- Cigarette – Khói thuốc
- Tác giả: Aurorette
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 639 · Số từ: 1738
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 LH Uk Scarlet Phùng Hân Vũ Thích Ăn Thịt Gà Tuấn Nghĩa Saint Eguard
Two hearts come together
We were truly there
I fall down then I fall down
Puff of heaven
I feel like I’m in a day dream
I go up then I go up.
Khoảnh khắc khi trái tim đồng điệu
Chúng ta đã thật sự ở đó
Rồi ta lún sâu vào khoảng không vô tận
Phả một hơi đến thiên đường
Tôi cảm giác như đang nằm mộng giữa ban ngày
Tôi bay bổng rồi lại đê mê.*
***
Như một thói quen khó bỏ, tôi tỉnh giấc giữa khuya lục tìm gói thuốc lá. Bên cạnh, em nằm trong chăn tựa vào gối mềm ngủ ngon lành, dường như không mộng mị.
Rít một hơi, khói thuốc mang theo nicotine ngập tràn trong cuống họng rồi đi vào phổi sau đó thoát ra bên ngoài. Trước mắt tôi mịt mờ, khói trắng bao phủ làm tôi mơ màng.
Ngày trước, chúng tôi chẳng như thế này.
Không phải lạnh lùng nhìn khoảng lặng trong đêm một mình như vậy.
Tôi không rõ thứ gì đã làm thay đổi cả hai, thay đổi mối quan hệ của chúng tôi.
“Anh lại hút thuốc rồi.”
Tôi ngoảnh đầu lại thấy em đã thức giấc, nhoài người trên giường nhìn tôi, mày liễu đen nhánh của em nhăn lại, đôi mắt thì nhập nhèm nheo nheo, môi đỏ mím mím không vui.
Tôi cười khẽ, rít một hơi dài gần hết nửa rồi dụi tàn thuốc, tôi đi mở cửa sổ cho đêm lạnh mang làn khói bay đi. Dưới đường, không gian thật tĩnh lặng. Như một thế giới không người, nơi chỉ có chúng tôi.
Tôi nhòm người ra cửa sổ, hơi lạnh của trời đêm khuya khiến tôi tỉnh táo nhìn chằm chằm vào quảng trường đối diện phòng ngủ này. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường, có một đôi đang cười đùa đi lọt vào tầm mắt của tôi. Họ âu yếm nhau, cô gái choàng tay qua cổ chàng trai, chàng trai ôm eo cô. Tiếng violon của gã nghệ sĩ già trong đêm muộn vang lên, cả hai cũng khiêu vũ với nhau.
Như một thế giới không người, nơi chỉ có hai người họ.
Đột nhiên, tôi muốn là người duy nhất của em. Muốn là ánh sáng thắp sáng cuộc đời em. Muốn là người cuối cùng của em.
Em choàng tay từ phía sau ôm lấy tôi, áp mặt vào lưng tôi. Lạ thật, tôi có chút kháng cự lại vòng ôm ấy. Có phải vì mọi thứ đã khác đi hay không?
Tôi không siết tay em như mọi lần, có một thứ gì đó đang ngăn cách cả hai.
“Trái tim của chúng ta đã từng đồng điệu biết bao.” Em nhỏ giọng, nhưng màn đêm lặng lẽ lại khiến những âm thanh của em như vụn vỡ, nức nở sau lưng tôi.
“Và anh đã thật sự lún sâu không cách nào thoát ra.”
Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi cất lên rồi để lại trong đêm tối một khoảng không vắng lặng.
Thật gượng gạo.
Tôi quay đầu nhìn em. Từ trên cao nhìn em nhỏ bé ôm lấy thắt lưng mình. Mái tóc nâu rối rắm, đôi mắt đen láy. Có gì đó đang chầm chậm thay đổi. Không biết là ai trong chúng ta đã dần trở nên khác lạ. Suy nghĩ này vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí tôi.
Chúng ta, còn yêu không?
Tôi thầm nghĩ trong đầu.
“Còn.”
Em đột nhiên trả lời khiến tôi sững người. Đôi mắt đen của em nhìn tôi không rời đi khỏi giây nào. Tôi áp tay vào má em. Đêm lạnh khiến làn da em mát rượi, em dụi má mình vào bàn tay có những vết chai sần của tôi.
“Nhưng là, chúng ta đang dần thay đổi có phải không? Chúng ta đang lo sợ vì một chúng ta đã khác đi.”
Em nhẹ giọng, bâng quơ nói. Những âm thanh của em như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi qua nơi trái tim tôi. Tôi không biết phải đáp gì. Có lẽ, tôi cũng sợ bởi một “tôi” đang dần đổi thay.
“Anh có sẵn sàng đón nhận nó không?”
“Ngộ nhỡ… Nó không thật sự tốt thì sao? Một chúng ta khác đi ấy…”
Tôi miết nhẹ đôi má đào của em. Cảm giác trơn mượt, mềm mại tiếp xúc với ngón tay làm tôi luyến tiếc phải rời đi.
Gương mặt em chợt gần sát, chưa kịp để tôi choáng váng, tôi đã ngã vào ngọt ngào của môi em.
Cảm giác lạ lẫm đó cứ thế dần nóng bỏng hơn qua những lần em ngậm lấy môi tôi, miên man vẽ lại dáng hình của nó.
“Em muốn là làn khói thuốc của anh mỗi đêm. Đừng nghĩ nhiều. Mọi thứ xảy ra đều sẽ có lý do của nó…”
“Dù cho…” Tôi ngập ngừng.
“Dù cho như thế, hãy hứa với em rằng anh sẽ tin vào chính mình.”
***
Hai giờ sáng, choàng tỉnh giấc vì hơi lạnh và mùi thuốc lá nhàn nhạt bay vào phòng. Tôi mở mắt, nhìn bóng lưng anh đang lặng im bất động.
Mùi thuốc lá lửng lơ, màu khói trắng mờ mịt hư ảo. Bỗng chốc, tôi thấy anh đang rất xa mình.
Anh quay đầu ngay khi tôi cất tiếng, đôi mắt anh hơi hoảng hốt, bối rối. Những xúc cảm mà đáng nhẽ ra không nên xuất hiện trong mắt một người đã đi cùng tôi suốt một thời gian dài thế này.
Anh xuống giường, mở cửa sổ cho mùi thuốc tản đi. Bên kia là quảng trường, nơi đang vang lên một bản violon da diết. Anh nhoài người ra cửa sổ, không nói gì thêm nữa. Dường như trong tâm trí của người đàn ông này đang có một cuộc hội thoại nào đó khiến cho anh chợt như biến mất khỏi không gian này.
Con tim tôi đập rất nhanh và mạnh, tôi xuống giường đi đến bên cạnh anh. Đằng sau lưng anh, tôi lén nhìn thấy cảnh một đôi trẻ yêu nhau đang cùng khiêu vũ giữa trời khuya.
Tôi choàng tay từ phía sau ôm lấy anh. Một cái ôm từ phía sau như muốn giữ chặt anh lại ở trong thực tại.
Anh ấy, đã không siết lấy tay tôi.
“Trái tim của chúng ta đã từng đồng điệu biết bao.” Tôi nói, cả cơ thể như run rẩy lên từng hồi.
“Và anh đã thật sự lún sâu không cách nào thoát ra.”
Chúng tôi rơi vào im lặng. Anh xoay người nhìn tôi, đôi mắt của anh cứ lạnh nhạt, sâu kín, như chứa cả một đại dương thăm thẳm. Tôi không biết cảm xúc của mình đã thay đổi như thế nào, càng khó mà đoán được anh hiện tại ra sao?
Liệu rằng, chúng tôi còn yêu nhau không?
“Còn.”
Tôi tự mình mở lời ngay khi câu hỏi vừa hiện lên trong tâm trí.
Khi ấy, trong đôi mắt anh dường như cũng lóe lên một tia sáng. Linh cảm của tôi mách bảo, rằng cả hai đang tự mình hỏi câu hỏi như thế trong đầu. Chúng tôi đều lo sợ bởi một trong hai hoặc cả hai dần thay đổi. Nhưng chắc có lẽ điều đáng sợ nhất trong tâm trí đó là sự thay đổi của tình cảm này.
Những câu trả lời, những sự khẳng định mà tôi nói lên như muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cả hai. Tôi đã không chắc chắn về điều ấy. Nhưng, có lẽ cần một người thực sự đưa một bàn tay ra để người còn lại có thêm sức mạnh mà nắm lấy.
Rồi, trong làn khói tan dần ấy. Tôi đã mong rằng, mình sẽ là cuối cùng của anh.
*Lời bài hát Cigarette và bản dịch của tác giả.
Thích Ăn Thịt Gà (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Đang on mood quá đọc lại bài này để down mood còn đi ngủ nữa não ơi =)))))))))))