăm, tạo cảm giác bất an.
Minh ngó qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài dần trở nên xa lạ, méo mó và đầy bí ẩn. Cậu đã thuộc lòng các con đường trong thị trấn, nhưng những ngã rẽ và con đường xe đang đi qua chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Minh bắt đầu lo lắng và bất an.
Từng hành khách trên xe lần lượt xuống ở những điểm dừng vô danh, không tên không biển báo. Những nơi này đều nằm giữa các con đường vắng lặng, bị bóng tối dày đặc bao phủ. Minh nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã là 12 giờ 45 phút. Đã 45 phút trôi qua kể từ khi cậu lên xe, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào của trung tâm thị trấn.
Bất ngờ, Minh cất tiếng gọi lớn về phía người tài xế: “Anh ơi, sao hôm nay đi lâu thế? Bao giờ mới đến trung tâm thành phố?”
Người tài xế không quay lại, chỉ đáp bằng giọng trầm đục và lạnh lẽo: “Sắp đến rồi, yên tâm đi. Đường chính gặp vấn đề nên phải đi đường vòng.”
Minh tạm thời yên tâm, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác bất an ngày một lớn dần trong lòng. Đúng lúc này, chiếc xe dừng lại tại một điểm không quen thuộc. Một hành khách nữa lặng lẽ rời khỏi xe. Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, và cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi – con đường phía trước trống trải, sương mù dày đặc, và những âm thanh lạ lùng vọng lên từ xa như tiếng thở dài của một thế giới khác.
Điện thoại của Minh bất ngờ rung lên. Là thằng Hoàng gọi đến. Cậu vội vàng nhấc máy, nhưng trước khi kịp nói gì, giọng Hoàng đã vang lên rõ ràng: “Thằng kia, mày bò ra đường à? Hay bị ma bắt mà giờ này chưa đến? Tụi tao đợi mày từ nãy rồi!”
Minh sững sờ, tim đập mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ hành khách trên xe quay lại nhìn cậu. Những ánh mắt trống rỗng giờ đây trở nên ám ảnh, đầy ác ý. Người tài xế đột ngột cất tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng: “Tại sao lại có người sống trên xe vậy? Mau cho cậu ta xuống.”
Ngay lập tức, người phụ lái lao về phía Minh, hét to: “Xuống xe!” rồi kéo cậu ra khỏi ghế ngồi một cách dễ dàng. Dù Minh là một chàng trai cao lớn, nhưng lúc này cậu hoàn toàn bất lực trước sức mạnh ghê gớm của người phụ lái. Những hành khách khác trên xe cũng bắt đầu kích động, lao về phía Minh, cố níu lấy cậu như muốn kéo theo. Nhưng người phụ lái gạt tất cả ra, lôi Minh xuống khỏi xe.
Cơ thể Minh run rẩy, nước mắt tuôn trào, và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. Sau khi bị kéo ra ngoài, Minh thấy mình đứng giữa một màn đêm tĩnh mịch, sương mù dày đặc bao phủ khắp xung quanh. Người tài xế nhìn cậu qua khung cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm, rồi dặn dò: “Nhớ chạy thẳng ngược con đường này. Không được rẽ lung tung hay quay đầu lại, nếu không, cậu sẽ chết.” Giọng ông ta bỗng trở nên gằn giọng, quát lên: “Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa?” cho đến khi Minh hốt hoảng gật đầu.
Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh đi, biến mất trong sương mù dày đặc, để lại Minh trong sự hoảng loạn tột độ. Trên xe, những ánh mắt vẫn dõi theo cậu với vẻ thèm khát.
Không dám quay đầu lại, Minh cắm đầu chạy ngược theo con đường mờ ảo. Cậu chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức. Cuối cùng, Minh cũng thấy được ánh sáng của đèn đường phía xa. Thằng Hoàng từ xa tiến lại, vừa cười vừa trêu: “Mày chạy bộ đến thật à? Mà sao bộ dạng tả tơi thế này?”
Minh vẫn chưa hoàn hồn, chỉ trả lời qua loa: “Bắt nhầm chuyến xe, phải chạy bộ lại.” Cậu theo Hoàng vào quán điện tử, nhưng trong suốt buổi tối hôm đó, Minh không tài nào tập trung được vào trận đấu. Hình ảnh chuyến xe và những ánh mắt kinh hoàng vẫn không ngừng ám ảnh cậu.
Ly Lưu (2 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 303
pơ phẹt nha bro
Trần Ánh Dương (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764
tra nguyen (3 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Linh Lung (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11397
Thiên Ma Lão Tổ (3 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 59
Cảm ơn sư tỷ rất nhiều :>
Tong Tran Thu Ngan (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2356
Cứ bị thích thích