- Chuyến xe trong mơ
- Tác giả: Huyền Trân
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.577 · Số từ: 1073
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Evie Lê Eo Chang Hy Huyền Trân Linhxu Dưa Hạt Trường Thi TranAnh Truong Đinh Thái Hưng
Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, năm ấy tôi mười bốn tuổi, do ba mẹ đi công tác xa nên từ nhỏ tôi đã sống với ông nội.
Nội thương tôi lắm, thương tôi nhất luôn. Lúc còn đi học mẫu giáo, nội chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, cứ một lúc là vòng tay ra phía sau giữ tôi vì sợ tôi ngã. Trước lúc vào cổng, nội còn cho tôi một gói bim bim. Hồi ấy tôi thích nhất là được nội chở đi học luôn, mặc dù năm đó nội đã hơn bảy mươi tuổi.
Có hôm, tôi nghe đâu đó, người ta nói với nội tôi, đưa một ánh mắt rất kì lạ nhìn về phía tôi:
“Ông sao lại thương nó như vậy? Ba mẹ nó có công ăn việc làm đàng hoàng rồi sao không đem nó đi mà chăm? Sao lại để ông một mình nuôi nó như thế, tốn bao nhiêu công nuôi nó rồi ai mà biết nó trả gì cho ông không? Con gái là con nhà người ta mà…”
Lúc ấy ông không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía tôi, đôi mắt ông vẫn hiền dịu như ngày nào…
Khi lên tiểu học, tôi bắt đầu tập đi xe đạp. Lúc sinh ra tôi khá là yếu nên đối với các bạn cùng tuổi thì dễ nhưng đối với tôi thì việc đi được xe đạp lại là cả một quá trình. Tôi ngã rất nhiều lần, trên chân cũng rất nhiều vết trầy. Cứ mỗi lần ngã là nội lại xuýt xoa bôi thuốc cho tôi. Để đi được xe đạp thì hình như tôi phải mất gần một tháng tập.
Đến lúc vào lớp sáu, hầu như tôi đã có thể tự lo mọi việc. Tôi cố gắng giúp nội mọi thứ có thể để nội được thảnh thơi. Thực sự thì lúc ấy nội đã yếu đi rất nhiều, còn hay quên nữa. Tôi lo lắm. Khi tôi mười bốn tuổi thì ba mẹ trở về chăm tôi vì nội đã gần chín mươi rồi.
Đêm ấy, tôi ngủ ở nhà, vừa sợ lại vừa nhớ nội. Cứ trằn trọc mãi cho đến lúc mệt mà thiếp đi. Tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Tôi cầm ô đứng trước cổng nhà vì trời đang mưa, nhưng nội lại chẳng có gì che đầu cả. Tôi muốn chạy đến đưa ô cho nội nhưng không hiểu sao mà chân không nhấc lên nổi. Tôi đành đứng im nhìn nội mà thấy đau đau trong lòng. Nội lúc đó mặc một bộ quần áo rất đẹp. Trên đầu còn đội chiếc mũ cũ màu đen quen thuộc. Nội đứng rất lâu, rất lâu. Mưa cứ thế mà rơi xuống trên người nội. Thấy nội ướt nhưng tôi vẫn chẳng làm được gì cả. Mãi rất lâu sau tôi mới biết nội đang chờ một chuyến xe nào đó. Nội cứ đứng đấy chờ, vừa chờ vừa cười với tôi.
Sau đó, một chiếc xe đi tới, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi đó là xe gì, chỉ biết nội ngồi lên. Nội ngồi một cách thanh thản, trên môi vẫn giữ nụ cười hướng về phía tôi. Tôi không hiểu vì sao nữa, nhưng cảm thấy tim đột nhiên đau vô cùng. Nội vẫn ngồi trên chiếc xe đó mà đi xa dần, xa dần.
Tôi chợt bừng tỉnh, nước mắt không biết rơi từ lúc nào nhưng lại rơi nhiều đến thế. Tôi khóc.
Thấy trời đã tờ mờ sáng, tôi sang phòng ba mẹ thì chẳng thấy ai nên cứ thế mà dắt chiếc xe đạp đi đến nhà nội. Tôi đạp rất nhanh. Ngoài đường lúc ấy chẳng có một bóng người mà nhà tôi với nhà nội chỉ cách nhau một cây số nên rất nhanh tôi đã đến nhà nội.
Vừa đến trước cổng nhà, tôi cứ thả xe xuống mặc nó ngã ầm. Mặt tôi dường như cắt không ra máu khi nhìn thấy trong sân bà có rất nhiều xe, mà đó là xe của các chú, các bác và có cả xe của ba mẹ tôi nữa. Tôi không kịp định thần mà chạy nhanh vào phòng nội. Phòng không đóng mà vang vảng tôi nghe tiếng khóc của mẹ tôi, cả các thím nữa. Tôi không chạy nữa, bước đi của tôi chậm hẳn, rất chậm, và thực sự lúc ấy tôi nhấc không nổi chân nữa.
Tôi thấy nội nằm trên dường, chỉ là không động đậy. Xung quanh là các chú, bác, thím đang khóc. Chân tôi khuỵu xuống. Dường như tôi không chấp nhận nổi sự thật. Nội…mất rồi.
Tôi chỉ biết gào thét, nước mắt rơi đầm đìa. Tôi khóc rất nhiều, khóc rất to, khóc cũng chỉ mong nội đứng dậy đỡ tôi, dỗ dành tôi. Nhưng không, tôi khóc đến ngất đi nội cũng không đỡ dậy, nội bỏ mặc tôi thật rồi.
Tôi lại nhìn thấy, nhìn thấy nội lên chiếc xe đó, chính chiếc xe đã đưa nội đi. Nội đi trong bộ quần áo thật đẹp, trong mái tóc thật đẹp. Lúc nội đi, nội đẹp biết bao. Nội đi rất thanh thản, nội vẫn mỉm cười như ngày nào. Nội đã tạm biệt tôi. Trong mơ hồ, tôi còn nghe được lời chúc nội dành cho tôi nữa. Tôi sẽ không tiết lộ nó cho bất kì ai cả. Đó sẽ là bí mật giữa tôi với nội, bí mật nội dành cho riêng tôi trước khi ra đi…
Nội thực sự đã đi rồi, nhưng chỉ cần nội đi thanh thản như vậy, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ là có chút hối hận, nội đi mà chưa nhận được những lời cảm ơn từ tôi nữa. Nội đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Từng li từng tí, nội nâng niu, yêu thương tôi. Tôi lúc ấy chỉ mong lớn thật nhanh để có thể chăm sóc lại nội, để có thể trả nội những yêu thương mà nội dành cho tôi. Cuối cùng…lại không kịp nữa.
Hôm đám tang nội, trời rất xanh, tôi nhìn chiếc quan tài của nội mà đột nhiên đau lắm. Biết bao kỉ niệm ấy, tôi chôn trong lòng mình. Sẽ không ai lấy được, sẽ chỉ có nội thấy…
Năm ấy, chuyến xe ấy, nội của tôi những ngày ấy, tất cả đã đi vào một khoảng riêng…
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
camoncacbannhieu
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
ok nà~~~
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
Cảm ơn bạn nhiều nha!
Dưa Hạt (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1229
ủng hộ tác giả!!!
Linhxu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2758
Hì, đó chỉ là một chút cảm nhận của mình, mong tác giả không chê, tiện thể có chút quà mọn ~~~
Linhxu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2758
Những câu chuyện ngắn về tình cảm gia đình sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên cả, nó cứ từ từ khắc sâu vào trái tim mỗi người tự lúc nào không biết. Đây là một câu chuyện buồn, chứa đựng nhiều cảm xúc thật sự rất chân thực...
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
Ừm... mk cx như vậy....
Nadeshiko (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 16049
Nhớ ông nội quá, khi bé xíu cùng là ông chở tui và em cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ. Nguyện ngài vĩnh viễn an lành, ông nội à.??
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
-_- chán =(((
Huyền Trân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1037
buồn ghê=(((((((((((((((((((